Chương 23 (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại, cám ơn.


Ngoại truyện.
Vài chuyện về James.

🍒🍒🍒

"James Sirius Potter là một cậu bé ngoan."
"Không, còn lâu mới ngoan."

"Cậu thiện lương chân thành, lạc quan hào phóng, rất biết quan tâm đến bạn bè và người thân."
"Nhưng thứ mà cậu ta thường đem về cho em trai nhất là nắp bồn cầu*."

(*lavatory seat: Thực sự là cái nắp bồn cầu, lại một trò đùa trong HP)

"Nếu người khác hỏi cậu những vấn đề khó hiểu, cậu đều hết lòng giải đáp."
"Nhưng mà chưa bao giờ trả lời đúng."

"Nếu có ai hỏi xin cậu thứ gì, cậu sẽ không chút do dự đưa cho họ."
"Ờ, sau đó người kia sẽ "vù" một cái lên thẳng trời xanh luôn."

"Cho dù cậu ta như thế, nhưng dù sao vẫn là bạn tốt của cậu, phải không nào?"
"Thế bạn tốt như cậu, định lén cho cái quái gì vào bánh táo của tớ thế hả?" Jo nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình và người đang đứng trước cái đĩa.

"Đương nhiên là... một hạt đậu nổ." James cười, "Tin tớ đi, đối với những người bạn quý hóa được phân vào nhà Slytherin, làm thế này có thể phòng ngừa họ bước lên con đường xấu xa."

"Nhưng rõ ràng cậu mới là đứa xấu xa."

Jo không thể không nói, đời này của cô thực sự là gặp được rất nhiều người và việc kì quặc. Cuộc sống quay cuồng nửa đời sau thôi bỏ đi khỏi nói, nhưng trong vòng mười lăm năm đầu, kẻ kì quặc nhất, đáng ghét nhất dở hơi nhất mà cô gặp được chính là James Sirius Potter.

Lần đầu tiên gặp được tên này là ở Hẻm Xéo. Jo quen cậu ta nhờ vào bánh táo, rồi bắt đầu thành lập nên mối quan hệ bạn bè hữu nghị. Nhưng rồi vào lần đầu nhập học, sau khi chiếc nón phân loại thét lên chữ "Slytherin", mối quan hệ ấy đã không còn như trước.

James thuộc nhà Gryffindor, giống như cha cậu vậy, theo như cậu ta nói thì cả nhà cậu ta đều là Gryffindor quả cảm. Có điều cậu cảm thấy em trai cậu rất có thể sẽ bị phân vào Slytherin, nên cậu chuẩn bị trước nắp bồn cầu. Nếu em trai cậu Albus thật sự bị phân vào nhà Slytherin, cậu sẽ cho cái nắp bồn cầu ấy từ nay về sau đóng đô trên cổ thằng em nhà cậu luôn.

Jo trước đây chẳng hề biết mấy chuyện này, James không nói với cô, mỗi ngày đều cười hì hì như trước, rảnh rỗi liền tìm cô chơi đùa, nên Jo đương nhiên cảm thấy tình bạn giữa hai đứa vẫn hoàn toàn không thay đổi.

James là một người bạn hào phóng, cậu cực kì thích chia sẻ đồ của mình với cô. Những đồ này đều là do James lấy từ cửa hàng của chú cậu ta - Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley. Jo không đến cửa hàng ấy được, nghe nói đồ trong tiệm ấy đắt lắm, chính vì vậy mà cô càng cảm thấy áy náy với James, bởi vì cô không có đồ gì hay ho để chia cho cậu cả, vì thế mỗi lần cậu nói muốn làm thí nghiệm cô đều chủ động giúp đỡ.

Sau đó, suốt cả một năm học, cô bất hạnh trở thành vật thí nghiệm của James vô số lần.

Một lần hai lần thì cho qua, tám lần mười lần thì cũng thôi không chấp, nhưng ba mươi năm mươi lần ăn đau khổ, Jo có ngốc hơn nữa cũng biết được mình bị chơi xỏ rồi. Có một lần cô cực kì tức giận, thậm chí định tuyệt giao với James luôn, nhưng khi năm hai mới bắt đầu không lâu, James lại cứu cô một mạng.

Hôm đó vốn là ngày nghỉ. Jo định nhân ngày nghỉ ra ngoài kiếm ít tiền, tuy rằng Hogwarts không cần đóng học phí, nhưng tiền sách và tiền sinh hoạt thì lúc nào mà chả cần. Bản thân Jo lại không có ai gửi tiền cho, nên bình thường hễ rảnh là cân nhắc đi làm thêm, lần này cô đến nông trường của một phù thủy giúp thu hoạch táo.

Táo của phù thủy hơi khác với táo của người thường, ví dụ như mấy quả táo này có vài tật xấu, như thích cắn người, ăn thịt thỏ, cắn chim chóc và la hét ồn ào vân vân. Jo nhờ vào tình yêu với táo, bao dung chịu đựng mấy cái khuyết điểm này, mang bao tay sắt hái từng quả từng quả xuống, cẩn thận từng li từng tí một để chúng vào sọt. Lũ táo cả nửa ngày chưa cắn được miếng nào lại còn bị hái xuống, trở nên cực kì cáu kỉnh, gầm gừ trong giỏ một hồi, bỗng dưng hợp lại thành táo ma khổng lồ, định nuốt luôn cả Jo vào bụng.

Táo ma do cả mười sọt táo hợp lại biến thành là một quái vật cực kì đáng sợ, nó phun bom hạt táo làm cho Jo choáng váng hết cả mặt mày. Phù thủy chủ nông trường vừa thấy táo ma liền chạy té khói, để lại mình Jo đơn độc đối phó với táo ma. Ngay khi cô sắp chống cự không nổi nữa, bị bom hạt táo bắn trúng, James chẳng biết đến từ lúc nào xuất hiện, kéo Jo trốn vào áo choàng tàng hình.

Quả táo ma ấy không có mắt, không có tai hay mũi, không thể cảm nhận được dấu vết của Jo thông qua giác quan. Hơn nữa đúng lúc này chuối ma nông trường kế bên đánh bại phù thủy chủ nông trường, bèn vượt biên qua bên đó, song phương đánh nhau một trận to, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Jo và James thừa cơ chạy lấy người.

Trải qua lần này, Jo ngoại trừ việc không bao giờ đi thu hoạch táo ở ba cái chỗ quái đản nữa ra, tình bạn rạn nứt giữa cô và James còn lành lặn lại như xưa. Kết quả là tên đó lại tiếp tục chơi xấu cô, rồi lấy cái danh nghĩa tốt đẹp là giúp cô thích nghi với nguy hiểm rình rập quanh mình. Đương nhiên Jo cũng không phải lúc nào cũng ngồi yên chịu chết, cô bị hố quá nhiều rồi, dần dần cũng cẩn thận đề phòng nhiều hơn, thường xuyên có thể lật tẩy mấy trò vặt vãnh của James, đồng thời cũng trong khoảng thời gian này học được rất nhiều bùa phép quái chiêu. Trong đó tiến bộ nhất là ở phương diện nấu thuốc, bùa biến hình và một số phép thuật năm trên mới được học cũng nắm được kha khá.

Cả năm hai trôi qua trong cuộc tranh đấu của hai người, quan hệ giữa Jo và James vẫn y như cũ, không xấu mà cũng chẳng tốt. Có điều vào kì nghỉ cô mời James đến nhà chơi hai tuần, và thành công bắt cậu ta ăn táo đến mức ói ra.

Vì báo thù, vào hôm khai giảng năm ba, James cho kẹo Nuga Sặc Máu Mũi* vào bữa trưa của cô. Ăn loại kẹo này, tất cả nước uống vào đều chảy ra từ mũi, đồng thời còn biến thành màu đỏ tươi như máu, trông cực kì đáng sợ. James tuyên bố Jo phải nhảy một điệu dê núi trước mặt mọi người trong nhà ăn mới chịu cho cô thuốc giải, Jo không chịu, tự mình lật sách phép, chuẩn bị nấu thuốc giải. Nhưng không ngờ nồi thuốc của cô bị ai đó động tay động chân, bỏ lông hươu vào. Mà trang sách phép cô đánh dấu cũng bị sửa nội dung và số trang, hậu quả là Jo sau khi uống thuốc giải, trực tiếp biến thành một chú hươu.

(*Tiếng anh là Nosebleed Nougat hoặc Blood Blisterpod)

Tuyệt đối sẽ không có bất cứ một học sinh nào cảm thấy biến thành hươu là chuyện hay ho, Jo cũng thế. Nhưng lúc cô vội vội vàng vàng đi tìm phòng y tế, lại bất cẩn xuyên qua thang lầu đến một thế giới khác.

Quả nhiên, làm bạn với một đứa xấu xa, ắt hẳn phải trả giá. Lúc bị người lùn bắc nồi nấu, trong lòng Jo nghĩ như vậy.

Nhưng Jo cũng không hề trách James. Bởi vì, cậu ta không cố ý.

Cô biết tên đó bắt nạt và chơi xỏ cô, nhưng không hề thật lòng muốn cô gặp nguy hiểm.

Bạn bè mãi là bạn bè, cho dù người kia giống như ác ma vậy.

.....................
.....................

Trước cầu thang trường Hogwarts, hôm nay theo thường lệ lại có một cậu bé đang ngồi. Trước mặt cậu có một cái Bản đồ Đạo tặc*, trong túi là thuốc giải và bánh táo.

Mỗi ngày sau khi tan học, cậu đều sẽ ngồi đó, đợi một người đã bị trường chính thức đánh dấu mất tích, có khả năng sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.

(*Marauder's Map: Bản đồ hiện toàn bộ ngóc ngách trong Hogwarts, đồng thời thể hiện chính xác vị trí từng người, sinh vật trong trường bằng các chấm đen di chuyển và có nhãn tên ghi chú.)

🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Hươu mai lại bị cưỡi, phần liên quan đến Harry Potter rất ít, vì thế thêm cái ngoại truyện, kể nguyên nhân Jo bị biến thành hươu rồi xuyên không. Nhân tiện, lông hươu và sách phép không phải là James làm, là một bạn nữ khác thích James len lén làm đấy. Nữ chính và James là bạn bè trong sáng......

Bởi vì là truyện xuyên không nhiều thế giới, nên sau này sẽ có tình tiết nữ chính xuyên tới xuyên lui hai thế giới, nội dung cụ thể thì tôi sẽ không spoil, dù sao cũng sẽ xuyên trở về một thời gian, chính là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro