Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.


Chương 3
Nếu muốn lấy lại túi, ngậm đồng vàng về cho ông

🦌

Hy vọng trên con đường chẳng biết hướng đông hay bắc này không có tinh linh gì gì đó, Jo nghĩ.

Có lẽ nữ thần may mắn cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của cô, dọc đường không hề xuất hiện tinh linh hay quỷ Orc. Có điều...

"Chết tiệt, thứ quái quỷ gì đây?"

"Cà độc dược!"

Bùm bùm, chát chát, sau một hồi gà bay chó sủa, cà độc dược đã bị băm thành mảnh vụn, nhóm người lùn thở hổn hà hổ hển chạy thoát khỏi vòng vây.

Thorne trừng mắt nhìn Jo. Anh cầm một tấm bản đồ bằng da dê lên xem xét tỉ mỉ, tay để ở trên hông sờ tới sờ lui một lúc lâu, vất vả lắm mới nhịn xuống, lồng ngực phập phồng cuối cùng cũng trở lại bình thường, tiếp tục túm lấy dây thừng bước nhanh, Jo tội nghiệp gần như là bị anh ta kéo đi. Ấy thế mà còn chưa đi được vài bước, trước mặt lại xuất hiện một ngã rẽ.

Bởi vì lần rồi mới vừa nảy sinh rắc rối nhỏ, lần này Jo không dám tiến lên chỉ đường nữa, lề mà lề mề không muốn động đậy. Hậu quả là bị Thorne quát một tiếng, không thể không nơm nớp lo sợ mà bước về phía trước, nhắm mắt chỉ lung tung. Thực tế chứng minh kiếp trước nữ thần may mắn nhất định có thù oán với cô, còn chưa đi được bao xa, nhóm người lùn lại gặp phải...

"Nhện!"

"Nhện khổng lồ!"

"Nhiều nhện độc khổng lồ quá!"

Jo lặng lẽ lấy chân che kín mắt.

Sau một trận la hét chém giết, lũ nhện cũng bị chém thành mảnh vụn (tổng cộng ba con). Tuy rằng không ai bị thương nặng nhưng những người lùn vừa gặp xui xẻo không khỏi nổi giận đùng đùng xúm lại vây quanh Jo.

Chú hươu đáng thương bị trói gô trên một cái giá.

"Con thú chết tiệt này!" Những người lùn phẫn nộ quát lớn, "Mày muốn hại chết bọn tao sao!"

Không phải mà, cô cũng có biết bên đó có quái vật đâu! Là tại mấy người cứ khăng khăng bắt hươu mới chân ướt chân ráo tới nơi này chỉ đường đấy chứ! Jo cảm thấy mình quả thật là oan hơn cả bánh bí đỏ.

(*bánh bí đỏ: bánh thường ăn vào lễ Tạ Ơn ở Mỹ, bị yêu ghét lẫn lộn, còn có tin đồn mùi hương của nó có thể kích dục =_=
Cũng có thể tác giả ẩn ý cho cặp ship bị má đẻ đục thuyền: Harry x Hermione. Tên cặp ship này là pumpkin pie aka bánh bí đỏ =v=b)

May mà vẫn còn người lùn hiểu lí lẽ. Một người lùn râu trắng (Jo chỉ có thể phân biệt họ bằng màu râu) cuối cùng mở miệng nói lời công bằng: "Tuy rằng đường đi hơi gian nan nguy hiểm, nhưng chúng ta lại không hề gặp tinh linh."

Lời vừa nói ra, những người lùn đang hùng hổ giận dữ đều nghẹn lại ngay tức thì. Họ nhìn nhau vài lần, bắt đầu ríu rít bàn bạc.

"Cà độc dược tuy đáng sợ, nhưng chém vài nhát là nát rồi, còn đỡ hơn là bị tinh linh thu phí bảo hộ."

"Tôi thì không muốn nhìn mặt cái đám suốt ngày tô son điểm phấn, nom như yêu tinh ấy. Tôi thà đi chiến đấu với nhện còn hơn đụng phải bọn chúng!"

"Hừ, nếu không bày ra chiêu trò gì thì còn xem như là một con hươu ngoan ngoãn, tao không giết mày nữa."

Những người lùn vừa lẩm bẩm vừa cất rìu đi.

Mà khuôn mặt sa sầm của Thorne cũng hơi hơi hòa hoãn lại. Anh nghĩ ngợi sơ qua, vẫy vẫy tay ý bảo những người lùn thả Jo xuống. Jo đáng thương lại một lần thoát chết, lúc đứng được xuống đất chân vẫn còn run -- nhưng không phải vì sợ, mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị trói quá lâu. Thôi được rồi, thực ra cũng có chút chút sợ hãi, Jo có thể nhìn ra, những người lùn đó lúc nãy định thiêu sống cô thật!

Thorne cũng thấy chân Jo đang run. Anh nhẹ hất cằm, một người lùn nhỏ chạy ra khỏi đội ngũ, cầm một quả táo giơ trước mặt Jo.

Hừ, có mỗi quả táo mà muốn hối lộ cô sao! Jo lạnh lùng khinh bỉ họ một lát, cúi đầu bắt đầu gặm táo. Thorne đi qua đặt tay lên đầu cô, đứng cạnh tai cô mà nói:

"Anh không cần phải sợ. Anh đã thực hiện lời hứa thì người lùn cũng nhất định sẽ không bạc đãi bạn bè. Chỉ có điều ta hy vọng tiếp đến anh ngoại trừ việc né tránh tinh linh, còn có thể tìm một con đường an toàn và thuận tiện hơn. Ta không mong rằng con đường sắp tới vẫn gặp phải mấy loại thực vật và nhện độc chết tiệt này."

Tinh linh cũng không muốn gặp, quái vật cũng không muốn gặp, vậy thay vì trông mong vào việc có con đường hoàn mỹ như thế, không bằng dứt khoát trả túi phép cho cô luôn đi, để cô dùng phép Độn thổ trực tiếp đưa họ ra khỏi rừng cây cho rồi. Có điều xin lỗi nhá, phép Độn thổ cũng có thể có tai họa ngầm là thiếu mất cánh tay hoặc cẳng chân đấy!

May mà khu vực bị nhiễm tà ác trong cánh rừng này còn chưa rộng tới mức đó, lại đi một hồi, cây cối phía trước dần dần xanh trở lại, không còn là những cái cây kì quặc mang hình dạng vặn vẹo, đen thùi lùi nữa. Mà Thorne cũng cởi dây thừng cho Jo, còn cho cô xem bản đồ.

Chú thích trên bản đồ là tiếng của người lùn, môn Cổ ngữ Rune Jo học cũng thường thường, chỉ có thể miễn cưỡng đọc hiểu vài chữ, xem bản đồ cái hiểu cái không. Nhưng sau khi biến thành hươu, mũi của cô ngược lại rất có ích, lúc sau đến chỗ có ngã rẽ, cô chỉ những hướng mùi không quá hỗn tạp, lại đi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng thành công dẫn nhóm người lùn ra khỏi cánh rừng.

Dễ nhận thấy nhóm người lùn sau khi thoát khỏi cánh rừng cũng thở phào nhẹ nhõm, tinh linh hình như còn khiến họ để ý hơn cả nhện hay cà độc dược. Cách rừng rậm không xa có một dòng suối nhỏ, nhóm người lùn nghỉ chân cạnh suối. Động tác của bọn họ đều đặn nhịp nhàng, sau khi ngồi xuống liền đồng loạt kiểm tra đồ trong hành lí của mình. Mà Thorne trước tiên lại đi đếm từng người từng người lùn một, đối chiếu một phen thấy không thiếu ai xong, cũng giống y như những người khác, ngồi bệt xuống đất bắt đầu đếm hành lí của mình.

Vị Vương tử người lùn này ở đa số thời điểm đều có vẻ cao quý uy nghiêm hơn những người lùn khác, nhưng vào lúc đó, cái bộ dáng vội vội vàng vàng lục hành lí của anh ta đã thể hiện đặc tính của chủng tộc người lùn.

"Mọi người đều không thiếu mất đồ đạc gì phải không!"

Sau khi đếm xong đồ của mình, Thorne đứng lên lớn tiếng hỏi. Đa số người lùn đều lắc đầu tỏ vẻ không bị thiếu, chỉ có một số ít la lên:

"Đinh tán trên râu của tôi rơi mất một cái rồi! Mấy con nhện chết giẫm!"

"Bánh mì đen của tôi mất tiêu rồi! Cái có nho khô bên trên ấy!!"

Thorne hoàn toàn không đếm xỉa đến mấy lời oán giận này, chỉ khi một đứa bé người lùn khóc lóc nói cái bùa hộ mệnh mẹ đưa cho em bị rớt mất, lông mày anh mới nhíu nhíu. Anh đi đến hỏi bùa hộ mệnh đó là thứ gì, sau đó tự mình đẽo một cái mới bằng nhánh cây khô đưa cho đứa bé. Đợi sau khi xử lí rất nhiều chuyện lặt vặt xong, những người lùn khác bắt đầu nhóm lửa nấu nướng, Thorne cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, anh đi đến cạnh Jo, vừa đưa cho cô một cái bánh lúa mạch vừa ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu nói chuyện.

Xem ra những người lùn này hoàn toàn cho rằng Jo hiểu bọn họ nói gì, tuy nhiên nếu như đổi thành bất cứ con hươu nào khác ngoại trừ Jo, họ đều sẽ phát hiện bản thân mong chờ quá nhiều ở lũ Elk (hươu sừng to) rồi. Tóm lại, sau khi nhìn thấy Jo ngậm lấy cái bánh từ trong tay mình, Thorne phẩy phẩy mảnh vụn bánh khỏi lòng bàn tay, rút từ trong túi ra một nắm đồng vàng, bày ra trước mắt Jo.

Jo thì đang cố gắng khiến cho bánh không bị rớt xuống đất. Cô lơ đãng liếc đồng vàng rồi không hứng thú quay đầu đi. Thorne lại không để ý thái độ của cô, mà lấy ngón tay gảy gảy, những đồng vàng phát ra tiếng "leng keng leng keng" trong lòng bàn tay đầy vết chai sần của anh.

"Đây là đồng vàng chế tạo bằng lửa kim loại." Thorne nói, "Do tổ tiên ta đúc nên, tổng cộng có bảy đồng. Bên trong mỗi đồng đều có chứa phép thuật lửa, đại diện cho lòng trung thành, sự sôi nổi, lòng dũng cảm và kiên cường."

Jo không hứng thú nhai bánh. Cô nghĩ bằng chân cũng nghĩ ra được người lùn Thorne nói mấy chuyện này chắc chắn không phải là định tặng những đồng vàng cho cô.

"Ta nhớ rõ, khi anh mới bị bắt lại, bên người hình như mang theo một cái túi." Thorne xách cái túi phép không gian trong người ra. Động tác của Jo hơi hơi khựng lại, rồi lại lập tức tiếp tục làm bộ không thèm để ý mà ăn bánh, nhưng Thorne đã chú ý đến phản ứng của cô rồi. Anh ta mỉm cười, giơ túi ra trước mặt Jo, nói: "Nếu anh đồng ý giúp ta một việc, ta có thể trả lại túi cho anh."

"Lúc đang đối phó với mấy con nhện, một đồng vàng của ta bị rớt mất ở trong Rừng U Ám, ta mong anh có thể giúp ta tìm nó. Ta nghĩ một con hươu có thể dễ dàng làm được mấy chuyện này, phải không? Mà chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tuân thủ lời hứa, trả lại túi cho anh, còn sẽ đảm bảo anh được an toàn trong phạm vi lãnh thổ của người lùn."

Jo im lặng. Sau một lúc lâu, Jo cúi đầu quan sát đồng vàng trong tay Thorne, còn ngửi ngửi mùi, tiếc là thứ xộc vào mũi chỉ có mùi mồ hôi trong lòng bàn tay của người lùn.

"Đương nhiên, ta còn phải nói rõ một chút. Trong thời gian ta thả anh quay lại khu rừng tìm đồng vàng, ta không mong muốn bất kì sự tình nào liên quan đến người lùn bị truyền vào tai của tinh linh. Nếu như ta biết được anh tiết lộ bất cứ điều gì cho người khác cho dù chỉ là màu râu của một người lùn nào đó......." Tay của Thorne vỗ vỗ mạnh vào cái rìu lớn, ném cho Jo cái ánh mắt "anh biết rồi đấy".

Jo trừng mắt nhìn anh ta một cái, quay người chạy vào Rừng U Ám.

🍎

[Kịch ngắn]

Jo bị trói gô vào giá.

"Thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu!" Những người lùn cầm cây đuốc, phẫn nộ quát tháo, "Thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu!"

"Thiêu chết yêu đương khác phái!" Bọn họ to tiếng hò hét, cây đuốc cháy hừng hực chiếu sáng những chiếc mũ nhọn họ đang đội trên đầu.

"Không không không, thật ra tôi là một con hươu đực mà!" Jo hét lên, "Các anh trông đầu tôi có cái sừng to chưa này, mà tôi tuyệt đối không có yêu đương khác phái gì đâu, tôi không có hứng thú với con gái chút nào hết! Thực ra trái tim tôi vẫn luôn thuộc về...... Tinh Linh Vương! Đúng thế, chính là người đó đó đó......"

"Thiêu chết cái tên phản bội qua lại với Tinh Linh Vương!" Những người lùn lại bắt đầu kêu gào.

"Không không không không không không không! Tôi không có yêu tinh linh, trên thực tế tôi thầm mến -- vua của các anh! Chính là anh Vương tử cao một mét sáu....... cao một mét năm mấy đấy! Đúng vậy đúng vậy, tôi không có gia nhập tinh linh mà, tôi vẫn luôn yêu anh ấy vô cùng, vô cùng, vô cùng sâu sắc huhuhu!"

Người lùn dừng động tác lại, họ quay đầu nhìn phía sau.

"Thorne, anh muốn lấy một con hươu không?"

"Không muốn." Thorne trả lời ngắn gọn.

Trong nháy mắt, thân thể Jo bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng. Thorne nhìn bóng dáng đang khóc ròng trong ngọn lửa, trong mắt thoáng hiện chút thương hại, nhưng rốt cuộc cũng không đổi ý.

"Không phải là ta không giúp anh." Thorne lạnh lùng nói, "Biên tập nói rồi, không được yêu đương người-thú."

"Nhưng anh có phải là người đâu!" Jo gào to, "Anh là người lùn mà! Chiều cao trung bình của người đã là mét sáu rồi!"

Mắt Thorne lóe ánh sáng dữ tợn. Anh cầm rìu lớn lên nhảy vào trong biển lửa!

Nữ chính, ngỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro