Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.



Chương 4
Đều là Elk lưu lạc chân trời, cớ sao phải tương phùng......

🦌

Sau khi chạy đi, Jo ngay lập tức lại bị Thorne túm trở về, bởi vì Vương tử người lùn vẫn còn có chuyện chưa nói xong.

Thorne nói với Jo rằng, mặc dù đã nhờ cô giúp tìm đồng vàng về, anh cũng sẽ không ở đây chờ, mà phải đưa các người lùn đi tiếp nữa. Sắp tới sẽ đến Dale đợi một thời gian, sau đó khởi hành tới Quả Núi Cô Đơn. Nếu Jo tìm được đồng vàng, có thể đến hai nơi ấy tìm bọn họ.

Jo thấy hình như Thorne không hề suy xét tới việc một con hươu làm sao trèo núi lội sông. Hoặc là anh ta nghĩ vào thời khắc quan trọng Jo có thể đứng thẳng người, đi bằng hai chân sau chăng? Mà cũng có khi lúc bơi qua sông chân sẽ mọc màng, lúc leo núi lưng sẽ mọc cánh ấy nhỉ? Cái tên này cho rằng hươu là cái gì chứ!

Thorne ngay cả một miếng bánh lúa mạch cũng không thèm chia cho Jo đã đi mất, muốn lấy lại túi cũng xa vời vô cùng. Mà cứ cho rằng lấy lại được túi đi, muốn chế thuốc cũng cần rất nhiều thời gian, tinh thần và sức lực. Hồi trước làm ở Hogwarts đã rất phiền phức rồi, đừng nói bây giờ...... Jo cũng thực sự không dám nghĩ. Chỉ còn cách đi đến đâu tính đến đó vậy.

Jo nương theo đường cũ mà cẩn thận từng li từng tí quay trở lại, bởi vì mấy thứ kì dị dọc đường đã bị người lùn dọn dẹp sạch sẽ, cô không gặp phải nguy hiểm gì. Jo thử tìm kiếm cái cây lúc mới xuyên không -- cô vẫn còn nhớ rõ mới hai ngày trước đây mình tông cửa xông ra, ai ngờ lại rơi vào thế giới này, quần áo đang mặc rách nát hết cả, ngay cả bản thân cũng suýt nữa thì bị ăn mất luôn, bây giờ nghĩ lại thật giống như ác mộng vậy.

Từ lúc đó cho đến hôm nay, Jo đều không mặc quần áo, nhớ lại liền cảm thấy xấu hổ quá...... May mà hiện tại đang là một con hươu......

Tiếc là sau khi khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của người lùn, Jo sống sót trở về lại phát hiện ra một vấn đề cực kì to lớn. Cô quên mất cái cây kia chính xác là cây nào rồi!

Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng cô có làm kí hiệu mà! Cô đã khắc hình hạt dẻ lên thân cây rồi!

Jo không bỏ cuộc tìm tới tìm lui, rốt cuộc cũng chẳng có kết quả gì. Cô không thể không chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng, cô không thể tìm được đường về nhà rồi. Xem ra chỉ còn nước kiếm đồng vàng đem đi trao đổi với Thorne lấy lại túi, mới tính toán chuyện khác được.

Jo buồn bã lấy chân trái gõ gõ chân phải, ủ rũ cúi đầu đi tìm đồng vàng. Người lùn Thorne nói đồng vàng bị rơi mất lúc đánh nhau với lũ nhện, nhưng mà Jo lật tung cả chỗ đánh với nhện lẫn với cà độc dược mãi mà không tìm ra chỗ nào có bóng dáng của đồng vàng ấy cả. Cái tên kia có khi nào không nhớ rõ tiền rơi ở chỗ nào mà thuận miệng nói bừa không nhỉ? Hay là ngay từ đầu đã muốn chiếm túi của cô làm của riêng rồi? Jo càng lúc càng thấy nghi, dứt khoát quyết định nhân lúc mấy người đó còn chưa đi xa chạy đuổi theo hỏi rõ ràng.

Cách hỏi cô cũng nghĩ xong rồi, cứ tìm mấy cái lá rồi vạch chữ bằng chân. Những người lùn đó nói tiếng Anh, không chừng cũng hiểu được chữ viết. À, nếu thật sự không hiểu thì vẽ vẫn còn kịp mà, chuyện hiểu nhau thì chỉ cần có lòng nhất định sẽ làm được! Nói chuyện với một người cần chú ý một ít tiểu xảo, tốt nhất là dỗ dành, nói không chừng người lùn sẽ mềm lòng trả lại túi cho cô ngay ấy chứ.

Nói là làm, Jo đang chuẩn bị đi nhặt lá cây, lại nghe thấy xa xa có tiếng gì đó. Trong đầu Jo lập tức tái hiện hình ảnh cà độc dược và nhện khổng lồ, vội vàng lùi lại bằng cả bốn chân, nào ngờ còn chưa lùi được hai bước mông đã bị cái gì đó húc vào. Jo hết hồn nhảy cẫng lên, nhanh chóng quay người lại, đằng sau là một chú hươu màu nâu khói, trên đầu cũng có một cặp sừng to, đang nghiêng đầu nhìn cô.

Lúc nãy cô lùi lại, mông chính là đụng vào sừng của nó. Có điều chú hươu phía đối diện cũng không có vẻ giận dữ gì, còn nhảy tới hai bước, sung sướng kêu hai tiếng, chớp chớp hai con mắt đen láy tròn xoe nhìn cô, dường như đang đợi cô trả lời.

Jo toát mồ hôi đầy đầu. Tuy rằng biến thành hươu, nhưng cô hình như cũng không thể tự dưng mà hiểu được tiếng hươu -- trước đây đọc tiểu thuyết, mấy người bị biến thành động vật rõ ràng là hiểu tiếng động vật cơ mà, đồng thời ngoại trừ đồng loại, ngay cả khác loại cũng hiểu nữa! Cớ sao đến lượt cô, nghe được chỉ đơn giản là tiếng hươu kêu thôi?

Hươu ta kêu cả nửa ngày, phát hiện ra Jo chỉ ngớ ngẩn đơ ra, cũng kêu không nổi nữa, đành phải lúng túng lắc lắc lỗ tai, quay người chạy đi. Có điều sau khi Jo ngẩn người xong, hươu lại chạy trở về, miệng ngậm một cọng cỏ bốn lá, lá cỏ xanh biếc, phía trên còn đọng lại một giọt sương lóng lánh.

Hươu đẩy cỏ bốn lá tới trước miệng Jo.

Đây là...... bảo cô ăn sao?

Jo hơi hơi xoắn xuýt, có điều thấy chú hươu này đáng yêu quá, cô cũng bèn lúng ta lúng túng nhai cỏ bốn lá. Dường như cọng cỏ ấy chứa đựng một sức mạnh đặc biệt nào đó, nháy mắt đã xuyên thấu qua thân thể của Jo, khắc sâu trong trí óc của cô một ký hiệu sâu xa mơ hồ.

"Nghe được chưa, đằng này là Cỏ Xanh." Chú hươu đối diện huơ huơ chân với Jo.

"Hả?" Jo ngơ ngác, giờ mới phát hiện mình nghe hiểu tiếng của chú hươu ấy rồi, có điều chú nói cái gì vậy nhỉ? "Cậu tên Cỏ Xanh?"

"Đúng vậy đúng vậy." Chú Elk màu nâu khói cười híp mắt thành hình trăng non, "Nhìn tui nè, đằng này là Cỏ Xanh, còn đằng ấy?"

Đằng ấy? Đang hỏi cô tên gì à? Jo phát hiện khả năng hiểu ngôn ngữ hươu của mình tốt đến không ngờ. "Tên tôi là Jo Field."

"Jo... Jo, Jofie? Jofy?" Cỏ Xanh nghiêng nghiêng đầu, rối rắm lẩm bẩm cái tên của Jo một hồi, cuối cùng cũng khẳng định được là cái nào trong số đó, vui vẻ ha ha cười nói, "Hoa Nhỏ, cùng chơi với tui đi!"

Hoa Nhỏ là cái khỉ gì vậy!

(*Nguyên văn Cỏ Xanh nói là "......, 乔木? 荞麦?", trong bản gốc, tác giả dùng từ để phiên dịch tên của Jo, KIỀU nghĩa là cao, 乔木 KIỀU MỘC là cây gỗ rất cao, 荞麦 KIỀU MẠCH là một loại lúa mì, nên dịch lời của Cỏ Xanh sẽ là "Kiều..... Kiều, Kiều Mộc? Kiều Mạch?")

Cỏ Xanh đã vui sướng tung tẩy chạy đằng trước, Jo ngắm ngắm xung quanh, vừa định thừa lúc chú hươu không chú ý co cẳng chuồn lẹ, bốn phương tám hướng bỗng dưng nhảy ra rất nhiều Elk, cứ thế mà đẩy Jo vào giữa đàn, chen chúc chạy về phía trước.

Tình hình này mà không chạy theo đàn chỉ có nước bị giẫm chết! Jo bất đắc dĩ bị đàn Elk chen lấn đẩy về phía trước một đoạn, con đường mòn trong rừng vốn nhỏ hẹp nay trở nên rộng rãi sáng sủa, nơi đây có vẻ như đã được ai đó ra sức khai khẩn thành một bãi đất trống rộng mênh mông. Đàn Elk chạy đến giữa bãi đất liền dồn dập dừng bước, túm tụm lại thành một bầy hươu lông xù.

Bên ngoài có tiếng sáo vui tai vang lên truyền vào tai, phụ họa bởi tiếng đàn hạc êm ái khoan thai, lại có một giọng ca tươi đẹp hát lên một làn điệu lạ lùng. Jo cảm giác hươu xung quanh mình dường như đang xôn xao, cô thử kiễng chân lên nhìn ra ngoài đàn hươu, lướt qua cả đống lưng xù lông, có thể thấy được xa xa có một hàng thân ảnh đang đi đến hướng này. Mà tiếng nhạc cũng từ đoàn người kia truyền đến.

Nếu nói trong cánh rừng này có người...... Jo lập tức nghĩ ngay đến mấy kẻ mà những người lùn mỗi ngày đều không quên mắng vài câu. Chẳng lẽ là...... tinh linh?

Jo kiễng chân lên cao hơn nữa. Để có thể nhìn thấy được bên ngoài, cô thậm chí còn không ngần ngại đẩy một chú hươu đầu to ra, hậu quả là bị chú hung dữ húc vài cái. Nhưng chịu đau một chút cũng đáng, Jo thành công thấy được bộ mặt thật của đám "õng ẹo" kia.

Tóc dài phấp phới màu bạch kim, trên đầu đội chiếc mũ làm bằng nhánh cây bện hoa lá, đôi môi đỏ như hoa hồng, đôi mắt giống như hai viên đá xa-phia. Jo nhìn nhìn đôi bàn tay còn nhẵn mịn hơn cả gốm sứ trắng của người đó, lại nhìn nhìn cái móng đen nhẻm của mình, tự dưng cảm thấy rất muốn khóc......

Cứ cho là hồi trước, khi mà còn chưa có mọc móng, tay của cô cũng không đẹp như tay của người đó. Mà đâu chỉ là tay, chân, cánh tay, cổ, khuôn mặt của cô cũng không đẹp bằng, thậm chí chất tóc cũng không đẹp bằng tên đó nữa......

Đàn ông đàn ang trông đẹp đẽ thế làm gì! Vẫn là người lùn nói chí lí, tinh linh quả nhiên là một đám khiến cho người ta chướng mắt!

Có điều trong các tinh linh, số tinh linh tóc màu bạch kim và vàng khá ít, màu xám và nâu nhiều hơn, tướng mạo cũng khôi ngô, nhưng vẫn kém chút đỉnh so với vẻ đẹp như tiên giáng trần của tinh linh tóc bạch kim. Trên lưng đa số tinh linh đều có đeo cung tên, nhưng bọn họ lúc này trông không có vẻ gì là sẵn sàng tấn công cả, ngược lại, họ sôi nổi hoặc là chơi đàn tấu nhạc, hoặc là ca hát, cực kì ung dung tự tại.

Nhóm tinh linh vây quanh tinh linh đang đội vòng hoa đẹp đến mức không giống đàn ông kia, đi đến bãi đất trống, kính cẩn lễ độ mời anh ta xuống dưới (Vật để cưỡi của người đàn ông này là một chú hươu có cặp sừng khổng lồ). Sau khi xuống, ánh mắt anh ta vừa khéo lướt qua mấy chú hươu chỗ Jo. Cô cảm giác được hươu xung quanh lại bắt đầu nhao nhao, nhiều chú xúc động đến mức rít lên.

"Tôi sẵn lòng được ngài ấy cưỡi dưới thân!" Một chú hươu nói, "Tinh Linh Vương mới anh tuấn làm sao! Ôi, Thranduil xinh đẹp, dung mạo như hoa!"

"Xìiiii, con gái con đứa mà xôn xao cái gì, ghét thể loại hươu háo sắc như mấy cô nhất!" Một chú hươu tức tối nói, "Muốn làm vật cưỡi của ngài thì phải như anh đây mới được, anh muốn cùng ngài viết nên lịch sử huy hoàng, tiêu diệt bọn người lùn và quỷ Orc gian ác!"

"Là tôi!" "Tôi mới đúng!" Những chú hươu bắt đầu la hét ầm ĩ. Âm thanh ong ong khiến Jo inh tai nhức óc, cô vội vàng chen qua chỗ khác, lúc này cô cảm giác được có một cái sừng nhẹ nhàng chọc chọc vào eo mình.

"Hoa Nhỏ, bên này nè." Một chú hươu chừa ra một chỗ trống cho Jo, hóa ra là chú hươu tên Cỏ Xanh đó. Jo vội chen qua, chỗ Cỏ Xanh đang đứng không tệ, có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Khi ấy các tinh linh đang bận bịu ở giữa bãi đất, như là vừa vẽ vừa làm gì đó. Jo nhìn mà ù ù cạc cạc, định hỏi thăm tình hình, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng đã nghe Cỏ Xanh nói: "Hoa Nhỏ cũng vậy ha?"

Hả?

"Cỏ Xanh cũng đang đợi ngày này nè." Cỏ Xanh xúc động nói, "Cỏ Xanh cũng là vì trở thành hươu của ngài ấy mà mới được sinh ra ở Rừng U Ám đó!"

Sao đàn hươu này y như đám cuồng tín vậy? Jo hoàn toàn không hiểu, cô quyết tâm không cùng một giuộc với đám hươu phê thuốc này, bắt đầu gắng sức chen ra ngoài vòng vây. Vừa khéo những linh tinh cũng vẽ xong ở trên đất, cái giây phút mà Jo mới chen ra khỏi đàn hươu, cô nghe thấy giọng của một tinh linh tóc xám:

"......Vậy mời hươu muốn báo danh đứng qua bên này."

Cái giề?

"Ấy, mới đó mà đã có một chú hươu đứng ra rồi kìa, chúng ta cùng nhìn xem, một chú hươu nhỏ, thật là dũng cảm ghê! Mọi người cho nó một tràng pháo tay nào!" Theo sau giọng của tinh linh tóc xám, một chất giọng trầm bổng diễn cảm cất lên, các tinh linh xung quanh vỗ tay lốp bốp. Trong tiếng vỗ tay, một vài tinh linh tiến lên, trong đó có một người giữ lấy Jo, bắt đầu cầm thước đo chiều dài sừng trên đầu cô. Một vài người khác thì ngồi xổm xuống, đo mấy cái như độ dày móng linh tinh, thậm chí ngay cả đường kính mũi của cô cũng không bỏ qua. Đo xong, họ ghi số đo của cô vào một quyển sổ nhỏ nom đến là kì quặc.

Chẳng mấy chốc, tinh linh tóc xám lớn tiếng tuyên bố:

"Sừng bên trái mười ba tấc Anh, sừng bên phải mười bốn tấc Anh! Hươu lông xám đốm trắng chấm hoa đạt tiêu chuẩn vòng sơ thẩm, trở thành chú hươu dũng sĩ đầu tiên có tư cách dự thi!"

Khoan, khoan đã! Jo cực kì hoảng sợ, hươu cái gì hoa cơ, đừng nói là cô nha?

(*Cái giề: nguyên văn 神马 THẦN MÃ đọc trại đi của 什么 THẬP MA nghĩa là 'cái gì'.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro