Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao / wattpad
Vui lòng không bưng bê đi nơi khác.


Chương 39:

Trên giấy viết cái gì?


👑🍎



Bất luận là vị Tinh Linh Vương với mái tóc dài màu bạch kim này đến đây làm gì, Jo cũng quyết tâm coi như không thấy, xem ngài như một cây cột màu mè sặc sỡ là xong.

Có điều Tinh Linh Vương đương nhiên cũng đâu cam lòng bị ngó lơ. Ngài đứng tại chỗ một lát, phát hiện hai người trong góc hoàn toàn không đoái hoài đến ý tứ của ngài, bèn nhấc chân dài lên, đi vài bước đến trước bàn hai người.

Thráin bỏ bánh mì xuống, tay với lấy thanh trường kiếm đặt cạnh bàn... Bỗng nghe "cốp" một tiếng, Jo lại cắn trúng đĩa. Tuy rằng đĩa và răng Jo đều không sứt mẻ, nhưng Jo vẫn ôm nửa bên mặt, gục đầu xuống bàn. Cô không dám kêu thành tiếng, đành phải véo chính mình hai phát để phân tán cơn đau.

Norbert cũng chú ý đến hành động khác thường của Tinh Linh Vương, ông định bước lên hùa theo ngài nạt người lùn vài câu, nhưng quanh Tinh Linh Vương vẫn luôn tản ra bầu không khí "cách ta xa chút" nên có phần chần chừ. Sau đó ở ngoài cửa Alfred và vài người khác đang ra sức vẫy tay với ông, Norbert cũng chợt hiểu ra điều gì, nói câu xin lỗi với Tinh Linh Vương rồi vội vàng chạy ra cửa lớn. Mà khách khứa trong quán cũng cảm giác được bầu không khí kì lạ, số đông đều bỏ chạy lấy người, chỉ còn lại mấy kẻ cứng cỏi ngồi yên tại chỗ ừng ực nốc rượu.

Tuy rằng Tinh Linh Vương tính tình cao ngạo, nhưng ngài vẫn rất biết phép lịch sự. Lúc ông Norbert cáo biệt vẫn gật đầu chào ông ta, đồng thời giải thích rằng ngài cũng có vài chuyện muốn nói với hai người này, chút nữa sẽ đi trang trại ủ rượu gặp họ sau. Thráin vốn mặc kệ chuyện râu ria, nhưng vừa nghe Tinh Linh Vương nói có chuyện muốn bàn bạc thì lập tức đứng phắt dậy, hất mặt ý bảo anh chẳng có cái gì hay ho để nói với lũ tinh linh cả.

Quả nhiên là có nghiệt duyên sao... Jo thầm nghĩ. Để tránh cho bản thân lộ ra vẻ mặt không đứng đắn, cô chọn cách tiếp tục vùi đầu vào bàn. Chẳng qua có một vấn đề là bàn hơi bị dơ.

"Ta không phải muốn nói chuyện với mi." Tinh Linh Vương nói. Cánh tay ngài nâng lên, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm da dê. Trên tấm da này viết cái gì đó nhìn không ra, chữ nghĩa như gà bới, hơn nữa bề mặt còn có rất nhiều vết bẩn đen thui, màu mực vô cùng quái đản, đen có đỏ có, mấy chữ màu đỏ trông như là máu đã khô.

"Cái gì vậy?" Thráin khó hiểu hỏi. Chữ viết trên tấm da chắc chắn không phải tiếng của người lùn hay tiếng phổ thông.

"Cũng là chuyện ta muốn làm rõ đây. Kẻ nào đó đã lẻn vào cung điện của ta lúc nửa đêm, còn bỏ lại thứ này ở đầu giường của ta." Ánh mắt Tinh Linh Vương sắc lẻm, ngón tay thon dài đeo đá quý màu trắng nhanh nhẹn cuộn tấm da dê lại rồi gõ "bộp" lên đầu Jo một cái.

Cú gõ không mạnh, nhưng Thráin đã rút kiếm khỏi vỏ, chém thẳng vào cổ Tinh Linh Vương, động tác anh tuy nhanh, Tinh Linh Vương rút kiếm gạt ra còn nhanh hơn! Jo không dám làm đà điểu nữa, buộc phải đứng bật dậy khuyên mọi người đừng đánh nhau, anh thuận em hoà là nhà có phúc, lại còn định bắt tay xã giao với Tinh Linh Vương, bày tỏ thái độ "Tuy mới gặp ngài lần đầu tiên nhưng tôi thật lòng ngưỡng mộ phong thái của ngài". Có điều Tinh Linh Vương chẳng thèm nhúc nhích, chỉ đưa mắt liếc qua lòng bàn tay cô. Jo lặng lẽ rụt bàn tay mới cầm cá nướng (béo ngậy) và thịt nướng (cũng béo ngậy) về, đưa ra sau lưng dùng khăn tay lau một lần rồi lại một lần.

"Rất xin lỗi ạ, vừa rồi lúc ăn cơm, tại món cá của quán này ngon quá, căng da bụng chùng da mắt thôi ý mà." Jo kiếm cớ cho hành động gục ra bàn của mình, tuy rằng sứt sẹo đến mức cả Thráin cũng không tin, "Chẳng hay ngài tìm tôi có việc gì?"

Tinh Linh Vương tìm một chỗ sạch sẽ trên bàn, đặt tờ da dê xuống bàn đánh phịch một cái.

"Trên đây viết cái gì?" Ngài hỏi.

Jo không cần xem cũng biết đó là tờ phương thuốc chính tay mình viết, nhưng cô thực sự không hiểu vì sao Tinh Linh Vương lại đem nó tới đây đặt trước mắt cô. Chẳng lẽ anh ta đã biết... Nhưng anh ta làm sao mà biết được, thật vô lí, mình mãi cho đến khi trở về Hogwarts vẫn là một chú Elk mà! Vì sao người này lại biết được cơ chứ...

Tuy rằng Jo có thể thẳng thắn thừa nhận mình trước đây là hươu với đám Thráin, nhưng Jo không rõ tại sao cô lại không muốn cho Tinh Linh Vương biết chuyện này. Có lẽ là vì hồi đó cô ở thành trì của tinh linh ăn thùng uống vại lăn qua lộn lại, cái gì cũng đều trải nghiệm, còn để người ta cưỡi hẳn một ngày nữa, chẳng lẽ giờ lại nói huỵch toẹt ra: Xin lỗi nha kì thực tôi là con người. Cho dù tinh linh không có ý kiến thì chính cô cũng sẽ xấu hổ chết! Chắc là Tinh Linh Vương chỉ đơn thuần là dựa vào trực giác mà đến chỗ này, tóm lại, lúc người khác chưa vạch trần cô, cô nhất quyết không tự thú là được.

"Ngài muốn tôi phiên dịch lại nội dung trên giấy sao?" Jo nỗ lực cười ngọt ngào, nhớ ngày trước cô hay cười như vậy để mượn vở của bọn con trai nhà Slytherin (được James chỉ cho). Bản thân Jo không phải là mỹ nhân chim sa cá lặn gì, nhưng ngũ quan tinh tế khéo léo, đôi mắt sáng trong veo, lông mi cũng dài, lúc cười má trái sẽ xuất hiện lúm đồng tiền, tô điểm thêm vài phần xinh xắn.

Jo vừa cười, Thráin không khỏi đằng hắng một tiếng, một lần nữa ngồi xuống ghế, không hiểu sao bắt đầu há to miệng nhồm nhoàm nhai bánh mỳ. Tinh Linh Vương thì hơi hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của cô, chăm chú nhìn vào một chỗ bị toác ra trên cây cột nhà, nói: "Cho ta biết, trên giấy viết cái gì."

Ngài dùng câu khẳng định, mà trông có vẻ như không định giải thích gì thêm. Jo bắt gặp ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi của Thráin, vốn định chối bay chối biến, song lại lo lắng cái tên Tinh Linh Vương này sẽ không bỏ qua cho cô, đành phải kiếm cớ cho chính mình: "A, ha ha, ngài Tinh Linh Vương đây thật là lợi hại quá, vừa khéo hồi xưa tôi đã từng học loại ngôn ngữ Lorem ipsum dolor sit amet(1) này, ngài tìm tôi đây là đúng người rồi đấy. Ờm, nội dung trên tờ giấy này là... là..."

Jo nói được một nửa thì nghẹn họng.

Trên giấy viết cái khỉ gì vậy trời? Đừng nói Tinh Linh Vương, đến chính cô còn đọc không ra nữa là. Mực đọng từng cục, dính chỗ này chỗ kia, còn có rất nhiều chỗ bị máu làm nhoè nhoẹt hết! Cũng tại tối hôm nọ cô sốt ruột quá, không chú ý viết cho đàng hoàng, mực nước vốn dĩ không dễ dùng, lại còn viết ở trên da dê, quả thật là dễ bị nhoè lắm. Chưa kể đến người không biết loại chữ viết này như Tinh Linh Vương, cho dù có mời hiệu trưởng Hogwarts đến đây cũng chưa chắc đọc nổi đâu!

May mà chính tay Jo viết thứ này, mà trí nhớ của cô cũng tốt. Nên giấy nhoè thì nhoè, Jo vẫn có thể đọc (thuộc lòng) nội dung trên giấy.

"Đầu tiên cần chuẩn bị nguyên liệu như sau: Ba cây cỏ gân rồng, năm quả mã não. Sau đó cần thêm vài con cóc để dự phòng, ngoài ra còn cần..."

"-- Mấy cái này là thứ gì?" Jo vừa mới đọc một nửa, Tinh Linh Vương cau mày ngắt lời cô.

"Là... Là nguyên liệu đó." Jo có cảm giác Tinh Linh Vương không vui, nhất thời không biết làm sao.

"Tìm những nguyên liệu này để làm gì?"

Làm, làm gì ấy à? Mấy nguyên liệu này đương nhiên là để cho ngài trị vết thương trên mặt, cô vất vả lắm mới tìm được nó trong thư viện sách cấm đó. Có điều...

Jo đột nhiên ý thức được mình phạm vào một sai lầm thật lớn.

Nội dung trên tấm da dê kia, cho dù Tinh Linh Vương hiểu được đi chăng nữa, ngài cũng sẽ không làm theo. Huống chi, cô không thể nói ra hết tất cả mọi chuyện được. Chuyện hồi trước cô bị biến thành hươu phải giấu đã đành, sự kiện xuyên không của cô cũng là bí mật có chết cũng không thể để lộ ra.

Hơn nữa, phương thuốc kia có nguồn gốc từ Hogwarts, là loại thuốc mà chỉ có Phù thuỷ mới đủ khả năng phối chế. Cho dù Tinh Linh Vương biết phép thuật, nhưng ngài không có nồi nấu thuốc, không có gậy tự khuấy, càng không có hiểu biết về bộ môn luyện chế thuốc của phù thuỷ. Chỉ vì muốn bớt phiền liền tuỳ tiện ném lại phương thuốc rồi bỏ chạy lấy người, mình thật sự là ích kỷ không chịu được! Loại thuốc phải sử dụng rất nhiều nguyên liệu nguy hiểm này, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ nổ tung toé, người chưa từng tiếp xúc phương diện này như Tinh Linh Vương làm sao nấu thuốc được đây?

Loại thuốc nguy hiểm như vậy, ngay cả thiên tài nhảy cấp cũng cực kì hiếm khi phối chế, mà cô luôn tự hào mình là trò ngoan, vì sao lại lẻn vào thư viện sách cấm vẫn luôn cấm tiệt học sinh một cách không suy nghĩ nhỉ?

Rõ ràng lúc đó cô đã trở về Hogwarts, về lý thuyết thì cô sẽ không còn liên quan gì đến Tinh Linh Vương nữa...

Lúc Jo rơi vào trầm tư, không biết Tinh Linh Vương suy nghĩ gì, cũng chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thráin ăn bánh mỳ xong, ngồi yên trong chốc lát, kết quả hai tên đối diện vẫn đang đứng đực ra đó, nhìn mà phát cáu, nhịn không được đập mạnh bàn.

"Jo." Anh ta gọi, "Thằng cha già khú đế này muốn cô dịch cái gì thì dịch cho hắn lẹ lên đi, lát nữa chúng ta còn phải lên núi nữa!"

Thằng cha già khú đế...

Tinh Linh Vương - mới sống được mấy ngàn năm - liếc Vương tử người lùn một cái sắc lạnh đáng sợ.

"A, vâng vâng!" Jo lúc này mới giật mình hoàn hồn, vừa định giơ giấy lên đọc tiếp, Tinh Linh Vương bỗng lấy lại tờ da dê đầy vết bẩn kia. Jo nghe được một giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai: "Ngươi tên Jo?"

"A à, đúng rồi đúng rồi, tôi tôi tôi tên là Jo Field!" Đầu óc Jo trì độn, hấp tấp trả lời. Cô thấy đôi mắt tựa ngọc bích của vị Tinh Linh Vương có thân hình cao lớn kia chăm chú nhìn mình, giống như muốn tìm ra thứ gì từ trên mặt cô. Rất nhanh sau đó, ngài xoay người, áo choàng to rộng cố tình né tránh Thráin và cái bàn tràn ngập dầu mỡ, phất trúng mặt Jo.

Jo chỉ thấy được vô số ánh vàng ánh bạc loé lên trước mắt.

"Thranduil." Chủ nhân của chiếc áo choàng nói. Để lại một từ này, ngài không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi quán ăn, chỉ còn lại Jo và Thráin ngơ ngác nhìn cửa.

"Tên này bị điên à?" Thráin nói, "Ai mà chẳng biết hắn tên Thranduil, còn bày đặt xưng tên, tinh linh quả nhiên không phải loại tốt lành gì."

Jo thì vẫn đang sững sờ. Tinh Linh Vương đây là muốn trao đổi tên họ với cô sao? Ý là muốn kết bạn với cô ấy hả? Nhưng vừa rồi trước khi đi còn hất áo choàng vào mặt cô mà, hẳn là đang bực mình chứ nhỉ? A a a a cái ông này tâm tư lắt léo quá, hình như vừa rồi lại còn đập vào tay cô bằng vật gì đó nằng nặng...

Ủa...

Jo cúi đầu, bất ngờ phát hiện, trong tay mình không biết tự lúc nào đã thừa ra một quả táo.

Táo? Tinh Linh Vương đưa táo cho cô? Hay là táo rơi xuống từ trên bàn nhở? Mà menu quán ăn này hình như đâu có táo đâu. Mặc kệ, đúng lúc Jo đang thèm. Vì thế Jo chớp mắt đã quên mấy chuyện rối tinh rối mù vừa xảy ra, vô cùng vui vẻ đưa táo lên miệng cạp...

-- Ouch!

Jo nước mắt rưng rưng ôm hàm, lôi quả táo trong miệng ra, trên quả táo ịn rõ một cái dấu răng.

Đậu xanh, đây có phải là táo đâu! Là nguyên một cục vàng sơn màu xanh táo!


--------

[VỞ KỊCH NHỎ 1]

Tinh Linh Vương: Nghe nói cô nàng kia quá giang thuyền người ta mà không thèm trả tiền. Nếu cô ta không chịu trở về cùng mình mà muốn lên núi ở với người lùn, thế thì cho một quả táo vàng để chi tiêu là được rồi. Dù sao cũng là Vua rừng, keo kiệt quá cũng kì cục. Antar thể nào cũng tô màu lên, cơ mà nó nặng như thế, cho dù là não teo như lũ quỷ orc cũng không thể nào tưởng là táo thật rồi ăn mất.

Jo: ... Hu hu hu đau chết mất thôi Tinh Linh Vương thật sự là thiếu đạo đức quá đi táo giả mà cũng không báo cho người ta một tiếng!

[VỞ KỊCH NHỎ 2]

Tinh Linh Vương muốn đến Dale xem xét xưởng ủ rượu, nhân loại bèn phái một chiếc thuyền lớn đến đón ngài.

Tinh Linh Vương: Mấy tên nhân loại kia bị cái gì thế, sao cứ lén lút trông về phía này?

Granent: Chắc là ngưỡng mộ phong độ của Đại Vương mà không dám đến gần bắt chuyện ạ.

Mấy tên nhân loại (thì thầm): Dáng người đẹp ghê... Nghe nói ba vòng của ổng là blah blah... Eo thon ghê... Chân dài miên man ghê...

Andrew: ... Không biết sao hôm nay sát khí của Đại Vương dày đặc thế nhỉ...


👑🍎


Chú thích:

(1) Lorem ipsum dolor sit amet: Nguyên văn tác giả viết một đống chữ hợp lại thành cụm từ vô nghĩa, ý là Jo nói đại. T chuyển nó thành cụm này, là một câu Latin vô nghĩa hay dùng trong mấy phần mềm thiết kế đồ hoạ & website (để fill chữ tạm vào chỗ trống khi không có nội dung cụ thể ấy mà).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro