Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.
Nhóc sờ rồi à?

👑🍎

Bởi vì thành lũy của Tinh Linh Vương tọa lạc nơi tận cùng về hướng đông ở khu vực phía bắc Rừng U Ám (trước đây vốn ở phía nam, nhưng sau bị tà khí của Sauron dồn ép, một lần rồi lại một lần dời thành, cuối cùng dứt khoát chuyển hẳn về phía bắc), cho nên quãng đường đến bìa rừng cũng không tính là xa.

Khi chân trời lộ ra tia nắng ban mai đầu tiên, Jo thành công ra khỏi cánh rừng, đến bên bờ của một con sông dài. Đây là nơi lúc trước Jo và những người lùn tách ra.

Jo không rõ sau khi mình về lại Hogwarts thế giới này đã trải qua bao lâu. Nhưng cho dù là nói giảm đi thì ít nhất cũng phải qua cả tháng trời, bởi vì thân thể tên Trắng kia đã to ra cả một cỡ, béo mập tròn trịa. Tóm lại, nhóm người lùn không thể nào tiếp tục ở lại nơi này chờ cô, qua thời gian dài như vậy, bọn họ hẳn là đã sớm đi đến thị trấn hồ Dài.

Ừm, mà cái thị trấn kia là thị trấn Hồ Dài hay thị trấn Thung Lũng, Jo quên béng mất rồi. Nói chung là, dòng sông này, không, phải nói là cái hồ này tên là hồ Dài. Thoạt nhìn quả thật là siêu dài, lại vô cùng rộng. Mặt trời khoan thai ló dạng, gieo rắc ánh nắng vụn vặt lên trên mặt hồ, làn nước theo gió nhẹ nhàng rung động, ánh lên những điểm sáng li ti.

Đường đi men theo bờ sông dần trở nên gập ghềnh, diện tích hồ càng lúc càng mở rộng, con đường trước mặt bị choán cả rồi. Jo mường tượng lại bản đồ của người lùn và TInh Linh Vương, hình như Rừng U Ám và Quả Núi Cô Đơn chỉ cách nhau đúng một cái hồ này.

Muốn qua hồ bằng đường vòng thì cô nhớ mang máng là phải đi một quãng xa lắm. Nhưng trực tiếp băng qua thì Jo lại chẳng có thuyền. Tiếc ghê, nếu ở đây có một cái chổi bay thì có phải dễ hơn không.

Jo không muốn đi đường vòng, cũng không thể bơi hay trực tiếp bay qua bờ bên kia, đang lúc bối rối, cô nhìn thấy bên bờ hồ có một tấm ván gỗ.

Ván gỗ có phần tả tơi nhưng vẫn khá lớn, dài cỡ hai chú hươu, rộng cỡ một chú hươu, chí ít cũng đủ cho Jo ngồi xếp bằng trên ván. Jo nghĩ ngợi, đầu tiên đem ván gỗ đặt ở chỗ ghềnh nước nông, sau đó ngồi lên trên, cột thật chặt hai đầu thắt lưng vào ván gỗ, rồi chỉ vào mình niệm một cái bùa nhẹ bẫng.

Bùa này thường dùng để giảm bớt trọng lượng hành lý nhưng dùng trên cơ thể người vẫn tốt chán. Trong chớp mắt, Jo cảm thấy thân thể mình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, mà tấm ván gỗ từ trạng thái bị đè nặng ngập vào trong nước chuyển thành nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Jo tiếp tục dùng đũa phép thổi ra một cơn gió, đẩy tấm ván gỗ trôi về phía trước.

Đương nhiên, vì một vài lí do, Jo chưa nắm vững cách tùy ý tạo gió, vậy nên cô chỉ có thể ngồi quay ngược lại, cánh tay duỗi thẳng ra, nhắm đầu đũa phép vào tấm ván mà thổi gió. Làm vậy tuy rằng tốc độ trôi khá nhanh, nhưng có khuyết điểm là không thể liên tục quan sát đằng trước, vì vậy có đôi khi sẽ bị va phải đá ngầm. Bản thân Jo bị xóc vài lần cũng chẳng hề gì, dù sao cơ thể cô cũng đang không có tí trọng lượng nào, nhưng vấn đề là ở chỗ ván gỗ bị đụng vỡ thì gay to, cho nên lúc sau Jo đổi lại kiểu ngồi quay mặt ra phía trước, chĩa đũa ra đằng sau để thổi gió.

Phương pháp di chuyển này có khuyết điểm là khó kiểm soát tư thế, dễ thổi gió nhầm vào mông, khiến Jo vì cơ thể quá nhẹ mà bị thổi té sấp mặt. Tóm lại, không thuyền không chổi là phải lãnh hậu quả như thế đấy, lúc này Jo vô cùng hối hận tại sao lúc đi không nhét một cái chổi bay vào tay áo.

Có một chuyện đáng đề cập là, trên đường đi Jo cũng có gặp mấy chiếc thuyền, xem ra người trên thuyền đang đánh cá trong hồ, bận bịu giăng lưới. Jo muốn đi nhờ thuyền nhưng không biết tại sao họ còn chưa chờ Jo đến gần đã lục tục tránh đi. Chỉ có một thuyền không chạy, nhưng chủ thuyền nói phải trả phí quá giang, Jo đưa cho anh ta một đồng knut, người đó nói không biết tiền gì không lấy. Jo lại không thể trả bằng đồng vàng của người lùn hay nhẫn ngọc được, đành phải tiếp tục thổi gió đẩy tấm ván gỗ, một thân một mình tiến lên.

Không bao lâu sau, cô đến được khu vực trung tâm của hồ Dài. Chỗ này có một khối đá khổng lồ ngăn trở, tạo thành một khoảng hồ phẳng lặng như gương, cho dù mưa to gió lớn cũng không lay động được nước hồ. Một số ít nhân loại bèn định cư ở khu vực này, những căn nhà đơn sơ được xây dựng. Có điều cũng chỉ có mấy căn lẻ loi thế thôi, còn lâu mới có thể gọi là "thị thấn nhỏ".

Xem ra những căn nhà này đều là do các ngư dân xây dựng, đại khái là để nơi ở thuận tiện cho việc đánh cá. Ngoài nhà cửa ra còn có một cửa hàng nhỏ chuyên thu mua các loại cá và một nhà trọ. Jo đem mấy con cá tự nhảy lên ván gỗ lúc cô qua sông bán cho chủ cửa hàng thu mua kia, nhận được hai đồng bạc dơ hầy. Sau đó cô cầm đồng bạc trong tay đi vào nhà trọ, định gọi một ly trà uống.

"Nơi này chỉ bán rượu, thưa quý khách." Cô phục vụ đeo tạp dề, được mọi người gọi là Sally nhún vai, nói với Jo, "Hơn nữa loại rượu rẻ nhất cũng phải ba đồng tiền. Đương nhiên, nếu em không ngại thì cũng có thể mua nửa ly."

"... Thế còn đồ ăn?" Jo cực kì bối rối, cô bất giác nhớ tới mấy món đồ trang trí nào là lấp lánh ánh bạc nào là lấp lánh ánh vàng trong phòng phủ của Tinh Linh Vương. Thôi nào, ăn trộm không phải là chuyện bé ngoan nên làm, cô mút mút ngón tay bị cắn sứt còn chưa đóng vảy, lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ không nên có này.

"Hm, chị kiến nghị một lát phô mai, và một cái bánh mì đen." Sally chớp chớp mắt với Jo, "Em gái chị thích ăn kiểu này nhất."

"Vậy lấy cái đó đi." Jo vui vẻ nói, cô đặt đồng xu vào lòng bàn tay Sally. Lòng bàn tay của cô gái lớn hơn cô cùng lắm hai tuổi này toàn là vết chai, thô ráp và đỏ tấy, tràn đầy vết nứt nẻ do dãi nắng dầm mưa. Trong lòng Jo thoáng xúc động, lặng lẽ giơ đũa phép lên, chỉ thấy một luồng sáng hiện lên, tay của Sally chớp mắt biến thành trắng nõn trở lại, ngay cả vết chai trong lòng bàn tay cũng không còn bóng dáng.

Jo và Sally đều trợn mắt lên nhìn, nhất thời sững sờ đứng ngây ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có vẻ sửng sốt. Nhưng thanh âm gọi Sally trong quán rượu vang lên hết lần này đến lần khác, cô gái phục vụ có bộ ngực vĩ đại, mặt tàn nhang và nụ cười sáng lạn này liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm ôm Jo, nói bên tai cô: "Cảm ơn. Em gái chị nếu còn tồn tại trên đời, chắc cũng lớn như em rồi."

Sally khó nén tiếc nuối thở dài, buông Jo ra, thân hình tựa như con bướm, lả lướt luồn lách qua những chiếc bàn ghế bị khách khứa đạp đến méo xẹo. Chẳng tốn bao thời gian, cô đã bưng một cái khay nhỏ trở lại, trên khay ngoại trừ bánh mì đen và phô mai còn có thêm miếng thịt xông khói và súp rau. Có điều Sally không nán lại nói chuyện với Jo nữa, cô vội vội vàng vàng mang khay thức ăn đến xong liền quay sang to tiếng mắng chửi một vị khách, bởi vì anh ta sờ mông cô. Người khách kia bị cô mắng xối xả cũng chẳng cãi lại, chỉ cười hì hì ngoan ngoãn lắng nghe. Jo đang vừa gặm bánh mì vừa hóng hớt, bỗng có một người đàn ông trung niên đến ngồi chỗ đối diện cô.

Người này khoảng chừng ba mươi tuổi có lẻ, bộ dáng gầy gò xanh xao, khi cười lên hai bên mép liền xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Gã chống một tay trên mặt bàn, nhìn Jo nói: "Cô bé đi một mình à?"

"Úng ồi, ó ì ông?" Jo đang cố gắng nhai thịt xông khói, thịt này có mùi kì kì, lại còn dai nhách rất khó nhai nát, cô lại không nỡ nhổ ra nên nói năng có hơi ú ớ. Người đàn ông trung niên cũng không chú ý nghe cô trả lời, gã nhoài người về phía trước thêm một chút, cùi chỏ thiếu chút nữa là chạm vào khay đồ ăn của con gái nhà người ta, miệng tiếp tục nhả lời: "Muốn đi chơi với chú không--"

Gã còn chưa dứt lời thì đột nhiên cả người bị tuột ra phía sau, động tác quá mạnh khiến cho cả cái bàn đều rung rinh - Jo nhanh tay ôm chặt khay của mình - chỉ thấy một người nam thanh niên có mái tóc xoăn màu đen đang túm cổ áo của gã, hung hăng quăng gã ngã lăn quay ra đất, miệng quát: "Cút!"

Người đàn ông trung niên lồm cồm bò dậy, đang muốn xông lên, bỗng chú ý tới thanh kiếm bên hông thanh niên tóc đen. Gã phẫn hận cúi xuống đất xì một tiếng khinh miệt, hậm hực xoay người bỏ đi, còn người tóc đen kia thì ngồi xuống đối diện Jo, đặt xoạch thanh kiếm lên bàn, những người đang bu đông bu đỏ quanh đây xem náo nhiệt bỗng tan tác như ong vỡ tổ.

"Con nhỏ Sally kia bảo ta sang bên đây ngồi-- giúp nhóc đánh đuổi mấy thằng cha có ý xấu kia, nhưng rõ thật là phiền, nhóc hại ta gây thù chuốc oán với kẻ khác." Người đàn ông tóc đen nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay ra định lấy miếng phô mai trong khay của Jo, lại bị Sally đi ngang qua bên này đánh bốp vào tay. Anh ta không khỏi bực bội nhún vai.

"Nhóc thấy chưa, cô nàng cứ như vậy đấy." Anh ta nói.

Jo cuối cùng cũng nuốt được miếng thịt xông khói trong miệng, đồng thời nhận ra người trước mặt chính là vị khách trẻ tuổi sờ mông Sally vừa rồi. Hành vi này thật sự là rất khó để phán xét anh ta là người tốt hay xấu, có điều hình như vừa rồi anh ta giúp mình đuổi gã kì quặc kia, tạm thời cho anh ta là người tốt đi. Vì thế Jo chủ động tặng anh ta miếng phô mai, chân thành tỏ vẻ biết ơn.

Thanh niên tóc đen bị hành động của Jo chọc cười, anh ta giả vờ như muốn sờ mặt cô, thấy cô không tránh liền cụt hứng rụt tay về, cầm lấy miếng phô mai, vừa nhai vừa hỏi: "Đó giờ ta chưa từng gặp nhóc ở quanh đây, nhóc hẳn là người từ nơi khác đến? Tới nương tựa người thân à? Hay là làm ăn buôn bán? Nhưng nhóc còn nhỏ thế sợ là không tìm được công việc tốt đâu, trừ phi kiếm được tấm chồng người bản địa. Thế nào, cần ta giới thiệu không? Ta quen biết rất nhiều tên nhóc ngon lành cành đào!"

"Không không, tôi đến tìm người." Jo húp một miếng súp rau, nghiêm túc trả lời, "Nếu anh quen biết rất nhiều người, chắc tin tức cũng nhanh nhạy lắm. Không biết dạo này có người lùn đến đây không nhỉ?"

"Người lùn..." Thanh niên tóc đen ngẫm nghĩ, "Gần đây quả thực là có người lùn đến nơi này, có điều họ không ở lại hồ Dài mà tiếp tục băng qua hồ đi về phía Quả Núi Cô Đơn rồi. Sao, nhóc tìm người lùn hả? Đám người kia không dễ tiếp cận đâu. Nếu nhóc không có quan hệ thân thuộc với họ hoặc tiền bạc rủng rỉnh, tốt hơn hết là đừng trêu chọc đến họ."

"Tôi có chút việc cần tìm họ." Jo đáp, "Có phiền không nếu tôi nhờ anh vẽ giúp một cái bản đồ lộ trình cụ thể, tôi không rõ đường đi chỗ Quả Núi Cô Đơn cho lắm..." Jo còn chưa dứt lời, một người từ ngoài nhà trọ vội vã chạy vào, lớn tiếng gọi: "Alfred!"

Thanh niên tóc đen nghe gọi liền quay đầu lại, người vừa chạy vào là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng xơ xác. Cậu ta vội vàng liếc mắt nhìn Jo một cái, dường như còn đang hoài nghi thân phận của cô, bèn ghé tai thanh niên tóc đen thì thầm vài câu. Giọng của cậu ta bị hạ xuống rất thấp, Jo chỉ mơ hồ nghe được mấy từ như "Tinh Linh Vương", "thẩm tra". Sau đó liền thấy thanh niên tóc đen đột ngột đứng dậy quay đầu định đi, bỗng dưng nhớ ra điều gì, xoay người nói với Jo: "Hiện tại ta đang có công chuyện, phải lập tức đến Dale. Nếu nhóc muốn đi tìm người lùn, ta có thể đèo nhóc một đoạn."

"Thế thì tốt quá." Jo mừng rỡ nói, cô đã chịu đựng nhào lộn tới nhào lộn lui đủ lắm rồi, được ngồi thuyền đương nhiên là nhất. Có điều Jo chợt nhớ trước đó ở trên hồ bị ghẻ lạnh, cô không nhịn được hỏi một câu: "Miễn phí ạ? Tôi không có tiền trả đâu..."

"Quả thật là có hơi không ổn..." Alfred lộ vẻ bối rối, giây tiếp theo liền đổi sang vẻ mặt dung tục đáng khinh, nói: "Nếu có được số đo ba vòng của Sally, miễn ngay phí quá giang cho nhóc."

"Cô Sally thì tôi không rõ lắm..." Jo chần chừ, "James được không? Nhưng mà anh có quen James đâu... Vậy của Tinh Linh Vương thì sao? Tôi cũng biết số đo của Tinh Linh Vương nè."

Alfred: "...... Nhóc biết số đo ba vòng của Tinh Linh Vương? Nhóc sờ rồi à?"

Jo: "Cứ cho là vậy đi."

Tuy rằng chưa từng sờ, nhưng cô từng bị cưỡi rồi nha. Lúc ấy các tinh linh chính là căn cứ vào chiều cao của Tinh Linh Vương nè, rồi số đo ba vòng nè, vân vân mây mây, để dán sừng giả và xác định độ cao mà thuốc tăng trưởng sẽ gia tăng cho cô, lúc đọc số lên cô nghe được hết, đừng nói số đo ba vòng, đến chiều dài ngón chân của Tinh Linh Vương cô cũng biết! Lúc ấy chỉ là tùy tiện nhớ thôi, ai dè giờ còn có thể đem ra làm phí ngồi thuyền, anh chàng Tinh Linh Vương ngoại trừ tóc hóa ra còn có tác dụng khác sao.

👑🍎

Lời người dịch:

Thương Thranduil =)) Trai đẹp độc thân mấy ngàn năm lại vớ phải một em siêu ngây thơ =))))) Tưởng tượng vợ mình đi kể với hồ bằng cẩu hữu rằng mình từng cưỡi ẻm... =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro