Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.


Chương 16:
Tinh Linh Vương vĩ đại của Rừng U Ám nói với chú hươu hầu như chỉ cao bằng nửa cái quyền trượng của mình rằng, mười mấy ngày sau ngài sẽ cưỡi chú đi đến thị trấn hồ Dài.

🕸🕷🕸

Tinh Linh Vương đoán đến chết cũng sẽ không đoán ra được cái gì gọi là miền nông thôn nước Anh, cái gì là Hogwarts. Nên câu hỏi về xuất thân cũng đến đây là dừng.
  
Nhưng mà nơi cư trú của Elk cũng chỉ có nhiêu đấy, nên trong tình huống Jo không thể nói được mình đến từ đâu, Tinh Linh Vương đã tự căn cứ vào màu lông, chiều cao và tập tính vân vân mà phán đoán. Ngài cho rằng chú hươu Hoa này có lẽ là chạy đến từ khu rừng núi gần đó, trên đường đi có khả năng vì thiếu thức ăn, lúc đói rã rời mới đói bụng ăn quàng xơi cả thịt nướng, đồng thời còn thích tích trữ táo. Xem độ tuổi, chú ta mới chỉ là con non, nên nơi sống lúc trước cũng phỏng chừng là không thể quá xa.

Về việc tại sao chú hươu lại đến Rừng U Ám... điểm này Tinh Linh Vương cũng không nghĩ ra. Trong tiềm thức, Tinh Linh Vương cảm thấy tên này chắc chắn là mang trong mình một mục đích gì đó không thể cho ai biết, nhưng mà nói chú ta được lũ bên ngoài phái đến làm gián điệp thì lại không giống lắm, mà Tinh Linh Vương cũng chưa nhận thấy được chú có bất kì địch ý gì với mình hay các tinh linh.

Còn về chuyện hươu bị hạ độc......
  
"Thưa Ngài! Lúc nãy chúng tôi phát hiện thứ này ở bụi cỏ trong vườn hoa!"
  
Hai tinh linh tuần tra rừng rậm vội vội vàng vàng chạy đến, trình lên cho Tinh Linh Vương một cái sọt dây leo. Jo đứng cạnh trộm liếc mắt, phát hiện trong sọt có đến mấy con nhện toàn thân trong suốt, trong số đó con nhỏ thì to cỡ quả bóng bàn, con lớn thì gần bằng bóng rổ. Chỉ có điều trông như là đã bị làm phép gì đó, nằm ngay đơ trong sọt không động đậy chút nào.
  
"Nguyên nhân Elk bị trúng độc đã điều tra rõ rồi ạ, đó là vì ăn táo đã bị lũ nhện này tiêm nọc độc vào. Vào đêm tiệc ánh sao, chúng thừa dịp trời tối trốn vào trong sọt táo."
  
"Đã tra ra chúng nó làm cách nào lẻn vào chưa?" Tinh Linh Vương thoáng liếc qua đống dây leo, tay phải rút ra bội kiếm bên hông, chỉ một đường kiếm liền chém mấy con nhện nát bấy, ngay tại trận chết tươi! Mà bản thân dây leo lại không hề sứt mẻ.
  
"Đã tra ra rồi ạ." Tinh linh tuần tra rừng rậm đáp, "Lũ nhện này giấu trứng vào trên người hươu, hôm đó thừa lúc hươu mới được tuyển vào thành mà lẻn vào vườn hoa theo, rồi lặng lẽ nở. Khi chúng tôi phát hiện ra chúng nó, lũ nhện đang chuẩn bị vụng trộm tha đi hươu bị trúng độc, gói chúng lại rồi ăn luôn."
  
Tinh Linh Vương nghe vậy, ánh mắt liền hướng về Jo. Là một trong hai chú hươu đến tòa thành của tinh linh gần đây nhất, Jo tỏ ra cực kì sợ hãi.
  
Chắc chắn không phải tôi mà! Cô ra sức múa máy chân, là Trắng, trăm phần trăm là Trắng! Các anh thấy đấy, lũ nhện kia màu trong suốt, nên chúng nó chắc chắn là trốn trên người hươu Trắng chỉ có mỗi một màu mới đúng! Hơn nữa Trắng vạm vỡ hơn cô nhiều! Nói tóm lại nhất định là......
  
Trong đầu Jo bỗng dưng xẹt qua cảnh tượng người lùn đại chiến với nhện. Lúc đó, trong số lũ nhện khổng lồ có một con nửa trong suốt, hơn nữa còn phun tơ vào người cô, kết quả bị Throne một búa hạ màn.
  
Chẳng lẽ là lúc đó......
  
Đối diện với ánh mắt quan sát của các tinh linh, Jo cuối cùng cũng xấu hổ cúi đầu. Có lẽ thật sự là cô mang chúng vào...... Nghĩ đến thảm trạng có thể xảy ra nếu lũ nhện khổng lồ đáng sợ xuất hiện trong rừng rậm ngày hôm đó cũng xuất hiện trong vườn hoa, chân Jo hơi hơi run rẩy, đôi mắt đen cũng không khỏi bắt đầu rơm rớm nước mắt.
  
Hươu con nước mắt lưng tròng thật sự là đáng thương không chịu nổi. Những tinh linh tuần tra rừng đứng dưới thấy có chút không nỡ, thử nói lời an ủi: "Chuyện này cũng không phải lỗi của mày, là do chúng ta không kiểm tra kĩ càng. Sống ở Rừng U Ám cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải vài thứ......"
  
"Không được viện cớ cho nó!" Ánh mắt của Tinh Linh Vương quét qua, các tinh linh đều cúi đầu câm miệng. Jo chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, các tinh linh thực sự nhìn không nổi nữa, lặng lẽ quay người đi, chỉ có Tinh Linh Vương không mảy may động lòng với "bức tranh hươu con rơi lệ" này, trước sau như một từ trên cao nhìn xuống cô, nói: "Ngươi có biết rằng, suýt nữa thì ngươi đã hại chết tất cả các hươu!"
  
Đầu Jo tức thì cúi thấp hơn.
  
Hai tinh linh tuần tra rừng nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt người kia có lòng thương xót cho chú hươu. Thực ra trong vườn hoa cũng có phép thuật phòng ngự, trúng độc chỉ là ngoài ý muốn, lũ nhện kia cũng không thể thật sự làm hại bất kì chú Elk nào. Nhưng mà thật hiển nhiên, Đại Vương định cho hươu Hoa một bài học, không muốn cho chú biết sự thật.

Tuy tin chắc là Đại Vương làm chuyện gì cũng đúng, nhưng mà chú hươu này thật sự là càng nhìn càng thấy tội mà. Các tinh linh tuần tra không đành lòng đứng đó lâu hơn nữa, lẳng lặng lui ra ngoài, để lại mình hươu Jo bị Tinh Linh Vương tiếp tục trách cứ.

Tinh Linh Vương vốn là rất nặng lời rồi, các tinh linh vừa đi, ngài càng lúc càng nặng lời hơn, đến mức Jo cảm thấy mình thực sự là tội ác tày trời, còn thất đức hơn cả Voldemort. Có điều chỉ khiến cho cô có cảm giác tội lỗi không phải mục đích chính của Tinh Linh Vương, nói nói một hồi, ngài chuyển đề tài, vèo một cái lái chủ đề hẳn sang hướng khác.

"Theo lý, ngươi phạm vào tội lớn như vậy, thì hẳn là nên đuổi ra khỏi vương quốc của tinh linh." Tinh Linh Vương nghiêm khắc nói, "Nọc độc của lũ nhện này có thể làm tan rữa cơ thể của động vật, cho dù có là Elk thân thể tráng kiện đi chăng nữa, trúng loại độc này rồi thì cũng ít nhất một tháng không cử động được, đây đều là lỗi của ngươi! Nhưng lúc này trong vườn hoa chỉ có mỗi ngươi có thể đi lại, ta có thể cho ngươi một cơ hội chuộc tội."

"..." Jo bị Tinh Linh Vương nói đến lơ mơ rồi, đầu óc rối như mớ bòng bong, nhất thời gật gật đầu theo, vì thế Tinh Linh Vương nói tiếp:

"Mười lăm ngày sau, ta có công việc cần đi hồ Dài một chuyến. Nhưng vì một vài lí do ai-cũng-biết đấy, tất cả các vật cưỡi của ta đều nằm sóng soài trên thảm cỏ. Ta nghĩ ngươi - thân là đầu sỏ gây chuyện, cũng nên chịu trách nhiệm mới đúng."

Vậy nên......

"Vậy nên ta cần ngươi thay thế Tractor, chở ta đi đến thị trấn hồ Dài."

Ồ, okay. Jo tiện đầu gật gù theo, sau đó cô hồi tưởng lại lời nói của Tinh Linh Vương một lát, rồi nghiền ngẫm lại ý tứ trong lời nói của ngài, chớp mắt một cái toàn thân hươu đều cứng đờ.

Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Linh Vương muốn cưỡi cô hở?

Tạm thời không đề cập đến mấy chuyện cỏn con như bên ngoài thì khoác da hươu, bên trong lại là một cô thiếu nữ thuần khiết ngay cả bạn trai còn chưa có vân vân và vân vân......

Jo im lặng đứng thẳng người, đi đến cạnh Tinh Linh Vương, sau đó im lặng so so chiều cao của bản thân với đối phương.

Tinh Linh Vương Thranduil, chiều cao 1m9 - 2m. (Không tính đế giày và vương miện.)
Jo Field, dạng hươu, chiều cao 1m4 - 1m45 (không tính sừng), từ vai trở xuống cao 80cm.

Trong tình huống chiều cao khác biệt quá xa như thế này, Tinh Linh Vương vĩ đại của Rừng U Ám nói với chú hươu hầu như chỉ cao bằng nửa quyền trượng của mình rằng, mười mấy ngày sau ngài sẽ cưỡi chú đi đến thị trấn hồ Dài.

Đây là chuyện điên rồ đến mức nào!!

Tinh Linh Vương dường như nhận ra sự băn khoăn của Jo, ngài cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt sừng của Jo.

"Yên tâm đi." Ngài hơi hơi mỉm cười, "Ngươi làm được."

Trong nụ cười ấy, Jo nhìn thấy được ác ma.

🍎

[Vở kịch nhỏ] Bàn về chỉ số thông minh của quân gián điệp

Jo: Trắng cái đồ gặp sắc quên bạn thật sự là khốn nạn, đem bà đây bán sạch sành sanh từ đầu đến đuôi! Bị hù chết khiếp luôn, còn tưởng là Tinh Linh Vương chắc mẩm tôi là gián điệp rồi ném tôi ra khỏi rừng chứ!
Tinh Linh Vương: Không, ngươi không phải gián điệp.
Jo (cảm động): Thật không? Xin lỗi, tôi còn tưởng ông vua hẹp hòi như ngài cực kì đa nghi chớ, không ngờ ngài ấy thế mà chịu tin tưởng tôi!
Tinh Linh Vương: Làm gì có ai phái hươu ngu thế này đến nằm vùng. Nếu mà có thật, vậy thì ta chỉ có thể xem như trong đầu bọn chúng có cái hố còn to hơn cả miệng núi lửa.
  
---- Hắt xì!
Throne bôn ba ngàn dặm ngoài kia hắt xì một cái thật to.

🍎

[Vở kịch nhỏ hai] Bàn về quyền ngôn luận của Đại Vương

Tinh linh tuần tra rừng: Đại Vương, thực ra trứng nhện là do hươu Trắng mang vào.
TInh Linh Vương: Là hươu Hoa.
Tinh linh tuần tra rừng: Nhưng chúng tôi phát hiện lông hươu màu trắng trên vỏ trứng...
Tinh Linh Vương: Là lông lốm đốm.
Tinh linh tuần tra rừng: Vâng.
  
---- Tinh Linh Vương Thranduil vĩnh viễn có sự uy tín đủ để đàn áp bất kì thanh âm phản đối nào trong Rừng U Ám.

Các vở kịch nhỏ đều chỉ để giải trí, không liên quan tới truyện chính.   

🍎

Tác giả có lời muốn nói:
Tư liệu để trong máy tính khác, thị trấn hồ Dài tôi quên mất là thành lập lúc nào rồi, có thể là trễ hơn một chút, bởi vì hồ Dài là phát triển theo nhóm người lùn bên kia. Mà vì cần cho tình tiết câu chuyện, tôi sửa lại cho sớm hơn một chút, mọi người xem nhẹ nha.

🍌🍌🍌

(*Thị trấn hồ Dài: Esgaroth. Có thể xem thêm ở phần Địa danh mình đăng trước đó.
*Cho bạn nào chưa biết, Lee Pace, diễn viên đóng Thranduil thực sự cao 1m96 ('º﹃º`) Mà còn đẹp trai rạng ngời nữa chứ, xem phim The Fall anh (chú?) đóng mà ngất lên ngất xuống.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro