Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch kokorotiao @ wattpad

Xin đừng đem đi nơi khác.

----

Chương 38.

Sau này mi có quyền có thế sẽ cướp được ta về.

👑🍎


Thân là một chú Elk gặp được chủ cũ, cho dù hiện tại là một con người, Jo vẫn như trước không có can đảm đối mặt trực tiếp với người ta, run rẩy rúc vào một góc trong quán ăn. Thế nhưng Thráin cũng giống mình khiến Jo thấy khó hiểu. Cô hỏi thăm, anh chàng Vương tử người lùn kia khinh khỉnh nói bản thân hễ thấy tinh linh là phiền lòng, không muốn tiếp. Hơn nữa hiện giờ anh mới mua vũ khí, nếu có tinh linh vo ve xung quanh không chừng sẽ ngứa tay gây sự, cho nên tận lực ngồi góc khuất một chút.

Nghe Thráin nói thế, Jo nhớ lại hồi họ đi qua Rừng U Ám cũng rất cẩn thận tránh tinh linh, hơn nữa còn nói xấu họ. Cô nhịn không được hỏi giữa họ phải chăng có hiểu lầm gì? Suy cho cùng tuy rằng tính nết Tinh Linh Vương hơi bị kì dị, nhưng các tinh linh vẫn dễ mến lắm mà! Ai ngờ Thráin vừa nghe cô nói thế liền nổi giận, lớn tiếng thanh minh còn lâu mới là hiểu lầm, giữa họ có mối hận truyền đời, tinh linh lúc nào cũng làm chuyện không phải với người lùn!

Các tinh linh làm chuyện không phải với người lùn...

Họ trộm đồ của người lùn? Nhưng theo như cô thấy, vật dụng của người lùn đều rất thô sơ, tinh linh lại là giống loài yêu thích cái đẹp, hẳn là không thèm để đồ vật của người lùn vào mắt mới đúng. Ngoài ra, phẩm chất họ cũng tốt, không thể nào tự tiện đi ăn trộm, cũng không vô cớ tranh đấu.

Bằng không... chẳng lẽ là nợ tình??

Tuổi thơ Jo vẫn luôn sống ở nông thôn, ít khi nào được sờ vào các sản phẩm công nghệ cao như ti vi, niềm vui duy nhất là sách tiểu thuyết không biết chú cô lấy ở đâu ra. Truyện hiệp sĩ, truyện tình cảm nhăng nhít... thể loại khá đa dạng. Sách về người lùn và tinh linh cũng có, nội dung phần lớn là về chuyện tình giữa vương tử người lùn dũng mãnh và công chúa tinh linh, hai bên vượt bao gian khó, thậm chí là bỏ trốn cùng nhau, cuối cùng vẫn bị Tinh Linh Vương bắt về, sau đó vương tử bị tra tấn mà chết, công chúa hoặc thủ tiết mấy trăm năm hoặc tuẫn tình theo vương tử vân vân... Đương nhiên cũng có happy ending, ví dụ như vương tử người lùn giết chết một con rồng, được Tinh Linh Vương tán thưởng, gả con gái cho; hay là vương tử người lùn giết chết mẹ kế của công chúa, cứu vớt Tinh Linh Vương bị mê hoặc (ủa?), kế thừa ngai báu; hay là vương tử người lùn thẳng tay xử lý cha công chúa kiêm Tinh Linh Vương, sau đó cưới công chúa lên ngôi (ủa ủa?)...

Nói chung là... Trước mặt cô chẳng phải là một Vương tử bằng da bằng thịt đây sao? Diện mạo cũng xem như anh tuấn. Bên ngoài khách sạn còn có một Tinh Linh Vương nữa kia kìa! Tuy rằng mấy hôm sống ở cung điện không thấy Tinh Linh Vương có con gái, nhưng lỡ anh ta có em gái thì sao! Chị gái nè! Anh trai nữa!

"Vậy là, hồi trước Tinh Linh Vương không cho phép hai người ở bên nhau?" Jo hỏi.

Thráin: "?"

Jo: "Ngắm tinh linh nhớ mĩ nhân, hiện giờ trái tim anh đang chịu thương tổn, không muốn thấy tinh linh cũng phải. Nhưng đàn ông nam nhi sao có thể để bụng mấy chuyện vặt vãnh? Hiện giờ tuy anh không quyền không thế, nhưng một mai kia khi đã chiếm được Quả Núi Cô Đơn, anh liền có thể thành lập một vương quốc thật lớn dưới chân núi, khiến tất cả những kẻ xung quanh phải tới quỳ bái. Chỉ cần anh có thật nhiều tiền bạc và quyền lực, đến lúc đó đừng nói là công chúa tinh linh, cho dù là Tinh Linh Vương cũng cưới được! Nói chuyện tử tế không xong thì cướp, nhớ phái nhiều lính đến đó kẻo bọn họ trốn."

Thráin: "... Cảm ơn đã khen. Có điều ta thiệt tình chẳng hiểu cô đang nói gì..."

Tinh Linh Vương: "Cô ta nói sau này mi có quyền có thế thì sẽ cướp được ta về."

Thanh âm thình lình xen vào làm Jo suýt chút nữa thì nuốt luôn cả đĩa. Cô quay ngoắt đầu mới nhận ra, cái tên Tinh Linh Vương vốn dĩ phải đi ngang qua trước cửa quán ăn chẳng biết từ lúc nào đã vào trong quán, còn đứng chỗ sâu bên trong, tuy cách bàn của cô một khoảng nhưng vừa rồi cô nói chuyện không giảm âm lượng, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra... Tên kia chắc đã nghe hết những lời cô nói rồi...

Nếu cô giải thích rằng mình chỉ lấy tình tiết trong tiểu thuyết ra để chém gió thôi, Tinh Linh Vương có tin không nhỉ? Cô thật sự không có ý bôi bác anh ta đâu mà! Cho dù có thì cũng chỉ là một chút xíu, chẳng phải vừa khéo có tinh linh và người lùn cùng xuất hiện trước mặt cô sao... Ôi bỏ đi cứ giả ngu cho rồi, dù sao Tinh Lương Vương cũng không biết cô, hôm nay sao mà xui thế cơ...

So với Jo chỉ muốn chúi đầu vào đĩa, Thráin rõ ràng nóng nảy hơn. Tuy rằng anh ta không chú ý nghe Jo nói nhăng nói cuội (đói bụng quá chỉ lo ăn cơm), nhưng vẫn còn nhớ rõ hình như Jo nói cái gì mà "chiếm Quả Núi Cô Đơn", "thành lập vương quốc", "có tiền bạc và quyền lực", "phái người chinh phạt Tinh Linh Vương" vân vân.

Một cô hươu yếu ớt bần cùng còn ôm kì vọng lớn như thế đối với anh, anh thế nào lại lùi bước khi đối mặt với tên tinh linh đáng ghét này! Rất nhiều năm về trước có một đám tinh linh lừa người lùn đi xây lâu đài, kết quả phút cuối cùng không những không trả tiền công mà còn giết sạch thợ xây! Tuy rằng không biết có phải là tổ tiên của những tên tinh linh khu không, nhưng kẻ đã gây nên cớ sự nói không chừng chính là bọn hắn! Sự ác độc đó đến tận bây giờ vẫn mãi khắc ghi trong tâm khảm của những người lùn!

Chẳng qua hiện tại đại sự chưa thành, không cần thiết phải dấy lên xung đột với tinh linh. Suy xét mối quan hệ giữa Tinh Linh Vương và nhân loại, rồi lại xét đến việc các người lùn còn phải mua hàng hoá từ nhân loại một thời gian nữa, đắc tội bọn họ sẽ gặp bất lợi. Vậy nên giờ đây khi đối mặt với tên tinh linh không có mắt dám chõ mõm vào cuộc nói chuyện giữa anh và Jo, Vương tử người lùn chọn cách dùng ánh mắt căm tức nhìn Tinh Linh Vương chòng chọc.

Tinh Linh Vương thoạt trông cũng có vẻ chẳng bận tâm đến Thráin, vả lại cạnh ngài còn có vài nhân loại đang lải nhải gì đó không ngừng. Mà bên ngoài khách sạn cũng có khá đông nhân loại lẫn tinh linh, chú Elk to lớn vĩ đại kia lại còn chắn cửa kín mít, khiến một số khách hơi béo chút không vào quán được, màn này càng làm Thráin khịt mũi khinh thường.

Vài tinh linh cố gắng kéo chú Elk đi, nhưng chú cứ đứng đực ra đấy. Vật cưỡi còn bướng bỉnh lì lượm như vậy, thế là đủ biết nhân phẩm của tên chủ nhân ra sao rồi. Vì thế Thráin càng không coi Tinh Linh Vương vào đâu.

Kẻ có tư cách đi chung với Tinh Linh Vương chỉ có mấy người lãnh đạo thượng tầng - bao gồm người nắm quyền thị trưởng Norbert và một vài lái buôn giàu có - ngay cả Alfred cũng chỉ là người thêm vào cho có. Theo ông Norbert, đại gia như Tinh Linh Vương là phải nịnh bợ thật tốt, không phải là vì thân phận cao quý của họ-- thân phận đâu có làm cơm ăn áo mặc được. Điều khiến ông ta cam tâm tình nguyện thần phục chính là vũ lực trị cao ngất ngưởng và tài phú loá mắt của Tinh Linh Vương. Thứ trước khiến ông ta khiếp đảm, thứ sau lại khiến ông ta mê mẩn, vì những thứ này, ông sẵn lòng hiến dâng đầu gối của mình, thậm chí là lòng tự tôn hoặc những cái tương tự như thế.

Cũng chính vì nguyên nhân đó, sau khi đại nhân vật này đi vào trấn, mọi chuyện ngài làm đều là đương nhiên. Cho dù ngài muốn đốt nhà hay cướp mười thiếu nữ về cung, Norbert cũng sẽ tận tâm làm thay. Mà hiện tại, vị Vua của các tinh linh này đang đi đến xưởng ủ rượu thì chẳng hiểu sao lại rẽ vào một quán ăn nhìn ngó, ông ta tất nhiên cũng cun cút theo sau. Trên thực tế, Norbert đã định đuổi hết khách khứa trong quán, nhưng ngài tinh linh nói không cần, ông ta cũng chẳng phí sức, thay vào đó ông vắt óc tìm lời nói, kể lại cho ngài biết lai lịch của quán ăn, món ăn tiêu biểu...

Lúc bấy giờ não ông ta đang vận động quá nhiều, không để ý nghe tiếng nói chuyện xung quanh, mãi đến lúc Tinh Linh Vương nói câu "mi có quyền có thế thì sẽ cướp được ta về" ông ta mới giật mình, mặt tái mét phân bua: "Làm sao tôi có thể cướp ngài về chứ! Tuy rằng Đại vương rất mĩ mạo nhưng vẫn là đàn ông mà, hạng tôm tép như tôi có to gan hơn cũng chẳng dám có ý đồ bất chính với ngài đâu ạ, nhất định là có kẻ cố tình chia rẽ, xin Đại vương hiểu cho ạ!"

Alfred đáng thương, ngay từ đầu lúc Jo ba hoa cũng đã xanh cả mặt, lúc sau lại nghe ông Norbert nói ẩu nói tả, anh cảm thấy bất lực đến mức chẳng còn sức để mà tức giận. Anh lặng lẽ giơ tay áo lên che mặt, lấy cớ có việc bận rồi chuồn ra cửa quán ăn.

Thật sự là không thể đứng đực ra đấy đâu... Anh còn muốn cưới cô Sally kìa, anh không muốn đương tuổi xuân phơi phới đã phải chết tức tưởi vì bị mấy tên ngu như bò liên luỵ...

Bởi vì vóc dáng Tinh Linh Vương quá cao lớn, cho dù không cưỡi Elk, chỉ cần ngài đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu thì người khác cũng không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt được. Hơn nữa mỗi lần ngài ra ngoài đều mặc áo choàng cực kì hoa lệ, được thêu chỉ vàng chỉ bạc, còn được khảm nào là trân châu đá quý nào là thạch anh tím, ánh mặt trời chiếu vào sẽ rực rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt. Với chiều cao của Norbert, ông chỉ nhìn đến chỗ hoa văn được thêu bằng chỉ vàng trên cánh tay của Tinh Linh Vương, không phát giác ngài đang cau có, tưởng ngài đang ngắm tranh trên tường nên lại bắt đầu kể lể lịch sử của bức tranh.

Về phần Jo, đang nói bậy bạ thì bị bắt quả tang, cô cũng chột dạ muốn chết, cho tiền cũng không dám nhìn bên kia, chỉ biết ra sức gặm bánh mì, ước gì mình ăn xong ngay lập tức. Khổ nỗi quán ăn có nhiều món quá, hai người còn gọi không ít món cá, trong lúc nhất thời không làm sao ăn hết kịp, chỉ có thể cuống trong lòng mà thôi.

Tuy ghét cay ghét đắng Tinh Linh Vương, Thráin lại không cảm thấy tên này đến đây vì mình mà chỉ cho là ngẫu nhiên chạm trán, càng không nghĩ đối phương với Jo có quen biết gì không (anh ta vẫn luôn tưởng rằng Jo tìm được đồng vàng trong Rừng U Ám). Cho nên sau khi dùng ánh mắt bày tỏ thái độ khinh nhờn tên đối thủ kia, anh ta bèn ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiện thể nói chuyện phiếm với Jo, hỏi cô: "Đêm qua cô có nghe được giọng nói kì lạ bên ngoài không?"

"Giọng nói á?" Jo nhớ lại mấy căn phòng bị thiếu nóc nhà của người lùn, hơi hơi hổ thẹn, nhưng chỉ có thể phủ nhận: "Không biết đâu."

"Những giọng nói đó rất quái lạ, đáng sợ lắm." Thráin nhớ lại nói: "Giống như có vô số người đang khóc lóc rên rỉ, sau đó gió cũng bắt đầu thổi rin rít. Sáng hôm sau thức dậy, nhà cửa đều biến thành như vậy. Ta nghi kẻ tới lúc nửa đêm không phải là lũ quỷ orcs mà là thứ gì đó khác."

"Có khi nào là tiếng mèo kêu?" Lời nói của Thráin làm Jo cũng có phần sợ hãi, thử tìm lí do, "Tôi nghe nói lúc nửa đêm mèo hay tụ tập lại với nhau."

"Không thể nào là mèo được." Thráin lắc đầu, "Ta nghe ra được mà. Thanh âm có nam có nữ, vô cùng thê lương, trong tiếng gào thét hình như còn kèm theo nguyền rủa rất ghê gớm. Nếu là cái gì đó đi ngang qua thì kệ vậy, hy vọng không phải nguyền rủa người lùn."

"Chắc chắn không phải đâu, người lùn là chủng tộc thiện lương mà, lại chưa từng làm chuyện xấu gì, sao lại có ai đi nguyền rủa các anh cơ chứ?" Jo an ủi Thráin, kết quả cô nhạy bén phát giác khi mình nói người lùn là chủng tộc thiện lương, Tinh Linh Vương tựa hồ liếc qua bên này.

Đúng rồi, trước đó nói tiếng mèo kêu anh ta cũng nhìn bên này... Lúc cô gặm bánh mì, không cẩn thận cắn trúng tay, còn có lúc ăn nhanh quá cắn phải lưỡi cũng nhìn nữa...

Bởi vậy mới nói Tinh Linh Vương rốt cuộc chui vào quán ăn làm gì vậy chứ! Ăn bận tươm tất xa hoa không dính bụi trần thế kia lại đứng ở quán ăn lấm lem dầu mỡ này, từ phục vụ đến khách khứa đều rất căng thẳng biết không! Cái áo choàng sáng long lanh quét trên sàn nhà không sợ dơ à! Đã đi vào quán người ta thì ngồi xuống ăn gì đó đi, đằng này ngồi cũng chẳng thèm, cứ đứng sừng sững ra đó! Không thấy ông chú hói đầu bên cạnh tìm không ra lời khách sáo rồi sao!

Chưa hết chưa hết, nào có ai rỗi hơi đứng trong quán ăn để ngắm tranh? Bức tranh vẽ cái bình gốm siêu to khổng lồ bị vẹo cổ kia trông đẹp đến thế cơ à? Còn đem cả Tractor ra mà cưỡi, con hươu chết tiệt kia vẫn đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm, bảo cô một chút nữa làm sao chuồn ra ngoài được đây!

Jo sầu đến mức tóc cũng muốn bạc trắng, cô bây giờ đang thay quán ăn lo lắng đủ chuyện từ lượng khách ra vào, lợi nhuận đến ánh sáng có tác động thế nào lên sàn nhà vân vân. Đương nhiên, cô đồng thời cũng mơ hồ cảm giác được Tinh Linh Vương hình như đang chờ đợi điều gì.

Ngài không màng đến vô số ánh mắt kinh ngạc quanh mình, đứng hiên ngang như cái cột nhà chống quán ăn, nhìn sao cũng không giống như đang thưởng thức bức tranh vẽ bình gốm vẹo cổ xấu xí kia.

Chẳng lẽ anh ta nhận ra... cô là hươu Hoa? Nhưng làm sao có thể chứ, Jo dám khẳng định Tinh Linh Vương chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Mà các người lùn cũng đồng ý không tiết lộ việc này cho người ngoài biết, cho dù họ có lắm miệng thì trong vòng một ngày ngắn ngủi cũng không thể truyền tới vương quốc tinh linh chứ?

Thế ra, Tinh Linh Vương quả thật đến đây vì Vương tử người lùn sao?

----

[VỞ KỊCH NHỎ]

Antar: Quán ăn này thú vị ghê ha, thảo nào Đại Vương đi vào rồi không ra nữa, thật nhiều đồ đạc xứng đáng được nghiên cứu nha. Cửa nè, tan tác đến độ đầy vẻ nghệ thuật, sàn nhà cũng dơ đến mức trông như được cách điệu. Mùi hương thức ăn tuy rằng khó ngửi nhưng cũng có cái độc đáo riêng, ngay cả tỉ lệ nước trộn lẫn trong rượu cũng rất chi là vừa phải...

Chủ quán: Cầu xin ngài đừng nói nữa mà...

👑🍎


Chú thích của tác giả:

Lúc trước xem truyện cổ Grimm hay là cổ tích Andersen gì đó, có một ông lính dùng mồi lửa gọi chó đến giết mấy người quốc vương và vương hậu của một quốc gia nọ rồi cưới công chúa lên ngôi. Tui cảm thấy cái kết khiến người ta rất muốn ói máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro