Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32
Khu rừng này chính là ngài, mà ngài cũng chính là khu rừng.

👑🍎

Rừng U Ám giờ phút này đang đổ mưa, bầu trời một mảng âm u. Đêm nay là đêm không sao.

Nhờ Tinh Linh Vương thanh trừ sạch sẽ khu vực xung quanh lãnh thổ, gần đây nước mưa cũng không còn bị yểm ma lực hắc ám, mất đi tính ăn mòn. Cây cối tựa như sắp chết đói vươn rễ hấp thụ nước mưa ngọt lành, sinh sôi nảy nở ra những chồi lá xanh mơn mởn cùng với vô vàn nhánh cây tươi non.

Mùa xuân vừa mới qua, mùa hè đã gõ cửa. Phần trang trí trên Vương miện của Tinh Linh Vương đã được đổi thành những đóa hoa tương xứng với mùa hè, những đóa hoa ấy nở rộ trên vương miện, sức sống còn tràn trề mãnh liệt hơn so với trước khi bị hái xuống- Hơi thở của Tinh Linh Vương đối với chúng mà nói còn bổ dưỡng hơn nước mưa và bùn đất.

Từ trước đến giờ Tinh Linh Vương đều có thói quen ru rú trong cung điện cả ngày, không bắt buộc thì sẽ không ra ngoài. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào - theo Granent là sau khi lũ quỷ orcs đánh lén thành trì - vào buổi sáng hoặc buổi tối ngài thường đứng bên ngoài cung điện (thậm chí là trên đỉnh cung điện) nhìn về phương xa.

Bởi vì Đại Vương trước nay chưa từng có thói quen kì quặc này, các tinh linh đều lén bàn tán sôi nổi sau lưng ngài. Có tinh linh nói Đại Vương ở mãi trong cung điện lâu quá nên cũng buồn, rảnh rỗi bèn ra ngoài hít thở không khí; có tinh linh lại cho rằng Đại Vương đang xem xét tình trạng của khu rừng, bởi vì lực lượng hắc ám còn đang lan tràn không ngừng; còn có tinh linh nói Đại Vương đi ra ngoài luyện công, hấp thụ tinh hoa của đất trời để tăng cường sức mạnh của cả thân thể và linh hồn. Có điều chẳng ai tán thành giả thuyết này cả, bởi vì ý kiến này xuất phát từ tinh linh thích xem tiểu thuyết từ chỗ nhân loại lưu lạc đến đây, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta chỉ đang nói nhăng nói cuội.

Không đề cập đến các tinh linh kia, riêng Granent không hề tin vào bất kì lời đoán mò nào. Anh mơ hồ cảm thấy, sự khác thường của Đại Vương không chừng có liên quan đến chú hươu Hoa* kia. Anh nhớ rõ lần đó, hươu Hoa và Đại Vương cùng mất tích, sau lại chỉ có mỗi Đại Vương trở về, từ đó ngài liền trở nên trầm lặng hơn trước nhiều lắm. Lúc ấy ngài ở nguyên tại chỗ đợi cả một ngày trời mới trở về thành trì, đồng thời hủy bỏ chuyến đi đến hồ Dài trước đó, chỉ phái tinh linh phụ trách kho vật phẩm đi dàn xếp. Bản thân ngài thì ở lại cung điện xử lí vụ việc liên quan đến lũ quỷ orcs.

(*Hươu Hoa: hươu Hoa trong tiếng Trung nghĩa là hươu sao, nhưng ở đây biệt danh dạng hươu của Jo cũng là Hoa do các tinh linh dựa trên đặc điểm bộ lông mà gọi, nên mình dịch luôn biệt danh vậy.)

Nhắc lại còn thấy kì lạ, đám quỷ orcs đó lúc đầu hùng hùng hổ hổ, bày binh bố trận tiến về Rừng U Ám, sau lại không biết vì cái gì mà rút lui hết về núi Sương Mù, chẳng có chút dáng vẻ muốn tiến công nào. Khi chúng trốn chạy, Đại Vương cũng không truy kích- ngài trước nay chưa từng là người thích chiến tranh. Nhưng cũng chính là từ hôm đó trở đi, cứ cách vài ngày Đại Vương lại ra khỏi cung điện trong chốc lát.

Mà cuộc giao tranh lần này, phía bên tinh linh hầu như không có tổn thất gì - trừ chú hươu đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân kia. Nhưng nói chú ta có thể gây ảnh hưởng đến Đại Vương, thú thực là làm người ta khó mà tin được. Nên biết rằng số hươu chết đi ngay trước mắt Tinh Linh Vương ít nhất phải hơn một ngàn, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa hề thấy ngài cau mày dù chỉ một chút!

Những chú Elk trong vườn hoa hiện tại có đôi khi gặp Granent sẽ hỏi thăm, hươu Hoa chừng nào thì trở về. Anh không dám hỏi Tinh Linh Vương tung tích của hươu Hoa, thế nhưng không nỡ nói dối để gạt mấy chú hươu, chỉ có thể chuyển giao công việc ở vườn hoa cho Antar. Tinh linh tóc vàng này đã hoàn toàn quên mất chú hươu Hoa cậu thích nhất ngày nào, mỗi khi các chú hươu hỏi đến đều nghiêng đầu, vẻ mặt ù ù cạc cạc.

Antar không phải là một tinh linh hay quên như thế... Trên thân chú hươu Hoa kia rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì vậy?

Đương lúc Granent vì Tinh Linh Vương và Antar mà rầu thối ruột, chú hươu tâm điểm của tranh cãi kia chính đang xách theo một cái đèn lồng, lấy hình dạng nhân loại, khoác áo choàng tàng hình xuất hiện trong Rừng U Ám.

Jo đáng thương đang sợ bóng sợ gió lật xem sách cấm ở thư viện, thình lình bị nhẫn chơi khăm một vố, chẳng biết vì sao lại đến được Rừng U Ám. Thế này còn đỡ, xui xẻo nhất là trời đang mưa, áo choàng tàng hình tuy rằng có tác dụng che giấu hiện diện, nhưng không phụ trách chống nước che mưa, cơn mưa lại còn rất lớn, giọt mưa đánh vào áo choàng kêu lộp độp. Lúc trước Jo nghe James hết mực ca ngợi áo tàng hình của bố cậu liền cảm thấy món đồ này có vẻ quý giá, mà chú cô cũng chẳng đáng tin cậy cho lắm, cái áo không chừng là đồ chôm, lỡ sau này người ta mà đến đòi, áo lại bị hỏng thì lấy đâu mà trả. Nhìn trong rừng rậm đâu đâu cũng là một màu đen như mực, xung quanh không một bóng người, liền dứt khoát cởi áo ra ôm vào người, bản thân thì đi tìm một cái hốc cây để trú mưa.

Tuy rằng không muốn tin, nhưng nhìn cảnh tượng quanh mình, Jo có thể nhận thấy được, cô hình như lại trở về khu rừng rộng ngút ngàn kia rồi.

Nhưng rõ ràng là cô đâu có đến gần chỗ cầu thang, tại sao vẫn...

Tay Jo bất giác sờ bên hông. Viên nhẫn ngọc bích kia giờ phút này đã không còn phát sáng, thoạt nhìn trông chẳng khác nào một chiếc nhẫn bình thường. Nhưng bên tai Jo vẫn còn văng vẳng bài hát kia, trong lời hát thấp thoáng sự mời gọi.

Ở thế giới này, có thứ gì đó đang mời mọc cô. Nhưng lạ quá, cô nghĩ không ra giữa cô và thế giới này có khúc mắc gì, chẳng lẽ là vì chưa hoàn trả đồng vàng cho người lùn?

Điều đáng mừng là, lần này đến đây, cô có mang theo đũa phép và mấy vật dụng linh tinh. Đồng vàng của người lùn cũng còn giữ đây, có thể đến chỗ Thorne đổi lại túi của mình. Bất luận thế nào, cô đã hứa hẹn tìm đồng vàng về cho người lùn, mà không tuân thủ lời hứa không phải nguyên tắc làm việc của Jo.

Còn về phía Tinh Linh Vương, Jo không định dây dưa với bọn họ nữa. Tuy nói cô rất có hứng thú với mái tóc của Tinh Linh Vương, nhưng người nọ quá đa nghi, Jo cảm thấy với những hành vi lúc trước của mình, ngài hẳn là không quá ưa thích cô, vậy nên tốt hơn hết là cô bớt lượn qua lượn lại trước mặt người ta. Chưa kể, cô hiện tại là con người, không phải hươu, tự dưng qua đó chào hỏi, không khéo sẽ bị cho là gián điệp, thói bài ngoại của tinh linh rừng rậm cũng có kém cạnh gì so với người lùn đâu.

Có điều, không gặp gỡ các tinh linh không có nghĩa là Jo không thể làm chuyện khác. Vừa rồi chạy đi lục sách cấm, tuy rằng cô chưa nghiên cứu xong các phương pháp loại trừ lửa rồng, nhưng cũng miễn cưỡng nhớ được một cách rưỡi. Phần rưỡi kia thôi bỏ qua, xem như có được một cách hoàn chỉnh. Jo mò trong người, phát hiện vừa hay mang theo bút lông ngỗng và tấm da dê, liền niệm chú làm đũa phát sáng, viết nguyên liệu và phương pháp chế thuốc vào tấm da.

Khá là bức bối khi đang viết một nửa thì bút lông ngỗng hết mực, chung quanh lại chẳng có thứ thay thế, Jo cáu lên, bèn tự cắn rách ngón tay rồi dùng máu viết hết nội dung còn lại, nghĩ ngợi một hồi liền thêm một cụm sau câu cuối: "Hươu Hoa trung thành của ngài", hy vọng Tinh Linh Vương bị mắc bệnh đa nghi giai đoạn cuối kia sẽ không xem tấm da này là đồ vật kì quái và vứt nó đi.

Sau khi làm xong hết mọi chuyện, mưa bên ngoài cũng dần thưa. Jo cất tấm da vào tay áo, một lần nữa mặc áo choàng vào, lén lút tiến về phía cung điện của tinh linh. Cửa cung điện đóng chặt, mà bên ngoài trời đang mưa nên cũng không có tinh linh nào canh gác. Jo sử dụng bùa mở khóa để mở cửa, dựa trên trí nhớ rón rén đi dọc theo con đường dẫn đến phòng ngủ của Tinh Linh Vương. Trên đường đi cũng gặp vài đội tinh linh tuần tra, cô đều cẩn thận tránh né nên vẫn chưa bị phát hiện.

Tinh Linh Vương không ở trong phòng ngủ, điều này làm Jo thở phào nhẹ nhõm. Nên biết rằng khả năng nhìn thấu của Thranduil mạnh mẽ phi thường, cho dù khoác áo tàng hình cô cũng không dám bảo đảm mình sẽ không bị phát hiện, hiện giờ ngài không có ở đây đương nhiên là tình huống tốt nhất. Sau khi lót tấm da dê dưới bình rượu bạc của Tinh Linh Vương, Jo vừa lén lút lục lọi khắp phòng, xem xem có sợi tóc nào rơi rớt không- tiếc là nửa sợi cũng chẳng tìm ra; vừa âm thầm nghĩ ngợi xem Tinh Linh Vương đang đi đâu.

Anh chàng này hình như là một tên chỉ thích ở nhà, trước đây lúc cô còn sống ở vườn hoa, nghe nói Tinh Linh Vương mỗi ngày đều ở lì trong phòng ngủ, không có việc hầu như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phòng. Không ngờ hiện tại quá nửa đêm rồi mà không có trong phòng, chẳng lẽ là qua đêm ở phòng quý cô tinh linh nào? Nhắc mới nhớ, trước giờ chưa từng nghe nói ngài từng có vương hậu gì gì đó... Trong đầu Jo tưởng tượng lung tung đủ thứ chuyện trên trời dưới đất một hồi, tiện tay lấy hai quả táo trông có vẻ rất ngon trên bàn của Tinh Linh Vương cất vào tay áo.

Tiếp đến Jo đi tới vườn hoa một chuyến, sau khi thấy Tractor, Trắng và mấy chú Elk khác đều ngủ ngon lành trong ổ, cô cũng liền yên tâm. Jo để lại cho Trắng một quả táo thó được từ phòng Tinh Linh Vương, đồng thời dùng đất bẩn vẽ hai cái quầng thâm thật to trên mặt chú, rồi khoác áo tàng hình nhón chân lặng lẽ rời khỏi cung điện. Mà sau đó Jo cũng không hề quay đầu lại, men theo lối mòn thoát khỏi rừng U Ám.

Màu đen phía chân trời dần dần rút lui, mưa cũng nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn mãi lún phún không dứt hẳn. Sau khi đi xa khỏi cung điện, Jo liền bỏ áo choàng tàng hình ra, dùng phép thuật biến ra một cái ô để che mưa, rồi lại hô biến đầu đũa phát ra ánh huỳnh quang để chiếu sáng. Từ đầu đến cuối cô đều không phát hiện ra thân ảnh trên đỉnh cung điện kia.

Cô cũng không hề biết, có ánh mắt của một người, từ khoảnh khắc cô lọt vào Rừng U Ám liền khóa chặt lấy cô. Người đó nhìn cô thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, nhìn cô chui vào hốc cây, lại nhìn cô nương nhờ bóng tối mà lẻn vào cung điện, tìm kiếm trong phòng ngủ một lát rồi cầm táo lẳng lặng rời đi. Bất kể là cây cối dày đặc hay thành lũy uy nghiêm đều không thể ngăn trở được ánh mắt của người ấy, đối với ngài, khu rừng này chính là ngài, mà ngài cũng chính là khu rừng. Tất cả những sự việc xảy ra ở đây, ngài đều có thể nhìn thấy toàn bộ.

Ngài nhìn thân ảnh trong rừng dần dần đi xa, một mực tiến về phía hồ Dài ở phía đông bắc. Ngài còn có thể cảm nhận được vật đang phát ra ánh huỳnh quang trong tay thiếu nữ có một sự liên kết mỏng manh với mình. Nhưng ngài trước sau đều không lên tiếng, chỉ âm thầm trông chừng đối phương rời đi, sau đó lặng lẽ trở về cung điện.

Cơn mưa xối xả chẳng thể lưu lại dấu vết nào trên người ngài, bước chân ngài uyển chuyển nhẹ nhàng, đế ủng không dính chút bùn đất. Ngài đi phăng phăng vào phòng ngủ của mình, nhấc bình rượu bạc lên, một tấm da dê lem luốc tức thì đập vào mắt. Những kí tự đỏ đậm màu máu ở phần sau làm đôi lông mày rậm của ngài hơi nhíu lại, mà toàn bộ những gì viết trên giấy càng làm ấn đường của ngài nhăn tít, vẻ mặt bất ngờ như có chuyện gì ngoài dự liệu.

... Ngài nhớ rõ ràng trước đây ngài đã phái người dạy ai kia ngôn ngữ của tinh linh, hơn nữa cô chắc chắn là đã từng viết chữ rồi mà.

Nhưng trên tấm da viết cái quái gì thế này!

--

Lời tác giả:  
Jo viết tiếng Anh hay tiếng Latin tôi cũng không biết nữa...
Tóm lại là loại chữ mà Tinh Linh Vương bác học vừa khéo chưa từng học ý...

👑🍎

Người dịch tám:

Các độc giả theo mình đến bây giờ ơi, không biết các bạn thích truyện này ở điểm nào? Mình thì rất yêu cái tình cảm nhẹ nhàng, tự nhiên, từ từ mà đến của hai nhân vật chính T^T Kiểu nó không dữ dội, cũng không phải quá dài dòng, nhưng mà từng hành động của hai người cứ khiến cho mình có suy nghĩ: Hai tên làm cái gì cũng nội liễm âm thầm này mà ko yêu nhau nữa thì thôi tui đi chít cho rồi T^T

Tự dưng hứng lên nói như này là do mình tưởng tượng ra cảnh Jo làm mọi chuyện trong lúc Thranduil lặng im dõi theo, xong mình tưởng tượng tâm trạng của Thranduil lúc đó... Ui tim tui sao mà vừa hạnh phúc vừa đau lòng vừa ấm áp T^T Tất nhiên, vì sao mình lại có cảm giác này thì vài chương nữa mọi người (chưa đọc convert :v) sẽ biết.

Hồi mình tìm ra weibo của tác giả, mình có nhắn lại với bạn ấy là mình thích truyện này lắm lắm, mỗi lần đọc đều cảm thấy ấm áp cực, bạn ấy có cảm ơn và follow lại mình, nhưng mình vẫn cảm thấy ngôn từ của mình có hạn nên không thể diễn tả hết được tình yêu của mình đối với truyện hu hu hu... Nói thật lòng là mình còn thích Thập Nguyệt Duẩn hơn cả Mạn Không - tác giả đã đưa mình đến thế giới đồng nhân nữa. Mạn Không có lối viết rất yên bình và xinh đẹp, nhưng Thập Nguyệt Duẩn đúng chuẩn đúng gu của mình là bình dị mà sâu sắc luôn. Tuy rằng mình buộc phải dịch chui vì truyện bị Tấn Giang giữ bản quyền, nhưng nếu có cho mua toàn bộ chương VIP thêm hai lần, ba lần nữa mình cũng mua hu hu hu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro