Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad.
Vui lòng không mang đi nơi khác.

Chương 28.

👑🍎

Con rồng đang định phun lửa vào Tinh Linh Vương đột nhiên cứng đờ người giữa không trung, ngay sau đó, kiếm của Tinh Linh Vương xuyên thấu đầu rồng.

Jo sững sờ trong giây lát, vội lui một bước về phía sau, rồi lập tức vung cái nhẫn ra khỏi chân, cẩn thận ngậm nó bỏ vào trong túi đeo trước ngực.

Thân thể khổng lồ của con rồng tựa như miếng thịt ầm ầm đổ xuống đất, hất tung vô số mảnh đá vụn.

Jo nghe tiếng tim mình đập thình thịch loạn xạ cả lên.

Vừa nãy cô... phải chăng vừa niệm "Avada kedavra"?

Avada kedavra là một trong những lời nguyền không-thể-tha-thứ, và là một loại phép thuộc nghệ thuật hắc ám thập phần tà ác, hồi Jo học lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám từng nghe thầy giảng qua. Thông thường mà nói thì bùa này bị cấm, nếu phát hiện ra có người sử dụng nó, sẽ tống phù thủy đó vào ngục Azkaban, phạt tù chung thân.

Jo là một thiếu nữ phù thủy bình thường, đương nhiên không có cơ hội được học loại bùa chú này, cho nên ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên quá đỗi, tại sao vừa rồi cô biết sử dụng bùa phép hắc ám chưa từng học qua một cách hiển nhiên lưu loát như thế?

Rõ ràng Tinh Linh Vương cũng nghi ngờ chuyện này, nhưng ngài lại không có ý định hỏi Jo, bởi vì tất cả những hoài nghi của ngài không phải mới bắt đầu từ hôm nay, mà những điều ngài muốn chất vấn cũng không phải một hai câu là có thể hỏi cho ra nhẽ, nên lúc này Tinh Linh Vương bèn dứt khoát im lặng là vàng, Jo cũng rất vui lòng giả ngu.

Vết thương do bị Tinh Linh Vương đâm trúng trên thân thể con rồng lại một lần nữa bắt đầu khép miệng, nhưng trái tim ngừng đập bởi lời nguyền giết chóc không bao giờ nảy lên trở lại nữa. Bị ảnh hưởng bởi cái chết của con rồng, khung cảnh xung quanh dần dần rạn nứt. Tinh Linh Vương tra kiếm vào vỏ, đi đến cạnh Jo, đầu không hạ thấp nói:

"Ta nợ ngươi một ân huệ. Đợi sau khi trở về lãnh địa tinh linh, ngươi có thể yêu cầu ta một điều bất kì, chỉ cần ta làm được, ta đều có thể khiến ngươi hài lòng."

Yêu cầu ấy à... Jo cảm thấy ngoại trừ đồng vàng ra, cô chẳng muốn gì nữa cả, mà Tinh Linh Vương đã chủ động đưa đồng vàng của người lùn kia cho cô rồi. Huống hồ sau khi rời khỏi nơi này, cô liền phải đi Quả núi Cô Đơn tìm người lùn, e rằng sau này sẽ không gặp các tinh linh nữa. Ý nghĩ lóe lên, Jo mạnh dạn cất bước đi đến trước mặt Tinh Linh Vương, rụt rè hỏi: "Tôi đưa ra yêu cầu ngay bây giờ luôn được không?"

Tinh Linh Vương hơi sửng sốt, rồi gật gật đầu, trả lời: "Lúc nào cũng được, chỉ cần ngươi muốn."

"Vậy... Tôi muốn xem khuôn mặt ngài. Lúc nãy con rồng đó nói, lửa rồng của nó đã từng khiến ngài bị thương, lại còn nói ngài luôn dùng phép thuật che giấu vết thương. Nếu lời của nó là thật, tôi muốn xem thử vết thương trên mặt ngài."

Mắt Tinh Linh Vương thoáng tối sầm, trên mặt ẩn chứa bão táp. Nhưng ngài rốt cuộc vẫn không nói lời nào, chỉ khom người, xoay mặt phải hướng về phía Jo, sau đó giải trừ ma pháp che giấu.

Một nửa gương mặt đáng sợ xuất hiện trước mắt Jo, khoảng cách gần càng cảm nhận rõ uy lực của lửa rồng. Tinh linh là chủng tộc có khả năng tự lành rất mạnh, Tinh Linh Vương lại càng mạnh hơn, nhưng cho dù là vậy, mặt ngài dưới uy lực của lửa rồng vẫn bị hủy hoại nặng nề. Ngọn lửa đốt rụi làn da, phá hủy lớp thần kinh, xâm nhập vào trong cơ mặt. Hơn nữa, ma lực tà ác này không có cách nào để xóa sạch, đến tận lúc này vẫn còn sót lại trong thân thể Tinh Linh Vương, khả năng tự lành của tinh linh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn không cho ma lực lấn vào những nơi sâu hơn, mà vết sẹo này, vẫn mãi còn đó, trước sau như một không thể khép lại hoàn toàn.

Vết thương này có lẽ đã chiễm chệ trên mặt ngài ít nhất đã một hai ngàn năm... Mỗi ngày đều phải chịu đau như thế, tâm chí ngài còn vững chãi hơn cả dãy núi. Nỗi sợ hãi và vết rạn tận sâu trong nội tâm ngài, toàn bộ đến từ tình yêu dành cho con dân và chúng sinh, bởi vì thiện lương, mới không muốn có phân tranh, mới tình nguyện nhẫn nhịn và trốn tránh.

Jo lau bàn chân vào lông của mình, lau tới lau lui một hồi, đảm bảo rằng trên móng không còn tí đất nào, mới dè dặt vươn ra, cảm nhận ma lực tà ác còn sót lại bên ngoài vết thương của Tinh Linh Vương ở cự li gần.

Các tinh linh không thể xóa bỏ uy lực sót lại của lửa rồng, không có nghĩa là cô cũng không thể. Ở thế giới phù thủy cũng có rồng, nếu cô có thể trở về, nhất định sẽ tìm ra biện pháp loại trừ lửa rồng!

Sau khi khắc ghi dao động và tần suất của loại ma lực này vào đầu, Jo rút chân về, hạ giọng nói "Được". Tinh Linh Vương chẳng ừ hử gì cả, chậm rãi đứng thẳng người, vết thương trên mặt mau chóng bị lau đi, hiện ra làn da trơn nhẵn như trước.

Ảo cảnh của rồng cuối cùng cũng triệt để tan vỡ, lúc này đây, xuất hiện trước mặt hai người là một không gian hỗn độn xám xịt. Trên mặt đất có hai biểu tượng con mắt khổng lồ, đều phát ra ánh sáng trắng. Trong đó, trên con ngươi của mắt trái có một cái vương miện, mắt phải có một quả táo.

"Đây là giếng tâm linh của chúng ta." Giọng nói của Tinh Linh Vương ẩn giấu kích động, hai người họ đã vượt qua các rào cản trước đó, hiện thời chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần mở được nắp giếng tâm linh là có thể rời khỏi ảo cảnh, trở về thế giới hiện thực.

Đương nhiên, nếu nội tâm vẫn còn lỗ hổng có thể bị Melkor lợi dụng, thì sẽ không mở được nắp giếng. Tinh Linh Vương tự nhận thấy mình một đường vượt khó khăn để tiến lên, hẳn là đã xua tan tất cả ma quỷ, có thể trở về. Chú Elk kì quặc kia thì ngược lại, dọc đường chẳng hề thấy ảo cảnh gì xuất hiện bên người chú ta, ấy vậy mà vẫn thuận lợi tới nơi này.

Tinh Linh Vương thầm nghi ngờ, ngoài miệng lại không hề nói ra. Ngài bước nhanh lên, khom lưng tóm lấy vương miệng trong đồng tử con mắt, định nhấc nó lên, nhưng vương miện không mảy may suy chuyển. Ngài thử mạnh tay hơn, lại cảm nhận được trong vương miện có một luồng khí hắc ám không ngừng công kích vào nội tâm mình, bất đắc dĩ phải thả tay ra, lùi lại hai bước.

Jo nhìn nhìn ngài, bản thân cũng thử tiến lên, cúi đầu ngậm quả táo kia, kết quả là chỉ hơi nhấc cổ, quả táo liền bị nhấc lên theo. Biểu tượng con mắt khổng lồ bừng lên ánh sáng xanh, một lực hút mạnh mẽ bất chợt đánh tới, Jo suýt chút nữa là bị hút vào, cô bèn vội vã lùi ra xa.

Tinh Linh Vương trông cổng tâm linh dễ dàng bị mở ra kia, không khỏi khẽ thở dài, quay đầu nói với Jo: "Đừng tránh, nhảy vào chỗ này, ngươi có thể trở về."

"Tôi biết mà." Jo thả quả táo sang một bên, trả lời, "Ngài nhảy trước đi!"

"Đó là cổng tâm tinh của ngươi, ta không thể bước qua."

"Không thử thì làm sao biết được? Huống hồ tình huống của ngài khá là khẩn cấp, suy cho cùng lũ orcs muốn tấn công tòa thành, ngài là quốc vương, phải mau mau trở về thống lĩnh các tinh linh mới được."

"Chuyện này không cần ngươi phải lo." Tinh Linh Vương nghiêm giọng nói, "Ngươi tự-- Ngươi định làm gì!"

"Pe-tri-fi-cus to-tah-lus!" (Bùa trói toàn thân)

Khi Jo ngậm nhẫn trong túi ra đeo vào chân, Tinh Linh Vương đã nhạy bén phát hiện ra động tác kì quặc của cô, đồng thời khi luồng ánh sáng phóng đến cũng kịp thời rút kiếm gạt đi một phần. Thế nhưng ma lực của chiếc nhẫn quá mạnh mẽ, vẫn có một phần ánh sáng đánh trúng Tinh Linh Vương, ngài liêu xiêu, cuối cùng thẳng đờ người ngã rầm xuống đất.

"Nói anh nhảy, anh không nhảy, chẳng phải thêm phiền phức cho tôi à?" Jo lải nhải một câu, chạy đến ngậm góc áo Tinh Linh Vương, kéo ngài về hướng cổng giếng tâm linh của mình, lúc ném ngài vào trong còn không quên nói một câu an ủi, "Đừng lo, lát nữa là trở lại bình thường ấy mà, không có chuyện gì đâu..."

Thanh âm của Jo đột nhiên im bặt. Trong khoảnh khắc Tinh Linh Vương bị ném vào giếng tâm linh, hơn mười luồng ánh sáng vọt ra, tất cả đều bay thẳng đến Jo. Cảnh tượng cuối cùng mà Tinh Linh Vương nhìn thấy, là cảnh chú Elk kia bị vô số luồng ánh sáng đánh bay.

Sau đó cổng giếng tâm linh đóng lại, Tinh Linh Vương trôi nổi trong một mảng ánh sáng lóa mắt màu lam. Ngài thấy quanh thân mình xuất hiện một cái rồi lại một cái bong bóng hình cầu, từ nhỏ đến to, chầm chậm trôi về phía trên đỉnh đầu.

Một các bong bóng vỡ tan ngay bên cạnh ngài.

Ầm!

Quanh thân nổi lên ngọn lửa khổng lồ. Một đôi phù thủy nam nữ bị trói trên trụ hình chữ thập cao lớn, dưới thân là đống củi thiêu, chung quanh là vô số dân làng phẫn nộ, tay cầm đuốc, miệng không ngừng cao giọng chửi mắng.

"Thiêu chết chúng nó!"

"Là chúng nó cấu kết với ma quỷ, rước về làng dịch bệnh đáng sợ!"

"Là chúng nó bắt cóc con nít trong làng, dùng máu thịt của bọn trẻ để nấu thứ thuốc xấu xa!"

Trong màn đêm tối đen, ánh lửa hừng hực, hai phù thủy bị trói trên cột chữ thập, một người nhe răng cười lạnh như băng, một người lặng lẽ nỉ non. Sau lưng họ có hai cái nồi nấu thuốc bị đánh đổ, một cái chứa cóc, rết và lưỡi bé gái, cái kia thì nhét đầy thảo dược cứu người.

Ánh lửa cắn nuốt nồi thuốc, rồi liếm vào áo khoác đen của đôi phù thủy. Ở một căn phòng xa xa, một cô bé ba bốn tuổi ôm quả táo trong tay, đang xuyên qua cửa sổ ngơ ngác chứng kiến hết thảy. Bên ngoài nhà, vô số dân làng đang điên cuồng đập cửa, nhưng luôn bị trận pháp bảo vệ kì quái hất văng ra, mãi cho đến khi cô bé bị một người đàn ông trẻ tuổi ôm đi, cửa phòng mới bị phá tung ra, rồi chẳng mấy chốc đã bị những người dân phẫn nộ đốt thành tro bụi. Mà quả táo rớt xuống từ tay cô bé, trong cơn cuồng loạn đã bị giẫm đạp thành bùn nhão.

Lửa trong ảo cảnh dần dần tiêu tán, lại một cái bong bóng bồng bềnh trôi đến, thiếu nữ trong bong bóng có một mái tóc dài màu nâu xám và đôi mắt màu lục u ám. Cô tựa đầu vào chiếc gương trang điểm trong phòng vệ sinh, tay cầm đũa phép, một lần rồi lại một lần chỉ vào bản thân trong gương mà phóng ra bùa chú thôi miên.

"Quên đi hết thảy!" (Obliviate)

"Quên đi hết thảy!"

"Quên đi hết thảy!"

Thanh âm khàn khàn không ngừng vang vọng trong tai Tinh Linh Vương, đôi mắt xanh của thiếu nữ từ âm u đau buồn biến thành linh động sáng ngời. Trong mắt cô không còn tồn tại bất cứ nỗi ưu sầu nào nữa, bởi vì chúng đã bị trục xuất đến một nơi không thể chạm tới.

Hết bong bóng này lại đến bong bóng khác sượt qua người Tinh Linh Vương nổi lên trên. Những trí nhớ đã từng không chạm tới, giờ phút này bị khơi dậy toàn bộ, sắp hóa thành tầng tầng lớp lớp ảo cảnh đáng sợ, hòng giết chết người vốn có thể dùng phương thức nhẹ nhàng nhất để rời khỏi kia.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tinh Linh Vương mở mắt, một lần nữa đứng trên mặt đất đen của khu rừng U Ám.

Song song với sự thanh tỉnh của ngài, một trong hai nửa con mắt Melkor bất chợt hóa thành bột mịn, một nửa khác nằm trong lòng bàn tay siết chặt của Tinh Linh Vương.

Đám orcs tấn công tòa thành đã bị nhóm tinh linh Antar ở lại thủ thành dẫn quân tiêu diệt, mà sau khi Tinh Linh Vương và Jo bị rơi vào ảo cảnh, đại quân orcs đến từ dãy núi Sương Mù cũng thay đổi phương hướng một cách khó hiểu, không tiến quân đến nơi này nữa.

Tất cả bí ẩn đều xoay quanh một người. Nhưng lúc này, Tinh Linh Vương không muốn nhìn thấu lớp sương mù che phủ đó nữa.

Ngài chỉ mong chú hươu (cô ấy) trở về.

👑🍎

Tác giả có lời muốn nói:
Bản thân Jo không có kí ức về quá khứ, nên trong tim không có bóng ma gì hết, cô có thể quên những chuyện không vui rất nhanh. Nhưng chính vì Jo nhường lối ra của mình cho Tinh Linh Vương, khiến cho sức mạnh tà ác tấn công cô, cưỡng ép triệu hồi kí ức, khơi ra khiếm khuyết trong tâm hồn, vì thế mới xuất hiện mấy thứ mà Tinh Linh Vương thấy.
Dưới đây là phúc lợi, vở kịch nhỏ miễn phí~ bợn tác giả hôm nay động não cực mạnh luôn nhé.

[Vở kịch 1]
Tinh Linh Vương: Ta nợ ngươi một ân huệ. Ngươi có thể yêu cầu ta một điều, điều gì ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi.
Jo: Vậy sinh con cho tôi đi.
Tinh Linh Vương: ... Ngươi muốn làm vợ ta?
Jo: Không, ngài không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi là, tôi muốn một đứa con, nhưng mà tôi đồng thời cũng không muốn sinh, nên tôi muốn ngài sinh. Đương nhiên, tôi không thể đảm bảo trăm phần trăm là sau khi sinh sẽ rước dâu, so với hôn nhân thì tôi thích đi tận hưởng cuộc đời, chơi tinh linh, làm điếu thuốc gì đó vẫn tươi đẹp hơn chứ.
Tinh Linh Vương: ......
Jo: Đương nhiên, nếu ngài nguyện ý vì tôi mà giữ gìn trinh tiết, tôi cũng có thể suy xét lại khi nào chơi chán rồi về sẽ cho ngài cái danh phận.
Tinh Linh Vương lặng lẽ rút kiếm ra.
(Lược bỏ mấy ngàn chữ máu me)

[Vở kịch 2]
Tinh Linh Vương Thranduil và rồng đã từng là bạn tốt, họ thường cùng nhau đi cướp đoạt vàng bạc châu báu của người lùn.
Một ngày kia, Tinh Linh Vương và rồng định đến Khazad-dûm để cướp người lùn, trên đường đói bụng, bèn bắt vài tên orcs ăn thịt. Rồng thích ăn sống, nhưng Tinh Linh Vương lại chỉ thích ăn chín, vì thế rồng nói, bạn yêu dấu ơi, để tớ nướng giùm cậu nhé. Và rồi quay về phía orc phun lửa.
Orc bị nướng chín, nửa cái mặt của Tinh Linh Vương cũng bị nướng chín.
Rồng: ... Tớ đột nhiên nhớ ra trong nhà còn ít chuyện chưa giải quyết bai nha!
Rồng vỗ cánh phần phật bay đi.
Từ đó trở về sau, tinh linh và rồng trở thành kẻ thù của nhau.
Tinh Linh Vương: Thiếu chút nữa là bị ngươi huỷ dung rồi, may mà bố biết phép thuật!

👑🍎
Lời người dịch:
Pick đại cái hình có vẻ hợp làm minh hoạ...
Thực ra tóc Jo màu nâu xám nghĩa là nó sẫm màu và trông bụi bụi hơn nhiều.
Tui cảm thấy từ giờ trở đi nên để icon 👑+🍎 làm đường ngăn cách ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Btw, chương này buồn ghê. Thương cả hai. Mà bỗng nhiên nhận ra Thranduil với Jo rất giống nhau ở chỗ "trốn chạy" T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro