Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad.
Xin miễn đăng lại, cám ơn.


Chương 25.
Trước khi khế ước hoàn thành, tôi vẫn là một thành viên trong số các anh.

⚔️⚔️⚔️

Thế giới này, có ánh sáng, thì sẽ có bóng đêm.

Tà ác là thứ vĩnh viễn không thể bị diệt trừ.

Cho dù các tinh linh xếp đặt nhiều trận pháp thanh tẩy trong Rừng U Ám, nhưng vẫn không tài nào ngăn cản được những luồng khí hắc ám của Sauron, chúng vẫn sẽ dẫn theo tội ác và chiến tranh, trở lại xâm lược.

Sau khi tiêu hủy số lượng lớn nhện khổng lồ, các tinh linh lại đụng độ kẻ địch mới. Lúc sắp ra khỏi Rừng U Ám, tinh linh trinh sát trở lại báo cáo, có một đội quân orc đang tiến về phía này. Bọn chúng di chuyển rất nhanh, hình như đang tìm ai đó.

Orc là một sinh vật xấu xí. Bọn chúng có tứ chi và ngũ quan giống nhân loại, nhưng tướng mạo ghê rợn, miệng lởm chởm đầy răng nanh, khát máu và tàn bạo. Quan trọng nhất là, bọn chúng là tay sai của Melkor và Sauron, là những kẻ lan truyền nỗi sợ hãi. Có truyền thuyết kể rằng chúng là do tinh linh và nhân loại bị sa ngã biến thành, nhưng bất luận thế nào, trái tim chúng đều đã bị lấp đầy bởi lòng thù hận đối với tinh linh và nhân loại, chúng thậm chí còn căm ghét cả chủ nhân và cả chính mình, hễ có cơ hội là tự tàn sát lẫn nhau, ăn thịt đồng loại, chúng hoàn toàn bị cái ác khống chế.

Sau khi Tinh Linh Vương Thranduil kế vị, ngài đã từng tiến hành một cuộc càn quét lãnh địa và những khu vực xung quanh, trục xuất toàn bộ những thứ tà ác, như quỷ orc, troll và nhện khổng lồ vân vân. Từ đó trở đi, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có một số lượng nhỏ nhện khổng lồ lén lút xâm nhập, những loài như quỷ orc, goblin... từ lâu đều đã không thấy bóng dáng. Nhưng hôm nay không biết vì lí do gì, yêu ma quỷ quái lại từ đâu xuất hiện trong lãnh địa Rừng U Ám của các tinh linh.

Tinh linh là chủng tộc hiền lành, họ đối đãi với vạn vật với một trái tim khoan dung, nhưng trong đó không bao gồm nhện khổng lồ và quỷ orc. Sự đối lập giữa tinh linh và những loài này khiến cho hai bên trời sinh không thể đàm phán trong hòa bình, mà chỉ cần vừa gặp liền đánh nhau.

Đương nhiên, Tinh Linh Vương cũng sẽ ko phiền nếu lưu lại một tên còn sống, tra khảo mục đích của lũ quỷ orc khi mò đến đây - có điều phải chiến đấu xong cái đã.

Xe kéo đều được gom lại vào giữa đội tinh linh, ngựa trắng được động viên, các chú cần phải duy trì sự nhanh nhẹn và bình tĩnh lúc chiến đấu. Chim trong rừng vỗ cánh bay đến, đậu bên tai Tinh Linh Vương báo cáo số lượng quỷ orc, Tinh Linh Vương nghe xong liền phân phó các thuộc hạ sắp xếp đội hình, chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cho gọi Jo đến. Ngài tháo gỡ hết tất cả dây cương Jo vẫn đang đeo trên cổ, cởi cuộn khế ước có in dấu tay (chân) của cả hai, sau đó cho đồng vàng của người lùn vào trong túi vải, rồi cột trở lại vào cổ Jo.

"Ta nghĩ rằng đây là thứ ngươi muốn." Tinh Linh Vương nói, "Từ giờ khắc này trở đi, khế ước giữa chúng ta đã chấm dứt. Ngươi có thể tự rời đi. Có điều, ta khuyến cáo ngươi không nên rời khỏi Rừng U Ám ngay, vì nơi này sắp trở thành chiến trường. Ngươi có thể về khu vực quanh thành trì của ta trốn tạm, đợi trận chiến lắng xuống rồi hẵng đi."

Jo ngạc nhiên cực kì, cô không ngờ Tinh Linh Vương lại dễ dàng để mình đi như thế. Tuy lấy lại được đồng vàng theo đúng ý nguyện, nhưng khế ước là do cô bày ra, mà nội dung trong khế ước thì cô lại chưa thực hiện được bao nhiêu, điều này làm Jo cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cô cắn cắn môi, không đi ngay lập tức, mà dùng chân viết chữ: [Thỏa thuận mà chúng ta đã kí kết, là tôi phải chở ngài đến thị trấn Hồ Dài.]

"Nhưng bây giờ thỏa thuận chấm dứt." Tinh Linh Vương nói, "Ta nói rồi, nơi này sắp trở thành một bãi chiến trường. Số lượng orc nhiều hơn tinh linh, cho dù là ta hay người khác, đều không có dư thừa sức lực để bảo vệ ngươi."

[Tôi không cần được bảo vệ.] Jo từng ăn cỏ bốn lá của Varda, cô cũng nghe hiểu lời của chú chim báo tin, nhưng vẫn kiên trì nói: [Tôi cũng có thể chiến đấu cùng mọi người, tôi đã học chiến đấu rồi.]

Đọc những dòng chữ gà bới trên mặt đất, Tinh Linh Vương kinh ngạc liếc nhìn Jo. Nhưng ngài cuối cùng vẫn lắc đầu, lạnh giọng nói: "Đây là cuộc chiến của các tinh linh, không liên quan đến ngươi, không muốn chết thì chạy nhanh đi." Nói xong câu này, ngài quay đầu không nhìn Jo nữa, mà dẫn các tinh linh tiếp tục tiến thẳng về phía trước, chuẩn bị đối đầu với lũ quỷ orc dám xông vào Rừng U Ám.

Jo bị chú ngựa trắng Tinh Linh Vương cưỡi đụng phải, lảo đảo một cái, chú ngựa ấy còn ném cho cô một ánh mắt khinh khỉnh, rõ ràng vừa rồi chú ta cố ý va vào cô. Những tinh linh còn lại cũng lục tục lướt qua cô, mọi người đều im hơi lặng tiếng, chỉ có Granent đưa tay xoa xoa đầu cô, nói câu "Mau về đi, nhà vua cũng là muốn tốt cho mày mà thôi", rồi lắc đầu rời đi. Andrew lườm cô một cái, miệng thì nói "Đáng đời", nhưng tay thì lại ném cho cô một quả táo.

Jo ngơ ngác đứng tại chỗ, những tinh linh rừng rậm tay cầm thương bạc như sóng nước dập dềnh rẽ qua người cô mà đi, rồi lại hợp thành đội ngũ chỉnh tề tiếp tục tiến tới. Họ sít sao theo sau Tinh Linh Vương, thân ảnh càng đi càng xa, cuối cùng biến mất giữa những thân cây xám và tán lá xanh.

Mãi đến khi tiếng bước chân răm rắp ấy trở nên nhỏ bé như tiếng kim rơi xuống mặt đất, Jo vẫn còn đứng tại chỗ bần thần. Giờ phút này trong lòng cô không hề có chút suy nghĩ rằng muốn về thành lũy hay chạy đến chỗ người lùn, chỉ có sự sa sút và hoang mang khó có thể diễn tả thành lời.

Cô đây là, bị Tinh Linh Vương vứt bỏ rồi chăng?

Tuy rằng mười phút trước còn muốn thoát khỏi ngài, thoát khỏi nơi này, nhưng mà đến khi thật sự bị bỏ lại như thế này, sao lại cảm thấy khó chịu rồi?

Rõ ràng lúc trước khăng khăng muốn huấn luyện cô, khiến cho cô khuất phục, bỏ ra nhiều công sức như vậy, tại sao đột nhiên lại muốn đuổi cô đi? Là vì chuyện cô đã làm sai? Nhưng mấy ngày trước rõ ràng cô còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn mà!

Mà thôi kệ đi, nghĩ không ra, Jo cũng thấy không cần nghĩ nữa. Tóm lại, đồng vàng là thứ cô muốn, rời đi cũng là tất yếu, nhưng cô không thể đi vào lúc này được. Cho dù không được Tinh Linh Vương cho phép, cô cũng sẽ tiễn ngài đi thị trấn Hồ Dài bằng cách riêng của mình (ví dụ như lén lút bám theo ở phía sau rồi đưa tiễn bằng mắt gì đó)! Còn về vụ đánh nhau ấy hả, ừm, cô đành cố hết sức vậy. Jo cảm thấy mình có yếu đến đâu, cũng còn mạnh hơn đám ngựa trắng đen với cả đen trắng kia chán.

Men theo con đường các tinh linh đi mà chạy thẳng về phía trước, chạy chưa được bao xa, Jo đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Tiếng các tinh linh la hét chém giết thì không lớn, nhưng quỷ orc lại gào thét rất to, cho dù cách xa như thế, mà vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh theo gió ập tới.

Jo chẳng mấy chốc đã chạy đến phụ cận chiến trường, nấp sau bụi cây gần đó quan sát, vẻ mặt bắt đầu trở nên căng thẳng. Trận chiến này không giống với trận các tinh linh đơn phương tàn sát nhện khổng lồ, lũ quỷ orc khỏe như vâm, bắp tay chúng cường tráng mạnh mẽ, dáng dấp cũng to con, vung vũ khí lên là có thể nện ra một cái hố to trên mặt đất. Giáp của các tinh linh rừng rậm thực ra đa số đều được chế tạo từ gỗ sồi, tuy rằng kiểu cách khéo léo, bên ngoài cũng được mạ một lớp bạc, nhưng chất lượng không phải là cực kì bền chắc, rất dễ bị phá hủy. Lại thêm lũ quỷ orc đông hơn, có không ít tinh linh bị thương, giáp cũng bị phá tan tác.

Nơi này cách thành trì khá xa, tuy đã có tinh linh chạy về gọi cứu viện, nhưng e rằng phải cần một khoảng thời gian nữa mới tới được. Chiến thuật mà các tinh linh thi hành cũng gần như là kéo dài thời gian là chính, những tinh linh bị thương được đưa về hậu phương, không để họ tiếp tục chiến đấu, mà đổi lại thành tập kích bằng cung tên.

Jo cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Mấy chuyện như xung phong cận chiến tuy rằng là bài học bắt buộc của elk, nhưng đó không phải là chuyện cô nên làm. Bởi vì sau khi phát hiện chân mình quấn một cọng tóc của Tinh Linh Vương, Jo liền quyết định làm ngay một chiếc đũa phép. Thời gian ít ỏi, không kịp làm cẩn thận, Jo chỉ ngậm một cành cây, quấn tóc vào, rồi cho nó dựa vào thân cây, vừa dựng đứng lên vừa chĩa thẳng vào mình, miệng gắng gượng hô lên thần chú duy nhất cô có thể phát âm chuẩn: bùa biến hình.

Bùm một tiếng, chân Jo biến thành tay, yết hầu cũng biến đổi. Tuy rằng nhìn bên ngoài thì không thấy khác trước, nhưng bên trong lại gần với cơ thể người hơn, như thế vừa đủ khiến cho cô có thể niệm chú tốt hơn.

Không thể không nói, so với những chiếc đũa phép chất lượng kém trước đây, chiếc đũa được làm xoàng xĩnh như thế này lại hữu ích hơn rất nhiều. Sợ bị phát hiện hình dáng thật, Jo không dám biến thân quá nhiều, chỉ biến hóa sơ sơ một vài bộ phận nhất định, nếu bị phát hiện thì cứ nói chân bị biến dạng là được rồi.

Đầu tiên, Jo tấn công một tên quỷ orc định đánh lén sau lưng Granent. Cô dựa cả thân thể vào thân cây để giữ thăng bằng, thoải mái giơ đũa lên ngắm chuẩn đối phương, miệng khẽ hô: "Colloportus!" (Bùa khóa)

Một luồng ánh sáng xám đập vào thân thể tên quỷ orc, khiến gã bị đóng đinh chết dí tại chỗ, đồng thời phát ra một thứ âm thanh vô cùng khó nghe. Âm thanh ấy làm Granent giật mình, anh quay người lại đâm kiếm vào tim tên quỷ orc, nhưng trên mặt lại đầy vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu khắp nơi tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

Ấy chết, không ngờ âm thanh lại lớn như thế. Jo vội vàng rụt mình lại sau thân cây, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, đồng thời đổi sang một loại bùa phát ra tiếng nhỏ hơn, lặng lẽ tấn công những tên orc còn lại.

Những tinh linh rừng rậm vốn đang lâm vào khổ chiến dần dần tạm ngừng động tác. Họ kinh ngạc phát hiện, trên người đối thủ xảy ra những biến hóa kì diệu. Chúng hoặc là bị những con dơi màu đen tấn công vào mặt, bị che mất tầm nhìn, hoặc là đột nhiên bị hóa đá té ngã, hoặc là đột nhiên lú lẫn, quay đầu tấn công đồng đội của mình.

Đây đều là những loại bùa phép không quá khó, đối với cô bé phù thủy đã lên năm ba mà nói, vừa trốn sau bụi cây vừa ếm bùa là một việc khá là nhẹ nhàng. Số lượng quỷ orc càng lúc càng ít, những tên còn dư lại cũng bị các tinh linh ung dung đánh bại. Thế nhưng, bao gồm cả Tinh Linh Vương, càng lúc càng có nhiều tinh linh cùng ăn ý hướng tầm mắt về phía cô. Ngay lúc Jo cảm thấy tình hình không ổn, chuẩn bị chạy lấy người, Tinh Linh Vương đột nhiên vù một cái xông lên, nhắm thẳng về phía cô mà nhào tới.

Tốc độ của Tinh Linh Vương quá nhanh, như ảo ảnh vậy, chớp mắt đã tới trước mặt Jo, Jo lúc này còn chưa kịp giơ chân lên chạy. Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn song kiếm trong tay tinh linh vương bị nâng lên, dồn sức chém vào đỉnh đầu cô!

Chát!

Một vật thể hình con mắt màu đen bị cắt làm đôi, cắt luôn cả đầu của tên quỷ orc vẫn còn đứng sau đang định đập nát đầu Jo.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Tinh Linh Vương giận dữ nói, "Ta nhớ rằng ta đã nói, cho ngươi đi cơ mà!"

"Nhưng tôi có thể giúp anh mà!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng đã hối hận, Jo vội vàng giơ chân ra dấu trên mặt đất, với ý đồ lấp liếm, nhưng lại phát hiện ra mình giơ ra là tay, lại vội vã lập tức đem thứ không hợp lẽ thường ấy giấu sau cây.

Nhưng Tinh Linh Vương đã thấy rồi. Gương mặt của ngài méo đi trong thoáng chốc, bản thân Jo cũng rầu muốn chết, đang vắt óc xem làm sao để giải thích vấn đề hươu mọc tay người, lại phát giác xung quanh đột nhiên tối sầm lại, bầu trời chớp mắt đã lâm vào bóng tối không thấy được năm ngón tay.

Đây là...

"Con mắt của Melkor, chúng ấy vậy mà lại có thứ này!"

Trước khi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thứ cuối cùng Jo nghe được, là giọng nói của Tinh Linh Vương.

Giọng nói ấy chất chứa phẫn nộ, sửng sốt, và cả một chút lo âu.

Mà nơi trước đó họ đứng, lúc này chỉ còn sót lại vật thể rắn hình con mắt đã bị chém làm hai, chỗ bị đứt đoạn đang ùn ùn phun ra khói đen đặc quánh. Lúc các tinh linh vây đến, xua tan đi khói đen, nhà vua của họ đã không còn ở chỗ cũ.

🍎

Bách khoa Trung Địa:

Con mắt của Melkor: Ma vật thể rắn hình con mắt do những nơi âm u không được ánh sáng chiếu rọi, lực lượng tà ác sinh sôi nảy nở ngưng tụ thành. Có thể gợi ra nỗi sợ ẩn giấu sâu bên trong nhân tâm, và giam cầm họ trong ảo cảnh.

🍹🍹🍹

Chơi ngu cài bản mới của chương trình làm ebook, cái bị nó thông báo "ebook này đc làm từ một phiên bản khác nên tớ hem mở đc đâu ahihi đồ ngốk" ...( ꐦ◜ω◝ )
Cuối cùng phải ngồi làm lại từ đầu (╯°Д°)╯ ┻━┻
Còn một chuyện rất ư là to tát với đứa bị cưỡng bách chứng như mình... Quên sửa tên Jo ở mấy chap trước trên wattpad cmnr!!!!! Tui... Tui xách dép đi sửa liền đây!!!! _('ཀ'」 ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro