Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Vui lòng không mang đi nơi khác.

Chương 29.

👑🍎

Ở Hogwarts, mất tích là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Ví dụ như Trọng tài và Thủ quân của trò Quidditch, ví dụ như Thanh gươm Gryffindor, ví dụ như cậu nhỏ Chúa Cứu Thế nào đó và đồng đội của cậu.

Những kẻ mất tích đó thường là sau một thời gian sẽ li kì xuất hiện, đại đa phần sẽ giữ nguyên hình dạng, nhưng đôi khi cũng sẽ xuất hiện một vài tình huống ngoài dự đoán. Như là, một con gà trụi lông sau khi mất tích trở về đã hóa thân phượng hoàng, như là, một nữ sinh mất tích, lúc trở về chẳng hiểu thế nào lại biến thành một con hươu sừng tấm to tướng!

Đúng thế, đúng vậy đấy, chú hươu sừng tấm này còn ai vào đây nữa ngoài cô Field trong truyền thuyết.

Việc này phải kể ngược lên vài giờ trước đó. Lúc bấy giờ Jo diễn vai anh hùng, dũng cảm đẩy Tinh Linh Vương vào trong giếng tâm linh của mình, hậu quả là cô bị lực lượng tà ác trả đũa, bị nhiều luồng ánh sáng trắng tấn công tới tấp, cả người bị đánh ra khỏi miệng giếng. Sau đó, vô số bong bóng từ giữa không trung trôi đến, ào ào bay về phía cô.

Jo mơ hồ cảm thấy trong các bong bóng này có thứ mình cực kì ghét. Cô muốn tránh, nhưng bong bong quá nhiều, dù muốn cũng không tài nào tránh được. Hơn nữa, chính cô vừa bị đám ánh sáng kia đánh bị thương, thân thể không hiểu tại sao trở nên cứng đơ, không nhúc nhích được, đầu cũng choáng váng nặng nề, không tự chủ được ngã sóng soài trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bong bóng càng lúc càng lớn, rồi ở ngay trước mặt cô一 vỡ tan, đồng thời vô số sinh vật chỉ trong ác mộng mới có thể xuất hiện ồ ạt chui ra.

Vọt tới trước tiên là một quả táo ma khổng lồ, nó có nắm đấm to như bao cát, lại còn xỏ bao tay quyền anh, ung dung tiến đến cạnh Jo, đầu tiên là tặng một cú trời giáng vào đầu! Chỉ một cú thôi đã khiến Jo lăn ra bất tỉnh nhân sự. Táo ma ngạo nghễ phun ra mấy hạt táo, lúc chuẩn bị tiếp cú thứ hai, cái túi trên cổ Jo đột nhiên phát ra ánh sáng xanh chói lọi, thân thể táo ma bị ánh sáng chiếu vào, bỗng dưng bắt đầu nhanh chóng tan rã, chẳng mấy chốc đã hóa thành làn khói, bị hút vào trong túi. Những ảo cảnh khác cũng tranh nhau vỡ ra, nhưng tất cả đều bị túi hút vào y như quả táo.

Khi Jo tỉnh lại, cô phát hiện toàn bộ ảo cảnh đã biến mất sạch sẽ, không gian màu xám này lại lần nữa trở nên trống rỗng, chỉ sót lại hai cái giếng tâm linh lặng thinh đứng trước mặt. Trong đó, một giếng là của cô, hiện tại đã bị phong ấn, trên miệng giếng đậy một cái nắp giếng trắng bệch. Giếng còn lại là giếng của Tinh Linh Vương, hơi khác lúc trước ở chỗ, vương miện trên miệng giếng đang lập lòe phát ra ánh sáng màu xanh lam.

Jo cố nhịn cơn đau đầu, miễn cưỡng bò dậy, đi đến cạnh giếng tâm linh của Tinh Linh Vương, thử ngậm vương miện lên. Cái vương miện này nặng khủng khiếp, cảm giác khác hẳn lúc nãy khi cô ngậm quả táo. Jo ngay cả sức gặm cỏ cũng dùng đến, nhưng không tài nào ngậm nó lên được. Cuối cùng cô bó tay, đầu cũng đau kinh khủng, bèn nhả quách vương miện ra, nằm bò ra miệng giếng mà thở phì phò.

Giếng của Tinh Linh Vương quả nhiên không phải thứ để cô thích mở là mở. Nhưng mà bị nhốt mãi ở chỗ này cũng không ổn, làm sao bây giờ?

Ngay lúc Jo đắn đo xem có nên lại lôi cái nhẫn kia ra, thử xem dùng Alohomora* có thể nhấc bổng vương miện lên hay không, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu âm ấm, dường như có thứ gì đó đặt lên chỗ sưng do bị táo ma đấm, dựa trên xúc cảm thì có vẻ như là một bàn tay. Tiếp đó, bàn tay không ngừng vỗ về đầu cô, từng đợt từng đợt khí nóng thấm vào vết thương, đau đớn cũng theo đó mà giảm bớt đi nhiều.

(*Alohomora: bùa mở khóa)

Jo sửng sốt, cố gắng ngẩng đầu xem ai vừa đến. Nhưng dù cô có xoay đầu sang hướng nào đi chăng nữa, xung quanh chỉ toàn là một mảng hư không xám xịt.

Sau khi Jo hết cảm giác đau đầu, cô rốt cuộc thấy được một bàn tay trắng bồng bềnh bay xuống từ đầu mình. Jo giơ chân chạm vào, nhưng lại bị xuyên suốt qua bàn tay trắng ấy, cô chỉ có thể tròn mắt nhìn nó dừng lại trên miệng giếng, nhẹ nhàng nhấc vương miện lên.

Cái giếng khổng lồ hình con ngươi sáng lên trắng xóa. Jo nghi ngờ chớp chớp mắt, nhưng rồi cũng không dây dưa nữa, lập tức nhảy vào miệng giếng vĩ đại hình tròn kia.

Ánh sáng chói lọi trong nháy mắt nuốt chửng thân thể Jo.

Cùng lúc đó, thân thể Tinh Linh Vương giật một cái, chợt bừng tỉnh từ cơn mơ. Bàn tay đang chống cằm lướt xuống khỏi quai hàm, Tinh Linh Vương phát hiện có bụi đen từ trong kẽ ngón ngay rào rào chảy ra.

Nửa con mắt Melkor còn lại kia, đã vỡ nát.

Nhưng chú hươu, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.

  

***

Là ma vật của Chúa tể bóng tối, Con mắt của Melkor mang trong mình một ma lực đặc biệt. Sau khi giếng tâm linh mở ra, nơi mà nó dẫn tới là nơi vật chủ mong muốn đến nhất.

Đối với Tinh Linh Vương, Rừng U Ám là nhà của ngài, nên ngài xuất hiện ở trong rừng. Nhưng với Jo mà nói, thế giới bên ngoài cầu thang kia, mới là mái nhà chân chính của cô.

Thế nên cô trở về Hogwarts, dưới dạng một con hươu.

Học viện phép thuật đột nhiên xuất hiện một chú hươu sừng tấm kì lạ, phải gọi là nháo nhào cả lên. Mọi người đều tưởng Jo từ khu rừng cấm mò đến. May nhờ có cậu nhóc James biết Jo bị biến thành hươu - hai bạn nữ cho lông hươu vào nồi thuốc và sửa đổi phương thuốc của Jo đều đã bị cậu tra hỏi, đồng thời trừng trị cho ra trò một phen - vì thế nên cậu kịp thời phóng tới, xác nhận thân phận của Jo rồi đưa cô đến phòng y tế.

Cậu nhóc thích đùa dai này hiện tại cũng không dám táy máy tay chân nữa, bạn thân mất tích cả tháng trời đã thực sự khiến cậu chàng được dịp hú hồn hú vía. Còn Jo thì nằm trên giường phòng y tế ngót hai tháng, rốt cuộc cũng khôi phục hình người - trừ hình dạng hươu trưởng thành cố định hơi bị khó chữa trị ra, thứ thuốc mà các tinh linh cho cô uống để biến lớn cũng khiến cho các nhân viên y tế đau hết cả đầu, cuối cùng vẫn phải nhờ giáo sư Neville Longbottom giúp đỡ mới loại bỏ được triệt để thứ đồ chơi tùm lum từa lưa này.

Mà nói thật ra, sự tình khiến cho các nhân viên y tế cảm thấy khó hiểu là - đầu Jo dường như đã từng bị đánh mạnh vào cách đây không lâu, nhưng trong não lại hầu như chẳng có cục máu đông nào và cũng không bị chấn thương sọ não. Ngay cả vết sưng cũng gần xẹp hẳn, chỉ để lại một ít dấu vết. Đây rõ ràng là việc mà chỉ có phép trị liệu cực kì cao siêu mới làm được, có điều cho dù là phép thuật thì cũng rất khó đạt đến hiệu quả như thế trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi nhân viên hỏi Jo, người được hỏi mặt mày khờ khạo, đến được chữa lúc nào cũng chẳng nhớ.

Về những việc Jo gặp phải sau khi mất tích, hiệu trưởng và chủ nhiệm Slytherin cũng từng đường đường chính chính tới tìm cô hỏi chuyện, vì bảo đảm tính chân thực còn bắt cô uống chân dược*. Jo cũng chẳng có gì để giấu diếm cả, kể tất tần tật việc mình xuyên không đến một thế giới khác ra. Chuyện thế này lần đầu xảy ra ở Hogwarts, nhưng bởi vì chân dược, mọi người rốt cuộc đều tin cô, hiệu trưởng bèn ra lệnh phong tỏa triệt để gian lầu nơi Jo xuyên không kia, không để học sinh lởn vởn ở đó nữa.

(*Veritaserum, thuốc nói thật)

Bởi vì Jo mất tích một tháng hơn, bài học dồn lại một đống, lúc lên lớp theo không kịp, đành phải ở lại lớp sau giờ học để bổ túc. Đồng thời, vì đũa phép, nồi thuốc và mấy thứ linh tinh của cô bị bỏ lại ở Trung Địa, toàn bộ đều phải gom tiền mua lại.

Tuy rằng Jo không vì thế mà oán trách gì, nhưng James cứ để bụng mãi, cậu luôn cho rằng những trò đùa quái ác của mình đã hại Jo. Vì vậy cậu đem hết tiền tiêu vặt ra giúp Jo mua nồi thuốc và sách học, nhưng đũa phép quả thật là mua không nổi, James phải đi cá cược với người ta, đem cây đũa phép chiến lợi phẩm về cho Jo. Nhưng Jo cảm thấy lấy đũa phép của người khác không được tốt cho lắm, bèn trả lại - dù sao nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết James gian lận mới thắng được. Có điều đối với ý tốt của bạn thân, Jo vẫn cảm ơn đàng hoàng, đồng thời bảo cậu không cần lo cho mình, cô định tự chế đũa phép thử xem sao.

"Cậu làm á?" James hết sức ngạc nhiên, "Ừ thì cứ cho là cậu tìm ra cách chế tạo đũa phép đi, vỏ đũa không khó làm, nhưng lõi đũa xịn làm gì lượn lờ trước mặt cho mà lấy dễ thế, chẳng lẽ cậu muốn đi tìm hiệu trưởng xin một cọng lông phượng hoàng à?"

"Không, tớ dùng cái này." Jo tủm tỉm cười, giơ tay phải ra. Giữa lòng bàn tay có mấy sợi tóc dài màu bạch kim sáng long lanh.

Mấy sợi tóc này, lúc tha Tinh Linh Vương ném vào giếng, cô đã lén bứt xuống từ trên đầu ngài. Chỉ có mấy sợi thôi ấy mà, tên kia hẳn là chẳng chú ý đâu? Jo chột dạ nghĩ.

👑🍎
Lời người dịch:
Chương sau là có pass rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro