Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại, cảm ơn.


Chương 18:
Đó giờ chưa từng nghe nói Đại Vương có ham mê nghe lỏm mà nhỉ, Tractor khó hiểu nghĩ.

🍗

Jo cảm thấy chắc hẳn là lúc mình xuyên không đã quên mang theo may mắn.

Cô nằm trên thềm đá, lẳng lặng nhìn tinh linh rừng rậm kia đến bên tai Tinh Linh Vương thì thầm mách lẻo, sau đó lại sai người khiêng nhân chứng vật chứng đến. Tinh Linh Vương thấy Antar mặt bê bết máu, lông mày chỉ hơi hơi nhăn lại tí xíu xém nữa không phát hiện ra, và cũng không nói gì cả. Nhưng đến khi ngài thấy cái ống hút in dấu chân đen, gương mặt liền bắt đầu sa sầm.

"Đây là Ngón tay của Vaire!" Một tinh linh nói, "Vật thần thánh bực này lại bị làm bẩn, thật sự là bất kính với nữ thần!"

Ê ê đừng có nói vớ vẩn nhá, cô chỉ lỡ chân đạp lên thôi, hoàn toàn không sứt mẻ gì hết mà! Huống chi đó cũng chỉ là sơ xuất, sơ xuất mà thôi!

Nhưng mà khiếu nại của Jo không thế truyền đến tai người nào, cô chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn mặt Tinh Linh Vương vì câu nói này mà triệt để biến thành màu đen như than.

"Gọi Antar dậy." Tinh Linh Vương nói.

Một tinh linh khác bước lên thi triển phép chữa trị, chẳng mấy chốc, Antar từ từ tỉnh lại, cậu ôm đầu ngồi thẳng dậy, mới ngoi lên một nửa đã kinh ngạc phát hiện mình bị một đám tinh linh vây quanh, rồi lại thấy được Tinh Linh Vương, vội vàng đứng lên cúi chào. Tinh Linh Vương nghiêm trang nhìn cậu, hỏi chuyện đã xảy ra. Antar đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nghĩ ngợi, rồi trên gương mặt đang bình thường hiện lên vẻ khiếp sợ cùng với khó tin, còn có cả bối rối không biết nói sao... Đủ loại suy nghĩ đan xen, hình thành nên một vẻ mặt phức tạp. Cậu hít một hơi thật sâu, lúc đang chuẩn bị mở miệng nói thì chợt thấy Jo đang bị trói gô té lăn quay dưới đất.

Trong nháy mắt, tựa như đất trời nứt toác, núi lửa phun trào.

Trong nháy mắt, dường như sấm rung chuyển bốn phương, sét chớp giật lòe sáng.

Trong nháy mắt Antar thấy Jo, cậu chỉ còn kịp hét thảm một tiếng, dồn dập mà lại kéo dài.

Tất cả tinh linh đều sững sờ, thậm chí có người xông đến che trước mặt Antar, giơ ngọn thương trong tay chĩa vào cổ Jo. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng hét thảm thiết của Antar bỗng im bặt, biểu cảm hoảng sợ trên mặt cũng biến mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt ù ù cạc cạc.

"Mm? Chuyện gì vậy?" Cậu thấy được tình cảnh giương cung bạt kiếm, cảm thấy cực kì khó hiểu bèn hỏi, "Sao mọi người lại trói hươu Hoa thế?"

Các tinh linh: "......"

Tinh Linh Vương e hèm một tiếng, hỏi, "Con hươu Hoa này lúc nãy đã làm gì ngươi?"

"Ủa?" Antar mặt đầy kinh ngạc, "Hươu Hoa thì sao ạ? Nó đã làm gì sai ạ?"

Tinh Linh Vương nhíu mày: "Ngón tay Vaire của ta đã xảy ra chuyện gì?"

Antar: "???"

Trên mặt cậu tinh linh tóc vàng vẫn còn vết máu chưa khô (các tinh linh không phát hiện vết thương nào, không cần lau máu và bôi thuốc, bèn để y nguyên đấy làm bằng chứng cho Đại Vương xem), cuối cùng đương sự lại trưng cái bản mặt ngây thơ vô tội "rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì người ta hổng có biết đâu" ra. Tinh Linh Vương cầm lấy cái ống thần bất hạnh bị chân hươu xúc phạm kia, một chốc nhìn Antar, một chốc lại nhìn Jo, cuối cùng tức giận vẫn chiếm thượng phong. Ngài không hỏi Antar nữa, mà trực tiếp ra lệnh cho binh lính ---- tống hươu Hoa vào nhà giam.

Theo tình hình cụ thể, Jo thật đúng là đã làm chuyện quá đáng. Tinh Linh Vương thì đã hơn trăm năm chưa nổi giận, cho dù ngài không hề la hét, không hề mắng mỏ, nhưng ngài thật sự là tức giận rồi, chuyện này ngay cả Jo cũng nhìn ra được. Vậy nên cô hoàn toàn không hề động đậy chút nào, thành thật để cho các tinh linh mặc giáp bạc nhốt mình vào nhà giam.

Buổi tối, gió thổi, không trăng.

Tinh Linh Vương ở trong phòng ngủ, kiểm tra bảo vật một lượt, thấy ngoại trừ việc nguồn sức mạnh đã bị dùng hết sạch ra thì cũng không bị hư hao gì, sắc mặt mới hơi hơi sáng sủa lên chút. Sau đó có tinh linh khác đến báo, nói rằng Antar không bị thương, lúc trước bị ngất xỉu là vì chảy máu mũi quá nhiều, sắc mặt của ngài lại sáng thêm tí nữa. Rồi một hồi sau, một tinh linh khác nữa đến báo, rằng đã mời Tractor đến thẩm vấn hươu Hoa, hươu Hoa nói, Antar là vì thấy chú bị vấp ngã sợ quá nên mới chảy máu mũi ngất xỉu. Còn về nguyên nhân cụ thể thì chú cũng không biết, bởi vì bản thân chú cũng hết hồn.

Nhìn thấy hươu té ngã sợ quá liền ngất xỉu, đây vốn là một đáp án vô căn cứ, hoàn toàn không đáng tin. Nhưng câu trả lời này kết hợp với "vì một nguyên nhân không rõ mà chảy máu mũi quá nhiều", lại khiến trong đầu Tinh Linh Vương bật ra một cái kết luận vô cùng kì dị.

Kết luận này làm cho sắc mặt vừa mới sáng sủa lên được một chút của ngài lại trở nên tối đen như mực.

Tinh Linh Vương lắc lắc đầu, nỗ lực quẳng cái ý nghĩ kì quặc ra sau đầu. Tóm lại, một trong hai nhất định có vấn đề, có lẽ hươu Hoa đang nói dối! Nghĩ vậy, Tinh Linh Vương lập tức triệu tinh linh gác nhà giam tới, hỏi hươu nọ đang làm gì.

"Con hươu ấy vẫn luôn nằm trong phòng giam nhìn trăng mà khóc." Tinh linh trả lời, "Tractor nói, hình như nó cảm thấy ngày mai mình sẽ bị treo lên giá hỏa thiêu, nên cực kì buồn bã, khóc suốt một giờ rồi."

Tinh Linh Vương im lặng một lát, bỗng dưng chú ý tới điểm bất hợp lí, ngạc nhiên nói: "Nhà giam không phải là xây ở sâu dưới đất sao? Làm sao có trăng được?"

"Nó tự lấy chân vẽ, lúc khóc còn luôn miệng than 'trăng ơi trăng hỡi', nên chúng tôi mới biết được cái hình vuông ấy là trăng."

"......" Tinh Linh Vương tiếp tục im lặng. Ngài nâng tay ý bảo tinh linh lui xuống, bản thân thì đứng tại chỗ trong chốc lát, mấy lần định bụng về phòng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không đi, mà rẽ bước đi về phía nhà giam.

Là chủ nhân của Rừng U Ám, bên ngoài uy danh của Thranduil cũng lan truyền khá xa, rất hiếm khi có kẻ nào có mắt không tròng tới gây rối ---- chỉ trừ vài chục năm về trước có một toán cướp loài người, bọn chúng phát điên, mưu toan xông vào Rừng U Ám cướp của cải của tinh linh, hậu quả là bị giam giữ vài chục năm, cuối cùng chết già trong chốn ngục tù. Hiện giờ trong nhà giam cũng chỉ nhốt mỗi một chú hươu là Jo mà thôi.

Tinh Linh Vương không đi đến cửa nhà giam, mà đến chỗ rẽ liền dừng chân. Ngoại trừ nguyên nhân không muốn cho chú hươu đó thấy mình ra, còn có một nguyên nhân khác: chỉ mới đứng chỗ này thôi đã nghe thấy tiếng khóc của chú hươu kia rồi ---- giọng cũng to gớm nhỉ.

Tractor đang được khiêng về vườn hoa, Tinh Linh Vương giương tay gọi họ lại, phân phó tinh linh khiêng vật cưỡi trung thực của mình đến, cũng ra hiệu cho binh lính trông coi hươu Hoa rút khỏi. Tractor hợp tác với Tinh Linh Vương nhiều năm, cực kì quen thuộc với các kiểu ẩn ngữ của ngài, chú biết ngay là Tinh Linh Vương muốn chú dịch lời nói của Jo cho ngài nghe mà không để Jo biết.

Đó giờ chưa từng nghe nói Đại Vương có ham mê nghe lỏm mà nhỉ, Tractor khó hiểu nghĩ. Nhưng chủ nhân ra lệnh, Elk nào có dám không vâng? Chú cũng bèn dỏng tai, bắt đầu nghiêm túc phiên dịch cho Tinh Linh Vương.

"Bây giờ chỉ có mỗi tiếng khóc." Tractor nói, "Hừm, bây giờ là tiếng khóc xen lẫn với tiếng sụt sùi. Cậu ta nói chuyện rồi, đang khóc bánh táo, nói rằng mình ngay cả bánh táo vị sóc còn chưa ăn mà đã chết thật sự là quá không cam lòng."

(*Sóc thật sự là con sóc á, Jo ơi là Jo 😂)

Tinh Linh Vương: "......"   

"Giờ thì cậu ta khóc trăng rồi." Tractor tiếp tục nói, "Cậu ta hỏi mặt trăng sao lại là mặt trăng, mà không là một cây đũa phép. Vì sao mặt trăng không thể biến thành gà tây và bánh pudding táo, vì sao không thể biến thành một đồng vàng in hình người lùn?"

Tinh Linh Vương: "......"   

Tên này cho mặt trăng là cái gì chứ, quái vật biến hình chắc?   

"Giờ lại bắt đầu khóc tinh linh..." Tractor bắt đầu hơi ngập ngừng, chú hướng ánh mắt về phía Tinh Linh Vương, dường như đang hỏi ý ngài, có cần tiếp tục nói hay không. Thật hiển nhiên, những gì chú nghe được lúc này không nhỏ nhặt râu ria như trước nữa.

"Không sao, có sao nói vậy là được." Tinh Linh Vương nói.

Vì thế Tractor cũng bèn ăn ngay nói thật: Tinh Linh Vương thật sự là quá đáng lắm rồi bla bla, tùy tiện vô căn cứ liền đổ oan cho hươu bla bla, cái đồ chuyên chế độc tài này đảm bảo đã từng xử rất nhiều án sai tù oan bla bla, tuy rằng bộ dạng đẹp mắt nhưng lại keo kiệt quá trời mỗi cái đồng vàng cũng không chịu xì ra bla bla, thể loại này thảo nào không cưới được cô nào về nhà bla bla...

Tinh Linh Vương: ".................."

Tractor nhìn Tinh Linh Vương duỗi cái chân dài, sải bước đi đến nhà giam, không khỏi lặng lẽ lấy hai chân bịt mắt.  

Hy vọng sáng mai thức dậy, hươu Hoa vẫn còn sống.

[Bách khoa Trung Địa]

Ngón tay của Vaire: Trong truyền thuyết, là thần khí từ ngón tay của nữ thần dệt cửi Vaire hóa thành. Khi tích cóp đủ một lượng sức mạnh nguyên tố, có thể dệt nên chiếc lưới vận mệnh của một người nào đó bên trong bong bóng, với điều kiện là hấp thụ một đoạn thời gian trong cuộc đời của đối phương. Vaire từng dùng nó dệt nên những câu chuyện cho những người đã qua đời ở cõi âm, sau này bởi vì nguyên nhân nào đó mà lưu lạc đến thế giới của người sống, bởi vì thiếu thần lực nuôi dưỡng, chỉ có thể sử dụng khi đã tràn ngập sức mạnh nguyên tố, mà quá trình này cần ít nhất mười năm.

🍎

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là đến tình tiết bị cưỡi rồi... Nhờ vào hành vi tìm chết của hươu nào đó, Tinh Linh Vương đã hoàn toàn mất đi phẩm chất "thương hoa tiếc ngọc" tốt đẹp...... Cho dù lúc trước có thể chưa từng có......

🍮🍮🍮

Người dịch cũng có lời muốn nói: Trầm mê trong game bỏ bê mọi thứ orz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro