Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao trên wattpad
Vui lòng không bưng bê đi nơi khác.

Note trước khi đọc: T vừa tra được tên Throne phiên âm chính xác là Thráin. Sửa dần nhé.


Chương 36.

Không có gì bất thường cả.

👑🍎


Thực ra, trước nay Tinh Linh Vương chưa hề suy nghĩ đến mấy chuyện này. Ví dụ như xuyên qua đồ vật để cảm ứng đến một thứ khác, hoặc lần theo dấu vết của thiếu nữ hay còn gọi là nàng elk ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Tóm lại, suốt mấy ngàn năm trong quá khứ, ngài chưa từng làm vậy bao giờ.

Đương nhiên, trước đây ngài cũng không có tiền sử bị ai đó bứt tóc trộm, sơ chế tóc, nhét tóc vào trong một cây gậy rồi thỉnh thoảng dùng gậy để phóng bùa phép. Mỗi lần cô bé đó phóng phép, ngài lại cảm thấy pháp lực trong cơ thể cũng nhảy nhót theo, tuy rằng cô bé không cố tình trộm tóc để rút pháp lực của ngài mà chỉ lấy tóc làm chất xúc tác để phát động pháp lực của chính mình, Tinh Linh Vương vẫn luôn cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Cô bé đó... lúc nào cũng rước đủ chuyện phiền phức đến cho ngài, ngay cả khi đi rồi vẫn thế. Chẳng lẽ không thể ngoan ngoãn rời đi hẳn luôn sao? Lúc đánh nhau với lũ quỷ orcs đã bảo về đi rồi, hồi ở trong Con Mắt của Melkor cũng bảo về, kết quả cô bé cứ không chịu về, không những thế còn gây ra đủ thứ chuyện, khiến ngài cứ nhấp nha nhấp nhổm. Sau đó thì không thèm nói câu nào đã mất tích, mất tích xong rõ ràng đã trở lại thì không đến chào hỏi ngài, một thân một mình đêm hôm khuya khoắt lẻn vào cung điện, để lại một bức thư máu chẳng biết để làm gì rồi tiếp tục đi mất. Nếu thật sự muốn đi thì đi cho dứt khoát, đằng này lại cứ phải dùng tóc của ngài để làm pháp trượng gì gì đó, cách một lúc lại kích ngài một cái. Mà đợi đến khi ngài nhịn không nổi nữa, quyết định cảm ứng thử xem cây gậy kia rốt cuộc là cái gì, cô bé này lại tìm đâu ra một thứ gì đó vô cùng tà ác chặn đường cảm ứng của ngài!

Con nhóc chết tiệt rốt cuộc muốn sao? Có tin sau khi tóm được liền băm ngươi luôn không!

Đứng ở trên đỉnh cung điện, Tinh Linh Vương nén cơn giận xuống. Tính cách của ngài vốn nóng nảy dễ nổi cáu, tuy rằng sau khi lên làm vua, bởi vì vương miện ràng buộc mà bình thường ngài sẽ cố gắng áp chế sự bẳn tính của mình, nhưng bản lĩnh đắc tội người khác của chú Elk kia quả thật là cao siêu nhất hạng, nhìn xem Antar bị cô ta bắt nạt như thế nào? Thậm chí tính cách tốt như Granent cũng phải kín đáo phê bình, bởi vì hôm trước nhờ Tractor anh mới biết được chú hươu sao kia vẫn gọi anh là "Đội trưởng đội tinh linh dọn rác".

Khi biết cái danh xưng từ trên trời rơi xuống này, Granent suýt nữa thì khóc, bởi vì anh nào phải tinh linh dọn rác gì kia đâu, anh là thư kí kiêm người truyền lệnh của Tinh Linh Vương mà.

Tóm lại, Tinh Linh Vương lại lần nữa vì chú hươu Hoa này mà rơi vào phẫn nộ. Chẳng qua, ngoại trừ mấy điều trên, sự tò mò và muốn tìm hiểu nghiên cứu chú (cô bé) cũng chiếm một phần rất lớn trong lòng ngài. Cô biết dùng phép, còn biết biến thành động vật, chẳng lẽ là một Maiar? Hay là Phù thuỷ? Cô lẻn vào cung điện của tinh linh với mục đích gì? Những cảnh tượng kì lạ mà ngài nhìn thấy trong kí ức của cô bé là gì? Đó là những cảnh tượng chưa từng thấy ở Trung Địa...

Đủ loại nghi vấn khiến Tinh Linh Vương hoang mang, nhưng thứ mãi không thể xua tan chủ yếu lại là đôi mắt kiên định của thiếu nữ đó. Cho dù là dạng người hay dạng hươu, ánh mắt của cô đều trong veo như thế, ẩn trong vỏ ngoài yếu đuối là lòng dũng cảm và sự kiên cường... Mặc dù tất nhiên đa số thời điểm thật sự là đần đến phát cáu!

Hơi thở tà ác thấp thoáng truyền tới từ phía đông bắc khiến Tinh Linh Vương cảm thấy bất an, nhất là khi hơi thở đó đang cộng hưởng với một loại sức mạnh không rõ trong Quả Núi Cô Đơn. Ngài không khỏi điều động pháp lực lại lần nữa, bắt đầu thử cảm ứng vị trí pháp trượng bất ly thân của cô bé kia.

Cách đó mấy trăm hoặc mấy ngàn dặm, dưới chân Quả Núi Cô Đơn, các người lùn cùng một thiếu nữ nhân loại đang say sưa vui chơi thâu đêm. Trên bàn của họ bày nào là rượu lúa mạch, nào là rượu nho.

So với các người lùn ngàn chén không say, tửu lượng của Jo tệ hết chỗ nói, mới uống vài ngụm thôi đã say không biết trời trăng. Nhưng khuyết điểm của cô bé này - mà nói ưu điểm cũng đúng - chính là: Có say cũng không xỉn, thậm chí càng hăng máu hơn lúc chưa say!

"Dô, uống đêi! Hôm ni chúng mìn đều là nấm, hổn mọc măng quiếc hổng ngừng!" Jo giơ chén rượu, to mồm gào lên. Bên cạnh cô là một người lùn cũng quá chén, nhưng nghe cô nói như thế thì phản đối:

"Làm người lùn mới vui, tui không thèm làm măng đâu, vỏ dày cui bóc mãi không hết, ăn được chết liền."

"Ấy là do ông... hông biết ăn!" Jo kêu lên, "Ông chưa thấy măng tháng mười* bao giờ à, đó là loại măng đẹp nhất, đáng yêu nhất trần gian! Tinh linh cũng chả so được đâu. Tóm lại, làm thêm ly!"

(*Bút danh của tác giả - Thập Nguyệt Duẩn dịch ra là măng tháng mười.)

"..."

"..."

Cốp! Các người lùn đều đi đến cụng ly với Jo, bọt sánh ra ngoài miệng ly gỗ to đùng. Người lùn uống rất phóng khoáng, rượu đổ lên khắp râu khắp người. Jo tuy rằng say ngoắc cần câu nhưng vẫn nhớ rõ lễ nghĩa cơ bản, người thì lung lay sắp ngã, miệng thì vẫn nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ nhẹ, khiến mọi người đều cười phá lên, ngay cả Thráin đang ngồi ngoài rìa lặng lẽ ăn uống cũng nhìn cô cười. Lúc này, đũa phép bị đặt trên bàn chợt rung lên, tay bưng ly rượu của Jo khựng lại, đầu óc đột nhiên tỉnh táo. Một vài người lùn đã tò mò vây quanh đũa phép, thắc mắc: "Jo, đây là cái gì vậy?"

"À, các anh hỏi cái này á? Cái này ý hả... cái này là..." Jo xoa cằm nặn óc nghĩ ngợi chốc lát, trong đầu bỗng loé lên, chỉ vào chiếc đũa phép và nhẫn mà nói: "Cái này là-- nhạc cụ của tôi!"

"Nhạc cụ? Tôi thấy đây rõ ràng là một cái gậy và chiếc nhẫn mà?" Một người lùn râu màu nâu lộ vẻ không tin, Jo tự cảm thấy mình bị xem thường, vô cùng bực bội. Cô bước đến cạnh bàn, thô lỗ đẩy người lùn ra, đoạn giơ tay chỉ vào chiếc nhẫn trên mặt bàn. Chỉ nghe vài tiếng "bùm bùm bùm" vang lên, mặt bàn liên tục trồi lên những cọc gậy gỗ xếp thành một vòng tròn vây quanh đũa phép và nhẫn. Jo lại cầm đến mấy cái ly chân dài rồi úp ngược chúng xung quanh đũa phép. Người lùn nào mà đeo nhẫn cũng bị cô lột nhẫn mang qua, đặt hết bên cạnh đũa phép.

Cứ thế, bởi vì đũa phép nhảy nhót liên tục, nó va chạm với những chiếc ly và nhẫn tạo nên đủ loại âm thanh. Nhất là khi đụng vào chiếc nhẫn ngọc bích, thanh âm phát ra càng trong trẻo êm tai hơn, mà mỗi lần đều khác nhau nữa. Nhắc mới thấy kì lạ, đũa phép giãy giụa rất mạnh, đánh vào những đồ vật trong vòng vây khiến chúng văng tứ tung, chỉ có mỗi chiếc nhẫn ngọc bích kia giống như đã mọc rễ, bám rịt lấy đũa phép, mặc cho nó giãy thế nào cũng giãy không ra.

"Mọi người thấy chưa, đây là nhạc cụ của tôi đấy, biết tự động diễn tấu nhé!" Jo làm xong mọi chuyện, nghe đũa phép khua lung tung gây ra những tiếng động hỗn loạn liền đắc ý nói. Phần lớn các người lùn cũng uống nhiều quá, nghe cô nói xong liền sôi nổi đồng ý, mà ai không uống nhiều cũng không để bụng, thậm chí còn bắt đầu đàn hát dựa trên những tiếng gõ lách cách. Jo băng qua đám người lùn ồn ào đi mời Thráin kiêu vũ, vị Vương tử người lùn này bình thường đã quen tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt mọi người, hôm nay uống hơi nhiều, nụ cười hiếm thấy cũng thường xuất hiện trên mặt hơn. Anh ta tiếp nhận lời mời của Jo, có điều vẫn đòi nhảy bước nhảy của nam, hơn nữa trước giờ anh ta rất ít khi khiêu vũ, kĩ thuật kém nên có không ít lần giẫm lên chân Jo.

Dù sao đi nữa, đối với cả Jo và người lùn, đây là một buổi tối đầy hân hoan.

Nhưng mà đối với Tinh Linh Vương mà nói thì tối nay lại là một đêm bực bội không chịu được. Ngài nỗ lực cả buổi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể liên hệ được với đũa phép. Không những thế, càng về sau, trong lòng ngài chẳng hiểu sao lại càng dâng lên một thứ cảm xúc bạo ngược, khiến ngài chỉ muốn đánh người...

Lạ thật, vì sao hôm nay thiếu kiên nhẫn thế? Chính bản thân Tinh Linh Vương cũng cảm thấy khó hiểu, đúng lúc đó Granent đến báo có khách đến thăm, ngài liền ngừng truy tìm tung tích đũa phép, điều chỉnh lại tâm tình rồi trở lại phòng tiếp đón vị Phù thuỷ Xám lặn lội đường xa đến đây - Mithrandir.

Mithrandir là tiếng Sindarin, có nghĩa là "người hành hương màu xám". Nghe nói có một vài nhân loại, người lùn hoặc người Hobbit gọi vị Phù thuỷ Xám này là Gandalf, nhưng chuyện đó không liên quan tới Thranduil. Mithrandir lần này đến bái phỏng, một phần là theo ý muốn của bản thân, phần còn lại là do Tinh Linh Vương khéo léo biểu đạt thiện ý - ngài có một vài việc muốn tìm lời giải đáp từ Phù thuỷ Xám.

Hai người ở trong cung điện hàn huyên một lúc, Phù thuỷ Xám định nói ra ý đồ khi đến đây - ông dạo này mơ hồ cảm giác được một luồng sức mạnh tà ác - nhưng Tinh Linh Vương đã nói trước khi ông mở miệng. Ngài hỏi Phù thuỷ rằng, hiện tại trong số các Phù thuỷ vừa mới đến Trung Địa, chẳng hay có một vị thích biến thành thiếu nữ hoặc là Elk hay không?

"Theo tôi biết thì không có người như thế." Phù thuỷ Xám trả lời, "Trong số chúng ta, kẻ thích giao du với động vật chỉ có Phù thuỷ Nâu Radagast, nhưng ông ấy là một phù thuỷ nam tuổi đã cao, tính cách tuy hơi kì quặc, nhưng chắc chắn không thể biến thành Elk hoặc thiếu nữ. Nghe ngài miêu tả, tôi đoán rằng khả năng thiếu nữ kia là một người biết biến hình chiếm tỉ lệ cao hơn chút."

Tinh Linh Vương không bày tỏ ý kiến với đáp án này, ngài hoàn toàn không cảm thấy chú hươu Hoa kia là người biến hình gì đó, bởi vì phép biến hình này quá hoàn hảo, hơn nữa quan trọng nhất là cô còn biết thuật Phù thuỷ. Phù thuỷ Xám ôm một bụng nghi hoặc, nhưng hiện giờ ông có chuyện quan trọng hơn, không thể không gạt chuyện này sang một bên để nói với Tinh Linh Vương một vài thứ mình cảm giác được.

"Gần đây hình như đã xảy ra vài chuyện kì lạ. Tôi cảm giác ở Quả Núi Cô Đơn có một luồng sức mạnh tà ác - nó thậm chí còn chẳng giống với pháp lực của Sauron, đó là thứ gì đó mới, tôi có thể cảm nhận được nó không chịu nằm yên, nó đang chuẩn bị lớn dần lên! Hơn nữa tôi thoáng dự cảm được sức mạnh đó dường như xuất phát từ nơi này của ngài, chủ nhân đáng kính của rừng rậm, Tinh Linh Vương Thranduil. Ngài có thể cho tôi hay rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì không?"

"Có một đám quỷ orc tiến công cung điện của ta, vì thế ta giúp các ngươi chém đi mấy cái đầu nhơ bẩn của chúng." Tinh Linh Vương bình thản nói, "Còn có một lũ nhện lăm le vượt ranh giới, đi vào rừng rậm bên này để kiếm ăn, dạo này số lượng của chúng nhiều đến mức ghê tởm."

"Chỉ thế thôi sao?" Phù thuỷ Xám nhíu mày nói, "Tôi có cảm giác hình như ngài đang giấu giếm chuyện gì đó."

"Tinh linh rừng rậm có quyền xử lí chuyện riêng tư, ngài Phù thuỷ ạ."

"Thranduil, ngài thật sự không nên ứng phó với một Phù thuỷ đang chân thành quan tâm con dân của ngài bằng loại thái độ này. Nếu Quả Núi Cô Đơn xảy ra chuyện gì, không chỉ có hồ Dài gặp tai ương, Rừng U Ám cũng sẽ bị vạ lây. Tôi nghe nói gần đây ngài bắt bẻ rượu nho được đưa đến từ Dale, nhưng vấn đề của mấy thùng rượu có đáng để một vị chủ nhân rừng rậm đích thân đến giải quyết. Tôi vẫn muốn hỏi lại ngài một lần nữa, trong rừng dạo này phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là, xuất hiện một kẻ kì quái nào đó?

"..." Tinh Linh Vương im lặng không nói. Trong đầu ngài quẩn quanh hình ảnh nhện tụ tập trước mặt lúc ra khỏi rừng, vô số chén rượu bị sức mạnh phóng ra từ đầu ngón tay bắn vỡ, quả táo trên miệng giếng tâm linh bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng, cùng với thân ảnh nho nhỏ bị giấu trong bóng đêm, chỉ ngài mới có thể nhìn thấy.

Thật lâu sau, Tinh Linh Vương ngẩng đầu lên.

"Không có gì bất thường cả." Ngài đáp.


👑🍎


Lời tác giả:

Gandalf: ... Ngài nói dối! Tinh Linh Vương mà lại nói dối, quá đáng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro