Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại. Cám ơn.

Chương 26

*☼*

Khi ý thức phục hồi, Jo phát hiện mình đang nằm ở một cái hành lang rất dài. Dưới chân một màu đen kịt, khi bước đi sẽ xuất hiện vòng tròn gợn sóng. Hai bên hành lang có rất nhiều hình ảnh, khi cô đưa mắt nhìn, những hình ảnh đó sẽ bắt đầu chuyển động, tỏa ra từng mảng hào quang rực rỡ.

Trong ánh hào quang, là rất nhiều Tinh Linh Vương. Có Tinh Linh Vương người lớn, Tinh Linh Vương thanh niên, và cả Tinh Linh Vương trẻ con. Họ hoặc đi hoặc đứng, hết nằm lại ngủ, sống động như thật.

Đây là viện triển lãm phim tài liệu của Tinh Linh Vương à? Mặt Jo đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt cô tập trung vào một bức ảnh. Tinh Linh Vương trong ảnh trông có vẻ còn nhỏ, chỉ cao bằng một nửa cô. Cậu bé Tinh Linh Vương đứng trong một khu vườn hoa rộng lớn còn đẹp đẽ tráng lệ hơn gấp nhiều lần vườn hoa trong thành trì của tinh linh, tay cầm chuôi kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng, đang giằng co với một con yêu tinh (goblin) da xanh cao hơn cậu gần một cái đầu. Trông cậu có vẻ như hơi sợ con yêu tinh đó, nhưng lại không chịu lùi bước một chút nào, mà vẫn cắn chặt răng, nâng kiếm lên cao xông về phía trước, con yêu tinh tội nghiệp bị dọa giật bắn cả mình, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Tinh Linh Vương còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, con yêu tính đó lại dẫn trở về hai con yêu tinh vóc người to lớn, lại một lần nữa đùng đùng hung dữ xông lên...

Jo lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, cô nhớ rằng có một lần nọ hình như cô từng nghe tinh linh hộ vệ nào nói Tinh Linh Vương không thích ăn mấy thứ màu xanh cho lắm.

Ánh mắt Jo tập trung vào một bức ảnh khác, đây hình như là ở một cung điện xa hoa lộng lẫy nào đó. Nhưng khung cảnh lại không mấy đẹp đẽ, bởi vì có rất nhiều tinh linh đang bỏ chạy tứ tán. Họ rời bỏ cố hương xinh đẹp, trèo đèo lội suối qua những rặng núi và sông ngòi, di cư đến những miền đất xa xôi.

Quãng đường lưu lạc phải sống chung với chiến tranh, lúc định cư vẫn sống chung với chiến tranh, thế lực tà ác vô biên vô tận, giữa khói lửa, Tinh Linh Vương trôi dạt chìm nổi không ngừng. Jo ngẩng đầu, cứ thế mà ngẩn ngơ ngắm đủ loại phong thái của Tinh Linh Vương trong từng bức ảnh, mãi đến khi người thật đến bên cạnh cô.

"Ngươi đang xem gì thế?" Tinh Linh Vương chau mày hỏi.

"Xem ngài chứ xem gì!" Jo buột miệng trả lời, nhưng nói xong liền hối hận, mà bây giờ giả vờ câm cũng đã quá trễ rồi, đành phải cố lấp liếm, "Ý, kì quá ta, đến chỗ này tôi liền nói chuyện được nè."

...... Vừa nãy ở bên ngoài cô cũng nói chuyện rồi.

Tinh Linh Vương lười vạch trần cô, chỉ ngẩng cằm, nói với không khí trên đỉnh đầu Jo: "Mục tiêu của lũ quỷ orc đó là tòa thành, ta phải rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể."

"Sao chúng lại muốn đến tòa thành? Sao ngài biết được?" Jo vô cùng ngạc nhiên.

Tinh Linh Vương lại không trả lời cô, có lẽ đây là bí mật của ngài, hoặc là ngài cảm thấy câu hỏi này rất ngu ngốc. Tuy rằng ngài cảm thấy thời gian cấp bách, nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm, ngài vẫn giải thích cho Jo về tình huống hiện tại một chút. Vật mà tên quỷ orc vừa ném ra là một loại ma vật tên là "Con mắt của Melkor", nó có thể cảm giác được nỗi sợ từ tâm linh của người khác, hút họ vào ảo cảnh, rồi không ngừng giày vò kẻ xấu số bằng những nỗi sợ ấy, cho đến khi tâm trí họ rã rời, thân thể bị đồng hóa thành một phần của bóng tối.

Còn về cách thoát khỏi thì đương nhiên là có, nhưng Tinh Linh Vương không biết là gì. Mặc dù ngài hiểu biết rộng, nhưng ai khi không lại đi nghiên cứu mấy thứ lộn xộn có nguồn gốc từ Melkor? Mà trước giờ ngài cũng chưa từng bị nhốt trong thứ này.

Không còn cách nào khác, chỉ còn nước xông pha thôi. Phá vỡ tất cả nguồn gốc của nỗi sợ, có lẽ có thể tìm ra đường sống.

Tinh Linh Vương nâng mắt nhìn những hình ảnh không ngừng chuyển động trước mắt. Ngài đã sống trên thế giới này mấy ngàn năm, gặp qua bao sướng vui trùng phùng cùng nỗi buồn li biệt, kinh nghiệm sống phong phú. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng suốt những tháng năm đã trôi qua, quá nhiều chuyện đã khắc sâu vết tích của nó lên sinh mệnh ngài, cho dù là bình thản như Tinh Linh Vương, cũng không dám bảo đảm phía trước sẽ xuất hiện cái gì có thể quấy nhiễu tâm linh hay không.

Có điều, nhắc mới nhớ, những hình ảnh xuất hiện ở đây, hầu như đều liên quan tới ngài... Ánh mắt của Tinh Linh Vương trở nên thâm sâu như biển, thế lực tà ác rõ ràng là nhốt cả hai vào, tại sao lại không hề có thứ gì liên quan đến chú hươu kia?

Chẳng lẽ tinh thần của chú ta mạnh mẽ tới mức ngay cả Con mắt của Melkor cũng không thể khuấy động? Hay là tâm linh trong sáng, tìm không ra nửa phần sợ hãi?

...... Cả hai đều có vẻ không giống, có lẽ là có lí do khác.

Tinh Linh Vương không ngẫm nghĩ chuyện này nữa, nâng chân bước vào trong những hình ảnh kia. Jo cũng vội vã đi theo sau. Trong chớp mắt khi xuyên qua ánh hào quang, Jo kinh ngạc phát hiện mình đã rời khỏi cái hành lang kì lạ đó, tiến vào một khu vườn rộng lớn ngát xanh.

Khu vườn này vô cùng xinh đẹp, có những cột trụ bằng bạch ngọc, suối phun hình nữ thần được điêu khắc từ thạch anh, cây cối mọc tự nhiên thành những hình dạng đẹp mắt, dưới đất là con đường được khảm trân châu và đá quý. Jo giống như cô bé nông thôn mới lên thành phố ngó tới ngó lui, còn Tinh Linh Vương đã quen nhìn thấy những thứ xa hoa lãng phí, ngay cả đầu cũng chẳng buồn động đậy. Ngài đi xuyên qua con đường do những lùm cây xếp thành, tiếp tục đi thẳng vào một cái sân trống, nâng kiếm chém đôi một con yêu tinh da xanh!

Khung cảnh xung quanh tựa làn khói tiêu tan không còn một vết tích, Jo nhớ lại bức ảnh mình xem lúc trước, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhịn không được nói: "Tôi hiểu rồi, muốn phá ảo cảnh thì phải tiêu diệt thứ ngài sợ hãi nhất mới được."

"..." Tinh Linh Vương nghe xong cả người run một cái, lập tức nói, "Không phải thế, chỉ là hủy đi nguồn gốc mà thôi."

"Nhưng tôi thấy cũng có khác bao nhiêu đâu."

"Khác nhiều." Tinh Linh Vương lập tức phản bác. Ngài nhìn Jo một cái đầy vẻ xem thường, tiếp tục cất bước tiến lên, một kiếm đâm ngã một con heo rừng khổng lồ. Jo nhìn ra ngài không muốn thừa nhận lúc nhỏ mình từng bị con yêu tinh còn chưa cao đến đầu gối này dọa sợ, cũng bèn ngậm miệng im lặng, sít sao theo gót Tinh Linh Vương, xem ngài gặp thần giết thần gặp phật giết phật, xử lí từng tên từng tên địch mạnh dần theo năm tháng - sự tôi luyện của thời gian khiến ngài có thể chiến thắng bất kì tên địch nào ngài từng đối đầu! Mãi đến cuối cùng... ngài lâm vào một biển chiến trường.

Nếu nói sâu trong tâm trí của chủ nhân Rừng U Ám - Thranduil đến từ vùng rừng xanh phương Bắc - còn có thứ gì khiến cho ngài sợ hãi, thì phải là trận chiến ấy.

Ngài đã từng tận mắt nhìn thấy quê nhà bị thiêu rụi, tòa thành xinh đẹp bốc khói mù mịt; ngài đã từng tận mắt thấy cha mình nằm trong vũng máu, trên mảnh đất Mordor bị bao phủ bởi cái chết; ngài còn thấy vô số tinh linh chết đi trên mảnh đất ấy, cuối cùng số tinh linh cùng ngài trở về cố hương còn chưa bằng một phần ba số tinh linh ra trận.

Nếu không thể phá vỡ những ảo cảnh này, nỗi bi ai bị mất đi người thân ấy sẽ lại tái diễn trong khu rừng. Hơi thở không rõ nguồn gốc lan tràn trong Rừng U Ám, quỷ orc tràn đến chắc chắn không phải ngẫu nhiên, ngài phải rời khỏi nơi này thật nhanh, ra ngoài dẫn dắt mọi người!

Kiếm quang màu trắng loé lên, từng đàn từng đàn quỷ orc trên chiến trường bị thu thập, nhưng ảo cảnh từ đầu đến cuối vẫn không bị phá vỡ. Thân ảnh Tinh Linh Vương loang loáng lướt qua trên chiến trường, cuối cùng tiếp cận tòa tháp Mordor, một tên Pháp sư gọi hồn (necromancer) khoác áo giáp màu đen đang đứng trên đỉnh tháp, dưới bộ giáp vừa dày vừa nặng là đôi mắt đỏ lập lòe.

"Thì ra ngươi ở đây." Tinh Linh Vương nói, khóe môi ngài từ từ cong lên một ý cười nhàn nhạt. Giây tiếp theo, thân thể đã vọt lên cao, né thoát ánh sáng đen chết chóc bắn ra từ tay Sauron, nhảy lên giữa bầu trời, bắt đầu một trận đại chiến với tên tôi tớ của Morgoth*.

(*nguyên văn: 神仆 thần bộc, tôi tớ của thần, trong truyện của Tolkien thì ổng là tôi tớ của Morgoth. Đại khái là ổng bị sa đọa... Cái này có lẽ phải làm một bài giải thích riêng.)

Là học trò của phù thủy, Jo lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hai người - theo lý thuyết thì giỏi phép thuật hơn - đọ kiếm giữa không trung, xem ra là thực lực tương đương rồi. Cô nghĩ ngợi, rút chiếc đũa phép tự làm vẫn kẹp trong bắp chân ra, giơ đũa lên bằng chân, chĩa thẳng đầu đũa vào tên pháp sư mặc áo giáp đen, miệng niệm một cái bùa trói buộc.

Ngay sau khi thanh âm của Jo kết thúc, việc kì lạ liền xảy ra. Tóc của Tinh Linh Vương đóng vai trò lõi đũa đang quấn trên cành cây chợt nhè nhẹ phát sáng, bỗng dưng tự thoát khỏi cành cây, biến thành một cọng dây thừng bay lên không trung, quấn chặt lấy một cánh tay của Sauron! Mà cùng lúc ấy, kiếm của Tinh Linh Vương chém xuống, cứ thế mà chém đứt cánh tay bị quấn chặt của Sauron!

Cùng với tiếng gào thảm thiết, thân thể Sauron hóa thành một làn khói mỏng, tan biến giữa không trung, áo giáp rỗng tuếch rào rào rớt xuống đất, lăn lóc khắp nơi. Jo sợ bị giáp rơi trúng người, che đầu nhảy tránh tứ tung, cuối cùng vẫn bị đập trúng, một mảnh giáp vừa khéo rơi xuống sừng cô!

May mà không rơi trúng đầu! Sừng to đúng là có ích.

Vui mừng qua đi, Jo lại bắt đầu bực bội, lắc lắc đầu hất mảnh giáp xuống đất. Đây là nửa mảnh giáp tay, máu thịt bên trong đã biến mất, chỉ còn lại mảnh giáp trống không.

Ý?

Jo đột nhiên chớp mắt một cái, cô giơ chân bới bới trong giáp một hồi, một chiếc nhẫn bị bới lăn ra, viên đá quý màu xanh lam khảm trên nhẫn phát sáng lấp lánh.

🍎

Lời tác giả: Nhẫn-kun nói nó hông phải ma nhẫn cao quý đâu~ Người ta không có liên quan đến mấy loại nhẫn đáng ghét kia đâu nha.

-----------
Lời người dịch:
Chết cha rồi Jo ơi =)))))) Lời nhẫn tự nói đáng tin sao?? =)))))
Đọc chương này thấy thương Thranduil ghê, mấy nghìn năm toàn thấy chiến tranh thôi sao anh ơi, sao anh tôi khổ quá vậy (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )
Hôm qua có bạn Minmyyuu nói đói truyện hóng truyện làm hăng máu lên làm luôn chương mới. Cầu khen ngợi, cầu vuốt ve _('ཀ'」 ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro