Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao trên wattpad
Vui lòng không bưng bê đi nơi khác.


Chương 37.
Xem ra ngài phải đích thân đến Dell coi sao!

👑🍎


Phù thuỷ áo xám Gandalf ra sức uốn lưỡi, tốn bao nhiêu là nước miếng, rốt cuộc vẫn không thể thuyết phục Tinh Linh Vương điều binh cùng ông đến Quả Núi Cô Đơn để điều tra ngọn ngành.

Nhân danh công lý không chịu, nhân danh cái gì cũng không chịu, thái độ lẩn tránh chiến tranh của vị Tinh Linh Vương này đã tới mức cực đoan - giống như bao lần khác trong quá khứ. Xa nhà chút thôi mà cứ làm như đi chết ấy! Lỡ lâu đài của Sauron mọc lên trong khu rừng này, chắc ngài lại tiếp tục chuyển nhà, chuyển nhà, rồi lại chuyển nhà! Trong mắt tên vua này, e rằng chẳng có gì quan trọng bằng đám tiên rừng hết!

Thôi được rồi, làm vua của tinh linh, coi trọng sinh mệnh của tinh linh cũng phải. Nhưng đến mức này thì nói trắng ra "Tinh linh sống sót là được, đám sâu bọ nhãi nhép khác chẳng liên quan đến ta" luôn cho người ta nhờ, thân!

Sự cự tuyệt thẳng thừng của Thranduil làm Gandalf căm tức, không chịu nghỉ đêm ở cung điện, một thân một mình thở phì phò ra khỏi rừng rậm. Trên đường có hai con nhện có mắt như mù mò đến kiếm chuyện, bị Phù thuỷ Xám đương lúc bực mình dộng cho một gậy nát đầu.

Thật ra mấy lời ông ta nói cũng chẳng sai, thế lực bóng đêm ở Trung Địa rất lớn mạnh, với tinh linh mà nói cũng không tốt. Nhưng vào cái thời mà tinh linh còn chưa có người dẫn đầu, Thranduil nghĩ mình có thể lãnh đạo vương quốc tinh linh rừng rậm phát triển tới quy mô này, thì rõ ràng chủ trương tránh giao tranh của ngài rất hữu dụng. Một nguyên nhân khác là, ngài hiếm khi nghe lời mách nước của Phù thuỷ.

Nếu tình hình đã đến mức nước tới chân không nhảy không xong thì cũng được đi, đằng này, gió mới thổi cỏ mới lay, lão Phù thuỷ kia đã hăng hái như đi đánh nhện. Trong mắt Thranduil, đám người ấy vì cái gọi là chính nghĩa, thường xuyên không từ mọi loại thủ đoạn hãm hại lừa gạt lôi kéo người khác vào bè phái của mình, sau đó lừa người ta đi bán mạng thay. Có lẽ rất nhiều kẻ ngu xuẩn sẽ tuỳ tiện đi theo lão dấn thân vào nước sôi lửa bỏng, nhưng lão đừng hòng thực hiện ý đồ với tinh linh. Lí do duy nhất ngài chịu gặp Mithrandir, thực ra cũng chỉ là để hỏi chuyện con nhóc hươu sao kia.

Có điều, kết quả sau khi hỏi lại càng làm dấy lên mối nghi ngờ trong đầu Tinh Linh Vương. Hươu kia không phải là Maia, thế thì sao lại biết dùng phép? Thứ sức mạnh đen tối quanh người cô bé là gì? Những mối lo nhỏ nhặt đáng lẽ ra không đáng để một vị Vua nhọc lòng lại khiến ngài cả đêm không yên giấc. Ngủ không được, ngài bèn đi uống rượu, uống mãi uống mãi, mẻ rượu mà người dân thị trấn hồ Dài đã ủ ra bắt đầu bị ngài vạch lá tìm sâu.

Nồng độ quá thấp!

Hương vị quá dở!

Tạp chất quá nhiều!

Màu sắc quá nhạt!

Thùng rượu quá xấu!

Rượu như này mà cũng dám mặt dày bán cho ngài à, đám nhân loại kia bị cái quái gì thế? Lần trước đã phản ánh rồi, thế mà rượu mới đưa đến vẫn vậy, xem ra ngài phải đích thân đến Dell coi sao!

Cả cái vương quốc tinh linh rừng rậm đều không tự ủ rượu (tuy rằng cũng biết ủ), hai bên còn buôn bán dài lâu, xưởng rượu bên ấy có chỗ không ổn thì phải đi xử lí một lần cho xong luôn là tốt nhất, đỡ phải phiền phức về sau. Tóm lại, ngài đây cũng không phải là vì thế lực tà ác hay vì cô Elk lưng đốm nào đó mà đến Dell, chỉ đơn giản là vì rượu nho có vấn đề thôi.

Andrew: Lũ con người đó thật quá đáng, lại dám bán rượu hỏng cho Đại Vương! Cứ đợi đấy, tôi sẽ đến đẽo từng tên một thành hươu cho xem!

Granent: Nhưng chỗ rượu đó rõ ràng trước khi đến tay Đại Vương vẫn còn ngon mà...

Bất kể rượu trong phòng ngủ của Tinh Linh Vương là đúng tội hay oan uổng, sáng sớm hôm sau, chủ nhân rừng rậm lại một lần nữa xuất phát. Lúc này ngài không điều tra tình hình lãnh địa như lần trước (cuộc thanh lọc rừng núi phía bên kia chắc còn kéo dài một khoảng thời gian nữa), mà đi một mạch đến hồ Dài.

Tạm thời chưa đề cập đến việc mọi người ở Dell biết tin Tinh Linh Vương tới chơi bèn xôn xao nhốn nháo, hưng phấn kích động một phen, thậm chí cả giá son phấn cũng tăng vọt... Lúc này, các người lùn sống dưới chân Quả Núi Cô Đơn vẫn còn say ngủ, mãi đến lúc mặt trời nướng mông mới lục tục tỉnh dậy.

Nhưng tại sao người lùn đã xây rất nhiều nhà dưới chân núi mà nắng vẫn đốt họ được? Thế thì phải giải thích chuyện tối qua. Kể từ sau khi cô thiếu nữ tên Jo nọ thành công tay bắt mặt mừng với Vương tử người lùn Thráin, được người lùn tổ chức yến tiệc hoan nghênh nhờ vào việc trả lại đồng vàng để rồi uống say bí tỉ-- cô nhóc không những ép Thráin nhảy một điệu ba-lê mà còn dùng bộ nhạc cụ đũa pháp xỏ nhẫn và chén rượu để chơi bản Sonata ánh trăng. Ngoài ra, cô còn chơi xiếc ảo thuật ném đĩa của người lùn, hết mâm lại định ném bàn, ai dè tự đập vào mặt. Giận tím mặt, Jo cầm đũa phép xỏ nhẫn lên phóng bùa loạn xạ, phá hoại rất nhiều gian nhà.

Tóm lại, ngày hôm sau tỉnh lại, rất nhiều người lùn phát hiện ra bản thân ngủ trong đống đổ nát.

Mọi người ai cũng uống nhiều nên không ai nhớ rõ chuyện đêm qua, mọi người đều phẫn nộ, đinh ninh nửa đêm bọn quỷ orc mò đến, chính là lũ quỷ phá nhà họ! Những tên orc trời đánh còn đá bàn đổ tứ tung, còn ném đĩa vào bụi cỏ! May mà cỏ mềm, đĩa chưa vỡ. Hơn nữa, với tay nghề khéo léo của người lùn, xây nhà lại cũng không phải chuyện gì to tát, mọi người vẫn chưa lấy đó làm khó, chỉ cần không có người lùn nào bị thương là tốt rồi.

Có điều, bởi vì nơi này có bóng dáng quỷ orc, mọi người bàn bạc xong, quyết định vẫn nên nhanh chóng khai thác Quả Núi Cô Đơn, đào hang trong núi rồi vào hang sống. Như vậy nếu ngày sau xảy ra chiến tranh thì có thể vừa tiến công vừa phòng thủ, làm gì cũng tiện.

Bản thân Jo thực sự lấy làm hổ thẹn, khi cô tỉnh lại, thấy mình tay thì cầm đũa phép, tay thì mang nhẫn, nhà của người lùn thì đang rầm rầm đổ xuống, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.

Trước đây khi còn ở Hogwarts, sau một lần tụ họp nọ, James đã từng mắt mang quầng thâm trách cô say rượu làm càn, cụ thể thì không chịu nói, mãi sau Jo mới biết được, quầng thâm kia té ra là do mình uống say, một hai đòi đi luyện kungfu để đánh nhau với hồn ma Nam tước đẫm máu hay bay qua bay lại trong sảnh ăn, kết quả là bị James ngăn cản nên giận dữ đấm cậu hai cái. Lần trước trong cung điện của Tinh Linh Vương cũng thế, sau khi tỉnh lại từ cơn say, thái độ của Tinh Linh Vương đối với cô liền trở nên cực kì cực kì không tử tế, chẳng lẽ lúc mình không ý thức được cũng đã đánh anh ta?

Thế nên khi người lùn cho rằng những việc này là do quỷ orc gây ra, Jo thở phào nhẹ nhõm, dù sao quỷ orc cũng chẳng tốt lành gì, lần này gánh trách nhiệm thay cô đi. Lúc giúp đi nhặt đĩa, Jo cũng lén lút sửa đĩa bị vỡ lại như cũ, sửa luôn cả cái chân bàn bị gãy, thứ lỗi cho cô chỉ làm được mấy thứ nhỏ nhặt này, sửa nhà ở quá khó với cô! Có lẽ thật sự là tại quỷ orc đập phá cũng không chừng, nói chung là, mọi người muốn xây lại nhà thì cô giúp một tay là được...

Nhà của Thráin là một trong số ít còn nguyên vẹn, mà Vương tử người lùn bận bịu nhiều việc, không tham gia việc vặt như sửa nhà. Sau khi ăn bữa sáng, anh ta đi cùng Jo đến nơi đối diện Quả Núi Cô Đơn, tức Dell.

"... Tôi cứ cho rằng hôm nay anh muốn lên núi phụ tôi tìm túi." Jo trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nói, "Nhưng sao tôi cảm thấy núi Cô Đơn ở phía bắc, còn bên này là phía nam. Tôi nghĩ chắc ngài không đến mức chẳng biết phía bắc ở đâu chứ?"

Lời nói của cô bé này tuy rằng chẳng có gì lạ, nhưng tại sao cứ có cảm giác cô đang mắng người thế nhỉ?

Nể mặt tình bạn (đồng vàng), Thráin không so đo sự nghi ngờ ẩn chưa trong ngữ điệu của Jo, mà nghiêm túc trả lời cô: "Chúng ta đương nhiên là phải lên núi. Nhưng hôm qua ta gặp phiền phức, công cụ đều mất cả rồi, cho nên phải đến thị trấn mua ít đồ."

Chẳng lẽ tên này ngã mấy chập trên núi lận? Jo đoán mò, cô lại không cho rằng Thráin là vì chột dạ gì đó mới cố ý đi đường vòng, bèn nói trước một câu: "Tôi không có đồng cắc nào đâu đấy."

Thráin nghiêng đầu liếc xéo Jo một cái, mò tay vào túi tuỳ tiện vơ-- một nắm đồng vàng lớn làm Jo chói mù mắt.

Nhìn không ra anh chàng này tuy rằng lùn, nhưng lại là một cậu ấm! Jo nhất thời không nói nên lời.

Có điều cậu ấm giàu có vì sao lại không mua ngựa nhỉ?

Bởi vì Dell là thị trấn nhỏ mới thành lập, hiện tại còn chưa xuất hiện nhân vật như thị trưởng, chỉ có một vài người có tiền, hoặc có nhiều thân thích, gia đình có nhiều người hầu, cùng với người có tay nghề giỏi, năng lực cao tụ lại thành một nhóm "Hội quản lý" tương đối rời rạc. Alfred chính là một trong số những người lãnh đạo đó - nguyên do là vì Tinh Linh Vương thích rượu nho, đích thân đến kí kết mua bán với nhân loại, mà bản thân Alfred lại là một cao thủ ủ rượu, giá trị con người của anh ta cũng tăng vọt.

Tuy rằng quan hệ với thượng tầng còn chưa được củng cố, nhưng cả cái thị trấn nhỏ - hoặc nói đúng hơn, lĩnh vực giao thương đã trên cơ bản hoàn thiện được cơ sở hạ tầng. Dù gì trấn này cũng là do thương nhân lập nên, sau mới có người khác tới định cư. Vì thế, trong trấn, các loại cửa hàng đều có đủ, từ nhà trọ lớn nhỏ, quán ăn, bán cá, bán trái cây, bán vải vóc dần dần đều có thể tìm được. Đặc biệt là, vì giai cấp lãnh đạo khá là rời rạc, thị trấn nhỏ này vẫn chưa bị cấm bán vũ khí và các vật dụng nguy hiểm, chỉ có ẩu đả đánh nhau mới bị nghiêm cấm - cũng là vì đỡ gây ấn tượng xấu trong mắt các tinh linh cao quý.

Thráin lần này ngoại trừ muốn mua đồ dùng leo núi, ví dụ như dây thừng, búa, cưa, nến..., còn muốn mua một ít vũ khí. Quả Núi Cô Đơn không phải là nơi chỉ cần leo lên là thu thập được tin tức, chỉ mới hôm qua thôi, anh ta liên tục chạm trán một con sói rồi một con gấu, sau một hồi vật lộn kịch liệt, không những đánh rơi túi của Jo và rất nhiều vật dụng tuỳ thân của mình mà còn làm hỏng hoàn toàn vũ khí, cuối cùng chỉ còn cách nhặt tạm gậy gốc dưới đất để phòng thân.

Về sinh vật "nhân loại" này, Thráin thực tình cũng không thích giao tiếp với họ. Đối với người lùn mà nói, rất nhiều nhân loại đều vô cùng xảo trá, lúc mua bán vật dụng, chúng lúc nào cũng ra sức ép giá xuống thấp hoặc đẩy giá tận trời, tuỳ tiện lợi dụng người lùn, Thráin từng gặp không biết bao nhiêu tên như thế ở trấn này. Nhưng giờ Thráin lại cảm thấy không sao nữa, vì đang đi cùng anh cũng là một nhân loại...

Thế là...

Trong tay Jo bị nhét một túi tiền căng phồng, người bị đẩy đến trước quầy hàng.

Tiếp đến trông cậy cả vào cô đấy, nhân loại! Thráin đứng xa xa giơ nắm đấm lên cổ vũ Jo.

Jo: ...

Bắt cô đi chợ cùng ra là để mặc cả sao khốn kiếp!

Bị Thráin giao trọng trách, Jo cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng cô không giỏi mặc cả, nhưng ít ra trông bề ngoài là con người, sẽ không đến mức vừa mới ló mặt đã bị các chủ tiệm xem là dê béo, đẩy giá tiền. So sánh giá giữa vài tiệm, thong thả chọn lựa là có thể mua được đồ với giá khá đúng thực tế. Đồ Thráin muốn mua có khoảng mười mấy món, nhờ Jo mua, cộng tất tần tật lại thì so với Thráin tự đi mua rẻ cả một nửa trở lên.

Vương tử người lùn tâm trạng phơi phới mời Jo ăn cơm, Jo không khách khí đáp ứng ngay. Một phen nhọc công, hiện tại mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chút cháo buổi sáng đã tiêu hoá hết từ lâu. Hai người đi vào một cái quán ăn ở phía đông thị trấn. Quán này thoạt trông lớn gấp đôi cái ở thị trấn hồ Dài, người ngợm tấp nập - thế nghĩa là món ăn cũng phong phú hơn. Mắt Jo tinh, vừa đến góc đường đã thấy xa xa có người quen đang đứng trước cửa quán, bèn nhanh nhảu vẫy tay chào, cao giọng gọi: "-- Ê này, Alfred!"

Người đàn ông tóc đen vác kiếm trên lưng chỉ quay đầu lại liếc cô từ xa, chẳng đáp một lời đã xoay người chạy đến một hướng khác, nom có vẻ đang rất vội. Thái độ của gã này khiến Thráin hơi khó chịu, nhíu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng đã biến sắc.

Jo thay đổi vẻ mặt còn nhanh hơn Thráin, nháy mắt đã trốn sau lưng anh ta, nhưng ai đó chiều cao có hạn nên chẳng che được gì. Hơn nữa, Jo chợt nhớ đến chuyện gì đó khác, hơi hơi yên tâm, lúc bấy giờ mới ra vẻ trấn tĩnh mà đứng về chỗ cũ, ho khan một tiếng nói: "Ăn cơm, chúng ta nhanh vào ăn cơm thôi!"

Nói rồi liền nhanh nhẹn đi về phía quán ăn, sải chân như bay. Hiển nhiên, Thráin cũng chẳng muốn đứng ở chỗ này làm gì nữa, hai chân ngắn hơn Jo mà đi nhanh chẳng kém gì cô, hai người có thể nói là vào quán với tốc độ thần sầu-- đồng thời không hẹn mà cùng lựa chọn một chỗ ngồi xa nhất, khuất mắt nhất.

Mà ở bên ngoài quán ăn, Alfred cùng với vài người lãnh đạo đang đứng cạnh một chú Elk, ân cần giới thiệu thị trấn cho một nhân vật cao quý có mái tóc dài màu bạch kim đang ngồi trên lưng hươu.

---

[VỞ KỊCH NHỎ]

Gandalf thở phì phò mà đi suốt đêm, khi ông đang chống trượng phép đứng chờ đò cạnh hồ thì bất ngờ phát hiện Tinh Linh Vương cũng chỉ huy một đám tinh linh đuổi đến nơi.

Gandalf: Chẳng lẽ ngài đổi ý sao, Đức Vua? Thật là ngoài dự liệu, trước mắt ngài có định đi Quả Núi Cô Đơn với lão không?

Thranduil: Không, ta chỉ đến chỗ nhân loại làm chút việc.

Gandalf: ... Chẳng lẽ là vượt muôn trùng khơi đến thu phí bảo kê?

Thranduil: Cảm ơn đã nhắc nhở ta.

Gandalf: ...


👑🍎

Chú thích của tác giả:

Lãnh địa của Thranduil thực ra không chỉ có rừng U Ám. Nhiều lúc anh ta không để ý mấy thứ này, người khác cứ thế mà chiếm đất. Thật sự muốn thu phí bảo kê thì cũng có nhiều chỗ phải nộp đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro