Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad.
Xin miễn đăng lại, cám ơn.




Chương 17:
Antar còn chưa nói xong thì bỗng dưng lạc giọng. Toàn thân cậu cứng đờ, thân thể run rẩy, hai mắt trừng lớn, biểu cảm như thể vừa nhìn thấy một con quỷ Orc có ba mươi đầu.

👹

Tinh Linh Vương từ trước đến nay không bao giờ nói chuyện vô căn cứ.

Ngài nói muốn cưỡi chú Elk nào, thì chắc chắn sẽ cưỡi chú Elk đó, bất luận chiều cao của chú là một mét bốn hay bốn mét mốt.

Nói đến thể trạng hiện giờ của Jo, đích xác khác xa thể trạng của Tinh Linh Vương, cô với Trắng thực ra đều là hươu con dự tuyển, cần được bồi dưỡng ở hoa viên trong suốt hai hoặc ba năm trở lên, mới có thể đảm nhận được sứ mệnh vẻ vang là làm vật cưỡi của Tinh Linh Vương. Giờ thì chỉ tại lũ nhện, tất cả các chú hươu đều nằm bẹp một chỗ, chỉ có thể đem hươu con mới đến có vài ngày là Jo ra mà "không trâu bắt chó đi cày."

Jo cảm thấy bản thân còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng nỗi đau bị Tinh Linh Vương hại đời, oan ức cực kì, la hét kêu gào không đồng ý, làm mình làm mẩy ở trong vườn hoa, một hai đòi anh chàng tinh linh đưa cô trở về nhắn giùm đến Tinh Linh Vương: đổi một con heo hoặc dê rừng khác mà cưỡi đi, đừng có cưỡi cô. Mệnh lệnh của Tinh Linh Vương ai dám chất vấn? Tinh linh kia không chịu, Jo sống chết ngậm tóc người ta không cho đi.

Tinh linh đáng thương bó tay với Jo, chỉ có thể đứng chết dí ở chỗ này mà vất vả kéo áo khoác ra. Cuối cùng một đám hươu khác nghe được lời phiên dịch của Trắng (Jo nhờ Trắng phiên dịch giùm cho tinh linh nghe), chú nào cũng nổi giận rồi.

Phải biết rằng phần lớn các chú hươu đều tiến cung từ thuở niên thiếu, mỗi ngày đều vất vả luyện tập ở hậu hoa viên, chỉ vì một ngày kia đủ giỏi giang để có cơ may được Đại Vương sủng hạnh, trở thành hươu dưới váy ngài*. Kết quả là Tinh Linh Vương lúc nào cũng ru rú ở nhà, cả mấy năm cũng chưa ra khỏi cung điện lấy một lần, chỉ có vài lần có cơ hội làm vật cưỡi cho ngài mà thôi, mọi hươu đều giành giật đến sứt đầu mẻ trán, có chú hươu kia thậm chí năm sáu năm cũng chưa tranh thủ được lần nào. Giờ thì sao, hiện tại có cơ hội dâng tận miệng, cái tên nhãi hươu lông xám đốm trắng này ấy vậy mà dám nói nó không làm!

(*Tác giả nhại lại tiểu thuyết cung đấu: tiến cung -> trau dồi tài nghệ ở hậu cung -> được sủng hạnh. "Hươu dưới váy" nhại lại theo "裙下之臣 QUẦN HẠ CHI THẦN", xuất phát từ một bài hát của Trần Dịch Tấn, nghĩa đen là "bề tôi dưới váy", ý bảo người đàn ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người phụ nữ anh ta tôn thờ, ví dụ như liếm giày 🤣)

Sự phẫn nộ này khiến cho vài chú hươu vượt qua bệnh tật ốm đau giày vò, giãy giụa bò dậy, xông về phía Jo! Jo chỉ lo ngậm vạt áo của tinh linh, không lường trước được sẽ bị tấn công bất ngờ từ phía sau, hậu quả là bị các chú hươu đang đùng đùng nổi giận ấy ra sức lấy thịt đè hươu.

Những chú hươu này giờ cũng chẳng có sức mà đánh cô, nhưng bị một đám đè nặng cũng chịu không thấu. Tinh linh rừng rậm từ lúc đàn hươu nhào tới đã chuồn mất, chỉ còn mỗi mình Jo bị làm đệm ở dưới cùng, không những bị đè sắp tắt thở, mà còn phải nghe các chú hươu này bảy miệng tám lời chỉ trích, ầm ĩ đến mức ong ong cả đầu. Cuối cùng Jo cũng bó tay, hỏi các chú rốt cuộc muốn thế nào.

Các chú hươu bức xúc: cô phải cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn lanh lợi đi làm vật cưỡi cho Tinh Linh Vương, cho dù có bị bóc lột đến chết, trước khi lâm chung cũng phải mỉm cười, phải dâng hiến tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình cho Tinh Linh Vương bệ hạ!

Jo vẫn không chịu, vì thế các chú hươu nói không đồng ý các anh mày liền không đứng dậy, còn cố tình uốn éo thân mình, gia tăng sức nặng, mãi cho đến khi Jo xin tha, lại tiếp tục bắt cô đem sừng ra mà thề, tuyệt đối không vi phạm lời hứa rồi mới bỏ qua cho.

Thật ra thì Jo vốn xem thề thốt linh tinh là thứ có thể làm trái bất cứ lúc nào, nào ngờ tinh linh Antar tóc vàng kia chẳng biết vì sao bỗng dưng chọn đúng lúc này mà chạy tới, thấy các chú hươu chồng lên nhau rồi nói thề thốt gì đó có vẻ siêu thú vị, bèn chủ động đứng cạnh làm chủ trì, còn rắc loại sương gì gì đó lên người Jo, nghe nói trong sương có phép thuật khiến cho giữ lời thề thì sẽ đem lại may mắn, phá lời thề thì sẽ bị trừng phạt.

Jo bị đàn Elk kia bức bách phải nói ra lời thề đáng sợ rằng "nếu tôi nuốt lời thì sẽ ăn luôn sừng của mình", thực sự không có gan bội ước, chỉ đành phải oan uổng uất ức mà ngừng giãy giụa, không tìm tinh linh ăn vạ nữa. Antar thấy các chú hươu cãi cọ xong, bèn sung sướng hớn hở phụ một tay bóc các chú hươu khác ra, dẫn một mình Jo đi sang bên kia vườn hoa. Nơi này được dọn ra thành một bãi đất trống, bốn phía là cây cối, cực kì thích hợp làm một số chuyện thầm kín không tiện nói ra.

Antar lén la lén lút nhìn chung quanh vài lần, sau khi xác nhận không có chú hươu hoặc chim chóc nào khác ở gần đó, mới dè dặt, cẩn thận mò từ trong túi áo ra một vật có hình dạng giống cái ống hút.

"Xem nè Bé Hoa!" Cậu cúi đầu để sát vào Jo, thần thần bí bí nói, "Mày đoán xem đây là cái gì?" Nhưng Jo còn chưa phản ứng lại, cậu ta đã cực kì vui vẻ bật mí: "Đây là vũ khí bí mật mà Đại Vương giao cho tao mang đến để giúp mày biến thành hươu cao to nhá!"

Đừng nói là muốn tiêm cho cô cái gì đó nha? Jo nghi ngờ lui về phía sau một bước. Bộ dáng của cô bây giờ còn chẳng phải bị thuốc ban tặng sao, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì sau khi bị tiêm thêm thuốc vào người.

"Đừng sợ đừng sợ." Antar thấy Jo lui lại, vội trấn an, "Không đau tí nào đâu, đây là bảo bối của nhà vua đó, bình thường rất ít khi lấy ra dùng luôn, nó có khả năng rút đi một vài năm tháng trong cuộc đời. Bây giờ mày chỉ mới là hươu con, nhưng thể chất và tiềm năng đều rất khá, cho nên tao sẽ rút đi hai năm của mày, để mày trở thành một Elk cao to hùng dũng trước, rồi sau khi xuất hành với Đại Vương về sẽ trả lại thời gian hai năm cho. Như vậy không những không ảnh hưởng đến tuổi thọ của mày, mà còn có thể đem lại cho mày thêm một cuộc lữ hành thú vị nè, được không?"

Hai năm à?......

Jo hơi hơi do dự. Cô biết, bản thân mình không phải là Elk thật sự, cho dù lớn thêm trăm năm nữa cũng không thể cao to hơn chút nào. Nhưng nếu thật sự có thể đến hai năm sau, có khi lại......

Antar chờ một chốc, thấy Jo không ý kiến ý cò gì, cảm thấy cô hẳn là chịu rồi, bèn cầm cái ống hút giữa hai tay, miệng bắt đầu đọc thần chú. Dần dần, một vài đốm sáng rực rỡ tỏa ra từ giữa không trung, vòng quanh vật giống ống hút kia.

Jo ngẩng đầu, cô thấy khoảng không trên đỉnh đầu tỏa ra rất nhiều chùm sáng, bay lả tả khắp nơi. Những đốm sáng ấy chính là từ các chùm sáng bay ra, tụ quanh ống hút càng lúc càng nhiều, rồi vây lấy ống hút bay về phía cô.  

Jo không hề tránh né, cô mặc cho cái ống hút thon dài kia dán vào chính giữa trán.

Không thấy đau, cũng không có cảm giác gì khác, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, ống hút đã trở lại trong tay Antar. Khác với lúc ban đầu là, lần này, bên phải ống hút có thêm một cái bong bóng trong suốt to đùng.

Antar cầm bong bóng tỉ mỉ đo đo kích cỡ, vui vẻ nói: "Được đấy, vừa vặn hai năm. Bé Hoa giỏi ghê ta, thế này thì Đại Vương có thể ê ê---"

Antar còn chưa nói xong thì bỗng dưng lạc giọng. Toàn thân cậu cứng đờ, thân thể run rẩy, hai mắt trừng lớn, biểu cảm cứ như thể vừa nhìn thấy một con quỷ Orc có ba mươi đầu.

"Mày......" Cậu run bần bật giơ một tay lên, chỉ vào cái tên đứng trước mặt, "Mày mày mày mày mày mày...... Mày mày mày......"

Đứng ở phía đối diện cậu, Jo, cũng trừng lớn mắt. Cô cúi đầu nhìn, vội lấy hai tay ôm ngực, nghĩ nghĩ rồi lại lập tức ngồi xuống, đồng thời nhanh như điện vớ lấy một cái lá ở kế bên che thân. Tuy rằng chuyện xảy ra hơi bị đột ngột, nhưng giờ phút này Jo vẫn kích động nhiều hơn là ngượng ngùng, hai năm sau cô ấy thế mà là người! Điều này có nghĩa là chắc chắn chẳng bao lâu nữa cô sẽ thoát khỏi thân hươu, thậm chí có thể là đã về được Hogwarts cũng không chừng!

So với Jo mơ mơ màng màng vì lòng tràn đầy niềm xúc động được biến thành người thì, phản ứng của Antar hiển nhiên dữ dội hơn chút. Cậu trai tinh linh tóc vàng tội nghiệp tuy rằng đã sống mấy trăm năm, nhưng ở phương diện nào đó vẫn còn trong sáng như một tờ giấy trắng vậy, giây phút này đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh như thế, cậu thậm chí còn chưa kịp phân vân vì sao hươu bỗng biến thành người hoặc có phải là kẻ phản bội hay không các kiểu, chỉ vừa lo nói "mày mày mày" vừa thừ người ra. Sau khi sửng sốt qua đi, cậu lại nhớ tới hình ảnh ban nãy, hai dòng máu mũi lập tức chảy ra, cả người đều run rẩy lui về sau một bước.

"Mình, mình phải đi báo cho Đại Vương......" Antar lắp ba lắp bắp nói, chuyện thế này đã vượt ra ngoài nhận thức của cậu, trong đầu Antar giờ phút này chỉ còn lại ba chữ "tìm Đại Vương".  

Cậu vừa nói thế, Jo liền quýnh lên, chuyện mình là người chứ không phải hươu nếu bị Tinh Linh Vương biết thì đừng hòng tìm được đồng vàng, không bị anh ta đuổi đi thì cũng bị giam vào tù! Nghĩ đến đây, Jo cắn răng, giơ tay rút từ trong lùm cây ra đũa phép tự chế dự phòng hồi trước để sẵn ở đó (các nơi khác trong vườn hoa cũng có), vung tay chỉ vào Antar, quát to: "Xóa trí sợ!"

Chíu một tiếng, một luồng sáng trắng đánh trúng Antar. Tinh linh tóc vàng ngã oạch trên đất. Jo thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hơi có lỗi với Antar. Trúng loại bùa này, chỉ sợ là sau khi tỉnh lại cậu sẽ quên rất nhiều chuyện. Có điều nhắc mới nhớ... Lúc nãy đọc thần chú hình như có gì đó sai sai?

(*Trí sợ: nói ngọng của trí nhớ, ý là nỗi sợ đó :)) Jo đọc thần chú "Xóa trí nhớ" (Obliviate) thành kiểu xóa nỗi sợ. Dịch mà cứ phân vân ko biết nên để tiếng anh "Ô-bli" thành "ốp-la" hay là "trí nhớ" thành "trí sợ" hahaha, mà thôi ý tác giả là xóa nỗi sợ luôn chứ ko chỉ đơn thuần là đọc sai, nên để "trí sợ"...)

Jo vừa nghĩ vừa định cởi cái áo của Antar ra khoác đỡ, cứ dùng lá cây che thân hoài cũng không được. Nào ngờ lơ đãng liếc mắt thấy bong bóng phía trên cái ống hút kia bị Antar đánh rơi xuống đất, lúc này đang đổi màu một cách chóng mặt, đồng thời còn không ngừng phình to lên, trông giống như sắp nổ mạnh ấy!  

"No!" Jo hoảng hốt hô một tiếng, vội vàng với tay bắt lấy ống hút, nhưng cô vẫn chậm một bước. Đúng lúc tay cô sắp chạm vào ống hút, cái bong bóng kia nổ mạnh, có một thứ gì đó trong chớp nhoáng dũng mãnh chui vào mi tâm của Jo, sau đó...

Một cái móng đen thui dẫm lên ống hút.

"Soạt" một tiếng, lùm cây bị rẽ ra. Một tinh linh hộ vệ chui đầu vào dò xét, hỏi: "Ai ở trong này đấy?"

Đương lúc nói chuyện, anh ta chợt chạm mắt với Jo, sau đó một người một hươu cùng hướng mắt vào Antar lúc này đang máu me (máu mũi) đầy mặt, rồi lại cùng nhìn vào cái ống hút màu bạc dưới chân Jo.

Vài phút sau, Jo lại bị đưa đến trước ngai vàng của Tinh Linh Vương.

Lần này là bị trói mà đến.

🍎

Phụ chú: Thần chú gốc là "Xóa trí nhớ" (Obliviate), là một trong những thần chú làm lãng quên. Jo vô tình học được từ tên James hại bạn.  

[BÁCH KHOA TRUNG ĐỊA] Cách giải thích mới của thành ngữ

Trăm năm cô đơn: chỉ những Elk tuy rằng may mắn sống được trăm năm, nhưng lại không có may mắn vượt qua được trăm năm ru rú ở nhà của Tinh Linh Vương, cuối cùng chết đi trong lúc chờ đợi với nỗi cô đơn.

Thiêu thân lao đầu vào lửa: chỉ những chú Elk tuy biết rằng Tinh Linh Vương vài chục năm thậm trí hơn trăm năm mới đi ra ngoài một chuyến, vẫn tre già măng mọc đến làm vật cưỡi.

Không từ thủ đoạn: chỉ chú Elk nào đó vì muốn được Tinh Linh Vương sủng ái, nhẫn tâm hạ độc vào táo, để chắc chắn rằng bản thân có thể độc chiếm Tinh Linh Vương.

Nghiêng nước nghiêng thùng: chỉ tinh linh sau khi nhìn thấy chú Elk nào đó, bởi vì chú trông xấu cực kì, nên bị hù đến mức không thể đi đứng đàng hoàng.

🍎

Tác giả có lời muốn nói: Vắt chân lên cổ cũng không chạy kịp trước 12h tối... meo meo ẳng ẳng*.

(*Chỗ này đọc mãi mới hiểu :)) Nguyên văn là 喵了个汪, nhại theo 我了个去 - phiên âm của từ holy shit, riết thành câu chửi của bên Trung luôn, đủ thể loại biến thể đọc trại như từ "đờ mờ" ấy, mình thì hay thấy viết tắt thành 我去, convert dịch là "ta đi" 🤣)



🙆🏻🙆🏻🙆🏻

Người dịch cũng có lời muốn nói:

Xin lỗi dạo này hơi bị chểnh mảng 🤧 Chả là mình lọt hố Touken Ranbu dữ quá, chỉ tại nụ cười của Cụ Mikazuki (và các kiếm trai khác) đẹp quá tỏa sáng quá nên mắt chó của mình mới bị chói đến mù lòa ko còn biết trời trăng mây gió đông tây nam bắc.... 🤧 Ngoài ra còn ôm thêm một vài hố truyện chữ truyện tranh nữa 😂 Convert mới thì chả biết đến bao giờ........... Nhưng mà cứ yên tâm là mình không bỏ truyện đâu nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro