Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.


Chương 6
Ngươi định hôn tay ta sao?

🦌

Đồng vàng của người lùn, đồng vàng, đồng vànggggggggg!

Mắt Jo lập tức sáng quắc lên.

Cô dường như thấy được đũa phép của mình bay lượn giữa không trung, nồi phép và công thức pha chế cùng nhau nhảy múa. Lại còn có đùi gà tây to béo và bánh táo đang sung sướng vẫy gọi cô nữa chứ.

Không, đương nhiên đó chỉ là ảo giác mà thôi, là thứ đã từng thuộc về cô mà giờ đây lại xa không tài nào với tới. Nhưng! Chỉ cần cô lấy được cái đồng vàng đó, tất cả sẽ không còn là chuyện viễn vông nữa!

Làm sao cô có thể bỏ cuộc được? Phải biết rằng cô còn chưa hề quen anh bạn trai nào nữa nè! Với lại bánh táo để trong túi phép mà không mau mau ăn thì thiu mất thôi!!!

"Meo!" Jo lấy dũng khí lớn tiếng nói.

Không có chú hươu nào để ý cô, chỉ có vài tinh linh kinh ngạc quay đầu, Jo mới nhận ra mình kêu sai mất rồi. Cô vội vàng bắt chước hươu kêu to hai tiếng, những tinh linh ấy quay đi, những chú hươu lại tới tấp quay đầu về phía cô.

"Cậu vừa nói cái gì đấy?" Một chú hươu sửng sốt nói, "Cậu là đồ ngốc? Trời ạ vì sao lại nói bản thân mình như thế?"

Jo: "......"

Đúng là không có cách nào hiểu nhau mà!

Cô quyết định nỗ lực hơn nữa, dùng động tác để biểu đạt mong muốn của mình. Nói là làm, Jo sải bước đi lên phía trước, dũng cảm đi đến trước mặt Tinh Linh Vương.

Vị Tinh Linh Vương có đôi mắt giống như bảo thạch đang một tay lựa hết những vật quý trọng trong túi như đá quý và đồng vàng ra, sau đó sai đội hộ vệ tiêu hủy hết những thứ còn lại. Jo lúc ấy đang len lén đến gần Tinh Linh Vương, nhưng lại bị hai chiếc thương bạc của hai vị hộ vệ giao nhau để ngay cổ chặn lại.

"Tất cả Elk, ở bất cứ thời điểm nào đều không được tới gần hoặc quỳ liếm nhà vua!" Hộ vệ lạnh như băng, cứng như sắt nói, đồng thời dí dí thương bạc... không, là thương gỗ mạ bạc về phía trước. Jo bị buộc phải lui lại liên tục, cô buồn bực phất đuôi. Cô nào có muốn quỳ, lại càng không muốn liếm nhá!

"Đừng lo, hai chú hươu đứng đầu đều có thưởng cả mà (có hai chú đủ tư cách)." Tinh linh tóc vàng đã chữa thương cho Jo đi đến an ủi cô, "Nếu mày thật sự thích Đại Vương, đợi lát nữa đưa ra thỉnh cầu là có thể đến gần Ngài mà. Ngài cực kì thích Elk luôn đấy!"

Thích Elk nên sai chúng nó đi sửa toa-lét hả?

Jo thở dài, lặng lẽ xem vị Tinh Linh Vương kia nhét đá quý vào túi của mình, rồi vừa ngắm nghía đồng vàng, vừa tiếp tục nghi thức ban thưởng vừa nãy -- đặt tên cho chú hươu trắng. Tinh Linh Vương có vẻ rất nghiêm túc, vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mặt mày trang nghiêm nói: "Lấy tên là Trắng đi."

Trực tiếp lấy màu sắc của người ta ra mà đặt tên có đáng để suy nghĩ lâu đến vậy không?

Chú hươu trắng được ban cho cái tên "Trắng" hân hoan nhảy cẫng lên, Jo bồn chồn lo lắng đi đến trước mặt Tinh Linh Vương. Lần này Tinh Linh Vương không đội vòng hoa cho cô, mà chỉ gật đầu nhìn, hờ hững hỏi: "Nhà ngươi muốn thứ gì?"

Đồng vàng, Jo nói với ngài bằng ánh mắt. Có điều nghĩ lại thì Tinh Linh Vương nghe không hiểu, hơn nữa giữa họ cũng chẳng có cảm ứng tâm linh gì. Vì thế Jo thử giơ chân, chỉ chỉ tay ngài.

Tinh Linh Vương: Muốn giày của ta à?

Không phải giày! Jo cực kì buồn bực, càng thêm cố gắng giơ cao chân lên, nhắm vào tay của ngài mà chỉ chỉ.

Tinh Linh Vương: ...... Ngươi muốn kiếm của ta?

Cô muốn kiếm làm chi! Jo nổi giận, sau khi xác định rằng dù cho cô có giơ chân kiểu gì đi chăng nữa cũng không thể chỉ được đến tay của Tinh Linh Vương, cô dứt khoát lăn ra đất lật mình, lộ ra cái bụng trắng, lấy cái chân đang chỏng ngược lên trời dồn sức chỉ một phát!

Các tinh linh: ......

Mắt của Tinh Linh Vương giật giật.

Jo lật người xong phát hiện mình không lật lại được, bắt đầu ra sức giãy giụa trên mặt đất.

Tinh Linh Vương quay đầu ra chỗ khác.

Cuối cùng vẫn là những tinh linh khác đỡ Jo đứng dậy, giúp cô phủi sạch bụi trên người. Tinh linh tóc vàng đi đến bên tai Jo, nói nhỏ với cô: "Nếu muốn chỉ thứ gì ở chỗ cao mà không với tới, thực ra mày dùng sừng vẫn được mà."

Làm ra trò hề lớn như vậy, Jo bày tỏ cô không còn lời nào để chống chế, vừa rồi cô quên xừ mất. Quả nhiên biến thành hươu lâu, người cũng theo đó mà ngốc đi chút chút. Có điều cũng đáng mừng là mọi người đều hiểu yêu cầu của Jo rồi. Hơn nữa tinh linh tóc vàng còn chủ động bước ra phía trước, nói với Tinh Linh Vương đang vì hành vi thất lễ lúc nãy của Joe mà có phần không vui:

"Thưa Ngài, chú hươu này đã biểu đạt tâm nguyện của nó rồi đấy ạ. Nó hy vọng có thể đến gần Ngài, đồng thời hôn tay của Ngài."

Ủa, ơ kìa, anh tinh linh ơi, hình như có hiểu lầm gì đó ở đây...... Jo cảm thấy bản thân là một lady -- cho dù chỉ là đã từng -- không đời nào cô đi hôn tay đàn ông con trai. Xin hãy chú ý, là không đời nào nhé, bao gồm cả hiện tại khi cô đã biến thành hươu.

Nhưng mà tinh linh tóc vàng đã từng giúp cô vài lần này lại hiểu lầm ý cô, hơn nữa lỡ diễn đạt ra thành lời rồi, điều này làm cho Jo có cảm giác đâm lao phải theo lao. Tinh Linh Vương dường như cũng cho rằng lời của tinh linh tóc vàng là thật, cho dù thoạt nhìn vẻ mặt không mấy kiên nhẫn, nhưng vẫn đi đến chỗ Jo, hơi hơi khom người, đưa một bàn tay ra trước mặt cô.

Bàn tay này trắng trẻo như gốm sứ, mịn màng như mỡ đông, năm ngón tay vô cùng thon dài. Nhưng đồng thời cũng có khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng, tuy rằng rất đẹp, nhưng lại không giống tay nữ giới. Giờ phút này trong tay đã không còn đồng vàng, mà chỉ còn tản mát một mùi hương hoa quả thoang thoảng.

Anh chàng Tinh Linh Vương này chắc chắn vừa mới ăn vụng táo. Lúc bất đắc dĩ phải cúi đầu hôn tay ngài, Jo nghĩ như vậy đấy.

Chỉ một cái hôn hời hợt thoáng qua, ba lần thi đấu vất vả cứ thế mà bị một nét bút xóa sạch, Jo sầu thối cả ruột. Sớm biết thế này á, lúc nãy cô đã đòi thứ khác rồi, cho dù kiếm cũng được, cái chuôi kiếm ấy được làm từ một khối kim loại trông giống như huyền thiết, vừa đẹp đẽ vừa sắc bén. Mặc dù không có tay không cầm được, cô cũng có thể buộc kiếm vào sừng mà, giết nhện gì đó siêu hữu dụng luôn! Ai thèm đi hôn tay một tên Tinh Linh Vương chứ? Cho dù là Tinh Linh Vương cực kì đẹp mắt đi chăng nữa!

Mặt trời đã chếch về hướng tây, hươu trên bãi đất dần dần ít đi, còn dư lại một vài chú cũng được các tinh linh tập hợp lại dẫn ra ngoài. Những chú Elk ấy hình như sống ở phía bắc Rừng U Ám, giờ cũng nên trở về, Cỏ Xanh nước mắt lưng tròng chia tay Jo rồi đi cùng với một đàn Elk lớn. Còn Jo và chú hươu trắng tên Trắng là hai chú hươu xuất sắc trong kì thi này, phải đi cùng các tinh linh vào cư ngụ trong thành lũy của họ.

Bởi vì đồng vàng vẫn còn ở chỗ của Tinh Linh Vương, Jo cũng bèn không nhớ thương mãi chuyện len lén trốn đi, dù sao cái cây lúc cô xuyên qua cũng không tìm được (thật ra cứ cho là tìm thấy rồi thì tỉ lệ xuyên trở về cũng quá nhỏ), còn không bằng cứ lấy lại đồng vàng, tìm người lùn đổi lại túi phép cái đã.

Hươu Trắng đại khái là đã tự cho rằng bản thân là hươu của Tinh Linh Vương rồi, nom có phần kiêu ngạo, cũng không thèm quan tâm đến Jo. Trái lại, tinh linh tóc vàng rất thích tìm Jo tán gẫu. Tên cậu là Antar, là một tinh linh Silvan, hay còn gọi là tinh linh rừng rậm. Theo như Antar nói, tinh linh ngụ trong Rừng U Ám hầu hết là tinh linh rừng rậm Silvan, nhưng Tinh Linh Vương lại không phải, ngài là tinh linh Sindar hay Sin gì gì đó, hình như các tinh linh này cũng chia ra làm rất nhiều loại, Jo cũng không hiểu lắm.

Tuy rằng Tinh Linh Vương bề ngoài có vẻ nghiêm nghị hà khắc, nhưng Antar và những tinh linh khác đều vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ ngài. Dọc đường đi, hầu như hơn nửa thời gian, Jo đều nghe Antar kể cho cô về Tinh Linh Vương -- tên là Thranduil -- và các sự tích chói lọi của ngài, có lẽ chuyện cô hôn tay Tinh Linh Vương đã làm cho Antar tưởng rằng cô cũng là một con hươu chết mê Tinh Linh Vương. Antar nói với cô rằng, Tinh Linh Vương cùng với phụ thân ngài đã dẫn dắt họ thành lập nên vương quốc cùng cung điện nơi đây, đồng thời bảo vệ họ khỏi nanh vuốt tà ác của Sauron, cho tất cả tinh linh một môi trường sống an toàn và ấm áp nơi rừng rậm xanh.

Nghe Antar nói, vị Tinh Linh Vương Thranduil hình như thật sự là một người vĩ đại, bên trong cái vẻ ngoài hà khắc ẩn dấu một trái tim vì nước vì dân. Có điều Tinh Linh Vương trong lời nói của Thorne lại hoàn toàn khác. Những người lùn ấy hầu như ngày nào cũng phải mắng tinh linh, bọn quỷ orc và lũ chuột nang vài câu. Trong miệng của bọn họ, sinh vật như tinh linh chính là đại biểu cho danh từ "ẻo lả", đã tham lam còn keo kiệt, lúc nào cũng lừa người lùn, hoàn toàn không xứng để một chú hươu qua lại thân thiết.

Cũng chẳng biết bên nào nói đúng nữa......

Jo không tin người lùn, nhưng cũng không tin tinh linh.

Chỉ có đũa phép của cô mới là chính xác tuyệt đối, chỉ thế thôi.

🍎

Bách khoa toàn thư Trung Địa (không phải của nguyên tác): Đồng vàng của người lùn.

Bảy đồng vàng này là do tổ tiên tám đời của Thorne đúc nên, trên mặt đồng vàng có điêu khắc chân dung của bảy ông tổ của người lùn, vẫn luôn là đại diện cho vương tộc, nằm trong tay gia tộc của Thorne. Lần này đến lượt Thorne tự đi khai hoang, cha bèn giao đồng vàng cho anh giữ gìn, kết quả là Thorne đánh nhau quá hăng, bất cẩn làm rơi mất một đồng vàng. Vốn là anh muốn tự mình đi tìm cơ, nhưng trên lưng vẫn còn gánh sứ mệnh phải dẫn dắt các người lùn khác, không thể bỏ lại bạn bè mà một mình quay lại Rừng U Ám. Hơn nữa Thorne cực kì không muốn đối mặt với tinh linh, vì thế anh giao gánh nặng này lại cho Jo.

Nếu đồng vàng không mất, chắc là Thorne sẽ hào phóng trả lại túi phép cho Jo. Nhưng mà chuyện này cũng hơi khó nói, tộc người như người lùn ấy à, ai biết họ sẽ làm gì đây? Ví dụ như, bắt hươu đi phụ đóng một chiếc thuyền......

🍎

[Thêm một vở kịch ngắn]

Có một chú hươu mắt đen láy đang ra sức giơ chân lên, chỉ chỉ tay của ngài.

Sắc mặt của Thranduil biến đổi cực nhanh, ngài mím môi, lạnh lùng quan sát hươu ta. Tinh linh hộ vệ bên cạnh chủ động mở miệng nói: "Thưa Ngài, chú hươu này đã biểu đạt tâm nguyện của nó rồi đấy ạ. Nó hy vọng có thể đến gần Ngài, đồng thời hôn tay của Ngài."

Hươu ngẩn ra, đang định lắc đầu, Thranduil đã nhanh nhẹn đưa tay ra!

"Thỏa mãn yêu cầu của ngươi này." Ngài nói, mặt mày uy nghiêm.

Hươu ngẩng đầu nhìn ngài, vẻ mặt rõ tâm không cam tình không nguyện. Thranduil giơ tay y như cũ, sắc mặt cũng y như cũ, chỉ có tim là đang nảy lên thình thịch thình thịch.

Sau một lúc lâu, hươu ngẩng đầu lên hôn ngón tay của ngài, vô cùng u buồn hất văng hòn đá dưới chân đi rồi.

Thranduil thở phào nhẹ nhõm.

May quá may quá, nhẫn đá quý trắng của ngài được cứu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro