Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại, cám ơn.

Chương 22.
Tinh Linh Vương chậm rãi xoay đầu sang phía khác, cởi cái áo choàng to dệt bằng chỉ vàng và bạc, chuẩn xác ném lên thân thể cô bé loài người đó.


Hươu nọ vốn đang xiêu vẹo dựa vào tường, nhưng lúc này chú ta xoay chân lại, quay người qua bằng một tư thế kì quặc, vững vàng tiếp được cốc rượu bằng mũi chân, chỉ về phía chính mình, nói to: "Cheers!"
  
Có điều Tinh Linh Vương nghe không hiểu, tai ngài chỉ nghe thấy hươu kêu một tiếng kì quái, rồi chú bưng cốc rượu định một hơi nốc cạn. Tiếc là tư thế của chú quá bất tiện, cả cốc rượu cuối cùng lại bị vương vãi ra đầy đất. Sau khi làm đổ hết rượu, hươu ta trông có vẻ thật không hài lòng, bèn tiện chân ném cái cốc về phía ngài!
  
Mắt Tinh Linh Vương lóe một cái, cơ thể đã di chuyển tránh sang một bên. Cốc rượu đập vào trên bức tường phía sau lưng ngài, vỡ vụn, đồng thời phát ra tiếng vang cực lớn.
  
Tuy rằng cốc là do hươu tự mình đập vỡ, nhưng chú ta vẫn bị âm thanh lớn làm cho giật mình, chớp mắt một cái đã ngã từ trên tường xuống. Các tinh linh rừng rậm bên ngoài cũng loáng thoáng nghe được tiếng động, nhưng Tinh Linh Vương chưa cho gọi, hơn nữa họ đều biết hươu Hoa vừa đi vào trong, cứ tưởng rằng đó là do nhà vua giận hươu đập cốc, vì vậy đều lặng lẽ đóng vai người điếc.
  
Có vẻ như hươu Hoa lúc nãy ngã nặng quá, chống chân trên mặt đất cả nửa ngày chưa dậy nổi. Vì hành động bất thường lúc trước của hươu Hoa, Tinh Linh Vương cũng không tùy tiện bước tới gần, còn cố tình lùi lại hai bước, đứng xa xa quan sát. Quả nhiên, hươu Hoa giãy giụa một lát, có vẻ như hơi mất kiên nhẫn rồi, bèn dồn sức lăn một vòng trên mặt đất, mượn lực lăn bật người lên. Sau đó quay đầu nhìn ngó khắp nơi một lúc, ánh mắt bỗng dán chặt vào ngài, rồi trèo xuống cầu thang, xông thẳng về phía ngài!

Khoảng cách giữa họ vốn đã ngắn, hươu Hoa lại còn chạy rất nhanh. Tinh Linh Vương muốn né tránh cũng không kịp, một thoáng lông mày dựng ngược, lật tay rút kiếm! Trong nháy mắt lúc trường kiếm ra khỏi vỏ, hươu Hoa đã bổ nhào vào người ngài, hai chân dẫm lên vai ngài, sau đó cắn tóc của ngài.
  
Kiếm của Tinh Linh Vương chính đang đặt ở phần bụng mềm của hươu Hoa, mũi kiếm sắc bén thậm chí đã đâm vào da, nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức hơn chút nữa, vệt sáng bạc ấy liền có thể xuyên suốt qua cái lưng đốm lấm tấm của hươu Hoa!

Đối với kẻ địch, Tinh Linh Vương trước giờ chưa từng nương tay! Ngài chính là nhờ sự dứt khoát gọn gàng này mới có thể dẫn dắt tinh linh rừng rậm toàn thân thoát khỏi Cuộc chiến Liên minh*!

(*War of the Last Alliance: Cuộc chiến giữa liên minh Elf + Người và Sauron, diễn ra vào Kỉ Nguyên 2. Tuy phe Liên minh thắng nhưng rất nhiều elf và người đã chết, cha của Thranduil - Oropher cũng đã chết trong cuộc chiến này. Tác giả viết là Liên minh nên mình để thế luôn, ko thêm chữ Cuối Cùng vào.)
  
Nhưng lúc này đây, ngài vẫn nương tay.
  
Có lẽ là vì chú hươu kia lúc lao tới không hề có chút sát ý nào, cũng có lẽ là vì cái gì đó khác, tốc độ suy xét của ngài chậm hơn rất nhiều. Mà trong khoảnh khắc thanh kiếm trong tay Tinh Linh Vương còn chưa đâm tới, hươu Hoa đã nhảy xuống, đóa hoa trong miệng đã biến đâu mất, thay vào đó là một cọng tóc bạch kim dài.

"&*△◇☆." Hươu quấn tóc vào chân mình, nghiêng đầu nói với ngài. Mặc dù lời nói không rõ ràng, nhưng Tinh Linh Vương vẫn hiểu được, ngài đưa tay sờ lên đầu, phát hiện đầu bị hươu gài lên một đóa hoa.
  
Là cành hoa dại màu trắng tinh linh hộ vệ đã bày lên bàn trước đó. Chú hươu này uống rượu xong đập vỡ bình hoa, rồi ngậm hoa mãi trong miệng không nhả ra, Tinh Linh Vương cứ ngỡ rằng chú ta muốn ăn, không ngờ lại gài lên đầu ngài. Lúc này cành hoa bị ngài cầm trong tay, cánh hoa bị nhuộm màu đỏ chói mắt, là máu chảy ra từ người hươu.
  
Bội kiếm của Tinh Linh Vương sắc bén vô cùng, cho dù chỉ đâm nhẹ một cái, cũng sẽ tạo thành vết thương sâu.
  
Nhưng hươu lại là một bộ dạng chẳng mảy may cảm giác được. Sau khi lấy được tóc của Tinh Linh Vương, chú trông có vẻ rất vui sướng, nhảy nhót tới lui trong cung điện, rồi lại lục lọi đồ vật, chẳng biết muốn tìm cái gì, mặt đất bị chú làm cho toàn máu là máu. Tinh Linh Vương nhìn xem mà nhức cả đầu, muốn ra ngoài gọi tinh linh vào dọn dẹp, có điều vừa mới bước hai bước, ngài lại dừng chân, đứng tại chỗ băn khoăn một chút, cuối cùng vẫn quay đầu lại, vọt tới bên cạnh chú hươu với tốc độ cực nhanh, bắt được chú, đè ngã trên mặt đất. Một tay phát ra ánh sáng trắng, ấn vào chỗ bụng bị thương của hươu.
  
Hươu cực kì khó chịu bắt đầu kêu la, ra sức giãy giụa, sau khi phát giác không có tác dụng, trong miệng bắt đầu phát ra những âm tiết kì lạ, một cái chân chỉ lung tung khắp nơi. Chuyện lạ lùng lại xảy ra, cái chân hươu ấy chỉ đến hướng nào, nơi ấy sẽ phát ra một tiếng "bùm". Một chiếc bình hoa và một cái đĩa vì thế mà bị nổ tung, còn có một cái hũ bạc đột nhiên biến thành con chuột lốm đốm, nhảy xuống bàn, chít chít kêu rồi chạy mất dạng.
  
Tinh Linh Vương còn chưa kịp suy nghĩ vì sao một chú hươu lại có thể tạo ra mấy thứ cổ quái đó, ngài hiện tại lo lắng cái chân hươu quái quỷ ấy chỉ vào mình hơn, vì thế bắt đầu ra sức đẩy cái chân sang hướng khác. Rồi lại bùm một tiếng, ánh sáng trên chân hươu lần này bắn trúng gương, chiếc gương khổng lồ lại phản xạ luồng ánh sáng, kết quả huề vốn, bắn trúng chính bản thân hươu.
  
Một làn khói trắng tràn ra, Tinh Linh Vương kinh ngạc phát hiện thứ dưới tay mình thay đổi. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn là bụng hươu màu trắng đang chảy máu tươi ròng ròng, bây giờ lại đổi thành mềm mại, ấm áp, hai bầu......
  
Tay Tinh Linh Vương đột nhiên cứng ngắc.
  
Ngài di chuyển ánh mắt trên trên. Ánh vào mắt không còn là chú Elk lông xám đốm trắng, mũi đen mắt đen nữa, mà là một cô bé loài người tóc dài màu nâu khói, đôi mắt trong veo tựa như ngọc lục bảo, làn da trắng noãn như tuyết.
  
Cả người Tinh Linh Vương đều cứng ngắc.
  
Nếu suy nghĩ có thể hóa thành hình, chỉ e rằng cả cái Rừng U Ám giờ phút này đã bị gót chân Elk lướt qua dẫm cho nát nhừ.

Elk ngài cưỡi cả ngày ấy thế mà là một người!

Lại còn là con gái!

Còn không mặc quần áo!

Cả một món cũng không!
  
Đúng, cô bé hiện giờ cũng không mặc gì.....

Tinh Linh Vương cố gắng lắm mới khiến cho mặt mình không méo xệch. Ngài lặng lẽ rụt tay về, sau đó chậm rãi xoay đầu sang chỗ khác, cởi cái áo choàng to dệt bằng chỉ vàng và bạc, chuẩn xác ném lên chú hươu... không, lên thân thể cô bé loài người đó.

Hết thảy đến quá đột nhiên, cho dù là cơ trí tỉnh táo như Thranduil, giờ phút này cũng thật sự có chút ngờ nghệch...... tóm lại, đưa áo cho cô bé cái đã...... đợi cô bé mặc áo xong rồi hỏi những chuyện khác, ví dụ như từ đâu đến, vì sao lại biến thành hươu......
  
"Cái đồ khốn James này!" Không chờ cho Tinh Linh Vương suy nghĩ xong, bên kia thanh âm của cô bé đã vang lên. Tinh Linh Vương vừa mới quay đầu lại đã vội quay đi, tên này lại còn kéo áo choàng xuống! Thực sự, thực sự là không cách nào nhìn được mà!
  
"Ngươi mặc áo vào trước đi." Tinh Linh Vương nỗ lực kìm nén nỗi u sầu, lạnh giọng nói. Dù sao đi nữa, ngài cũng là tinh linh đã sống mấy ngàn năm, cực kì từng trải và có tâm lý vững vàng, không thể nào chưa chi đã hoang mang lúng túng như mấy cậu nhóc mới lớn. Có điều cái cô kia rốt cuộc có mặc hay không hả? Thôi kệ tạm không quay đầu, cứ thế này cái đã.

"Tớ cóc thèm mặc! Đừng tưởng tớ không biết cậu làm gì nhá, James. Cậu bỏ sâu lông vào mặt trong quần áo chứ gì? Không thì cũng là quần áo dệt bằng cỏ gây ngứa đúng chưa? Cậu tưởng là tớ sẽ bị cậu lừa hả khốn kiếp!"

Soạt một tiếng, áo bị ném ra ngoài.

Tinh Linh Vương im lặng nhìn chiếc áo choàng đắt giá của mình kia bị cho là giẻ lau quăng ra xa thật xa, lòng có cảm giác khó mà diễn tả thành lời.
  
Nhưng chuyện này còn không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là, cô bé kia bỗng từ mặt đất bò dậy. Cô bé đi về phía ngài, cô bé giơ tay cầm lấy vạt áo sau của ngài!
  
"......Có chuyện gì?" Tinh Linh Vương cố gắng khiến bản thân thoát khỏi trạng thái đóng băng, lạnh lùng nghiêm khắc nói.
  
"Tôi đói." Cô bé nói, "Tôi muốn ăn bánh táo."
  
"..." Trong đầu Tinh linh Vương nhanh chóng nhảy ra những câu trả lời như "Nơi này không có bánh táo" "Ngươi tự đi ăn đi" vân vân, nhưng cuối cùng ngài bác bỏ toàn bộ, nói: "Ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi bánh táo."

"Được thôi." Cô bé cười hồn nhiên, thanh âm giòn giã như chuông bạc, "Anh muốn hỏi gì?"
  
"Tên ngươi."

"Jo Field."

"Ngươi từ đâu đến?"

"Thôn Badabadakabudalalulida*."

(*Toi mệt tâm quá để phiên âm y xì tiếng Trung luôn đấy 😂)

"..." Tinh Linh Vương nhớ lại toàn bộ mấy ngàn cái địa danh mà mình biết một lượt cũng không nhớ ra có thôn nào như thế. Nhưng ngài cảm thấy rằng cô bé này dường như không nói dối, ngài đành phải tiếp tục câu hỏi tiếp theo.

"Tại sao ngươi lại đến đây?"

"Chẳng phải mấy người cử chim cú mèo mời tôi đến sao?" Cô bé kinh ngạc nói, "Chim cú mèo màu xám đích thân bay đến luôn đó, nó còn ăn đậu nhà tôi nữa nè!"

Đây toàn là cái gì với cái gì? Các tinh linh lại chưa từng có lúc nào dùng chim cú mèo để đưa tin!

Tinh Linh Vương chỉ đành tiếp tục đổi câu hỏi: "Sao ngươi lại biến thành hươu? Vào thành của tinh linh rốt cuộc có mục đích gì?"

"Ừm......" Lúc này cô bé cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ, đầu cô bé dường như bắt đầu choáng váng, nhưng vẫn thật thà giơ một ngón tay lên, trả lời: "Tôi muốn, tìm Tinh Linh Vương! Tôi muốn tìm Tinh Linh Vương!"

"Tìm Tinh Linh Vương làm gì?" Tinh Linh Vương không nhịn nổi lại muốn quay đầu, nhưng ngài vừa may kịp thời ngăn chặn động tác của bản thân.

"Tìm Tinh Linh Vương, tôi muốn tìm ông ấy, tìm ông ấy ---- hát hò! Hahahaha, tìm ổng để hát hò! Ừ, tôi thích nhất là tìm Tinh Linh Vương màu xanh để hát chung với ổng! Hogwarts, Hogwarts, làm ơn dạy chúng tôi, dù chúng tôi già hói hay trẻ măng với đầu gối ghẻ, hãy làm hết sức mình phần còn lại để chúng tôi tự lo, cho đến khi đầu óc nhũn rữa. Ừm, có điều tôi không thích hát kiểu đưa đám cho lắm. Anh thấy thế nào?"

(*Jo hát bài trường ca của Hogwarts, mình tìm bản dịch trên mạng, ko rõ có phải trong sách dịch không.)
  
"..." Tinh Linh Vương thật sự nhịn không nổi nữa, quay người lại vỗ vào cổ tên kia, gõ choáng cô nàng xong, nhanh chóng cầm áo choàng quấn lại, ném lên tấm đệm mềm, rồi ra ngoài cung điện tìm một nữ tinh linh, phân phó cô trị thương cho người bên trong. Tinh linh ù ù cạc cạc, mang thuốc đi vào. Chẳng mấy chốc lại đi ra, bẩm báo với Tinh Linh Vương: "Thưa Ngài, vết thương của hươu đã không còn gì đáng ngại."
  
Hươu?
  
Đôi lông mày rậm của Tinh Linh Vương chợt nhíu, lách mình trở về phòng. Đến khi ngài đi vào cạnh giường, phát hiện nằm trên giường là một chú hươu lông xám đốm trắng, cuộn mình trong áo choàng của ngài ngủ ngon lành.

Hết chương 22.

-------

Tranh thủ dịch cho xong luôn. Cầu bao nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro