Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại, cám ơn.


Chương 24.
Thưa Ngài, hươu nhờ tôi hỏi Ngài, vì sao Ngài không cưỡi nó nữa?

~(˶‾᷄ꈊ‾᷅˵)~

Hôm sau, Jo được một cô gái tinh linh dịu dàng gọi dậy, còn đút cho cô một chén thuốc. Từ lúc tỉnh, Jo cảm thấy đầu mình không hiểu sao hơi nhức, nhưng uống thuốc xong thì đỡ nhiều rồi.

Thật đúng là một tinh linh tốt bụng, Jo nghĩ thầm. Vì thế cô dùng chân viết chữ dưới đất, định cảm ơn tinh linh. Kết quả vừa cúi đầu, cô kinh ngạc phát hiện hóa ra mình không phải đang nằm trong ụ cỏ ở vườn hoa, mà là trên một cái giường trắng tinh, người còn vắt ngang một cái chăn. Ơ không đúng, là một cái áo choàng to đến nỗi có để dùng làm chăn đắp.

Jo vội nhảy từ trên giường xuống, cô không rõ vì sao mình lại nhảy lên giường Tinh Linh Vương mà ngủ, lại còn đắp áo của ngài nữa. Ráng ngẫm lại thì loáng thoáng nhớ được hôm qua đi đường đến tối muộn, sau đó hình như lúc Tinh Linh Vương tắm có gọi cô vào nói chuyện, tiếp nữa thì quên mất rồi. Nhìn xem thì thấy Tinh Linh Vương không ở trong phòng, có lẽ ngài tắm xong đột nhiên muốn ra ngoài ăn gió nằm sương, vì thế nhường luôn phòng cho mình chăng?

Jo thực sự nghĩ không ra hôm qua xảy ra chuyện gì, hơn nữa phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, không có gì giúp cô gợi nhớ* cả, nên bèn dứt khoát xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rề rà một lát rồi chui ra khỏi cung điện.

(*Nguyên văn: 触景生情 xúc cảnh sinh tình, nghĩa là "cảnh vật làm nảy sinh cảm xúc" nên có thể dịch trực tiếp thành "Tức cảnh sinh tình" mà nước mình hay dùng, nhưng khác bên Trung dùng trong nhiều trường hợp, ở Việt Nam thường dùng với ý nghĩa nảy sinh cảm xúc để làm thơ nên không phù hợp lắm, nên mình đành dịch vậy.)

Bên ngoài, các tinh linh đang thu xếp hành lý, họ phủ vải dày và nặng lên trên xe ngựa, che lại các vật dụng bên trong. Jo chú ý thấy mấy tấm vải vốn căng phồng đồ đạc không hiểu sao lại xẹp đi nhiều. Có điều xung quanh núi trông rõ ràng không còn âm u kì dị như ngày hôm qua, chắc là lúc cô ngủ, các tinh linh đã làm không ít việc đây.

Hiện tại đã đến lúc xuất phát, nhưng vẫn không có tinh linh nào đến lắp yên cho Jo. Một chú ngựa to lớn, trắng như tuyết lại được hưởng đãi ngộ này, trên đầu chú buộc dây cương bạc khảm ngôi sao bằng vàng. Tinh Linh Vương mặc một bộ đồ xuất hành mới, không coi ai ra gì leo lên chú ngựa trắng, dẫn theo các tinh linh rời khỏi cung điện, thay đổi hướng đi, tiến đến hồ Dài.

Từ đầu đến cuối, Tinh Linh Vương không nhìn Jo một lần nào. Granent thì ngược lại, nhìn tới nhìn lui họ vài lần, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì cả. Các tinh linh xếp thành hàng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự tiến lên, chỉ mỗi Jo chẳng được giao cho nhiệm vụ gì, cũng không có ai chừa chỗ cho cô, chỉ đành nhắm mắt theo đuôi đi ở ngoài hàng ngũ.

Đây là sao ấy nhỉ? Hôm qua cô đắc tội với Tinh Linh Vương hả? Đầu Jo quay mòng mòng. Trong chốc lát cô cảm thấy Tinh Linh Vương không cưỡi mình thì vừa đúng ý, bởi vì lúc đầu cô cũng đâu có muốn làm vật cưỡi của người ta, cho dù chỉ là người nặng bằng một phần ba bao táo cũng không muốn. Nhưng sau khi bỏ qua tư lợi cá nhân, trong đầu Jo hiện ra đồng vàng của người lùn cùng với túi phép. Cô không thể vì nỗi đau trên lưng mà buông bỏ mục tiêu lớn lao của mình! Hôm nay không tiến lên từ nỗi nhọc nhằn dưới thân Tinh Linh Vương, thì làm sao có ngày mai được biến thành người và trở về nhà đây!

Jo kìm nén tâm tư nhảy nhót của mình, lấy hết can đảm, bắt đầu mặt dày lượn lờ quanh Tinh Linh Vương. Lượn một vòng, hai vòng, ba vòng...... Tinh Linh Vương đầu ngẩng cao, từ đầu đến cuối đều đối với cô thấy mà như không thấy.

Chẳng lẽ mình bất tri bất giác luyện được phép tàng hình? Jo có phần rối rắm, cô bèn lặng lẽ đi đến cạnh Andrew, lấy sừng chọc chọc hông anh ta.

Andrew: "Xéo ngay, vướng nữa là đánh mày luôn!"

Ờ rồi, xem ra là vẫn nhìn thấy. Nhưng tại sao Tinh Linh Vương chẳng buồn để ý đến cô vậy? Jo nghĩ thế nào cũng không thông, nhưng cô không nói chuyện được, mà cũng không cách nào mở lời hỏi. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc các tinh linh nghỉ giữa đường, Jo vội vàng chạy tới bên cạnh Granent, lấy chân viết viết vẽ vẽ trên mặt đất để nói chuyện với anh. Granent vô cùng lúng túng, thực ra anh không muốn nhúng tay vào chuyện của hươu cho lắm. Chuyện buổi tối anh có thấp thoáng nghe được, rằng chú hươu này uống say giở thói xấu, quậy phá một trận trong cung điện, cuối cùng ngay cả Đại Vương cũng bị chú ta đuổi ra ngoài, còn hươu thì chiếm giường của ngài ngủ cả một đêm......

Nhưng lúc này chú hươu đang nhìn anh với ánh mắt long lanh tội nghiệp, không đồng ý liền cắn góc áo của anh không cho đi, lại còn ngậm bữa trưa của mình đến hối lộ anh (một nắm cỏ xanh). Nghĩ đến buổi sáng chú hươu cứ quanh quẩn cạnh Đại Vương mãi, nhưng vẫn không được đáp lại, Granent lại thấy chú đáng thương quá đi. Thêm vào đó, thật sự là bị đeo bám đến mức bó tay, Granent cuối cùng đành chịu thua đi tìm Tinh Linh Vương, chuyển lời cho ngài rằng: Thưa Ngài, hươu nhờ tôi hỏi Ngài, vì sao Ngài không cưỡi nó nữa?

Tinh Linh Vương nghe xong câu hỏi, sắc mặt biến đổi rất kì lạ. Dường như không phải là tức giận, nhưng vẻ mặt đó chắc chắn không phải là vui vẻ, ngược lại hình như còn hơi bị méo đi...... Granent cảm thấy mình nhất định là nhìn nhầm rồi, anh làm sao có thể thấy tay Đại Vương hơi run nhỉ? Cảnh tượng bất bình thường đến nhường này làm sao có thể xuất hiện trên người Đại Vương sáng suốt vĩ đại của anh!

May mà hiện tượng bất bình thường phát sinh trên người Tinh Linh Vương loáng một cái đã biến mất. Ngài vẫn rót cho mình một cốc rượu nho với vẻ mặt bình tĩnh, sau đó vừa mới bưng cốc lên đã đặt xuống, giống như nhớ ra chuyện gì. Tóm lại, sau khi làm xong mấy chuyện này, Tinh Linh Vương mặt mày điềm tĩnh quay đầu lại, nói với anh: "Nói cho con hươu đó, nó thích thế nào thì thế ấy, miễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Xem ra Đại Vương quả nhiên thật sự rất tức giận đây mà. Granent tặc lưỡi một cái, về truyền lời lại cho hươu Hoa. Kết quả cái chú hươu Hoa ấy lại chưa chịu thôi, tiếp tục bắt anh chuyển lời lại cho Tinh Linh Vương nữa. Granent không muốn làm tiếp nữa, hươu Hoa bèn lăn lộn ăn vạ trên mặt đất, hươu nọ mặt dày, Granent lại sợ bị người khác tụ quanh chỉ trỏ, bất đắc dĩ phải tiếp tục làm bồ câu đưa thư, hậm hà hậm hực ôm nguy cơ bị quở trách đi tìm Tinh Linh Vương, nêu lên câu hỏi của hươu Hoa: Chú "thích thế nào thì thế ấy" có được tính là làm việc nghiêm túc cho Tinh Linh Vương không? Còn phần thưởng phải chăng vẫn phát như đã định? Chú đã kí khế ước với nhà vua rồi cơ mà, nếu Tinh Linh Vương không giữ lời, đến lúc đó phần thưởng có phải đền gấp đôi không?

Lời nói này thật sự rất quá đáng, sắc mặt Tinh Linh Vương vốn đang có chút không bình thường (hơi hơi ửng đỏ), nghe lời này xong liền lập tức bình thường trở lại (sa sầm). Ngài bảo Granent gọi chú hươu đến, sau đó hươu Hoa dùng chân viết chữ tinh linh, hai bên bắt đầu trao đổi. Granent đứng tránh ở phía xa, thấy Đại Vương kì kì quái quái, một mực không chịu nhìn thẳng vào hươu Hoa, liếc ngang liếc dọc rồi cuối cùng dán chặt xuống mặt đất. Sau đó ngài nhìn hươu Hoa viết chữ, sắc mặt lại bắt đầu không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành xanh mét.

Quá hiển nhiên, Đại Vương lại bị hươu Hoa chọc giận rồi...

Chẳng bao lâu sau, chú hươu Hoa ấy được giao nhiệm vụ mới. Đại Vương vẫn cứ không chịu cưỡi chú, mà sai chú ta kéo xe, thế vào vị trí của chú ngựa được đem ra cưỡi kia. Nhưng không hiểu tại sao, mới đi được một lát, Đại Vương lại nói dừng đội ngũ, đổi hươu Hoa ra, không cho kéo xe nữa, cũng không bắt chú ta làm việc khác, chỉ để cho chú đi bên cạnh mình.

Thực sự là quá quá kì lạ... Granent nghĩ, trước giờ chưa thấy Đại Vương nhân nhượng ai như vậy cả, chứ đừng nói là Elk. Tuy rằng bình thường cũng không có ai dám trêu chọc ngài.

"Xem ra chuyện đó là thật đấy." Andrew cưỡi ngựa sáp lại gần, "Anh xem Đại Vương đối xử với con hươu đó đặc biệt như thế, không khéo con hươu này thật sự có vấn đề."

"Vấn đề gì?" Granent thắc mắc hỏi, "Không lẽ ý anh là chuyện con hươu là phản đồ à? Đại Vương nói rồi mà, nó không làm hại Antar."

"Không phải chuyện đó." Andrew lắc lắc đầu, "Là về Antar ấy. Gần đây thằng bé cứ trông thấy con hươu này là lại trở nên kì quặc, bọn này cũng từng dò hỏi nhiều lần, lại không tìm ra nguyên nhân. Anh cũng biết đấy, tôi sống khá gần chỗ Antar, tối hôm trước tôi đi tìm thằng bé, nghe nó nằm ngủ nói mớ, nội dung cụ thể thì nghe không rõ, nhưng hình như là có liên quan đến con hươu đó."

"Antar nằm mơ cũng mơ thấy con hươu đó cơ à?" Đôi mắt của Granent trở nên khác thường. Andrew không nhận ra, tiếp tục nói: "Đúng vậy. Thằng bé còn nói, nhìn thấy trên người hươu ánh sáng màu hồng phấn."

"Màu hồng phấn..."

"Chuẩn." Andrew nói, "Tại con hươu đó mà mỗi ngày Antar đều gặp ác mộng."

Mỗi ngày đều...

Granent lặng lẽ xoay đầu đi.

Không bẩm báo Đại Vương chuyện này là không được!

-----

[Không hẳn là ngoại truyện] Bề tôi phải lòng thứ kì quặc thì làm sao bây giờ

Bởi vì gần đây xảy ra chuyện ai cũng biết là chuyện gì đấy, Tinh Linh Vương cảm thấy cần phải tiến hành một lần tâm sự riêng tư với tinh linh nọ. Ngài có một dự cảm không tốt đẹp cho lắm, tuy rằng cảm thấy thật là hoang đường, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh từ trước đến nay luôn là quy tắc làm việc của Tinh Linh Vương.

Thế nên vào một đêm trăng thanh gió mát, Antar bị quấn vào một cái mền, lặng lẽ đưa vào phòng ngủ của Tinh Linh Vương, sau đó chăn gối nhấp nhô*, nến đỏ vương vấn, mười tháng sau, vương tử Legolas ra đời... tít tít... bíp bíp rè rè... tác giả đã lái trí tượng tượng của mình về đúng đường.

(*nguyên văn: 被翻红浪 bị phiên hồng lãng, miêu tả cảnh chăn gối của đôi uyên ương, tia nắng ban mai chiếu vào chăn mền lộn xộn, giống như tầng tầng lớp lớp sóng nước... =v=)

Vì nỗi lòng khó có thể giãi bày của Tinh Linh Vương, vào một đêm trăng thanh gió mát, Antar lặng lẽ bị gọi vào phòng ngủ của Tinh Linh Vương. Cũng chính vì cái sự khó giãi bày ấy của nỗi lòng Tinh Linh Vương, nên nó mới biến thành nhiều câu hỏi vòng vo tam quốc, bí mật dò xét suy nghĩ thật lòng của Antar.

Câu hỏi thứ nhất.
Tinh Linh Vương: Antar, ngươi thích hươu không?
Antar: Thích cực ạ, hươu đáng yêu nhất trần đời!
Tinh Linh Vương: ......
Kết luận: Không mảy may do dự nói thích hươu, lại còn khen "đáng yêu nhất", xem ra là vô cùng có thiện cảm rồi đây.
Mức nguy hiểm một sao.

Câu hỏi thứ hai.
Tinh Linh Vương: Antar, ngươi thấy hươu tốt hơn hay tinh linh tốt hơn?
Antar: Ai cũng tốt hết ạ.
Tinh Linh Vương: Chọn một bên thôi.
Antar (bối rối lấy tay xoa cằm): Nhưng tôi thật sự thấy bên nào cũng tốt mà, không thể chọn cả hai được ạ?
Tinh Linh Vương: ......
Kết luận: Không thể phân cao thấp giữa hươu và tinh linh, có nghĩa là trong trái tim cậu ta hươu đã đạt đến địa vị ngang hàng với tinh linh.
Mức nguy hiểm hai sao.

Câu hỏi thứ ba.
Tinh Linh Vương: Ngươi có thấy sống cùng hươu thích hơn sống cùng tinh linh không?
Antar: Tôi thấy mọi người sống cùng nhau vui hơn nữa cơ ạ.
Tinh Linh Vương: ......Ngươi chỉ được chọn một bên để sống chung.
Antar: Thế thì hươu vậy.
Tinh Linh Vương: Nhưng tuổi thọ của hươu chỉ có mấy mươi năm, còn tinh linh thì bất tử.
Antar: Tôi sẽ cố gắng chăm sóc hươu lúc nó còn sống, nhưng chết là chuyện không thể tránh, đến lúc đó đổi một con khác sống chung là được ấy mà.
Tinh Linh Vương: ......
Kết luận: Thứ đàn ông cặn bã!
Mức nguy hiểm cho ba sao.

Câu hỏi thứ tư.
Tinh Linh Vương: Tạm không đề cập đến loài này loài kia... Nếu nhất định phải lựa chọn, ngươi thích hươu trong vườn hoa hay hươu trong rừng hơn?
Antar: Đương nhiên là hươu vườn hoa rồi, lông xù xù dễ thương cực ạ!
Tinh Linh Vương: Nhưng chúng đều là Elk...
Antar: Đúng đó đúng đó, có sừng càng dễ thương nữa ạ.
Tinh Linh Vương: Nhưng có sừng đều là Elk đực...
Antar: Vâng ạ vâng ạ, hươu đực dễ thương nhất nhất luôn!
Tinh Linh Vương: ......
Kết luận: Giới tính của thằng bé này có chút vấn đề...
Mức nguy hiểm quẹt bốn sao.

Câu hỏi cuối cùng.
Tinh Linh Vương: Antar, về con hươu Hoa kia, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?
Antar: ?
Tinh Linh Vương: Ví dụ như giữa hai ngươi đã xảy ra chuyện gì.
Antar: ?
Tinh Linh Vương: Hoặc là vì sao mỗi lần gặp nó ngươi đều rất kinh sợ.
Antar: ?
Tinh Linh Vương: ......Vậy thì kể cảm giác của ngươi mỗi lần thấy nó đi.
Antar: Hm, cảm giác vô cùng đặc biệt, trong đầu một mảng trắng xóa, giống như là pháo hoa nổ, dường như cả tâm hồn đều bị chấn động, trong lúc nhất thời cái gì cũng quên sạch ạ...
Tinh Linh Vương: ......
Tinh Linh Vương vội vã lật cuốn "Bí quyết yêu đương của tinh linh" đang cầm trong tay ra.
Kết luận: Y chang như trong sách viết "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Mức nguy hiểm vô hạn.

Phương pháp xử lí:
1. Cấm Antar làm bất cứ công việc gì liên quan tới hươu, đồng thời sắp xếp cho cậu các khóa học kiểu như "giới tính giống nhau không thể yêu nhau", "giống loài khác nhau không thể yêu nhau" với cả "con đường cải tà quy chính của đàn ông cặn bã" vân vân...
2. Điều tra xem Elk trong vườn hoa có các hành vi không đoan chính như tô son trát phấn, đá lông nheo với tinh linh hay không, kiên quyết ngăn chặn tất cả những hành động không đứng đắn liên quan.
3. Thêm vào sách giáo khoa của tinh linh "Không được chơi nhân thú nếu không sẽ bị chú cảnh sát mời đi uống trà" vân vân, giáo dục là phải dạy lên từ lúc còn trẻ thơ.

--------
Lời người dịch:
Hế lô Thranduil thiết nghĩ anh nên thêm vào chương trình dạy cách nói huỵch toẹt ra để phòng chống ông nói gà bà nói vịt rồi bắt đầu tưởng tượng linh tinh =))))))))))) thua mấy ông elf, sống lâu bắt đầu bát quái =)))))))))
E hèm, dù sao thì, mình muốn nói một chút về cách xưng hô của mọi người với Antar. Chương 5 có đề cập đến ngoại hình của Antar: tóc vàng và trông khá nhỏ tuổi, nên có lẽ Antar đang là thiếu niên, nói theo kiểu người thì cùng lắm mười lăm mười sáu, so với mình thì đúng là thằng nhóc nên cứ vậy đi ╮(╯▽╰)╭
Ai đi ngang qua để cho mình một vote nhé, cám ơn ư ư (づ ̄3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro