Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.



Chương 5

"Nhớ năm xưa, tôi cũng từng đạt hạng nhất trong cuộc thi Elk." Mà thật ra, "......Hạng nhất từ dưới đếm lên."

🦌

Ngay sau đó, một chiếc lá cây được treo trên sừng của Jo, trên lá đánh số 1.

Nối tiếp Jo, những chú hươu còn lại cũng xông ra, nhao nhao nhảy tưng tưng trước mặt tinh linh tóc xám, câu "Chọn tôi đi""Chọn tôi đi" cứ vang lên mãi không ngừng.

Trong số các chú hươu, già trẻ lớn bé đều có đủ, tinh linh tóc xám cũng không ngại phiền hà, nghiêm túc sàng lọc từng chú, chú nào quá nhỏ và quá già thì loại ra, không có sừng cũng loại, cuối cùng còn lại vài chú trẻ tuổi hoặc trông khỏe mạnh, rồi để các tinh linh khác lấy số đo.

Những tinh linh này hình như có tiêu chuẩn gì đó trong việc tuyển chọn hươu, chẳng những thế trông còn có vẻ rất nghiêm ngặt. Có vài chú hươu mũi quá to đều bị loại, chiều dài của sừng càng quan trọng hơn nữa, những chú sừng dài mười hai tấc Anh rưỡi cũng bị loại. Cuối cùng được giữ lại chỉ có bảy tám chú hươu mà thôi, từng chú một được xếp đứng cạnh Joe, mỗi chú đều được đeo lá cây có đánh số. Tinh linh tóc xám đứng ra, cầm trong tay một tấm da dê, đứng cạnh các chú hươu đang xếp hàng và bắt đầu đọc luật thi đấu.

"......Một Elk trong vòng một trăm năm chỉ được tham gia thi đấu một lần. Phàm Elk nào có ý đồ gian dối bằng cách nhuộm hoặc vẽ thêm đốm trên lông đều bị tước tư cách dự thi......"

"......Thi đấu Elk tổng cộng có ba giai đoạn, chia ra làm thi tốc độ, thi vượt chướng ngại vật và thi sức mạnh. Những Elk ưu tú sẽ được Đại Vương đích thân trao thưởng...... tất cả những Elk được nhận thưởng, trong lúc trao thưởng không được liếm Đại Vương, nếu không cũng sẽ bị tước tư cách......"

"......Trong quá trình thi đấu các Elk không được ăn cỏ không được uống nước, không được đẩy Elk khác ra khỏi vị trí thi đấu, không được hợp tác trao đổi với Elk khác, không được đào hố ở trên mặt đất......"

Sau một chuỗi mười mấy cái luật lệ dài dằng dặc, đến nỗi ngay cả đầu Jo cũng muốn quay mòng mòng, cô cực kì nghi ngờ không biết mấy chú hươu này có nghe hiểu không nữa. Mà bản thân cô cũng chẳng muốn tham gia thi đấu gì đó, còn muốn lặng lẽ rời đi thử xem, kết quả là bị một chị tinh linh dịu dàng ngăn lại. Cỏ Xanh bởi vì có một cái lỗ khuyết trên tai, không được chọn vào đội ngũ tham dự thi đấu, lúc này đang đứng trong đàn hươu vây xung quanh mà hò hét "Hoa Nhỏ cố lên".

Jo tội nghiệp còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ép phải tham gia, không thể không theo sự dẫn dắt của tinh linh mà đứng trên đường chạy, sau đó một tinh linh nâng cao cung tên trong tay lên, bắn một mũi tên lên trời! Ngay lúc chiếc mũi tên bắn trúng bia treo trên thân cây, tất cả các chú hươu đều chà chà chân rồi phóng như bay!

Jo chậm một bước, bị rơi lại đằng sau. Dù sao cũng bị rơi lại rồi, cô cũng chẳng thèm đi tranh xếp với chả hạng, liền dứt khoát lộc cà lộc cộc đi ở phía sau, đối lập hoàn toàn với những chú hươu tựa như những mũi tên rời nỏ. Chỉ tội Cỏ Xanh đứng ở trong đám hươu cổ vũ cô đến khàn cả giọng, mà không lường được rằng đồng bọn của mình chẳng có tinh thần tranh đấu chi cả, lo đến độ sắp xì cả khói.

Có một vài tinh linh còn tưởng rằng cơ thể Jo đột nhiên bị bệnh gì đó, định chạy ra kiểm tra cho cô một chút. Nhưng Tinh Linh Vương phẩy phẩy tay ngăn lại hành động của các tinh linh khác, hất hất cằm ý bảo kệ nó đi. Vì thế Jo cứ thế mà đủng đà đủng đỉnh đi phía cuối đội ngũ, nhàn nhã vờ vịt lấy được cái xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.

Hậu quả của việc tùy tiện kéo hươu vào thi đấu đấy nhé. Jo lắc lắc cái đuôi, hạng nhất từ dưới đếm lên nhé, đào thải đi, loại bỏ đi, người ta còn bận đi vào rừng tìm đồng vàng nữa nè!

Kết quả là hươu thắng cuộc được thưởng khích lệ một giỏ cỏ tươi, hươu thua cuộc cũng không bị loại, ngược lại, tinh linh tóc xám bước ra tuyên bố thêm một điều luật mới nữa: phàm Elk nào không nghiêm túc dự thi, một khi bị phát hiện sẽ bị trừng phạt. Đồng thời sau khi nói xong câu này, tinh linh tóc xám còn do dự liếc Jo một cái.

Jo ngớ ra. Luật thi đấu lúc trước đâu có điều này đâu! Chuyện tranh đấu, ở đâu ra cái lý lẽ ngựa không uống nước còn ấn đầu bắt uống? Mà ngay cả tinh linh đọc cái luật này lên cũng mang vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên nốt. Ngay lúc Jo đang khó hiểu, một chú hươu đứng cạnh đẩy đẩy cô, không mấy vui vẻ nói: "Chú chơi trội kiểu này cũng chả có tác dụng gì đâu, thi đấu cho đàng hoàng đi."

Cô vẫn muốn chơi trội đấy thì sao nào!

"Tinh Linh Vương không thích các Elk giở mấy trò lặt vặt nhất." Một chú hươu khác cũng khuyên can, "Nếu anh không muốn tham gia, ngay từ đầu đừng đến. Tham gia tranh tài rồi lại thế này, Tinh Linh Vương sẽ tức giận lắm đấy. Đã từng có một anh xem thường Đại Vương, bị phạt kéo đá, kéo đến trọn một năm!"

"Chuẩn luôn. Sau đó cậu ta khóc lóc viết tặng Đại Vương cả mấy bài thơ sonnet ca ngợi tinh linh, Tinh Linh Vương mới tha cho. Nếu chú không giỏi viết thơ, vậy tốt hơn hết đừng làm ra mấy hành vi kì quặc. Tuy rằng bây giờ cung điện sửa sắp xong rồi, không cần kéo đá nữa, nhưng nhỡ đâu Đại Vương sai chú đi dọn dẹp nhà vệ sinh......"

Tinh Linh Vương nơi này ấy thế mà lại có thể sai hươu đi cọ toa-lét......

Jo nhờ câu chuyện của mấy chú hươu mà ngộ ra chân trời mới*.

(*Nguyên văn: 三观 TAM QUAN bao gồm nhân sinh quan, quá trị quan, thế giới quan. Ở cuối chương còn chú thích thêm.)

Chú hươu bên cạnh còn kể cho cô nghe chuyện đã từng có một chú hươu khác năm đầu tiên đi thi không đạt yêu cầu, đến năm thứ hai chặt luôn một đoạn móng giả mạo hươu mới đến tham gia, cuối cùng bị Đại Vương phạt nửa năm không được đi lại. Còn chưa đợi Jo có chút cảm khái rằng IQ của hươu ở nơi này quá xịn, bên tinh linh đã tuyên bố cuộc thi thứ hai bắt đầu.

Lần này là thi vượt chướng ngại vật.

Những tinh linh dường như biết một ít phép thuật, chuyển động ngón tay, đọc vài câu thần chú kì lạ, mặt đất bắt đầu xuất hiện đá, dây leo có bộ rễ khổng lồ và các vũng nước. Những người đó dường như không cần dùng đũa phép khi sử dụng phép thuật, thần chú đọc lên cũng không giống với những gì Jo đã học. Không phải ngôn ngữ của hươu, không phải ngôn ngữ người lùn, cũng không phải ngôn ngữ của loài người.

Căn cứ vào chủng tộc của bọn họ, có lẽ là một loại ngôn ngữ của tinh linh?

Ngay khi tiếng mũi tên xé gió của các tinh linh vang lên, cuộc thi thứ hai của những chú hươu bắt đầu. Lần này Jo không dám lén lút ăn bơ làm biếng nữa, sải bốn cái chân dài chạy như tên rời nỏ, xông như bay về phía trước. Tốc độ của cô trong đàn hươu cũng không tính là nhanh nhất, nhưng cũng kha khá. Hơn nữa vài ngày trước bị người lùn bắt làm lính dò đường các kiểu, khá là tâm đắc kĩ năng trốn tránh cạm bẫy. Lúc đầu thì ngang tài ngang sức với các chú hươu khác, nửa đường sau đến lúc phải tránh cạm bẫy, ưu thế của Jo mới thể hiện rõ ra ngoài. Cô không ngốc nghếch chạy vào cạm bẫy để rồi cuống cuồng tránh như những chú hươu khác, mà ngắm chuẩn chỗ trống, trực tiếp chạy vào những nơi ít tốn sức nhất. Thậm chí lúc cuối, chỗ cạm bẫy "núi lửa phun trào", cô thành công vượt qua tất cả các chú hươu khác, giành được hạng nhất.

Bước nhảy tuyệt cú mèo của cô vào phút chót khiến những tinh linh đều vỗ tay rào rào. Jo cũng được khích lệ một giỏ cỏ tươi, có điều cô không thèm ăn một tí nào là được rồi.

Những cạm bẫy kia đều được tạo ra bằng phép thuật, hiệu quả lại y như thật, có không ít hươu bị thương giữa đường, chân của Jo cũng bị mấy giọt nham thạch làm bỏng. Những tinh linh cũng không vội tổ chức cuộc thi thứ ba mà giúp hươu chữa thương trước.

Giúp Jo xử lí vết thương là một tinh linh tóc vàng khá nhỏ tuổi, cậu vò nát một vài cây thuốc rồi quét lên chân Jo, miệng còn không ngừng niệm thần chú kì lạ. Chẳng mấy chốc, vết thương trên người Jo đều lành một cách thần kì. Tinh linh tóc vàng vươn tay xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói với cô: "Tiếp đến cũng phải tiếp tục cố gắng nhé, nhà vua vẫn luôn chú ý mày đấy."

Hửm? Jo nghe vậy quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tinh Linh Vương trong truyền thuyết -- bởi vì trong số các tinh linh có mỗi người này đội vòng hoa, Jo tạm thời cho rằng anh ta là Tinh Linh Vương -- tên kia chỉ liếc cô một cái đầy vẻ ghét bỏ đã quay đầu đi nói chuyện với một vài tinh linh khác.

Đây cũng là chú ý hả? Chú ý lên kế hoạch bắt cô đi cọ toa-lét à?

Cuộc thi thứ ba chẳng bao lâu đã bắt đầu, đây là cuộc thi sức mạnh. Nội dung cũng không hề như Jo tưởng tượng kiểu vật tay hay sừng chọi đá, mà là thi khiêng vật nặng. Tất cả các chú hươu đều phải khiêng vật có trọng lượng đồng nhất, trong đó chú hươu nào có khả năng khiêng vật nặng giỏi nhất sẽ thắng.

Những tinh linh mang tới rất nhiều bao tải lớn màu đen, đặt từng cái một lên lưng các chú hươu đang tham gia thi đấu. Trong mấy cái bao tải này không phải củ cải thì cũng là táo, tròn mũm mĩm, vừa to vừa nặng, cá nhân Jo chỉ khiêng được một bao, nếu đặt hai cái lên, thể nào cũng bị đè cho sấp mặt. Những chú hươu khác cũng chả khá hơn là bao. Trừ một chú đầu to nhất có thể khiêng hai bao ra, mấy chú khác đều giống cô, có chú thậm chí mới một bao đã bị đè té sấp xuống rồi. Vả lại lúc đi về phía trước đa số đều loạng choạng xiêu vẹo, vỏn vẹn tám chú hươu, bao gồm cả Jo nữa, thành công tới đích chỉ có ba chú.

Tinh Linh Vương trông có vẻ không được hài lòng cho lắm, có lẽ cũng vì nguyên nhân hươu đạt yêu cầu quá ít. Nhưng Jo lại cảm thấy kết quả thế này là đương nhiên rồi. Vị Tinh Linh Vương này có thể là thích những chú hươu đẹp, hươu được chọn chú nào chú nấy trẻ măng, sừng to, cơ thể dẻo dai, bốn chân thon thả, ngũ quan hoặc lanh lợi, hoặc tươi tắn, mà những chú cao to vạm vỡ đầy vẻ dũng mãnh hầu như đều bị bỏ qua.

Trông chờ vào những chú hươu xinh đẹp chạy được này, nhảy được này, văn có thể hiểu cạm bẫy, võ có thể khiêng bao tải, đó căn bản là chuyện không thể nào! Ở đâu ra nhiều hươu mười phân vẹn mười thế cơ chứ?

Những tinh linh tuyển hươu ba trận thắng hai, Jo tuy rằng trận đầu tiên đội sổ, thành tính vô cùng kém cỏi, nhưng hai trận sau đều thể hiện khá tốt, nhất là trận thứ hai thắng được hạng nhất, những tinh linh thảo luận một lát, cuối cùng quyết định xếp cô vào hạng nhì. Đạt hạng nhất chính là chú hươu màu trắng duy nhất tham gia thi đấu, lúc trước trong đàn hươu chú từng khinh bỉ những cô hươu mê trai, tự xưng bản thân muốn rong ruổi sa trường cùng Tinh Linh Vương. Thành tích bình quân của chú hươu này đều khá tốt, cuộc thi thứ ba chỉ nâng một cái đã khiêng được hai cái bao tải, quả thật là Heracles (vị thần cực kì khỏe trong thần thoại Hy Lạp) trong các chú hươu đó vậy!

Thân là Elk đạt hạng nhất trong cuộc thi lần này, chú hươu trắng lọt vào mắt xanh của Tinh Linh Vương (tự tay đội một vòng hoa lên sừng chú), đồng thời đạt được cơ hội đưa ra một thỉnh cầu với Tinh Linh Vương. Chú hươu trắng kích động đến lệ nóng lưng tròng, chẳng mấy chốc đã quyết định xong, tính xin Tinh Linh Vương ban tên cho.

Một tinh linh chuyên phụ trách nói chuyện với hươu nghiêng tai lắng nghe nguyện vọng của chú hươu trắng, đang định thuật lại nguyện vọng cho Tinh Linh Vương, bỗng nhiên có một vài tinh linh chạy từ bên ngoài vào, làm gián đoạn nghi thức phong thưởng thiêng liêng.

"Thưa Ngài!" 一 một tinh linh tóc xám bước lên phía trước, trình lên một cái túi vải, "Vài ngày trước có một đám người lùn đi ngang qua Rừng U Ám, bọn chúng dọc đường trắng trợn phá phách, làm hại rất nhiều động thực vật. Những thứ này là đội tuần tra rừng vừa mới phát hiện trong Rừng U Ám, là những vật bị người lùn bỏ lại." Anh ta vừa nói, vừa mở cái túi ra, lấy đồ đạc trong túi bày ra cho Tinh Linh Vương xem, bộ dạng thận trọng như nghi ngờ bên trong có cái gì đó tà ác hoặc đáng sợ.

Jo là chú hươu xuất sắc đạt hạng nhì, cách vị trí của Tinh Linh Vương khá gần, cũng liền ngẩng đầu lên nhìn theo. Tinh linh cũng biết nhặt nhạnh thật, đồ linh tinh lộn xộn gì cũng có, ví dụ như mũ lữ hành của người lùn, cái tẩu thuốc cháy khét, phù hiệu đeo ngực bụi bặm cũ mèm. Đương nhiên, ngoại trừ những đồ đạc vớ vẩn cũng có thứ giá trị hơi bị cao. Ví dụ như hai viên đá mắt mèo sáng long lanh, lại ví dụ như, một đồng vàng có khắc chân dung người lùn.

🍰🍰🍰

*Chỗ này mình còn muốn ghi hơi dài nên đành chuyển xuống dưới cùng để tránh đứt đoạn mạch truyện [mặc dù cũng đứt sẵn rồi :))]

- Dùng từ "tam quan" trong câu không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy rất gượng gạo. Có lẽ do bên Trung thì nghe nó hài hài mà bên mình thì nghe sặc mùi lý thuyết ~_~ Mình thấy kiểu nói "chân trời mới" bên VN cũng tựa tựa và mang tính hài hước nên dịch vậy luôn.

- Ở đây tác giả dùng từ khá khéo léo và hài hước. Câu trên là "cọ toa-lét", câu dưới vẫn dùng từ - cọ, "cọ ra tam quan mới", đại ý là vậy, nhưng dịch ra thì kì quá nên mình phải đổi, mong sau này bớt kém cỏi để dịch đúng ý tác giả hơn.

Về xưng hô của tinh linh với Tinh Linh Vương, mình rất là u buồn. Để nhà vua kiểu truyện Hobbit thì thấy không đủ long trọng, để đức vua thì thấy long trọng quá đi, nghe còn già chát. Nhất là hai từ này cứ làm mình liên tưởng đến vua loài người @@ Mà chỉ để các bạn tinh linh gọi Ngài không thôi thì nghe thuận tai nhưng mà lại chả thể hiện đc bạn Thranduil là vua :(( nhiều khi cũng xoắn xuýt quá chỉ muốn để nguyên văn VƯƠNG hoặc 吾王 NGÔ VƯƠNG hoặc là My Lord quách luôn cho nó lành T_T

Cuối cùng đành thỏa hiệp cách xưng hô như sau:
• Dẫn truyện: Tinh Linh Vương [để Vua Tinh Linh nghe nhà quê quá :))], Thranduil
• Hươu, tinh linh, người khác nói chuyện với Thranduil: Ngài
• Hươu, tinh linh nói về Thranduil: Đại Vương, nhà vua, Tinh Linh Vương
• Loài khác nói về hươu: Elk
• Dẫn truyện và Joe nói về hươu: khi nào tác giả dùng đầy đủ tên 大角鹿 ĐẠI GIÁC LỘC (hươu sừng to) thì dịch là Elk, khi nào nói mỗi 鹿 LỘC không thì dịch là hươu.

Nói đến chuyện dịch 鹿 là hươu mình lại thấy hơi hơi quéo. Tại vì tiếng Trung hươu/nai đều là nó hết, mà mình nhớ có loại nai sừng tấm nhìn y như mấy con elk, nhưng không muốn dịch nai tí nào, chắc tại bị ám ảnh câu "mắt nai ơi xin đừng đi nhé em, mắt nai ơi xin đừng đi cha cha" @@ dịch nai hoài chắc mình chết :))))

À mà sau này khi mình dịch lời người kể chuyện nói về Thranduil, mà ko phải dưới góc độ của Joe, mình sẽ dịch là ngài chứ không phải anh/anh ta nữa, bởi vì dù gì người ta cũng là vua [và là nam thần của mình hehe, đây cũng là lí do vì sao mình không thèm để ý ông Vương tử Thorne :))]. Trước mình không dịch vậy vì một là thân phận chưa xác định, hai là ảnh toàn xuất hiện dưới góc nhìn bỉ bựa của Jo không à.

Mong các bạn thông cảm cho mình T_T Dịch truyện nhiều khi quéo ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro