Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chương trước mình quên béng mất, vốn đã định dịch mấy học sinh Hogwarts xưng hô mình - bồ, thế quái nào lại quen tay cậu - tớ... Chương này mình sẽ bắt đầu dịch mình - bồ luôn, các chương trước mình sẽ sửa lại sau nhé orz.

---

Chương 31:

👑🍎

"Chiếc nhẫn này có khả năng tăng cường ma lực rất mạnh."

Lúc trả lại nhẫn cho Jo, chủ nhiệm nói như thế. "Tuy rằng nó là đồ của trò, nhưng vì tính chất đặc thù của vật này, chúng ta đã báo cáo với Hội phép thuật, đồng thời ghi danh nó vào danh sách bảo bối của Hội, nếu trò sử dụng nó làm chuyện xấu, cái nhẫn sẽ bị tịch thu, trò phải nhớ đấy."

Jo gật gật đầu, cầm nhẫn về. Dù mỗi lần Jo đeo cái nhẫn đều luôn có cảm giác kì kì, nhưng nếu chủ nhiệm đã nói là không sao, vậy thì chắc chắn là không sao hết. Cảm giác của cô cũng đâu phải cái gì cực kì chuẩn xác.

Những ngày sau đó, Jo tiếp tục ngoan ngoãn chăm chỉ học hành. Còn về những việc đã xảy ra ở Trung Địa, ngoài những người lớn như hiệu trưởng và chủ nhiệm, Jo chỉ kể cho mỗi mình James. Lúc nói đến chỗ táo ma xuất hiện trong Con mắt của Melkor, James trông có vẻ hồi hộp, cậu cũng đã từng gặp loại sinh vật gớm ghiếc đáng sợ này rồi. Nhân viên y tế nói trên đầu Jo từng có một vết sẹo rất ghê rợn, trông như là do nắm tay con quái kia gây ra. Có điều James lại cho rằng, Jo bị như thế cũng không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh bên ngoài được, tất cả là vì bản thân cô quá yếu.

Thế là James dạy cho Jo một loại bùa. Bùa này trong trường không dạy, nhưng có rất nhiều học sinh lén lút học cách dùng, tên nó là Bùa Gọi Thần Hộ Mệnh*. Nghe nói bùa này thậm chí còn có thể xua đuổi một hoặc là vài tên giám ngục* - loại sinh vật ở đa số thời điểm đều là ác mộng của các phù thủy.

(*Bùa gọi thần hộ mệnh: Expecto patronum.
*Giám ngục: dementor, một loại sinh vật chuyên hút linh hồn.)

Ngoại trừ Bùa Hộ Mệnh, James còn lén nói cho Jo hay, cô rất có thể là một Hóa Thú Sư (Animagus).

Hóa Thú Sư là những phù thủy có thể biến hình thành động vật, nghe nói Hiệu trưởng đương nhiệm Minerva McGonagall chính là một Hóa Thú Sư, bà thường xuyên biến thành một con mèo mướp có vằn hình mắt kính để lên lớp, ông nội James là James Potter cũng giống vậy. "Bồ nên biết là không phải ai uống thuốc cũng biến thành hươu cả tháng trời đâu." James trịnh trọng nói, "Mình cảm thấy bồ thật sự nên suy xét luyện tập phép biến hình thử một lần xem. Tuy rằng Elk không cưỡi chổi bay được, nhưng chúng nó chạy nhanh lắm. Bồ muốn trộm táo hay gì cũng đều dư sức hết!"

"Thông thường nếu không rơi vào cảnh ba ngày không có gì bỏ bụng, mình đều sẽ không lẻn vào trong bếp hay ngoài vườn để trộm táo." Jo đáp, có điều nói thì nói thế, cô vẫn ghi tạc chuyện này trong lòng, đồng thời định là nếu rảnh sẽ thử xem sao.

Buổi trưa lúc ăn cơm ở Đại sảnh đường, Jo nhận được một gói đồ từ người nhà- điều này làm Jo ngạc nhiên cực kì. Bình thường chỉ mỗi James mới có thể một tuần nhận ba bức thư nhà, khiến Jo, người trước giờ chưa từng được nhận dù chỉ là nửa tờ giấy rất hâm mộ, ai mà ngờ lần này Jo lại được cả một gói đồ cơ chứ!

Còn có một phong thư đính kèm gói đồ gửi qua bưu điện đến đây, Jo mở ra xem, phát hiện là thư chú viết.

[Jo thân yêu, gần đây chú hơi bận, sẽ không về nhà. Trường học thông báo cho chú rằng cháu gặp chuyện, chú đoán chắc là bởi vì Giáng Sinh cháu không nhận được quà nên tâm tình u uất, vì vậy chú tặng bù một cái áo mưa cho cháu, mong rằng vào ngày mưa tâm trạng cháu vẫn sáng sủa vui tươi.]

Áo mưa á?

Jo mở gói đồ ra, bên trong rơi ra một tấm vải kì quặc, trông như được dệt bằng thủy ngân. Phản ứng đầu tiên của James là há hốc miệng, để lộ bộ dáng kinh ngạc hãi hùng,

"Úi, Jo, mình thật sự là không thể tin nổi luôn. Bố mình cũng có một cái giống vầy, mình nhắc hoài mà bố mãi không chịu nói sẽ để nó cho mình, vậy mà chú bồ lại nói nó là áo mưa! .......Thiệt tình, chú ấy sao có thể nói thế cơ chứ! Bồ khốn thật đấy, ăn gì mà may mắn quá vậy!"

"May mắn vụ gì?" Phía sau hai người đột nhiên vang lên một thanh âm vừa lạnh nhạt vừa khinh khỉnh, James vừa nghe mày liền nhăn tít. Cậu nhanh nhẹn giấu vật trông như thủy ngân kia vào lòng, quay đầu lại nhìn. Ở phía sau, một thiếu niên vóc dáng cao lớn đang đứng đó, cậu ta có một mái tóc dài màu vàng nhạt luôn vén ra trước ngực và một đôi mắt màu xám, môi lúc nào cũng mím chặt lại. Giờ đây cậu ta đang ỷ vào chiều cao mà nhìn xuống Jo và James, vẻ mặt khinh thường, lại có chút tức giận khó thấy.

James tất nhiên nhận ra cậu này. Cậu ta tên là Scorpius Hyperion Malfoy, cũng là trò nhà Slytherin giống Jo, là một tên mà James ghét cay ghét đắng.

"Ra mà xem ruồi nhặng ở đâu bay lại vo ve thế này?" Cậu khoa trương giơ tay phẩy phẩy trước mặt, "Chẳng lẽ bánh mì nướng hôm nay bị thiu rồi à?"

Scorpius không thèm để ý đến lời nói khiêu khích của James, mà nói với Jo: "Đừng lúc nào cũng chơi chung với đám Gryffindor, tôi đoán giờ cậu vẫn chưa nhớ hết bạn bè trong Nhà mình phải không? Tôi nghe nói người nào đó mới đây còn hại cậu biến thành hươu, nếu đầu óc cậu có tí sáng suốt nào, hẳn là cũng biết nên tránh xa ai kia một chút!"

"Cám ơn bạn đã nhắc nhở." Jo hơi hơi ngẩng đầu, cười nói với cậu ta, "Có điều James cũng giúp mình không ít chuyện, tuy rằng cậu ấy có vài khuyết điểm, nhưng bản chất cũng không xấu mà.""Đã thế thì tùy cậu thôi." Scorpius chuyển ánh mắt, trừng mắt qua lại với James, vốn định nhấc chân đi chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn nán lại, nói thêm, "Huynh trưởng nói các bạn cùng nhà tốt hơn hết nên ngồi với nhau, họ bảo tôi gọi cậu sang bên kia ngồi."

(*Huynh trưởng (prefect): Các học sinh được chủ nhiệm trao quyền trong Nhà để quản lí và hướng dẫn các học sinh khác.)

"Đừng nghe hắn ta, Huynh trưởng nói vậy hồi nào!" James kêu to, nhưng mà cậu nói dối quá nhiều, độ tin cậy quá thấp, Jo hoàn toàn không tin. Mắt thấy thiếu nữ mắt xanh đã đứng dậy, James không thể không nói vội với cô: "Lát nữa đến phòng sinh hoạt chung tìm mình, mình có chuyện muốn nói với bồ!"

Jo nghe thế liền gật đầu, đi theo Scorpius sang chỗ tụ tập của nhà Slytherin. Nhắc mới nhớ, cô đúng là chưa từng ăn cùng các bạn chung Nhà, hồi năm nhất James cố tình chĩa mũi nhọn vào Jo, gọi cô sang bên Gryffindor ăn cơm, cô cũng vui tươi hớn hở đi theo, hậu quả là bị một số bạn trong Nhà tẩy chay. Sau đó thì mọi người mãi cũng thành quen.

Scorpius có cái đầu cực kì thông minh, ngoại hình cũng xuất chúng, là một nhân vật vô cùng được hoan nghênh ở Slytherin. Chẳng qua tính tình cậu khá là kiêu ngạo, Jo cũng không giao lưu với cậu ta, thậm chí lần này là lần nói chuyện đầu tiên của hai người. Có thể kết bạn với người nổi tiếng trong Nhà, Jo cũng phấn chấn lắm, bạn bè của cô khá ít, ngày thường chẳng có bao nhiêu bạn chơi chung. Nhìn đối phương chỉ lo đi đường mà không nói lời nào, Jo bèn thử chủ động bắt chuyện làm quen: "Tóc của bạn trông đẹp thật đấy."

Scorpius dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Jo. Tên này không chịu tiếp lời, Jo không thể không tiếp tục chủ đề: "Chất tóc không tệ, màu sắc cũng khá đẹp, ờ, trông như đang phát sáng......" Tả lên nghe giống tóc Tinh Linh Vương dữ... Muốn bứt vài sợi quá đi...

Gương mặt Scorpius ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng hiển nhiên Jo vừa khen ngợi lấy lòng cậu, trên mặt thiếu niên tóc bạch kim này lặng lẽ xuất hiện hai rặng mây đỏ, nhưng thần sắc vẫn bất biến, nghiêm túc nói: "Bọn nhà Gryffindor đa phần đều mưu mô, sau này cậu tốt nhất là chơi với bọn nó ít thôi."

Jo ngơ ngẩn gật đầu, trong đầu tràn ngập tóc vàng cùng những đồng galleon vàng. Scorpius tưởng Jo nghe lời mình, cũng thấy vui vẻ, đưa Jo về chỗ, xếp cô ngồi cạnh mình, cùng mọi người ăn bữa trưa, còn tính toán buổi chiều tìm cơ hội hẹn cô đi chơi. Kết quả vừa mới ăn xong, Jo đã mất dạng- chắc là chạy tới phòng sinh hoạt chung tìm James.

Tạm không nói đến Scorpius tức đến nỗi thất khiếu xì cả khói, bên này James lại nói cho Jo một chuyện lớn, rằng thứ có màu thủy ngân kia là một áo choàng tàng hình chính hiệu!

"Chú bồ tốt với bồ thật đấy." James ủ rũ cụp đuôi nói, "Áo của bố mình mình còn không được sờ vào, ổng nói mình sẽ dùng nó đi làm chuyện xấu. Ai lại đi nói con trai mình như thế hả! Phải rồi, cho mình mượn áo của bồ chơi vài ngày được không?"

"Mấy ngày nữa nhé." Jo đáp, "Sắp tới mình cần dùng nó, suýt chút nữa là quên mất một chuyện rất quan trọng."

"Chuyện gì cơ?" James ngẩn ngơ nhìn Jo lấy lại áo tàng hình rồi đi về phía phòng nghỉ, nhịn không được bèn hỏi, thấy Jo không trả lời mình, không khỏi có phần cáu kỉnh, cố ý gân cổ lên gào: "Ê! Đừng nói là bồ muốn đi hẹn hò với thằng lông vàng kia đấy!"

Jo không trả lời, bước đi dần xa. James đứng tại chỗ bực bội gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Chẳng lẽ thật sự muốn đi hẹn hò à?"

Jo đương nhiên là không đi hẹn hò. Sau khi đến chỗ không có ai, cô liền lén lút phủ áo tàng hình, đi về phía thư viện. Lúc trước cô có đi tìm sách dạy chữa vết bỏng lửa rồng rồi, nhưng vết thương trên mặt Tinh Linh Vương không phải do lửa rồng thông thường gây ra, mà sách ở khu sách thường lại không nói về loại lửa bị yểm phép thuật hắc ám. Jo bất đắc dĩ phải mặc áo choàng lẻn vào khu sách cấm, bắt đầu tìm sách trong chỗ này. Ban ngày người đông, Jo không dám ở lâu, tìm một hồi không thấy liền vội vàng rời đi. Đợi đến tối không có ai, cô lại khoác áo đến đây, mang theo đèn lồng lén lút tiếp tục tìm tư liệu ở khu sách cấm.

Có công mài sắt có ngày nên kim. Chạy qua lại khoảng vài buổi tối, Jo rốt cuộc tìm được phương pháp trị lửa rồng tà ác trong một quyển sách to màu đen. Kì thật theo lí thuyết thì cô cũng không có khả năng trở lại Trung Địa, không tìm cách thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng từ sau khi nhìn thấy mái tóc của Scorpius, liên tưởng đến tóc Tinh Linh Vương, cái ý niệm này của Jo ngày càng mãnh liệt, không tới tìm phương thuốc là không thể chịu được.

[Rồng là một sinh vật vô cùng tà ác đáng sợ, miệng chúng phun ra ngọn lửa xấu xa có khả năng thiêu rụi vạn vật... Nhưng phàm những thứ đáng sợ thì đều có thiên địch khắc chế được chúng. Tựa như trái cây của thực vật có độc thường thường có thể giải độc, muốn trị vết thương do lửa rồng, cần dùng gân rồng, máu rồng trộn với một số loài thực vật sống nhờ rồng... Phương thuốc khả thi thường gặp có vài loại như sau: Một, lấy máu rồng thêm cỏ gân rồng, giã thành mảnh vụn, nghiền thành bột mịn, rồi cho vào một lượng vừa phải đuôi thằn lằn đen và móng cóc, thêm 3 ounce sương cỏ lúc sẩm tối...]

Ừm, ừm ừm... Jo vừa xem vừa gật đầu, nội dung đề cập đến rất nhiều nguyên liệu không tốt lắm, khó trách sẽ bị đặt ở khu sách cấm, nhưng cũng có ích phết đấy. Không may, cô vừa mới xem được một nửa liền nghe phía xa có giọng nói, Jo nhận ra có lẽ đèn của mình sáng quá nên bị phát hiện, vội vàng tắt đèn đi, đứng bất động im thin thít. Người canh gác gọi hai tiếng, thấy không có ai, bèn đi trở về.

Jo đợi hồi lâu mới an tâm, lại bật đèn lên, chuẩn bị tiếp tục xem sách dạy trị lửa rồng. Kết quả đèn lồng nhoáng lên một cái, mặt bên phải lộ ra ba chữ. Jo tò mò cúi đầu nhìn xem, miệng đọc lên: "Đá-phép-thuật-"

Đá phép thuật? Từ này nghe qua ở đâu rồi thì phải...

Trong túi đột nhiên tuôn ra một luồng sáng màu lam cực kì chói mắt, còn sáng hơn cả đèn lồng, chiếu cả cái khu sách cấm sáng bừng lên như ban ngày! Người canh gác đang đi trở về cảm giác có gì không ổn, vừa quay đầu lại liền buột miệng quát to một tiếng, sải bước chạy tới hướng thư viện! Jo cuống đến mức toát hết cả mồ hôi, sáng kiểu này dù có áo tàng hình cũng che không nổi mà, sáng quá đi mất, cái nhẫn chết tiệt kia rốt cuộc giở chứng gì nữa vậy? Cô lấy tay định che túi lại, nhưng cái nhẫn ngọc bích kia vẫn sáng chói chang y như cũ, hơn nữa ngay lúc ngón tay cô tiếp xúc với nó (cho dù cách một lớp vải), nó liền phát ra lực hút, hút chặt tay Jo.

Có tiếng hát thấp thoáng truyền đến từ bốn phương tám hướng:

Xuyên qua hơi nước sương mù,
Lướt qua sông và sóng biển;
Mây đen che phủ sao trời,
Đêm tối giáng xuống nơi đây.
Xua đuổi mặt trời ban ngày,
Nghênh đón vĩnh hằng bóng đêm.

Quanh thân Jo chợt nổi lên lốc xoáy cực lớn, một thoáng qua đi, cô liền biến mất khỏi khu sách cấm, lặng lẽ không một tiếng động.

Hết chương 31.

👑🍎

Lời người dịch:

Mình bắt đầu đi làm từ hồi sau Tết, đúng là đào không ra thời gian luôn ấy orz. Hôm nay tranh thủ gõ trong giờ làm, may cận lễ nên sếp dễ tính hem giao việc gì hết =)) Vẫn đang cố tiết kiệm mua cái bàn phím bluetooth gắn vào ipad gõ cho lẹ (mình để laptop ở cty), chứ gõ bằng cái bàn phím nhỏ lâu chết được.

Công nhận mình thích Thranduil lâu thật =)) Cho dù chương ra rấttttt lâuuuuuu nhưng mình vẫn chưa có một tí tẹo ý định nào liên quan đến bỏ truyện đâu nhé. Nhìn đi, nhìn cái vẻ đẹp trai này đi, vẫn thấy có động lực lắm UwU

Ồ well, vẫn không ai bì được với Gilgamesh (FATE) cả =)) Viết hẳn một con fic dài, ai thích đọc thì có trong danh sách nhà mình nhé UwU Thề viết truyện xong đi dịch truyện thấy dễ hẳn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro