Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 34.

Tưởng gì, hóa ra đến trả nợ.


👑🍎


Jo cảm thấy thái độ của mình thành khẩn lắm rồi, ấy vậy mà Alfred và tùy tùng tóc vàng của anh ta rõ ràng là vẫn không tin lời cô. Anh ta chẳng cần số đo ba vòng của Tinh Linh Vương, của người lùn hay của quỷ orc chi chi cả, chỉ nhức đầu đỡ trán, dẫn Jo lên một con thuyền nhỏ qua sông.

Cái thuyền này thoạt nhìn rất rộng rãi, lại còn rất mới, rõ là chưa ra khơi được mấy lần. Có mấy cái thùng phuy được xếp chính giữa thuyền, trong thùng đầy ắp cá tươi, có con thậm chí còn đang búng lách tách trong thùng, hẳn là sa lưới chưa lâu.

Alfred và cậu thiếu niên tóc vàng chụm đầu bàn bạc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn mò đến cạnh Jo, dò hỏi: "Nhóc từng gặp Tinh Linh Vương rồi hả? Nhóc làm sao mà biết được... ờm... vụ kia?" Alfred lắp bắp một chút, chọn cách dùng "vụ kia" thay cho từ "số đo ba vòng".

Cho dù là chàng Alfred có khả năng sờ mông cô bồi bàn hay mời mấy em xinh tươi về nhà ngắm cá vàng với vẻ mặt tỉnh rụi, giờ phút này anh ta vẫn để lộ ra một khía cạnh mà anh ta ước gì không ai có thể chứng kiến- cho dù có nói kiểu gì đi chăng nữa, đàm luận chuyện có liên can đến số đo ba vòng Tinh Linh Vương đều sẽ khiến anh thấy mất thể diện hết sức... dù là cái bản mặt dày cui của anh cũng đỡ không nổi.

Jo nhờ vào thái độ của đối phương mới lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, thế nên mới buột miệng nói: "Vì anh ta từng cưỡi tôi..." Nói được vài chữ thì im bặt, vẻ mặt của thanh niên tóc đen trước mặt đột ngột thay đổi làm Jo cảm thấy hình như mình lại nói sai rồi. Ừm, cũng đúng nhỉ, mình bị cưỡi lúc đang là hươu mà, nói Tinh Linh Vương cưỡi bé gái nghe giống như là đang bắt nạt người khác ấy. Vì vậy Jo liền nhanh chóng sửa lại nửa câu sau: "... từng cưỡi hươu của anh ta."

"Bởi vì hắn từng cưỡi nhóc rồi cưỡi hươu của hắn?" Alfred nghi hoặc lặp lại, cái câu này có cái gì sai sai ấy nhở.

"Không phải, là tôi cưỡi hươu của anh ta." Jo giả bộ như mình không hề nói ra năm chữ đầu.

"Tinh Linh Vương cho nhóc cưỡi hươu của hắn á?" Alfred càng nghi ngờ hơn, chẳng phải người ta đồn Tinh Linh Vương là một tinh linh vô cùng ngạo mạn và thích tỏ vẻ hờ hững thanh cao à? Sao hắn có thể tùy tiện cho một cô nhóc cưỡi hươu của mình chứ?

"Nói chính xác hơn là tôi từng sờ, à, từng thấy hươu của anh ta." Jo lại hối hận, sửa câu thêm một lần nữa, Alfred không khỏi bị cái kiểu thay đổi thất thường của Jo chọc điên tiết.

"Nhóc rốt cuộc làm cái quái gì với hươu của Tinh Linh Vương, nói đàng hoàng cho ta!" Anh ta rống lên. Jo bị hét vào mặt đến nỗi cơ trí hẳn ra, trong đầu biết đường chọn lọc câu trả lời rồi mới nói: "Từng, từng gặp, tôi từng gặp hươu của anh ta, là hươu nói cho tôi biết đó!"

"Nhóc có thể nói chuyện với hươu? Nhóc hiểu ngôn ngữ loài hươu?" Alfred cảm thấy lời nói của cô nhóc này thật đúng là chỗ nào cũng có ẩn ý, tìm hoài mà vẫn chẳng thấy trọng điểm luôn cơ mà!

"Ể, cũng không hẳn là hiểu..." Jo lại lật lọng, chàng trai tội nghiệp Alfred có cảm giác như đầu mình sắp nổ banh xác tới nơi. Một cô bé thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng xinh xắn thế kia sao có thể mở miệng ra là vòng vo tam quốc? Có điều trông bộ dạng thì có lẽ là thật sự từng gặp Tinh Linh Vương rồi, chẳng qua là quanh co lòng vòng không muốn kể lại thôi.

Nhưng mà nhắc mới nhớ, trước đó con nhóc này có nói muốn đi tìm người lùn, quan hệ giữa đám người lùn kia và tinh linh thật sự rất xấu, không chừng trong đó có âm mưu gì, ví như hươu của Tinh Linh Vương sai cô bé này xâm nhập nội bộ người lùn... Khụ khụ, Alfred bị trí tưởng tượng của mình dọa hết hồn trong chốc lát. Tóm lại, sau khi suy nghĩ thông suốt mấy vấn đề này, anh không tra hỏi chuyện qua lại giữa thiếu nữ và hươu nữa mà đi thẳng vào vấn đề - hỏi Jo có nghe thấy Tinh Linh Vương bàn bạc cái gì liên quan tới nhân loại phía bên này không.

"Tôi nghe nói vì khu này có một nhóm người mới đến định cư nên anh ta muốn đến đây đàm phán chuyện rượu nho gì đấy." Jo trả lời. Hình như là giao thương hay gì đó tương tự, tuy Tinh Linh Vương vẫn nói những chuyện ngài cho là râu ria trước mặt mấy chú hươu, nhưng trước giờ đều không hề giải thích, mà lúc bấy giờ Jo lại đang vò đầu bứt tóc vì chuyện bị cưỡi với trộm đồng vàng không thành, không chú ý mấy việc này, thế nên cô chỉ nghe ngóng được đôi chút.

"Nếu là hợp đồng mua bán rượu nho thì tháng trước hắn đã phái người đến kí rồi, sao bây giờ lại muốn đích thân..." Alfred có vẻ trầm ngâm. Jo thấy anh ta không định hỏi rõ, bèn cầm cái bánh mì đặt ở bên cạnh lên tiếp tục gặm. Lúc này thiếu niên tóc vàng hoe mới lặng lẽ xích lại gần Jo, nhỏ giọng hỏi số đo ba vòng của Tinh Linh Vương là bao nhiêu. Jo gặp bánh mì, ú ớ nói mấy con số, thiếu niên nghe xong liền há hốc mồm, ngẩn ngơ một lúc mới cảm thán: "Tiếc thật đấy, nếu Tinh Linh Vương này là một cô gái, nhất định sẽ là một mỹ nhân không gì sánh bằng!"

"Dù là gái đẹp thì cũng gái ngực phẳng." Alfred nói đầy phũ phàng.

"Nhưng mà tinh linh đều trông rất đẹp, Tinh Linh Vương lại càng là người đẹp độc nhất vô nhị trong truyền thuyết, nghe đồn anh ta còn đẹp hơn các tinh linh rừng rậm gấp mấy lần đó!" Thiếu niên nhịn không được phản bác, kết quả bị người đàn ông tóc đen cao to trước mặt cười nhạo.

"Chậc chậc, lũ nhóc con đúng là chẳng biết cái gì cả, dáng người như Sally chơi mới sướng, mỗi mặt thôi thì được ích gì!" Alfred vừa khua mái chèo vừa lắc đầu lia lịa, lại bắt đầu khoe khoang dáng người duyên dáng của Sally quyến rũ cỡ nào. Jo ngồi kế bên nghe mà méo cả mặt, này này mấy người công khai suy nghĩ bậy bạ về Tinh Linh Vương thế mà được hả! Tuy rằng mặt mũi tên kia quả thực là không chê vào đâu được, nhưng tính tình thực ra rất quái! Nếu anh ta mà biết được đoạn đối thoại diễn ra trên thuyền này, không chừng sẽ bắt cả đám đi cọ nhà vệ sinh đó! Tóm lại, Jo không muốn mình thành một giuộc với mấy tên đang đoán già đoán non này, cô quyết định mau mau quên sạch chuyện xảy ra vừa rồi, làm người ai lại tự tìm đường chui vào rọ phải không nào?

Ước chừng đi được một hai tiếng, thuyền dần dần đến gần bờ hồ. Trước Quả Núi Cô Đơn có một vùng địa hình lòng chảo bằng phẳng rộng lớn, có thể lờ mờ thấy được hình dáng của một thị trấn nhỏ. Có không ít người đã chờ ở bờ hồ từ trước, thuyền vừa mới cập bến đã vội vàng vây quanh, mồm năm miệng mười nói chuyện với Alfred, có lẽ người đàn ông tóc đen mang kiếm thoạt nhìn có vẻ dung tục này là thủ lĩnh của họ. Mọi người xôn xao kể lại, vừa rồi có chim truyền tin nói Tinh Linh Vương cho rằng rượu nho có vấn đề, định tự mình đến xem xét. Nhưng mẫu rượu nho mà họ gửi đến cho vương quốc rừng rậm rõ ràng đã là loại hảo hạng nhất rồi, lẽ nào trong trấn có kẻ chọc gậy bánh xe, cố ý cho thêm thứ gì vào rượu?

Alfred liếc mắt nhìn Jo một cái, giơ tay bảo toán người im miệng, có chuyện gì thì về rồi nói. Jo - vì lời nói không đàng hoàng nào đó mà bị biến thành người ngoài - cũng không có ý định sau khi qua sông còn tiếp tục qua lại với mấy tên nhân loại biến thái háo sắc này, song phương lịch sự chào tạm biệt, Jo giấu đũa phép vào tay áo, cầm ván gỗ rời khỏi thuyền. Sau khi chôn tấm ván gỗ dưới một gốc cây bên bờ sông để dự phòng, Jo vừa xem "Bản đồ chỉ đường đến nơi cư trú của người lùn" mà thiếu niên tóc vàng vẽ cho cô vừa vòng qua Dale đi về phía Quả Núi Cô Đơn.

Có một chuyện đáng lưu ý là, trong khe núi, Jo thấy có rất nhiều giàn nho. Có vẻ như chúng mới được dựng lên không lâu, mà kiểu kết hợp giàn gỗ lại rất giống với giàn nho trong vườn hoa của các tinh linh. Nghe nói loại giàn gỗ này được yểm phép, có thể xua các loại sinh vật gây hại cho cây như sâu một cách hiệu quả, đồng thời thêm dưỡng chất khiến quả nho phát triển tốt hơn, tóm lại nhân loại hẳn là không thể dựng được loại giàn này. Mấy cây củ cải đầu to, bắp cải... trong khu vườn kế bên trông cũng thật quen mắt, xem ra đã có tinh linh đến chỗ này trồng trọt.

Có điều khoảng đất trồng rau và vườn trái cây đều được bảo vệ bởi rào tre và tường vây bao quanh, phỏng chừng là để phòng thú hoang nhảy vào phá phách. Chỗ thú hoang còn không nhảy vào được thì đương nhiên Jo càng không, cô đành phải nhìn mấy quả nho tím căng mọng mà lặng lẽ nuốt nước miếng, tiếp tục từng bước đi về phía trước.

Khác với nhân loại thích trồng trọt và đánh bắt cá, mục tiêu của người lùn là Quả Núi Cô Đơn, tất nhiên họ sẽ không chọn vùng lòng chảo rộng lớn ngay kế hồ Dài để xây cất nhà cửa mà sẽ đi vào chỗ sâu hơn để xây nhà tạm thời. Nói tạm thời là vì những người lùn đó không xem chỗ này là nhà của họ, chỉ xem đây là nơi ở tạm giản dị trong một thời gian ngắn mà thôi. Chừng nào họ khai phá xong Quả Núi Cô Đơn, đào được hang động đủ nhiều đủ sâu, đồng thời xác nhận ngọn núi này có khoáng sản giúp người lùn trở nên giàu sụ, họ mới định cư luôn ở trong núi, sau đó kêu gọi nhiều người lùn hơn nữa chuyển đến nơi này, thành lập nên một vương quốc người lùn ở Quả Núi Cô Đơn.

Đây quả thật là một ước mơ đẹp đẽ, nhưng chỉ đối với người lùn mà thôi. Dưới góc nhìn của Jo thì đám người lùn chọn nơi ở thật sự là chán không tả nổi, chỉ nghĩ đến cảnh còn phải leo nhiều sườn núi vừa cao vừa dốc thế này nữa thôi đã đủ khiến cô mệt chết, may mà cuối cùng cũng thấy cách đó không xa xuất hiện vài căn nhà nhỏ của người lùn. Vì là nhà ở tạm thời nên người lùn cũng không dồn tâm huyết vào, đủ cho họ ăn uống ngủ nghỉ là được-- so ra thì kho vũ khí và lương thực trông còn rộng rãi sạch đẹp hơn mấy căn nhà đó nhiều.

Jo chọn một cái nhà trông to hơn những căn khác, gõ cửa cốc cốc. Gõ được một lúc, cửa he hé mở ra, bên trong có một người lùn râu ria xồm xoàm cau có thò nửa đầu ra nói: "Mày muốn gì hả, con người kia! Ai cho mày đến nhà người lùn đập cửa loạn cả lên thế hử!"

"À ừ, tôi muốn tìm Thorne, vương tử người lùn Thorne." Jo đã quen với việc được các tinh linh chăm lo với nụ cười tủm tỉm trên môi, các nhân loại mà cô gặp cũng còn tính là khiêm tốn lịch sự, bỗng dưng gặp phải một người lùn bặm trợn dữ dằn thì không khỏi hoảng sợ. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì với tính cách của người lùn, đối xử với cô thế này còn tốt chán, trước đây còn vừa chạm mặt đã bị treo ngược lên nhét vào nồi cơ...

"Mày tìm Thorne làm chi!" Biểu cảm của người lùn trở nên hung ác hơn nữa. Jo nhớ đến cái thói yêu tiền như mạng của người lùn, vội vàng nói: "Hồi trước tôi nợ tiền anh ta, giờ định đến trả tiền thôi mà."

Tưởng gì hóa ra trả nợ. Người lùn liền trở nên hiền hòa hơn chút, gã chỉ tay về phía trên phải đáp: "Nhà Thorne ở tận cùng phía đông, mày tự đi mà tìm."

"Mà vương tử Thorne chắc là đi vắng rồi, nếu ngài không có nhà, cô bé đến tìm vào buổi tối cũng được." Trong phòng có một thanh âm cũng khàn khàn như thế tiếp lời. Jo tò mò ngó vào trong phòng, chỉ thấy trên chiếc giường thấp bé có một người lùn nữ đang nằm, râu của cô ta ít hơn người lùn kia rất nhiều, nhưng tóc thì rối bù y như vậy, hiện tại cô ta đang tựa lên một cánh tay mà lười nhác nhìn về phía này, dưới chăn lộ ra nửa cái đùi đầy lông chân.

Người lùn râu xồm chú ý thấy Jo nhòm vào phòng, nét mặt liền thay đổi ngay tức khắc, hét lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút!" Sau đó đóng sầm cửa lại, rồi ló mắt ra từ cửa sổ xem Jo có đang nghe lỏm hay không. Jo sợ bị hiểu lầm là người thích nhìn trộm, liền vội vã bỏ đi, chạy một mạch về phía nhà Thorne.

Hết chương 34.

👑🍎


Lời người dịch:

Cho ai bị rối mấy cái thị trấn: Jo đến trấn hồ Dài (cái trấn bé tí tẹo giữa hồ ý) -> gặp Alfred -> đổi số đo ba vòng của Tinh Linh Vương lấy chuyến quá giang tới Dale (thị trấn trong vùng lòng chảo) -> vòng qua Dale tới Quả Núi Cô Đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro