Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao / wattpad

Vui lòng không bưng bê đi nơi khác.

Chương 41:

Phá giải ưu thương của người, cắt đứt trăn trở lòng ta


👑🍎


Bên ngoài dần dần im ắng.

Trong toa xe càng lúc càng lạnh lẽo, đến mức lớp lớp sương mù bốc lên. Bỗng nhiên, đèn trong toa tắt phụt, chung quanh lâm vào bóng tối đáng sợ.

Thằng nhóc thở hổn hển, run lẩy bẩy, lẩm nhẩm niệm bùa chú, đầu đũa phép nó đang cầm trong tay le lói phát ra ánh sáng xanh, cứ lập lòe chực tắt.

"James!" Jo kêu lên, cô bé dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng. Bên ngoài toa tàu vang lên tiếng xì xì quái lạ, tuy không giống tiếng bước chân, nhưng tiếng động ấy vang lên từ xa tới gần, rõ ràng là đang tiến về phía toa này.

Thranduil nhìn thấy được trong bóng tối, quanh năm sống trong rừng rậm đã giúp ngài có được nhãn lực phi phàm, chỉ cần ngài muốn, ngài có thể tìm thấy cả đồ vật nhỏ hơn cây kim nằm ở chỗ tối tăm nhất trong hang. Ngài nhìn thấy rõ mồn một gương mặt khiếp đảm của James, mồ hôi túa ra trên trán nó. Còn Jo, tuy rằng cũng sợ, nhưng chủ yếu là do bóng tối, vì đó giờ đều sống ở miền quê, có biết giám ngục là cái gì đâu. Thế nên so với James, cô bé trông bình tĩnh hơn rất nhiều, khiến đánh giá của Tinh Linh Vương về cô bé nhỉnh cao hơn chút nữa.

Không giống với khi ở Trung Địa, ở nơi đây Tinh Linh Vương không thể cảm nhận được chính xác tình hình bên ngoài. Ngài chẳng can hệ gì với thế giới này, mặc dù có thể thấy rõ ràng tình hình xung quanh đang biến đổi chóng mặt, ngài vẫn không thể cảm nhận cái thứ tà ác đang đến gần kia.

Thời gian dường như mới qua được một khắc, thế mà cảm giác như đã kéo dài đằng đẵng. Một cách chậm chạp, cửa toa tàu bị kéo ra.

Một thân ảnh cao lớn trùm áo choàng xuất hiện ở ngoài cửa. Tinh Linh Vương chú ý thấy bên dưới áo choàng ẩn giấu một cái bóng đen sì, chẳng phân biệt nổi đâu là mặt mũi, ngoài ra ngài không cảm nhận được thứ gì khác nữa. Thế nhưng khi nó vừa xuất hiện, nhiệt độ trong xe ngay tức khắc sụt giảm nghiêm trọng, không khí kết thành sương trắng.

"Jo, sao lạnh quá vậy... Mình lạnh quá..." James run rẩy phun ra mấy từ, nhưng nó chẳng thể nói hết câu, bởi vì thứ trùm áo choàng kia đã lướt từ ngoài cửa vào. Dưới ống tay áo thoạt nhìn tưởng trống không, một bàn tay thối rữa xám xịt chầm chậm thò ra, vươn đến mặt James.

Tinh Linh Vương nhíu mày, ngay từ đầu ngài đã làm phép, định đối phó với thứ mặc áo choàng kia, nhưng làm gì cũng chẳng có tác dụng. Kiếm của ngài xuyên qua người nó, mũi tên phép bắn ra cũng gặp tình trạng tương tự, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này ngài chẳng thể làm gì được thứ đó.

Dù chung quanh tối hù hù, đôi mắt James vẫn lập tức trừng lớn. Nó cảm nhận được một cơn lạnh buốt ngấm vào cơ thể, chớp mắt cả người đã như bị dìm vào nước lạnh cóng, không thể cử động. Hình như có cái gì đó đang ở ngay trước mặt nó. Rồi chẳng mấy chốc, ánh mắt James dại ra, nó đứng dậy đối diện với thứ đang bay lù lù trước mặt, khẽ há miệng, thứ gì đó màu trắng bị hút ra khỏi miệng nó.

Trong không gian lạnh như băng phát ra một tiếng hô hoán. Cô bé Jo ở phía đối diện đột nhiên nhào đến! Jo tức tốc xô ngã James, chặn đứng hành động của tên giám ngục, thứ màu trắng vừa mới bị lôi ra khỏi cơ thể James sau khi thoát khỏi khống chế của tên giám ngục liền chui tọt trở vào người nó.

Tên giám ngục rít lên xì xì, trườn đôi tay khô khốc xám trắng, mọc đầy mụn và dính nhớp nháp ra, cơ khát hít hà, tiếp cận cô bé đang run lập cập mà vẫn dũng cảm che chắn trước người bạn mình. Nó giơ tay về phía cái cổ trắng trẻo của Jo, bóp chặt, mấy ngón tay gầy gò càng lúc càng siết lại, hơi thở hôi hám cùng với sương mù trắng lan khắp toa xe.

Tinh Linh Vương cảm giác trái tim mình thắt lại, đôi mắt ngài bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, giơ kiếm lên chém hết một nhát rồi lại một nhát, nhưng kiếm vẫn chẳng chạm đến nửa góc áo của tên địch. Mà Jo thì vùng vẫy trong tay tên giám ngục, gương mặt cô bé tái xanh đi. Tên giám ngục cúi đầu xuống sát mặt Jo, giống như muốn dùng tư thế hôn môi để hút thứ gì đó từ miệng cô bé.

Jo vẫn giãy giụa, nhưng cằm bị ép há ra, từng luồng trắng cứ thế bị hút ra khỏi cơ thể cô bé rồi liên tục tiến vào thân thể tên giám ngục. Dần dần, thứ màu trắng bị hút hết sạch, có cái gì đó màu đen thoát khỏi miệng Jo, tên giám ngục đột ngột dừng hút, thứ màu đen ấy bay vòng vèo trên không trung rồi lại bay trở về trong người Jo.

Cùng lúc ấy, đôi mắt vốn nhắm nghiền của Jo bỗng dưng lại bật mở, tròng trắng biến mất hoàn toàn, trong mắt chỉ còn ngập một màu đen. Jo vô cảm nhìn chằm chằm tên giám ngục, lạnh lùng nói: "Biến đi."

Tên giám ngục chưa nao núng, nó lại một lần nữa cúi đầu xuống. Mặt Jo bỗng trở nên dữ tợn, cô bé há to miệng, "hấp" một tiếng, một lực hút mạnh dữ dội xuất hiện từ trong miệng, tên giám ngục chỉ kịp ré lên một tiếng, toàn bộ cơ thể cứ thế mà bị hút trọn vào miệng Jo!

Đèn toa tàu chớp chớp một lúc, lát sau cả toa xe đã sáng lên như trước. Tấm áo choàng đen bay phất phơ giữa không trung rồi rớt xuống đất. Jo rút cái đũa phép cất trong áo chùng ra trỏ vào cái áo choàng đen, áo tự động phừng lên ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã bị đốt thành tro, rồi chỗ tro ấy răm rắp bay xuống dưới cái ghế, chui vào góc không nhìn tới được.

Khí lạnh phát ra từ tên giám ngục biến mất, James từ từ tỉnh lại. Nó mơ mơ màng màng ngó quanh rồi hỏi Jo vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nó đâu ngờ đối phương lại chĩa thẳng đũa phép vào mặt nó, nhanh chóng gọn lẹ hô: "Stoo-puh-fye!" (Bùa choáng - Stupefy)

Một luồng ánh sáng đỏ bắn ra, James ngã sóng soài khỏi băng ghế, đầu suýt chút nữa thì xuyên qua đùi Tinh Linh Vương. Chẳng qua trước khi đầu nó đập xuống tinh linh nọ đã nhanh nhẹn dịch người tránh.

Sau khi xài bùa phép đánh choáng James, trên gương mặt trầm tĩnh của Jo rốt cuộc xuất hiện vẻ đau đớn, tay chân bất giác run bần bật. Bên ngoài thân thể cô bé bị kết băng nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được, ngay cả quần áo cũng dính băng. Có một khối sương trắng bao quanh Jo, chỗ sương ấy trào ra từ trong người cô bé, hiển nhiên tên giám ngục bị hút chẳng phải thứ gì tốt lành, ngược lại nó còn độc đến đòi mạng.

Sắc mặt Thranduil rất phức tạp, ngài đứng phía đối diện Jo, ngay cái khoảnh khắc mà đôi mắt Jo nhuốm màu đen, ngài cảm giác được hơi thở tà ác mạnh mẽ tới mức chẳng gì sánh bằng. Trong hơi thở ấy ẩn chứa sự hung tàn và chết chóc, cùng với ham muốn phá hoại tất thảy, tiêu diệt tất thảy cực kì mãnh liệt.

Loại hơi thở này khiến Thranduil rất khó chịu, tinh linh truy cầu hòa bình và giữ gìn trật tự, trời sinh đã là địch thủ của những thế lực hắc ám như vậy. Hơn nữa hơi thở này giống y hệt sự tà ác toát ra từ Melkor và Sauron, khiến ngài bất giác thấy ghê tởm từ tận đáy lòng.

Có lẽ là do tên quái vật mặc áo choàng vừa bị Jo hút vào, Tinh Linh Vương nghĩ. Ngài miễn cưỡng đè nén xúc động muốn chiến đấu, lại một lần nữa hướng mắt về Jo. Vẫn chẳng thấy mống mắt màu xanh lục đâu, chỉ có một màu đen thuần túy. Có vẻ như Jo cũng đang cố gắng áp chế khát vọng nào đó, đồng thời nỗ lực tiêu hóa chỗ sương trắng quỷ dị quấn quanh mình, đều là những việc làm khó nhọc, tuy cô bé chẳng hề hé răng, tay lại bóp cái góc bàn gỗ chặt đến nỗi bấu vỡ một miếng.

Trong giây lát, Jo nắm đũa phép, trong mắt lóe lên vẻ hung ác.

"Avada--" Cô bé mới hô được một âm tiết thì ngậm miệng, đũa phép đang chĩa thẳng vào James run rẩy, một lúc lâu sau mới chầm chậm rút về. Bỗng cô bé giật thót, dường như cảm nhận được điều gì, đũa phép chuyển hướng, nhắm ngay vào Tinh Linh Vương!

"Ai đó?" Jo gắt giọng, vẻ mặt vô cùng sắc lạnh. Ngay khi cô bé quay đầu Tinh Linh Vương đã hơi giật mình, nhưng rất nhanh ngài đã bình tĩnh lại. Môi ngài hiện lên nét cười lạnh lùng, tay phải cầm lấy chuôi kiếm đang đeo bên hông. Bỗng cửa xe phía sau ngài đột ngột mở toang ra, cái đầu tròn xoe của một thằng nhóc ngập ngừng thò vào, vừa muốn nói thì nhìn thấy Jo cầm đũa phép chỉ thẳng vào nó, không khỏi hết hồn hết vía. Jo lạnh lùng ngó nó một cái, cất đũa phép đi, xoay người ngồi xuống băng ghế. Cậu bé kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm-- không thể không nói hành động vừa rồi của Jo dọa nó sợ chết khiếp.

"Mấy bồ không sao chớ?" Cậu bé hỏi, hình như còn muốn vào toa xe nhưng không dám, "Ý tôi là, mấy bồ vừa rồi có thấy... Ê bồ làm sao vậy, bị hắt nước vào hả?"

"Chả làm sao cả, cút đi!" Jo quát thét lên, thằng nhóc bị quát sợ run bắn người, lật đật thụt đầu về rồi đóng cửa toa. Bởi vì thời gian quá ngắn, nó thậm chí còn chưa chú ý đến cái thân hình đang vắt vẻo nửa ở trên ghế, nửa ở mặt đất của James.

Jo cũng không làm hành động gì đáng sợ nữa, cô bé co ro rúc vào băng ghế mà run lập cập, dục vọng giết chóc đã bị khống chế. Nhưng ánh mắt cô bé cứ chốc chốc lại hướng về James, nếu thằng bé không bị ếm bùa xỉu lăn quay, chắc giờ này đã bị ánh mắt muốn giết nó trắng trợn kia dọa sợ đến mức trốn tiệt khỏi toa xe.

"James Sirius Potter..." Jo lẩm bẩm một mình, "Bạn bè, không được giết..." Cô bé nhắm mắt lại, vùi đầu thật sâu vào đầu gối rồi lại ngẩng lên. Cứ lặp lại vài lần, rồi dường như cô bé nhớ ra cái gì, bỗng cầm lấy túi đồ của mình, xé toạc nó ra, hối hả mò mẫm đống đồ bị rớt đầy đất. Cuối cùng cô bé tìm được một quả táo.

Quả táo màu xanh hơi khô héo, trông không được ngon cho lắm. Nhưng Jo vẫn ôm ghì nó trong lồng ngực, quả táo khiến vẻ mặt hung hăng của Jo giãn ra rất nhiều. Một lát sau, Jo khẽ khàng rút từ trong áo chùng ra một tờ giấy, cẩn thận dò theo từng con chữ, thong thả đọc:

"Ngày năm tháng mười một... Anh Tom dẫn đi trượt tuyết... tuyết trắng quá trời... vui lắm..."

"Ngày một tháng một, chú về nhà. Mang theo một đống táo... ngon lắm, vui lắm..."

"Ngày mười bốn tháng hai... nhận được thiệp tỏ tình, rất đẹp, vui lắm..."

"Ngày hai tháng năm, hái được cả một rổ mâm xôi. Mâm xôi rất ngon... vui lắm..."

"..."

Jo chầm chậm đọc hết một lượt những gì ghi trên giấy, nhưng giọng cô bé hờ hững, mặt cũng chẳng lộ ra nét tươi tắn. Vì thế cô bé đọc lần hai, lần ba, thế mà vẫn chẳng mảy may tác dụng. Cuối cùng Jo ném luôn tờ giấy, gác cánh tay lên bàn, dựa nửa cái đầu vào, miệng lẩm bẩm không ngừng hai chữ "vui lắm". Thân thể cô bé vẫn đóng băng, mặt cắt không còn giọt máu, thỉnh thoảng lại lén run một chút.

Thranduil lẳng lặng dõi theo Jo. Sức mạnh hắc ám kia vẫn quanh quẩn bên cô bé, nhưng giờ phút này ngài chẳng hề cảm thấy chán ghét, đáy lòng ngược lại đã nảy sinh một cảm xúc kì lạ khó có thể diễn tả thành lời. Ngài nhẹ nhàng bước lên một, rồi hai bước, cuối cùng đứng ở ngay trước Jo.

Jo dường như cảm giác được, khẽ ngẩng đầu, tròng mắt đen kịt đối diện với tròng mắt lam sâu thẳm của Tinh Linh Vương. Jo tựa như thấy được ngài, lại tựa như không, tròng mắt vô hồn phản chiếu khoảng không vô tận. Thranduil mỉm cười, rất khẽ, nhưng đúng là ngài đã cười. Ngay sau đó, ngài nâng tay mình, phủ lên bàn tay kết đầy băng của Jo.

Thân thể Jo bỗng nhiên run lên, câu "vui lắm" đang lẩm bẩm cũng ngừng bặt.

Tựa như đã xuyên qua cả không gian lẫn thời gian, bàn tay với những khớp xương lớn và dài chậm rãi đáp lên mu bàn tay Jo. Một giọng trầm thấp mà du dương vang lên bên tai cô bé:

"Hoa xinh mọc đầy rừng thẳm, xuân đến hè sang, có thể ngắt hoa trang trí phòng ốc và sảnh tiệc. Hoa thật là đẹp, mỗi lần ngắm tâm tình liền khoai khoái, thế nên vui lắm."

"Quả ngọt vừa căng mọng vừa tươi ngon cứ mỗi thu về lại tràn ngập cánh rừng, có thể hái về làm bánh kem và mứt trái cây. Bánh kem và mứt ngon nuốt lưỡi, ăn vào, cả ngày sẽ sung sướng lâng lâng, thế nên vui lắm."

"Vương quốc con người gửi đến hàng thùng rượu vang đỏ, ủ bằng nho rừng hảo hạng nhất. Dưới ánh sao, trong yến hội, uống cạn sạch sành sanh chỗ rượu ấy, đêm ngủ sẽ chiêm bao thấy những giấc mộng tuyệt vời, thế nên vui lắm."

"Trong vườn hoa sau cung điện có đàn elk nhởn nhơ. Hằng ngày đều ầm ĩ tíu tít, có mấy con khó bảo cứ chạy khắp nơi xới tung cung điện. Thế mà chẳng hiểu sao, mỗi lần trông thấy chúng sẽ đều vui lắm."

Lớp băng trên mu bàn tay Jo dần hòa tan, lớp băng trên ngực cũng đang từ từ biến mất. Cô bé ngơ ngẩn nhìn Tinh Linh Vương, trong tròng mắt màu đen của cô bé thấp thoáng một tia sáng.

Giọng nam trầm ấm vẫn tiếp tục, hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn liên tục truyền đến thân thể chẳng khác nào một tảng băng kia, hòa tan một lớp rồi lại một lớp giá lạnh.

"Cung điện ngụ tại rừng U Ám là một vương quốc dưới lòng đất, lối đi nhiều đến mức đếm không xuể, vừa dài vừa chồng chéo rất phức tạp. Chỗ nào trong cung điện cũng treo đèn sáng lập lòe màu hổ phách, đèn được yểm phép vĩnh viễn không tắt, nhìn từ nơi xa, sẽ lấp lánh giống như tinh tú."

"Trong cung điện nơi rừng thẳm ấy có một đám tinh linh vừa lỗ mãng vừa vụng về. Họ chẳng thích lao động, cũng chẳng thích phải động não, chỉ chực chờ lười biếng, làm cái gì cũng khiến mình nhọc lòng. Nhưng dù con dân và thuộc hạ có thế này, mỗi ngày trông đến bọn họ vẫn sẽ thấy vui lắm."

"Thật sự sẽ có... một nơi như thế sao?" Jo ngập ngừng hỏi, "Tôi... tôi chắc không thể đến đó. Sẽ chẳng ai cho tôi đến đó đâu."

"Có chứ. Hơn nữa, lúc nào cũng hoan nghênh em." Tinh Linh Vương nghiêm túc trả lời, "Khách của ta, không ai có thể ngăn cản được."

Cô bé không hé miệng nữa. Ánh sáng trong mắt tụ lại càng túc càng nhiều, cuối cùng ngưng đọng thành nước mắt. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, kéo theo từng sợi màu đen. Dần dần, tròng trắng xuất hiện lại, để lộ ra đôi mắt xanh biếc trong veo.

Ngay khi lớp màu đen trong mắt Jo biến mất, tay Tinh Linh Vương liền xuyên qua mu bàn tay Jo, ngài không thể chạm vào cô bé lần nữa. Thranduil thấy Jo thoáng mỉm cười với ngài, môi mấp máy tựa như đang nói câu cảm ơn. Sau đó, ánh mắt cô bé trở nên vững vàng và tràn đầy quyết tâm, nắm đũa phép, chỉ vào chính mình vẫy một cái, dõng dạc hô: "Obliviate." (Bùa tẩy não)

Ánh sáng phát ra, Jo cũng bị mất kí ức mà đổ gục xuống bàn. Tinh Linh Vương muốn xoa xoa đầu cô bé, nhưng còn chưa kịp động tay, ngài đã cảm thấy thân thể mình bị mất trọng lượng mà bay vút lên trời. Quang cảnh xung quanh bong ra từng mảng như vỏ trứng gà, Thranduil phát hiện chính mình đang đứng ở một không gian trống rỗng màu xám. Phía dưới có một chú elk đang cuống cuồng chạy như điên vòng quanh một cái vương miện rớt trên mặt đất.

Sau lưng chú, một con quái táo khổng lồ đang hùng hổ đuổi theo, hung hăng đập đánh.

Tinh Linh Vương vươn tay về phía giếng tâm linh của mình, lúc này đây ngài nhẹ nhàng cầm vương miện lên, mở ra miệng giếng.

Phá giải ưu thương của người, cắt đứt trăn trở lòng ta.

Ngay khoảnh khắc chú elk nhảy vào giếng, toàn bộ không gian trống trải bắt đầu nứt toạc, Tinh Linh Vương nửa tỉnh nửa mê, mở mắt.

Hương hoa lan thật quen thuộc, đây là tẩm điện của ngài.

Hết thảy những chuyện vừa rồi đều là mơ, nhưng cũng không hẳn chỉ là mơ.

Tinh Linh Vương nâng tay, lòng bàn tay có chút nước mắt màu đen còn đọng lại. Trong nước mắt vẫn còn tàn dư của sức mạnh hắc ám bạo ngược, nhưng dưới tác động bùa phép của tòa lâu đài thánh khiết, chẳng mấy chốc nó đã tiêu biến đi.

Tinh Linh Vương lại nhìn giọt lệ đen, bất động thật lâu.

Trăng tròn ngoài cửa sổ từ tốn trôi dần về phía trời cao, men theo quỹ đạo xưa cũ, khoan thai du hành.

Ấy thế mà, nội tâm của Tinh Linh Vương chẳng thể nào trở lại yên ả như xưa.


👑🍎


Lời tác giả:

Giới thiệu tác phẩm của bạn tôi chút, là điền văn tự viết nha. Nhỏ này chuyên viết truyện thoải mái, kiểu đơn giản dứt khoát ấy, có hứng thú thì xem thử nhé~ Truyện "田园竹香" (Điền viên trúc hương - Hương trúc đồng nội).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro