Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin miễn đăng lại. Cám ơn.


Chương 27.

🐋

Nhẫn đẹp quá chừng! Mà hơi bị to một chút, cô thì chắc đeo không vừa rồi đấy, nhưng Tinh Linh Vương trăm phần trăm là cũng đeo không vừa luôn, anh ta tuy rằng cao lớn hơn cô, nhưng các ngón tay vừa dài vừa thon, vừa nhìn đã biết không hợp đeo mấy chiếc nhẫn có vòng nhẫn to như thế này, vậy nên cô cầm luôn thì vẫn hơn nhỉ!

Jo vừa nghĩ, vừa nhanh nhẹn ngậm nhẫn lên, nhét vào cái túi nhỏ đeo trên cổ. Tinh Linh Vương giống như cảm giác được, lúc quay đầu lại nhìn, Jo đã làm xong hàng loạt hành động trước đó, ưỡn ngực đứng tại chỗ, còn hướng về Tinh Linh Vương hất hất cằm.

Tự dưng bày ra thái độ hống hách!

Tinh Linh Vương tiếp tục lười để ý đến Jo, sải bước như bay về phía trước. Jo thành công qua mắt Tinh Linh Vương chiếm được cái nhẫn, tâm trạng tốt cực kì, lon ta lon ton đi theo sau lưng ngài. Lại xuyên qua một màn ánh sáng, Jo đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm rú cực lớn, Tinh Linh Vương chợt dừng bước, đồng thời vươn tay nắm chặt sừng hươu trên đầu Jo.

Thế là Jo cũng theo đó mà buộc phải dừng chân. Ừ thì, lúc nãy sừng của Jo suýt nữa thì đâm vào ót của Tinh Linh Vương.

Nội dung cảnh kí ức này không giống với những cái trước. Trong những kí ức về những điều Tinh Linh Vương sợ hãi, ngoại trừ lúc đầu xuất hiện những thứ kì quặc như yêu tinh, ớt paprika, sơn dương hoang vân vân, về sau chủ yếu là cảnh chiến tranh, hầu như chiếm bốn phần năm toàn bộ cảnh tượng. Anh chàng Tinh Linh Vương này có hơi vì nước vì dân quá mức thì phải? Chẳng lẽ không có tí tình cảm cá nhân, như là thất tình đau vì tình các kiểu gì sao? Sống cả mấy ngàn năm, còn trông đẹp thế này, sao có thể không có bạn gái được? Không có bạn gái thì cũng có bạn trai chớ!

Jo hóng hớt không ngại mệt, lén lút chờ được rình xem lịch sử yêu đương thầm kín của Mỹ Nhân Vương. Kết quả là cái tên Tinh Linh Vương này thật sự là chẳng có bạn gái cũng chẳng có bạn trai, toàn là chiến tranh chiến tranh chiến tranh đến hết. Mãi mới có một cảnh không phải chiến tranh xuất hiện, mà là một ngọn núi hoang sơ trơ trọi, Jo còn chưa kịp tưởng tượng ra cái gì, đã thấy một con rồng đột nhiên bổ nhào ra từ vách núi, đôi cánh phủ màng đen vỗ phần phật, sống lưng gồ lên một hàng những thứ trông như răng nhọn hoắt, khuôn mặt xấu xí mang theo vẻ vô cùng hung ác dữ tợn.

Con rồng này cũng phải dài ít nhất hai mươi mấy mét, cơ thể to bằng nửa quả núi. So sánh thì thấy cánh nó nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn có thể vỗ rất nhanh để đưa cả cơ thể lơ lửng trên không trung.

Tinh Linh Vương nghiêm mặt, đưa tay nhét Jo vào sau lưng, dựng thẳng kiếm lên. Jo lại chẳng sợ hãi gì cả, từ sau lưng ngài ló đầu ra nhìn. Đây không phải lần đầu cô thấy rồng - năm ngoái cô may mắn được quan sát học hỏi giải đấu Tam Pháp Thuật hai mươi mấy năm mới được tổ chức lại lần nữa, trong đó phần thi thứ hai chính là phải đối phó với một con rồng. Các dũng sĩ phải bảo vệ một cái lồng chứa toàn sinh vật trắng muốt trông giống như thỏ, nhưng chúng là thức ăn mà lũ rồng thích nhất, mà lồng phép bảo vệ lũ thỏ bị hỏng, nên các dũng sĩ hoặc là phải sửa lồng phép trước khi con rồng xuất hiện, hoặc là đẩy lùi con rồng trong vòng nửa giờ, để lồng phép tự sửa chữa.

Lần đó cả ba dũng sĩ đều không có ai là thiên tài lập trận pháp, không ai sửa được lồng phép, nên Jo may mắn được học hỏi tới ba cách khác nhau để đối phó với rồng.

Dũng sĩ đầu tiên là nữ phù thủy xinh đẹp đến từ Beauxbatons, lựa chọn của cô là phép thôi miên, cô dùng một loại thảo dược gì đó, thêm phép thuật vào khiến cho mắt của con rồng bị rối loạn, tưởng những vật khác là mấy con vật trông giống thỏ đấy, phá hư rất nhiều đồ đạc, còn suýt nữa xông về phía khán giả, tuy cuối cùng cũng thắng, nhưng điểm không cao cho lắm.  

Dũng sĩ thứ hai đến từ học viện Durmstrang xa xôi, anh ta là một phù thủy có tứ chi phát triển, cứ thế mà tự đem thân dụ con rồng đi, đánh nhau ở bên ngoài cả nửa tiếng, chuyện này cũng là nhờ vào thể lực mạnh mẽ của anh ta, đương nhiên con rồng kia cũng da dày thịt béo y như thế, có điều nó không phun lửa, trên người cũng không có độc.

Dũng sĩ thứ ba là một anh lớn của Hogwarts, là đàn anh nhà Gryffindor, nghe nói là người James vô cùng sùng bái. Jo tuy rằng không ngưỡng mộ anh ta, nhưng cũng mong anh ta thắng, dù sao anh năm trên này trông cũng bảnh bao cực kì. Thân thể anh không cường tráng như dũng sĩ trên, nhưng anh rất thông minh, biến ra một cái chổi bay, không ngừng bay lòng vòng trên cao, rồi dùng phép có tính công kích liên tục đập vào vị trí nào đó sau cổ của con rồng, đánh trúng cũng cỡ hai mươi mấy lần! Cuối cùng con rồng bị đánh bất tỉnh trên mặt đất, đàn anh đó được điểm cao nhất.

Jo còn nhớ mình cùng với đông đảo phù thủy ở khán đài đồng thanh phát ra tiếng hò reo. Lúc ấy bị không khí ảnh hưởng, cô thậm chí còn mong mình sau này mười bảy tuổi cũng có thể được chọn tham gia cuộc thi đấu như thế, đem lại vẻ vang cho Hogwarts và Slytherin.

Nhưng giờ thì cô không nghĩ vậy.

Đứng trên khán đài xem với trực tiếp đối mặt với rồng vẫn khác nhau, hơn nữa con rồng này nhìn còn đáng sợ hơn nhiều, bụng của nó đỏ rực, giống như chứa dung nham bên trong. Jo nhớ mang máng lúc trước anh lớp trên nhà Gryffindor từng nói, sau cổ rồng có một chỗ vảy khá mong manh, có thể đập liên tục vào đó cho đến khi nó bất tỉnh. Nhưng mà... con rồng này cao quá, cô cơ bản là với không tới!

Tinh Linh Vương cũng không có ý muốn để Jo đánh nhau với rồng, ngài chỉ dặn chú Elk cố gắng lui về phía sau, đừng để bị lửa lồng lan đến. Hiếm lắm mới thấy vị tinh linh Sindar này bộc phát ra cảm xúc kịch liệt. Jo không rõ lửa do rồng phun ra là như thế nào, nhưng cô có thể cảm giác được, trên người Tinh Linh Vương đang cháy lên ngọn lửa phẫn nộ!

"Ồ, Thranduil." Con rồng kia vỗ cánh bay trước vách núi, mở miệng, đồng tử vàng to như miệng bát sáng lập loè, "Lâu không gặp, Tinh Linh Vương của ta. Ngươi lại đến cống nạp cho ta thịt thà tươi ngon và vô số kim cương châu báu xinh đẹp chăng?"

"Câm miệng!" Tinh Linh Vương cả giận nói, "Con giun xấu xí!"

"Giun làm sao có thể lấy thái độ như thế, từ trên cao nhìn xuống ngươi mà nói chuyện." Con rồng giương cánh lên cao, phun ra từ trong lỗ mũi một luồng khói đen, đột nhiên thò đầu tới, ngay cả Jo đang ở phía xa hơn cũng có thể cảm giác được trên thân nó tỏa ra luồng khí nóng mang theo mùi tanh tưởi.

"Giun làm sao có thể phun ra ngọn lửa vừa nóng vừa lóa mắt như thế hủy đi mặt của ngươi, Thranduil." Xoang mũi con rồng phì ra một tiếng cười nhạo, nhanh nhẹn tránh thoát nhát kiếm Tinh Linh Vương nâng tay chém ra, đem cái cổ siêu dài lùi về trên vách núi, "Tinh Linh Vương yếu hèn ơi, ngươi vì sao không dám diệt trừ ma pháp bao trùm lên khuôn mặt ngươi nhỉ? Ngươi sợ cái gì thế? Ngươi lo những vết thương do lửa rồng gây ra sẽ đánh thức ác mộng mà thần dân của ngươi đã trải qua trong quá khứ? Không thể tượng tượng được đã nhiều năm như vậy qua đi, mà ngươi vẫn còn nhớ ta, Thranduil. Đương nhiên, ta cũng chưa bao giờ quên mùi vị của các tinh linh ấy, thịt của họ ngon hơn nhân loại và người lùn biết bao nhiêu!"

"Đừng có ở đó mà mạnh miệng!" Tinh Linh Vương lạnh lùng nói, "Ta đã đánh bại ngươi, đối với ta mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một tên bại tướng đã khuất phục!"

"Có lẽ. Ngươi thật sự đã dùng thanh kiếm yếu ớt nhỏ bé này, vô cùng may mắn chặt được đầu ta." Rồng nói, "Nhưng mà thế thì sao? Trong lòng ngươi chưa bao giờ quên ta, ngươi không quên được nỗi sợ đối với lửa rồng, ngươi không quên được ta đối xử tàn ác như thế nào với ngươi và con dân của ngươi. Hỡi ôi Tinh Linh Vương nhát gan, nỗi sợ của ngươi đã giúp đỡ ta, chúng nó đã đào ra một con sông màu đen rộng lớn trong tim ngươi. Ngươi chỉ chăm chăm bảo vệ lãnh địa của mình, lại không dám đối đầu với những thứ tà ác đến từ thế giới bên ngoài. Hỡi ôi Tinh Linh Vương yếu đuối, ngươi tránh né chiến tranh và hiểm nguy, nhưng nỗi sợ trong lòng ngươi càng lúc càng lên men. Những kí ức đen tối thi nhau mà đến ấy đem lại cho ta sức mạnh vô cùng vô tận!"

Phù!

Con rồng bỗng nhiên há to cái miệng khổng lồ, một ngọn lửa ùa ra. Gần như là cùng lúc, Tinh Linh Vương chộp lấy Jo nhảy lên cao, tránh thoát ngọn lửa đó. Nhưng chỗ vách núi cả hai vừa đứng đã bị lửa rồng đốt cháy, không còn chỗ đặt chân, Tinh Linh Vương khiêng Jo bằng một tay, xoay người trên không, đem cô đến chỗ vách núi khác, đáp xuống mặt đất.

"Chạy trốn xa một chút." Tinh Linh Vương nói, "Đừng để ngọn lửa trúng vào người, nếu không thân thể ngươi sẽ bị thiêu cháy."

Jo vội gật đầu, lúc này cô chợt cúi xuống, phát hiện dưới chân là một mảng đen thui, cả nửa cái chân đều chôn trong bóng đen, không khỏi kinh ngạc nói: "Trên mặt đất không có đất?"

Còn chưa dứt lời, bóng đen dưới chân đột nhiên biến mất, hóa thành nền đất đen khô nứt. Trên mặt đất cứ cách một đoạn lại có một ngọn lửa đang cháy, đó là uy lực còn sót lại của lửa rồng, ngay cả đá cũng có thể bị đốt cháy! Máu của các tinh linh đã bị lửa nướng sạch, chỉ còn những thi thể bị xé xác, rơi bừa bãi trên mặt đất...

Khuôn mặt Tinh Linh Vương lộ ra vẻ đau đớn, ngài đặt một bàn tay lên ngực, hơi cúi đầu thăm hỏi các con dân đã mất đi. Giây tiếp theo, nỗi thống khổ ấy liền hóa thành phẫn nộ đến cùng cực, ngài rút song kiếm ra, nhanh chân nhào đến chỗ con rồng đứng ở phía xa!

Jo nhìn theo Tinh Linh Vương bay nhảy trên không, thân thủ mạnh mẽ giao đấu với con rồng to lớn hơn mình gấp mười mấy lần. Con rồng đó đã từng bị ngài giết chết ở thế giới bên ngoài, nhưng lúc này nó sống lại trong Con mắt của Melkor, nhờ vào bóng ma không thể xua đuổi trong lòng Tinh Linh Vương mà trở nên càng lớn mạnh hơn. Jo có thể thấy được trong mắt con rồng lóe ra hắc ám và tà ác, nó muốn giết chết Tinh Linh Vương, kéo ngài vào cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ ngừng!

Võ thuật của Tinh Linh Vương rất mạnh, ngài gần như có thể đối kháng với con rồng gian ác mà chỉ dựa vào sức mạnh của mình. Nhưng rồng trong Con mắt của Melkor không giống rồng bên ngoài, nếu chưa loại bỏ được sự u tối trong lòng, thì dù có giết chết nó, nó cũng sẽ sống lại, hơn nữa còn mạnh hơn trước!

Jo không nghĩ rằng Tinh Linh Vương có thể chiến thắng con rồng này. Từ rất nhiều ảo cảnh chiến trường lúc trước, cô có thể nhìn ra, những cuộc chiến tranh ấy để lại cho ngài nỗi đau khổ rốt cuộc lớn đến nhường nào. Ở ảo cảnh trước, Jo thấy cha của Tinh Linh Vương bị giết chết một cách tàn nhẫn trong lúc chiến đấu, một khắc ấy hận thù trên người Tinh Linh Vương dường như có thể hóa thành thật mà thoát ra ngoài, nếu Jo không lén lút ra tay, chỉ e rằng bây giờ ngài còn đang ở chỗ đó vòng qua vòng lại chém đầu lũ quỷ orcs!

Nếu ở ảo cảnh trước đũa phép không bị hư thì tốt rồi, cô còn có thể giúp gì đó. Nhưng giờ chỉ còn mỗi cái gậy, không có nguồn phép làm lõi đũa, cho dù Jo có tâm, cũng thật sự là không thể giúp...    

Túi tiền trước ngực khẽ rung một chút, có ánh sáng xanh dương tỏa ra từ bên trong. Jo tò mò mở túi tiền ra, phát hiện thứ sáng lên chính là cái nhẫn màu xanh ấy, lạ lùng là vòng nhẫn chẳng biết bao giờ đã to ra rất nhiều, giống như... vừa khéo có thể xỏ vào chân cô.

Jo lưỡng lự một chút, cô không thấy hươu thì có cái gì mà phải xỏ nhẫn vào chân, nhưng mà nhẫn nhiệt tình mời mọc như thế, không xỏ vào thì giống như có lỗi với nó vậy. Vì vậy cô bèn duỗi chân trái ra xỏ vào, khoảnh khắc lông xám trên chân vừa chạm vào chiếc nhẫn, Jo cảm thấy một luồng phép thuật quen thuộc chảy vào trong cơ thể, cô không tự chủ được mà giơ chân, miệng kêu lên: "Uh-vah-duh kuh-dah-vruh!" (Avada kedavra)

Một luồng ánh sáng xanh biếc từ trong chân cô chui ra, xẹt qua không trung một đường cong kì quặc, nhanh chóng chui tọt vào thân thể khổng lồ của con rồng.

🍎

[Vở kịch nhỏ]
Một luồng ánh sáng xanh biếc từ trong chân Jo chui ra, bay vèo vào thân thể Tinh Linh Vương.
Thân thể Tinh Linh Vương cứng đờ, nhanh chóng rơi xuống, ngài không dám tin quay đầu lại, đối diện với đôi mắt xanh lục đang trợn to vì kinh ngạc của Jo.
Jo: Xin lỗi, trượt tay.
Rồng: Được, làm tốt lắm, ta cảm thấy ngươi có thể làm vợ ta!
Mười tháng sau, chú kỳ lân đầu tiên của Trung Địa chào đời. Hắn và cha mẹ cùng nhau trở thành tín đồ của Sauron, đồng thời vì để tà ác thống trị đại địa mà dâng lên cống hiến không thể xóa nhòa.

----
Lời người dịch:
Hươu + rồng = kì lân, what logic =)))))
Nhân tiện, đã lâu không gặp _(;3 JZ)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro