Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại, cám ơn.



Chương 21.
Nhưng cái tên Tinh Linh Vương không có khái niệm đạo đức kia chẳng mảy may để ý đến chuyện tắm giặt gì đó ngay trước mặt hươu.


Đường đường là Tinh Linh Vương, mỗi khi xuất hành, Thranduil luôn đi ở phía trước đội ngũ, lần này cũng như vậy.

Chỉ có một điểm khác với ngày thường là, hôm nay đi đường vô cùng không thông thuận.

Bởi vì vật cưỡi của ngài cứ đi nhầm đường mãi.
  
Tinh Linh Vương trước nay chưa hề gặp phải trường hợp này, có thể nói đại đa phần vật cưỡi của ngài đều tâm linh tương thông với ngài, muốn tiến thì sẽ tiến, muốn lùi thì sẽ lùi, muốn đi xéo thì sẽ đi xéo, tóm lại là ba trăm sáu mươi độ, ngài muốn đi thế nào thì sẽ đi thế ấy.
  
Nhưng mà hiện tại chú hươu này có vẻ không ổn. Tâm linh tương thông thì thôi cho qua -- dù sao đây là lần đầu hợp tác, không thể đạt tới trình độ của Tractor được. Nhưng vấn đề ở chỗ, không hiểu ý chủ nhân thì cũng thôi, ít ra hướng đi cũng phải đúng chứ? Thân là hươu chẳng lẽ không có tí cảm giác phương hướng nào?
  
Sau khi hươu lại lần nữa đâm đầu vào phương hướng kì lạ, Tinh Linh Vương đành phải kéo cái dây cương vốn để làm cảnh, lái đầu hươu vào đúng hướng.
  
Rõ ràng nói đi về phía đông nam lại rẽ hướng tây nam làm ngài cũng choáng... nó tính làm chuyến du lịch tới Dol Guldur à?

(*Dol Guldur: Sào huyệt của Sauron 😂 Chi tiết rõ hơn thì mình ghi vào trong chương phụ lục địa danh sau.)

Cứ như vậy vài lần, không chỉ Tinh Linh Vương đau đầu, mà cả Jo cũng buồn bực, dù sao cứ hơi tí là bị Tinh Linh Vương gõ đầu không phải là một chuyện dễ chịu. Hơn nữa, trước mặt nhiều tinh linh và ngựa như vậy mà cứ bị phê bình hoài, cô cũng thấy mắc cỡ lắm chứ bộ! Vì thế, thừa lúc dừng chân nghỉ ngơi, Jo chạy đi tìm Granent, dùng chân viết mấy chữ tinh linh, hỏi rằng Tinh Linh Vương chẳng phải muốn đi Hồ Dài hay sao, nó ở hướng đông bắc mà, sao lại đi hướng đông nam thế.
  
Granent nói với cô, trước khi đi Hồ Dài, nhà vua muốn đi chỗ khác xem thử nữa, đi hướng đông nam, chính là để xem xét tình hình vùng núi phụ cận Rừng U Ám, nghe vài tinh linh tuần tra rừng nói, nơi ấy gần đây có vẻ bất thường.

Tình hình cụ thể Granent không nói với Jo, dù sao đây cũng không phải là chuyện để tán gẫu với một chú hươu. Sau đó, Jo bị Andrew lôi đi, bắt xem bản đồ cả nửa ngày, lại còn dọa cô rằng nếu dám đi nhầm đường lần nữa thì tối cho nhịn đói. Dưới sức ép của đồ ăn, Jo đành phải miễn cưỡng nhớ hướng nào là hướng đông nam, đến lúc lên đường, Tinh Linh Vương cũng không gõ đầu cô lần nào nữa.
  
Nhưng điều này không có nghĩa là cả con đường đều thuận buồm xuôi gió. Từ lúc đi vào sâu trong Rừng U Ám, các tinh linh bắt đầu gặp phải càng lúc càng nhiều các sinh vật hắc ám. Như là sóc đen khổng lồ với cặp răng nanh dữ tợn, những con chim màu đen kì dị với những tiếng rít chói tai, các loài thực vật ăn thịt người kì lạ vân vân... còn có rất nhiều rất nhiều con nhện đáng sợ to hơn Jo gấp mấy lần!
  
Nếu không trải qua khóa đặc huấn ma quỷ của Andrew, chắc Jo đã thật sự bị mấy con nhện dọa té khói -- có một con đột nhiên từ trên cây vồ xuống, cái càng to khủng khiếp gần như sượt qua mũi cô, nhưng rất may là trong tích tắc đã bị Tinh Linh Vương đâm trúng một kiếm, đương trường mất mạng. Mà các tinh linh xuất hành theo Tinh Linh Vương đều là các cao thủ thiện chiến, thân thể họ uyển chuyển, tài bắn cung siêu quần -- nói thừa, các tinh linh thậm chí còn có thể bắn trúng mũi kim trong đêm tối -- mà sau khi tiếp cận kẻ địch, họ cũng sẽ rút ra vũ khí ngắn hoặc là kiếm dài sắc bén mà vật lộn với lũ nhện.

Không thể không nói, so với đám người lùn, tinh linh mạnh hơn nhiều lắm, chỉ trong vài phút, họ đã kết thúc trận chiến một cách gọn gàng sạch sẽ. Có ít nhất mười cái xác nhện nằm ngổn ngang trên mặt đất, mà Jo nhớ rằng, người lùn chỉ đối phó với vài con mà đã tốn gần nửa tiếng đồng hồ.

Tinh Linh Vương chỉ giết một con nhện lúc đầu trận, sau đó không ra tay nữa. Jo kiên quyết không thừa nhận lí do là vì cô sợ nên núp mãi ở phía sau, không chịu xông lên trước.

Vốn tưởng rằng đối phó lũ nhện này là xong, nào ngờ sau khi xuất phát không lâu, các tinh linh lại đối mặt với đợt nhện thứ hai, chúng cũng bị giải quyết gọn ghẽ. Nhưng chẳng mấy chốc, lại đợt thứ ba, thứ tư tràn đến...

"Chuyện này là thế nào?" Sau khi xử lý không biết là đợt nhện thứ mấy, Tinh Linh Vương cau mày nhìn mặt đất đầy xác nhện, gọi Andrew đến chất vấn, anh chàng tinh linh huấn luyện hươu nghiêm khắc này vốn là phó đội trưởng đội tuần tra rừng, "Ta nhớ ba tháng trước ngươi nói với ta rằng đã xử lý hết toàn bộ lũ nhện trong lãnh địa, vì sao bây giờ vẫn còn nhiều như vậy?"

Phải nói rằng, số lượng nhện gặp trên đường đi đã nhiều đến mức làm cho người ta giận sôi lên, thậm chí còn có nhện từ Dol Guldur lén lút mò tới, nhưng không thể nào trong vòng ba tháng lại có thể nhiều lên tới mức này!

Andrew lau mồ hôi trên trán, vội vội vàng vàng đi tìm hai tinh linh tuần tra khác cùng xuất hành lần này bàn bạc, họ còn thả một con quạ bay đi tra xét tình hình. Mười mấy phút sau, quạ bay trở về, ríu ra ríu rít với Andrew một lúc, Andrew hơi ngẩn ra, gương mặt mang vẻ kinh ngạc, chạy về báo lại tình hình với Tinh Linh Vương.

"Thưa Ngài, đã tra rõ sự việc, những nơi khác trong lãnh địa đã không còn con nhện nào. Không biết vì sao, chúng nó đều tập trung hết vào tuyến đường của chúng ta."  

"Ngươi chắc chứ?"

"Thần chắc chắn ạ. Quạ nói đã dò xét một lượt toàn bộ lãnh địa, đích xác là không có bóng dáng con nhện nào. Thậm chí có một số con là vừa mới chạy đến chỗ này, ngay cả đồ ăn mới bắt được cũng còn bọc lại để trong màng nhện chưa kịp ăn -- theo điều tra thì đó có lẽ là một người lữ hành đi ngang qua."

"Truyền tin về thành lũy, lệnh các vệ binh cứu người lữ khách đó ra, đưa ra khỏi Rừng U Ám." Tinh Linh Vương phân phó, Andrew phủ tay lên ngực xác nhận, lập tức thả quạ, lệnh cho nó truyền tin trở về. Bên này, Tinh Linh Vương tiếp tục lên đường thẳng tiến đến vùng núi phụ cận Rừng U Ám, kết quả là lại gặp hai đàn nhện nữa, xem ra bọn chúng là từ bên Dol Guldur vượt núi mà tới.

Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này, lũ nhện cũng có linh tính, thường thì chúng sẽ tận lực tránh đi tinh linh, nhưng cố tình lại vào lúc này mà điên cuồng kéo tới, thật giống như ở đây có cái gì đang triệu tập chúng đến vậy.

Tinh Linh Vương ngẫm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ ra lệnh cho các tinh linh đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước. Mà tất cả lũ nhện gặp dọc đường cũng bị giết sạch. Bình thường, tinh linh là một chủng tộc hiền hòa, nhưng khi chiến đấu với lũ nhện, họ tuyệt đối sẽ không chùn tay.  

Tốn gần một ngày trời, lúc gần chập tối, các tinh linh đã đến vùng núi gần Rừng U Ám. Bởi vì trời đã tối, Tinh Linh Vương không tính lên núi mà quyết định nghỉ ngơi gần đấy, ngày mai tiếp tục điều tra. Ở phụ cận núi có một nơi các tinh linh xây dựng sẵn cung điện cùng với vài căn nhà trên cây, chung quanh bày trận phép, được ẩn giấu khá kĩ, chưa bị yêu vật phá phách, nên Tinh Linh Vương quyết định hôm nay không dựng trại ngủ ngoài trời mà trú bên trong cung điện. Các tinh linh khác cũng ào ào quét dọn sạch sẽ nhà trên cây, để vài người trực đêm, số còn lại vào nghỉ trong nhà.

Không thể không nói, so với việc ở trong cung điện hay hang hốc, các tinh linh rừng rậm đều thích ở trên cây hơn, cơ hội hiếm hoi như thế này khiến họ rất vui vẻ. Tinh Linh Vương thì lại không như vậy, nơi ở trên mặt đất hoặc dưới lòng đất sẽ khiến ngài yên tâm hơn. Với lại, điều đáng nhắc tới là tòa cung điện này có một ao suối nước nóng nhỏ.
  
Khi Jo nhận được thông báo của Granent, đi vào cung điện của Tinh Linh Vương, thì không ngờ đập vào mắt lại là hình ảnh Tinh Linh Vương tắm suối nước nóng. Cô lúc ấy thật sự là giật nảy mình, vốn là định chạy ra ngoài, nhưng cái tên Tinh Linh Vương không có khái niệm đạo đức kia chẳng mảy may để ý đến chuyện tắm giặt gì đó ngay trước mặt hươu. Mà trên thực tế thì Tinh Linh Vương cũng thật sự không để ý -- các bộ hạ thì ngài có lẽ còn kiêng dè chút chút, nhưng một chú hươu thì biết cái gì? Buổi sáng ngài bận bịu quá, chỉ có chút thời gian rảnh rỗi lúc tắm rửa, sẵn dịp răn dạy vật cưỡi một chút, nhìn xem buổi sáng chú ta làm mấy chuyện như thế, còn ra thể thống gì nữa!

Nhìn thấy hươu vừa vào đã muốn chạy, Tinh Linh Vương mặt mày nghiêm túc gọi chú lại. Hươu lúc đầu còn có vẻ do do dự dự, sau giống như thông suốt điều gì, chậm rì rì đi tới, chỉ là lúc còn cách ao một khoảng cách nhất định thì dừng lại, sống chết không chịu tới gần nữa. Tinh Linh Vương cũng lười quan tâm, chỉ nói với hươu rằng, hôm nay ngài bỏ qua cho, bắt đầu từ ngày mai, phải học thuộc lòng bản đồ, tìm được cảm giác phương hướng, rồi lúc chiến đấu không được rụt rè sợ hãi! Những bài huấn luyện này Andrew hẳn là đã dạy từ trước rồi, thân là hươu của Tinh Linh Vương, nếu trên chiến trường chùn bước, sẽ chỉ làm cho nhà vua hổ thẹn!

Tinh Linh Vương hôm nay tâm trạng tốt, nên mới chịu giảng giải cho hươu mấy chuyện này, cũng hy vọng chú có thể tiến bộ đôi chút. Kết quả là ngài nói nói một hồi, thì phát hiện hươu đứng đó ánh mắt dao động, đầy mặt đầy người toàn là vẻ không yên lòng, thậm chí không chịu nhìn thẳng vào ngài, không khỏi hơi tức giận. Ngài nương theo ánh mắt của hươu nhìn lại, phát hiện hóa ra chú hươu sao này đang nhìn rượu nho mình để trên bàn, trong lúc nhất thời lại chẳng biết nói gì.

Lúc trước nghe nói hươu ta hễ nhìn thấy táo trong cung điện là liền đứng đực ra đó, giờ thì lại nhắm vào rượu nho. Tinh Linh Vương vừa cảm thấy hết nói nổi vừa thấy buồn cười. Rượu này là vài ngày trước ngài có được, là rượu nho do người Hobbit ủ, thơm hơn rượu loài người ủ một chút, lần xuất hành này đặc biệt mang theo một ít, hôm nay là lần đầu tiên lấy ra, không ngờ đã bị hươu nhắm trúng rồi.

Nhìn hươu nọ mắt chớp cũng không chớp, một bộ dạng nghiêm trang nhìn chằm chằm rượu nho, Tinh Linh Vương cũng bèn đứng dậy ra khỏi suối nước nóng, thấy đuôi hươu kéo căng, càng ra sức nhìn chòng chọc rượu nho, không khỏi nhíu mày nói: "Sao, muốn uống cái này à?"

Hươu không hó hé tiếng nào, có điều trông có vẻ thập phần sốt sắng. Tinh Linh Vương liền tiện tay vơ lấy một cái trường bào khoác lên mình, đi đến tìm một cái cốc, đổ một ít rượu nho vào rồi nói với hươu: "Lại đây."

Hươu vẫn chết dí tại chỗ. Lần này chú không nhìn rượu nho nữa, mà xoay đầu nhìn suối nước nóng, vẫn là cái bộ dạng cực kì chuyên chú. Nhưng Tinh Linh Vương không nghĩ chú ta muốn uống nước suối, mà cho rằng chú đang cáu kỉnh gì đó. Vì thế ngài đặt cốc rượu lên bàn, còn mình thì đi sang bên cạnh sắp xếp mấy thứ khác. Lúc quay đầu lại, quả nhiên thấy hươu Hoa rón ra rón rén, lén lút đi về phía cốc rượu.

Tinh Linh Vương không biết Jo là vì tránh ngài nên mới đi qua.

Có điều đã đến cạnh chén rượu rồi, mà Tinh Linh Vương cũng nói cho cô uống, Jo liền thật sự hơi cúi đầu xuống, liếm một ngụm chất lỏng màu đỏ. Nhắc mới nhớ, cô chưa uống rượu bao giờ, trước giờ chỉ uống nước táo ở nhà, uống nước bí ngô ở Hogwarts.

Nghe nói rượu đều có mùi đắng chát, Jo chuẩn bị tinh thần, định nếm thử một miếng rồi thôi. Nào ngờ rượu nho này siêu ngon, hoàn toàn không có vị chát như mọi người nói, thậm chí còn ngon hơn nước trái cây nữa. Jo nhịn không được liếm ngụm thứ hai, rồi thứ ba......

Đến khi Tinh Linh Vương sắp xếp đồ vật xong xuôi, lúc ngẩng đầu lên, ngài phát hiện chú hươu sao kia đã biến mất.

Không đúng, không phải là biến mất, mà chú ta đang đứng xiêu vẹo trên vách tường, miệng còn ngậm một cành hoa!

Đây là chuyện gì? Tinh Linh Vương ngẩn ra nhìn trong giây lát, ngay sau đó ngài liền thấy hươu ợ rượu một cái, chân hơi hơi nâng lên, cốc rượu trên bàn ấy thế mà chao đảo nổi lên, rồi bay vù về phía hươu.

🌷🌷🌷

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn Bệnh Thái đã ném cho quả lựu đạn~ nhân tiện cái tên này hai chữ cuối đánh pinyin lúc nào cũng bị sai QAQ

☀️☀️☀️

Lời người dịch: Mình đã trở lại rồi đây~~~ cầu bao nuôi hihi ('∀' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro