Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại, cám ơn.

*Lưu ý trước khi đọc: Chương 20 có pass, pass là tên của tinh linh huấn luyện Jo, ko viết hoa. Các bạn đọc thì để ý nhé. Chi tiết ở cuối chương.

Chương 19.

Tinh Linh Vương hình như đã nói gì đó với hươu Hoa. Nhưng giọng ngài rất nhỏ, Tractor không nghe thấy rõ, sau đó thì chú được đưa về nơi chữa trị nên không có cơ hội nghe câu chuyện tiếp theo nữa. Tóm lại, ngày hôm sau, tinh linh đến thay thuốc cho các chú hươu nói hươu Hoa đã được thả ra rồi, nhưng Tractor lại không thấy chú ta về vườn hoa.

Không phải là bị thịt luôn rồi chứ? Tractor nghĩ, chú nhớ trước đây có lần chở Đại Vương đi công chuyện, giữa đường có tên quỷ Orc dám sỉ nhục Tinh Linh Vương, hậu quả là bị một kiếm chém bay đầu. Nhưng mà nếu được, chú vẫn hy vọng là hươu Hoa còn sống cơ, tuy rằng Tractor từng mách lẻo chuyện hươu Hoa cho Tinh Linh Vương, nhưng đó chỉ là vâng lời làm việc mà thôi, không liên quan đến yêu ghét.

Jo đương nhiên là không bị làm thịt.

Tinh linh không giống người lùn, họ chưa từng có thói quen ăn thịt hươu nướng. Hoặc là nói, nếu như tạm gác việc cô đêm hôm khuya khoắt nói xấu Tinh Linh Vương sang một bên, đúng ra hôm nay cô cũng được thả ra khỏi nhà giam rồi -- bởi vì đâu có chứng cứ đủ để chứng minh Antar bị thương vì bị cô tấn công. Mà lí do tại sao không được dẫn về vườn hoa, đó là vì cô cần phải được phù phép để biến thành Elk lớn.

"Thật sự xin lỗi, bởi vì mày làm phí hết sức mạnh cất chứa trong Ngón tay của Vaire, chúng ta đành phải làm mày lớn lên bằng cách khác." Tinh linh trưởng đội hộ vệ phụ trách thanh lí rác thải - Granent vừa phụ một tinh linh khác cố định Jo trên giá, vừa nói, "Mày đừng trách Đại Vương lúc trước giam mày lại. Ngón tay của Vaire cần tới mười năm mới dùng được một lần, Đại Vương bình thường còn tiếc cơ mà, cuối cùng mày vèo một cái đã lãng phí mất, Antar lại còn bị thế này nữa, đổi thành ai cũng sẽ tức giận thôi."

"Nói thật nhá, mấy con hươu này láo lếu quá rồi!" Một tinh linh mặc giáp gỗ sồi, đeo mặt nạ che mất khuôn mặt nói, "Đại Vương của chúng ta đối xử nhân từ với chúng nó như vậy, thế mà chúng nó dám trèo cả lên đầu Đại Vương! Cái loại hươu này ấy à, nên đá ra khỏi Rừng U Ám từ tám hoánh rồi, dám làm hỏng bảo vật quý giá của Đại Vương, chỉ bị giam lại thì quá lời cho chúng nó, theo tôi thì phải đánh một trận mới đúng!"

"...... Andrew, Đại Vương đã từng nói rồi mà, cậu không được lạm dụng Ngón tay của Vaire. Phải biết rằng Lưới Vận Mệnh không phải là thứ người sống có thể nhòm ngó, cho dù không xảy ra chuyện chú hươu này, Đại Vương cũng sẽ không đưa cho cậu dùng đâu, cậu từ bỏ hy vọng đi, đừng có trút giận lên hươu mãi thế."
  
Andrew bực bội hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, chỉ có cái tay đang giữ chân sau của Jo đè rõ mạnh thêm. Granent lấy ra từ trong ngực áo một cái bình nước thuốc, cẩn thận đổ lên người Jo.
  
"Đây là thuốc tăng trưởng, có thể làm cho cơ thể mày lớn lên. Nhưng chẳng qua chỉ là lớn bên ngoài thôi, trên thực tế thì khả năng chịu đựng cùng với tố chất thân thể của mày vẫn như cũ, nên mày còn phải nhận một đợt huấn luyện nghiêm khắc nữa." Granent nói, "Đợt huấn luyện này có thể sẽ cực kì vất vả nhé, mày nên chuẩn bị sẵn sàng là vừa."

"Nếu đã tự đạp đổ nấc thang lên thiên đường thì chỉ còn cách trèo lên vách núi cheo leo mà thôi." Andrew nhe răng cười một tiếng, "Tự giới thiệu chút, tao là tinh linh huấn luyện cho mày, mọi người thường gọi tao là 'Ác quỷ Andrew', mong rằng những tháng ngày sau này sẽ đem lại cho chú mày kiếp nạn huấn luyện như bị đày xuống địa ngục."

Jo đang chịu đựng cảm giác cực kì không thoải mái do thân thể biến lớn, nghe thấy lời nói của Andrew rõ ràng là đang chĩa mũi nhọn vào mình thì lòng càng buồn phiền hơn. Cô vốn đã không đồng ý cho Tinh Linh Vương cưỡi rồi, sau đó lại xảy ra vụ sắp biến thành người mà thất bại trong phút chót, giờ thì chỉ vì một cái ống hút mà chả hiểu sau bị ghét, trong một thoáng, nỗi phiền muộn dâng lên đến cực điểm. Vì cảm xúc tiêu cực quá khổng lồ, ngay cả Granent cũng nhìn ra nữa. Lúc này anh nhớ tới lời Đại Vương lúc trước từng nói với mình, vội nói:

"Hươu Hoa à, Đại Vương có lời muốn tao truyền đạt cho mày. Ngài nói nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời, chờ mọi chuyện xong xuôi, Ngài có thể ban thưởng cho mày một chút."

Jo nghe vậy hơi nhướng mày, mặt đầy vẻ "chị chả quan tâm". Phần thưởng là cái gì? Một cọng cỏ cũng là thưởng. Tinh Linh Vương đêm qua mới làm thế với cô...... Dù sao cô cóc thèm tin có phần thưởng hay ho gì!

"Ngài nói phần thưởng mày có thể tự đề ra, Ngài sẽ xem xét theo tình hình... Nhưng phải là tự bản thân mày nói cho Ngài biết mày muốn thứ gì." Granent thương hại liếc mắt nhìn Jo, "Đồng thời nhất định phải nói bằng tiếng tinh linh... không nói được thì viết ra cũng không sao."

Jo: "......" Nếu như Tinh Linh Vương thật sự giữ lời......
  
"Mày yên tâm, Đại Vương từ trước đến giờ nói một là một nói hai là hai. Chuyện Ngài đã đồng ý với mày, Ngài chắc chắn sẽ thực hiện." Có điều hẳn là trừ người mà Ngài ghét ra. Đại Vương chắc là không ghét chú hươu Hoa này nhỉ, Granent nghĩ. Anh chàng trưởng đội hộ vệ cũng không rõ chuyện xảy ra ở nhà giam đêm qua.

Nghe tinh linh đội trưởng hộ vệ chuyên thanh lý rác nói thế, Jo cũng tạm thời gác lại những suy nghĩ khác, im lặng thừa nhận tình huống trước mắt. Đợi đến khi thân thể biến lớn xong (Granent nói sau chuyện này sẽ biến cơ thể cô trở về như cũ), Jo theo Andrew đi đến sân huấn luyện. Ở đó đã dọn ra một bãi đất trống dành riêng cho cô, để phục vụ cho việc tập luyện.

Vì đây là một cuộc đặc huấn khẩn cấp, mà huấn luyện viên Andrew lại còn có "mối thù ống hút" với Jo, nên lần tập luyện này vô cùng gian khổ. Jo phải nắm vững kĩ thuật chở người trong khoảng thời gian ngắn nhất, cùng lúc đó phải biết chở sao cho lúc đi lúc chạy đều vững vàng, rồi còn phải nắm vững cách bước đi để trông tao nhã nhất có thể. Nói chung, những điều mà vốn cần một năm để từ từ học hỏi, hiện tại bị gói gọn lại thành hình thức giản lược nhất rồi dồn hết lên thân Jo.

Đồng thời, thời gian còn dư lại sau khi huấn luyện, Jo còn phải bắt đầu học tiếng tinh linh. Đối với Jo - cô nàng phù thủy đội lốt hươu mà nói, cô cũng có hứng thú với tiếng tinh linh, suy cho cùng, nó có quan hệ trực tiếp với thứ phép thuật lạ lùng cao thâm của các tinh linh. Chẳng qua nếu không phải học trong lúc đang huấn luyện nước sôi lửa bỏng thế này thì càng tốt.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, vài ngày đã trôi qua. Ngày hôm nay có sứ giả loài người từ thị trấn hồ Dài đến đàm phán với Tinh Linh Vương về việc giao thương và giúp đỡ thị trấn, còn mang theo rượu nho làm hàng mẫu. Nhưng những người này đòi hỏi quá nhiều, Tinh Linh Vương tuy nhận rượu nhưng lại không đồng ý với những yêu sách ấy, vẫn muốn vài ngày sau tới thị trấn xem tình hình thế nào cái đã rồi mới quyết định.

Lúc tiễn sứ giả loài người, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa mang theo cảm giác lạnh lẽo âm u, Tinh Linh Vương bèn ra lệnh chuẩn bị cho họ nón tre cùng với áo tơi có khả năng ngăn cản và tinh lọc phép thuật, để bọn họ không bị tà khí ăn mòn, có thể thành công ra khỏi Rừng U Ám. Mà bản thân ngài cũng đích thân tuần tra một lượt khắp cung điện nhằm đảm bảo rằng các phép thuật bảo vệ tòa thành đều được giăng đầy đủ, những thứ tỏa ra hơi thở chẳng lành kia không lan vào lãnh địa của ngài.

Lúc đi ngang qua sân huấn luyện, Tinh Linh Vương vô tình nhìn thấy một thân ảnh vẫn còn đứng mãi dưới cơn mưa như trút nước. Đó là một chú hươu sao với thân thể bị biến thành to lớn, đang đội mưa chạy tới chạy lui. Trên lưng chú còn trói theo một cái người gỗ, trông vóc dáng và mặt mũi còn khá giống ngài.

Tinh Linh Vương khẽ nhíu mày, gọi người phụ trách là Granent đến, hỏi: "Mưa to thế này, sao nó vẫn còn ở đây?"

"Ban nãy chúng tôi đưa nó về vườn hoa rồi, nhưng con hươu ấy không chịu về." Granent nói, "Có lẽ là nó muốn luyện tập thêm một lát."

"Cái người gỗ ấy là cái gì?"

"Hươu nhờ chúng tôi làm. Nó nói dù sao sớm muộn gì cũng phải chở Đại Vương, chẳng bằng làm một Đại Vương giả cũng cỡ ấy cõng theo, tập làm quen chút chút."

Tinh Linh Vương không nói gì thêm nữa, quay người bước đi.

Tối hôm đó, bữa tối của Jo biến mất, đổi lại là một bát canh lớn màu xanh biếc. Andrew vừa vênh váo nghênh ngang lấy táo của cô, vừa nói: "Đại Vương nói rồi đấy, mày đội mưa làm bùn tung tóe hết sân huấn luyện, phạt mày không có đồ ăn, chỉ có thể ăn canh!"

Sân huấn luyện rõ ràng là lát đá mà, bùn ở đâu ra chứ! Jo tức không chịu nổi, nhưng lại bó tay không làm gì được, vừa len lén rủa thầm Tinh Linh Vương vừa ăn canh. Ăn canh mà giống như uống thuốc vậy, đắng muốn chết, Jo nằm mơ còn cảm thấy được trong miệng toàn là mùi đắng ngét.

Chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt cộng thêm những trò chơi xấu của Tinh Linh Vương, Jo cuối cùng cũng thành công vượt qua đợt huấn luyện, hiện tại cô đã có thể vừa chở ba Đại Vương bằng gỗ, vừa tao nhã bước đi mà mặt không hề biến sắc. Đồng thời, ngày khởi hành đi thị trấn Hồ Dài cũng đã đến.

🍎

[VỞ KỊCH NHỎ]
Tinh Linh Vương bước lên bậc thềm, đứng trước cửa nhà giam của Jo, thân hình thon thả cao lớn của ngài phủ một cái bóng dài dài lên song sắt.
Jo lấy chân dụi dụi mắt, sửng sốt nhìn ngài chằm chằm với đôi mắt lim dim trĩu nặng.
Tinh Linh Vương nhướng mày, khinh thường liếc cô một cái, nói: "Bắt đầu từ ngày mai, bữa tối của tinh linh và Elk sẽ đổi thành bánh táo."
Jo: "!"
Tinh Linh Vương: "Mỗi người hai cái bánh, một cái pudding táo, còn có thêm gà tây quay và thịt nguội."
Jo: "!!"
Tinh Linh Vương: "Chẳng qua không có phần ngươi."
Jo: "!!!!!!!!!!!!!"
Vài phút sau, tinh linh đầu bếp trưởng phát khóc.
Ôi Đại Vương ơi, Ngài mò đâu ra mấy thứ lạ lùng kì quặc rồi bắt người ta làm vậy, đây toàn là cái gì vậy chứ?

[BÁCH KHOA TINH LINH]
Ác quỷ Andrew, là do tinh linh Andrew thích nghe mấy chuyện ma quỷ đang thịnh hành của xứ Trung Địa, nhưng đến khi nghe thật rồi thì buổi tối chắc chắn sẽ sợ tới mức ngủ không được, bởi vậy nên có biệt danh này.
Andrew (tức): Đừng có tùy tiện tiết lộ chuyện này chứ! Để lũ hươu nghe thấy xong không thèm sợ tôi nữa thì sao giờ!!

🍇🍇🍇

Lời người dịch:
Chương 20 là bị khóa rồi. Các bạn đọc ở http://kokorotiao.wordpress.com nhé, nhắc lại pass là tên của tinh linh huấn luyện Jo, ko viết hoa. Khi nào có chương mới mình sẽ đăng thông báo lên đây.
Chương 21 sẽ mở lại bình thường và đăng ở cả 2 nơi. Như mình đã nói ở mấy phần trước, chỉ khóa các chương tròn chục và một số chương cuối. Pass nhà mình dễ lắm nên đừng bỏ mình nha tội nghiệp _(:3」∠)_
Cám ơn các bạn đã đọc đến đây và thông cảm cho mình ('͈ ᵕ '͈ ) 💦 Và xin lỗi ra chương mới chậm chạp nữa _(:3」∠)_ Nhưng mà cứ yên tâm không hố, mình yêu truyện này lắm nên không hố đâu, nhìn đôi mắt chân thành của mình nè (ˊo̴̶̷̤⌄o̴̶̷̤ˋ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro