Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35: "Tất cả dâng túi lên, để quý cô Hươu đây chọn một cái!"



👑🍎


Thân là Vương tử người lùn, chiều cao và tướng mạo của Thorne thật ra đều khá nổi bật. Thường thì người lùn cao dao động từ một mét hai đến một mét bốn, mà một mét hai là chiều cao thường gặp. Vì vậy, Thorne với chiều cao một mét năm có thể xem là hạc giữa bầy gà.

Hiển nhiên, so với Jo cao mét sáu, Thorne rõ ràng vẫn thua kém chút đỉnh, dù gì thì vẫn có sự khác biệt về chủng loài.

Theo lí thuyết, nhà của người lùn có chiều cao hiếm thấy như Thorne phải là căn nhà to và cao nhất, nhưng sự thật thì không phải vậy. Căn phòng ở tận cùng phía đông vừa khéo lại là căn tồi tàn nhất, thậm chí bùn đất bên ngoài cũng chưa được quét dọn sạch sẽ, chỗ này một đống chỗ kia một đống, vừa nhìn liền biết chủ nhân lười việc nhà, toàn qua loa cho xong.

Vương tử người lùn hẳn hoi mà nhà cửa lại như nhà quỷ orc thế này thì tiêu rồi...

Có điều người ta thích ở chỗ thế nào thì là quyền của người ta, cho dù đem vỏ ốc sên ra làm nhà cũng chẳng can hệ gì đến Jo. Vì thế Jo vẫn như khách đến chơi nhà, đàng hoàng đứng trước cổng nhà và lễ phép gõ cửa ba lần.

Cốc cốc cốc.

Không có ai trả lời.

Jo gõ thêm ba lần, nhưng bên trong vẫn im ắng như cũ. Cô tiếp tục gõ thêm ba chục, ba trăm lần, thanh âm gõ cửa cốc cốc cốc liên tục vang lên khiến không ít người lùn ra khỏi nhà đến chỗ này trừng mắt lên hóng chuyện. Jo vốn là định gõ ba ngàn lần, nhưng cô cảm thấy hình như mấy người lùn sắp hội đồng cô đến nơi, đang chần chừ không biết làm gì, Thorne vác gậy gỗ, trên cổ quàng khăn màu đỏ từ xa bước tới.

Jo nhìn thấy Thorn, không khỏi mừng rỡ chạy đến đón, lại còn có ý định tay bắt mặt mừng hô hào "Đồng chí ơi anh đã về thật sao" để bày tỏ tâm tình 'vui sao nước mắt lại trào' của mình, không vui sao được khi mà trong số những người lùn tụ lại xem cô gõ cửa đã có vài người mò về nhà kiếm dao sau khi thấy cô gõ rớt vài mảng sơn. Nhưng thái độ của Thorne có vẻ kì quặc, anh ta chỉ nhướng mày liếc Jo một cái, cố tình tránh cô, rồi vòng một vòng lớn để đi về nhà mình.

Bình thường Jo không nhạy bén lắm nên cô không chú ý đến sự xa cách của anh ta - hoặc là cho dù có chú ý thấy hẳn cũng sẽ giả vờ như không biết - cô nhanh nhẹn chặn đường Thorne ngay trước cửa nhà.

"Thorne!" Jo nói to, "Theo như giao kèo lúc trước giữa chúng ta, tôi mang đồ đến trả anh đây!"

Thorne hơi hơi nhướng mày, trên mặt anh dính đầy bụi bặm, còn có vết xước do bị cành cây hoặc đồ vật gì đó quẹt vào, nhưng hết thảy đều không ảnh hưởng đến vẻ ngoài uy nghiêm. Khác với những kẻ có địa vị cao quý như Tinh Linh Vương luôn tỏa ra phong thái lãnh đạm ngạo mạn uy nghi, Vương tử người lùn có vóc dáng còn thấp hơn Jo một chút này toát ra một vẻ tang thương - mặc dù trông anh ta còn rất trẻ. Anh ta thường xuyên mang vẻ mặt nghiêm túc, ít nói ít cười, cho dù lúc này bị Jo chắn đường hai lần cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ bình thản đứng tại chỗ, mở miệng nói:

"Ta không nhớ ta có giao du với nhân loại, càng không nhớ có lập giao kèo gì."

"Thorne, nó nói nó nợ tiền anh, đến trả nợ đấy!" Một người lùn râu xám ở phía xa lớn tiếng nói.

Thorne nghe vậy, ánh mắt lóe lên, Jo thấy người lùn kia còn muốn hô to gọi nhỏ tiếp bèn cướp lời: "À đúng thế đúng thế, tôi đúng thật là đến trả tiền, có một chú hươu sao nhờ tôi đến trả cho các anh cái này!" Cô nói xong liền đưa tay mò mò trong ngực áo, lấy đồng vàng ra đặt trên lòng bàn tay cho Thorne xem.

Thorne hạ mình khom người nhìn, vừa liếc mắt một cái, ánh mắt đã dán chặt vào lòng bàn tay Jo. Anh ta duỗi tay định đoạt lại đồng vàng, nhưng Jo nhanh nhẹn rụt tay về trước, đồng thời giấu đồng vàng vào lòng, một tay kia xòe ra nói: "Trước khi anh lấy lại thứ này, tôi mong rằng tôi sẽ được nhận thù lao mà chúng ta đã thỏa thuận."

"Ta lại không nhớ có bàn bạc thù lao gì với cô." Thorne nói, "Cô nói hươu nhờ cô? Thế hươu đâu?"

"Hươu đang bận, nên mới nhờ tôi giúp đỡ." Jo nói, "Tóm lại đưa đồng vàng đến là xong chứ gì, ai đưa mà chả giống nhau?"

"Giống thế nào được." Một người lùn cao giọng nói, "Hươu là hươu, cô là cô!"

"Đúng đó, trước đây tôi đã từng thấy con hươu lập giao kèo với Thorne, con hươu đó tốt lắm, không chừng cô ta vì muốn cướp của hươu mà hại chết nó rồi!"

"Thorne, con nhóc này không phải người tốt! Vừa rồi nó cố tình đến nhà tụi tôi hỏi đường, sau đó rình xem vợ của tôi qua khe cửa! Anh đừng có tin lời nó!"

Các người lùn cách đó không xa bắt đầu quát tháo, một đống tội danh chẳng biết từ đâu rơi xuống đều bị gán hết cho Jo, đáng sợ nhất chính là Thorne cũng bắt đầu chĩa ánh mắt hoài nghi về phía cô. Đám người lùn này mà nổi cái thói đa nghi lên thì còn quá quắt hơn tinh linh nữa! Jo thật sự không còn cách nào khác, đành phải ăn ngay nói thật: "Tôi không lừa các anh đâu, thực ra tôi chính là con hươu ấy đây."

Lời vừa dứt, các người lùn càng la ó xôn xao, nhao nhao cho rằng tên nhân loại này thật xảo trá, nói dối bị vạch trần liền chuyển sang nói hươu nói vượn. Tiếng mắng chửi ong ong khiến cả Thorne cũng thấy bực bội, anh ta rống to một tiếng khiến các người lùn kinh sợ mà im bặt rồi quay sang hỏi Jo: "Cô nói hươu nhờ cô, có chứng cứ gì không?"

Tên này lơ luôn lời nói lúc sau của cô. Nhưng Jo không có chứng cứ gì đáng tin cậy cả, đành phải chĩa đũa phép vào chân mình phóng ra một cái bùa biến hình, biến chân trái thành chân hươu cho Thorne xem. Ai dè Thorne bỗng kéo cái túi hành lý vắt trên gậy gỗ xuống rồi chĩa một đầu gậy vào Jo, hét lớn: "Tất cả lùi lại! Tên này là quỷ orc!"

Tất cả người lùn đều đồng loạt lui về phía sau, thậm chí có người còn chạy vù về nhà lấy vũ khí. Jo cũng nhận ra hành động của mình gây ra tác dụng ngược nên không dám dùng bùa lung tung nữa, thay vào đó, cô niệm chú biến hình của Animagus mà trước đây đã tập luyện. Thần chú này rất khó dùng, Jo thử rất nhiều lần, rốt cuộc cũng thành công biến thành một chú elk, tuy rằng mật độ của đốm trên lưng hơi khác so với lúc uống nhầm thuốc, nhưng ngoại hình nhìn chung vẫn giống nhau.

Sau khi cô biến thành hươu, vẻ mặt căng thẳng của Thorne cuối cùng cũng giãn ra chút, anh ta khiếp sợ nhìn chằm chằm chú hươu khoác áo phù thủy, nhìn miệng chú lầm rầm niệm cái gì đó. Nhoáng một cái, bốn cái chân hươu to ra, cơ thể dựng ra sau, sừng hươu mềm đi biến thành những lọn tóc nâu xoăn bồng bềnh, bộ lông xám cũng biến thành da người, thiếu nữ có đôi mắt xanh biếc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Thorne.

"Tôi thật sự là con hươu đó mà." Jo nói.

Vũ khí trong tay người lùn lộp độp rớt xuống đất, có nhiều cái rớt thẳng vào chân họ làm rộ lên những tiếng rên la oai oái. Thorne trông có vẻ rất đỗi ngạc nhiên, anh ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá Jo, tuy rằng cảm thấy thật khó tin, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ta vẫn tiếp thu sự thật, hơn nữa nở nụ cười hiếm thấy.

"Đúng thật là cô." Anh nói, "Ta thật không thể tin nổi, cô thực hiện giao kèo giữa chúng ta."

"Tất nhiên rồi, tốn công tốn sức lắm đấy nhé." Thấy anh ta thay đổi thái độ, Jo cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô lại một lần nữa lấy đồng vàng trong áo ra, giơ lên cho Thorne xem. Thorne nhìn cô, ánh mắt tỏ ý muốn cầm đồng vàng xem xét, Jo hoàn toàn không ngăn cản, để Vương tử người lùn cầm lấy đồng vàng giơ lên cao trước ánh mặt trời, cẩn thận quan sát chân dung người lùn trên mặt đồng vàng. Cuối cùng, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm hớn hở, quay về phía các người lùn nói: "Mau cất vũ khí đi, cô gái này chính là anh hùng của chúng ta! Cô ấy mang về cho chúng ta hồi ức quý báu của tộc người lùn - đồng vàng lửa cháy!"

"Ô ô ô!" Các người lùn nhao nhao hoan hô, hết thảy sự nghi ngờ và dè chừng lúc đầu bỗng chốc hóa thành hư vô, giờ phút này quanh họ là bầu không khí mừng rỡ và xúc động. Jo cũng vui lây, nhưng cô không quên mục tiêu của mình khi đến đây. Chờ tiếng hò reo lắng xuống, Jo liền hỏi: "Tôi tìm lại đồng vàng cho các anh rồi, giờ trả lại túi cho tôi nhé?"

"Túi hả?" Thorne sửng sốt, đoạn xoay người nhặt cái túi bị quăng trên mặt đất lúc nãy khi anh ta thủ thế, đưa nó cho Jo. Jo nhìn cái túi vải thô rách bươm, bên trong là một miếng bánh mì đen cùng với một cái ly và một cái chén, buồn bực nói: "Không phải cái này!"

"Vậy cô muốn túi của ai?" Thorne dò hỏi. Anh ta ngẫm nghĩ, nghĩ xong liền quay ra sau cao giọng hô: "Tất cả dâng túi lên, để quý cô Hươu đây chọn một cái!"

"Cái tôi nói đâu phải túi của họ!" Trên trán Jo nổi gân xanh, "Anh quên rồi à? Hồi trước lúc các anh bắt được tôi, trên người tôi có một cái túi, trên túi còn buộc một cái nơ con bướm nữa cơ, cái túi buộc nơ màu đỏ đó! Cái mà anh mở hoài không ra ấy!"

"..." Trên mặt Thorne thoáng hiện vẻ chần chừ. Anh ta duỗi tay về phía phòng mình làm động tác mời, nói: "Chuyện kể ra thì dài lắm. Nếu quý cô Hươu không ngại, ta vào nhà nói chuyện nhé."

"Tên tôi không phải là Hươu. Tôi là Jo Field."

"Ta là Thorne."

"...Tôi biết rồi."

Lom khom đi vào căn nhà nhỏ, Vương tử người lùn lấy một cái ghế đẩu ra cho Jo ngồi, đồng thời giải thích cho cô chuyện xảy ra trong một tháng hơn sau khi cô rời đi. Phần lớn câu chuyện Jo đều không quan tâm lắm, nghe tai này lọt tai kia, thực sự nghe vào tai chỉ có đúng một câu-- Mấy ngày trước Thorne đến Quả Núi Cô Đơn để khảo sát, kết quả là bị té oạch một cái, sau khi bò dậy được thì cái túi kia đã không thấy tăm hơi.

"Đây thật sự là ngoài ý muốn." Vẻ mặt của Thorne có chút ngượng ngùng, "Thực ra rất nhiều năm rồi ta chưa hề bị ngã, cho dù là chiến đấu với lũ quỷ orc cũng chưa." Có điều anh ta ngay lập tức thanh minh rằng ngày mai anh ta có thể lên núi tìm túi cùng với Jo. Thorne còn nói trước đây anh không thể ngờ được Jo sẽ đem đồng vàng về, anh cứ nghĩ cô sẽ chạy trốn ngay sau khi được tự do. Người lùn trước nay đều vô cùng thủ tín đối với bạn bè, và cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bạn bè. Tóm lại là bất kể ra sao, anh ta đều nhất định sẽ giúp Jo tìm lại túi của mình!

"Nhưng tại sao chúng ta không đi ngay trong hôm nay?" Jo hỏi, cô cứ lo lắng mãi, sợ túi tiền ở trên núi sẽ gặp phải bất trắc gì.

"Chỗ đó cao lắm, lại còn hơi nghiêng nữa." Thorne đáp, "Nếu ta đi bây giờ, có thể sẽ phải ăn uống nghỉ ngơi ngoài trời, ở đó có sói hoang, khá nguy hiểm. Hơn nữa, nếu làm vậy thì sẽ phải bỏ qua bữa tiệc tối nay."

"Tiệc?"

"Tất nhiên rồi. Có bạn phương xa tới chơi, các người lùn sao có thể không tổ chức một bữa tiệc linh đình để đãi bạn đây?"

Mặt trời lặn rất nhanh, ánh trăng bàng bạc dâng lên từ phương Tây. Các vì tinh tú rải rác tô điểm bầu trời, người lùn nổi lửa trại, bắc từng tảng từng tảng thịt lên lửa để nướng. Chỗ thịt này có rất nhiều loại, chỉ riêng thịt hươu là không có. Trước cửa nhà bày biện rất nhiều bàn, tất cả đều được xếp thành một dãy, trên mặt bàn có đĩa to đựng nào là pho mát, nào là xúc xích, cá nướng, khoai tây nướng vân vân. Tuy thức ăn có phần đơn điệu, nhưng về lượng thì vẫn đáp ứng đủ. Jo ngồi xuống cạnh bàn, rất nhiều người lùn túm tụm vây quanh, họ dùng sáo, đàn hạc, thậm chí là ấm trà để thổi nên mấy khúc nhạc, tuy rằng loại âm nhạc này không kỳ ảo lung linh như khi các tinh linh diễn tấu nhưng cũng vô cùng vui sướng êm tai, có vài đôi nam nữ người lùn còn nhảy múa theo nhạc quanh lửa trại nữa.

Từ trước đến nay Jo tham gia khá là nhiều buổi tiệc tùng rồi, có điều dù là ở Anh hay ở Trung Địa đều chưa có một bữa tiệc nào tổ chức riêng cho cô giống như thế này, nên Jo thật sự là vui vẻ cực kì. Tâm trạng chán chường khi bị các người lùn bắt nạt và hoài nghi cũng tan thành mây khói cả, cô hớn ha hớn hở cất tiếng hát theo họ, còn khiêu vũ với một anh chàng người lùn. Anh chàng người lùn kia chỉ cao đến cổ cô, anh ta thấy vậy bèn dứt khoát nhảy điệu nhảy của nữ, để Jo nhảy điệu của nam, lại còn đóng vai một cô em xinh xắn đá lông nheo với mấy anh trai người lùn, chọc cho vài người chạy tới đá mông anh ta.

Mọi người đang chơi đùa vui vẻ bỗng nghe thấy trong áo choàng phù thủy của Jo vọng ra tiếng lạch cà lạch cạch, không khỏi tò mò ngó qua. Chính bản thân Jo cũng thấy ngạc nhiên, đưa tay sờ, phát hiện tiếng phát ra từ đũa phép. Nãy giờ không biết đũa phép bị gì mà cứ lộn xộn mãi, nó đụng vào chiếc nhẫn ngọc bích Jo đeo trên cổ làm phát ra tiếng động kì quặc. Jo thử vỗ vỗ vài cái, đũa phép vẫn không chịu nằm yên, cuối cùng cô đành phải xỏ nhẫn vào đũa phép, rồi đặt cả hai thứ lên bàn, đũa phép mới yên ắng trở lại.

Ngoan thế này ngay từ đầu phải tốt hơn không, làm cô mất cả hứng nhảy nhót.

Người lùn thật thà chất phác, sẽ không có ai tự ý đụng chạm vào đồ của Jo. Cô đặt nhẫn và đũa lên bàn rồi tiếp tục khiêu vũ ca hát cùng với mọi người. Nhưng cô không biết rằng, tại nơi cách đây một con sông, ở bờ bên kia hồ Dài, có một thân ảnh cao lớn chợt ngẩng đầu lên.

Ngay khi đũa phép bị nhẫn xỏ vào, cảm ứng tâm linh giữa ngài và đũa phép liền bị gián đoạn! Tinh Linh Vương có thể cảm nhận một cách tinh tường rằng, có một luồng sức mạnh tà ác ngăn không cho ngài tiếp tục thăm dò.

Mà luồng sức mạnh đó đang cộng hưởng với Quả Núi Cô Đơn từ xa!

👑🍎

[VỞ KỊCH NHỎ]

Thorne: Hươu, thật không ngờ cô vì muốn giúp người lùn tìm đồng vàng mà đã vắt óc nghĩ cách biến thành người! Ta thực sự không biết phải báo đáp cô ra sao mới phải đây!

Jo: Đừng khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Báo đáp thì không cần nhắc tới đâu, chỉ cần trả túi lại cho tôi là được rồi.

Thorne: Thế sao được! Người bằng hữu đã vì người lùn mà vào sinh ra tử, người lùn cũng sẽ vì bạn mà không màng sống chết! Cô yên tâm, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta cũng nhất định sẽ tìm ra cách để biến cô thành hươu trở lại!!

Jo: ...... Cái này không cần đâu......

Thorne: Cần chứ!

Jo: Đã nói là không muốn mà...

Thorne: Nhưng hươu tốt bụng như cô, làm người thật đúng là phí của giời!

Jo: ......

👑🍎

Lời tác giả:

Dạo này viết không thuận tay cho lắm, mấy ngày nay tôi đã ngẫm nghĩ lại tình tiết, sửa lại dàn ý một chút, cốt truyện cũng thay đổi theo.

Tính cách của người lùn thật sự là quai quái thế đấy, thực ra tôi cũng thích họ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro