Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao. Vui lòng không bưng bê đi nơi khác.

Chú thích của người dịch: Hai chương trước là ngoại truyện nha. Giờ trở về cốt truyện chính.

-----

Chương 42:

Người lùn, thiếu nữ nhân loại và Tinh Linh Vương


👑🍎


Sau khi thằng cha vướng víu bàn bên đi mất, Jo và Thráin mới tiếp tục dùng bữa. Bằng không, đang ăn mà cứ có tên ôn thần ngó chòng chọc, dù là sơn hào hải vị cũng trở nên nhạt nhẽo!

Mà rốt cuộc Tinh Linh Vương đến đây làm cái quái gì, Thráin và Jo đều ù ù cạc cạc, nhưng hai người rất ăn ý không đề cập đến việc này. Jo để ý thấy hình như Thráin không ưa Tinh Linh Vương, bèn ỉm luôn chuyện Tinh Linh Vương vô dưng vô cớ lại cho mình quả táo vàng, lẳng lặng cất táo vào túi.

Thráin đã giúp Jo mua chiếc túi này ngoài chợ, vì cô rời trường Hogwarts hơi vội, chẳng kịp mang theo nhiều đồ đạc. Thráin làm mất túi phép của Jo, bản thân anh ta cũng áy náy, thế nên đã bảo Jo rằng cô thích gì thì cứ nói, chỉ cần đủ tiền sẽ mua cho cô luôn.

Dẫu vậy, Jo nghĩ một đám người lùn già trẻ lớn bé dắt nhau đến xứ này định cư cũng đủ khó khăn rồi, nhất là Thráin, anh ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của nhóm người lùn, thế nên cô cũng không tiện đưa ra yêu cầu gì quá cao sang. Quần áo gì đó thì thôi khỏi-- tuy nói trang phục ở Trung Địa thiên hướng trung cổ, nhưng vốn lúc Jo quay trở lại đây cũng đâu có mặc áo sơ mi hay váy ngắn. Cô mặc áo choàng phù thủy của Hogwarts, tay áo thụng dài, nếp gấp cổ áo màu xanh lục, bên ngực trái có huy hiệu hình con rắn.

Kiểu ăn mặc luộm thuộm tối tăm này tuy rằng sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, nhưng cũng không có ai lớn tiếng dị nghị. Chung quy có rất nhiều người ăn mặc kì quái, thậm chí có vài người nghèo đến nỗi chỉ có mỗi cái bao vải rách nát che thân. Chính Jo cũng chẳng thèm để ý người ta soi mói, hồi trước cô chẳng mặc gì mà vẫn có thể phè phỡn ở đây cả tháng hơn đấy thôi!

Mặc dù gọi đủ thứ món, lúc tính tiền thực ra lại chẳng tốn bao nhiêu. Mấy cái vũ khí bằng sắt kia còn đắt hơn nhiều! Hơn nữa đừng trông người lùn mặc quần áo vá chẳng vá đụp mà bắt hình dong, túi họ rủng rỉnh toàn tiền là tiền, Thráin tính tiền xong còn mua thêm hai phần đồ ăn đóng gói để chén cho no nê trên đường.

Mua cũng mua xong, ăn cũng ăn xong, Thráin cho rằng giờ là lúc quay trở về Quả Núi Cô Đơn bằng đường cũ. Nhưng Jo lại cảm thấy... nếu đã cất công đến thị trấn rồi thì chi bằng đi chơi cho đã. Vì vậy giữa hai người bắt đầu xảy ra bất đồng ý kiến.

"Ta tưởng cô vội về tìm túi chứ." Vương tử người lùn nhíu mày nói.

"Nhưng đến thì cũng đến rồi, sao lại không đi thăm thú chút đỉnh, thị trấn không lớn lắm mà." Jo nghiêng nghiêng đầu.

Trước đó, vì Thráin phải mua đồ, cả hai cứ nhắm các tiệm bán dụng cụ và vũ khí mà đến, bỏ qua rất nhiều tiệm khác. Jo đã nhịn nãy giờ rồi.

"Cô có mang theo tiền đâu, thích cái gì cũng chả mua nổi."

"Không có tiền thì ngắm thôi, tôi chỉ đi dạo, không mua cũng được mà." Hồi ấy khi đến Hẻm Xéo cô cũng thường như thế, có thể đi ngắm phố suốt cả buổi chiều mà không tiêu đến nửa đồng knut.

Khuyên mãi Jo vẫn chẳng lung lay, vẫn muốn đi dạo thị trấn, Thráin rất bực bội. Nếu đứng trước mặt anh ta là một người lùn, kiểu gì anh ta cũng đã gào lên quở trách đối phương. Khổ nỗi Jo vừa không phải người lùn, vừa không phải thuộc hạ hay con dân, đã thế lại còn từng giúp đỡ mình. Nội tâm Vương tử người lùn đáng thương rất rối rắm, nhưng cái tính ngang như cua đặc trưng của người lùn khiến anh ta còn lâu mới nhường nhịn. Cuối cùng Jo chịu thua không cãi lại anh ta nổi, gục đầu ra vẻ sao cũng được, lên núi thì lên núi, khỏi đi dạo nữa. Mà Thráin tuy rằng thắng cuộc, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì, nghĩ thầm thời gian cãi nhau vừa rồi cũng đủ để cả hai đi một đoạn dài rồi.

Tối qua, trong bữa tiệc chào mừng Jo, Thráin thật ra đã nghĩ đến chuyện đề nghị cho Jo ở tạm với nhóm người lùn một thời gian. Anh ta có thể nhìn ra cô gái nhân loại hoặc cũng có thể là hươu này vì một lí do nào đó mà phải rời xa cố hương, phiêu bạt xứ người, không chốn nương thân. Nhưng ngay hôm sau, khi đã tỉnh rượu, ý định ấy lại hơi lung lay.

Thiếu nữ này tuy đã giúp anh ta tìm đồng vàng về, nhưng vốn đó chỉ là giao kèo, hơn nữa chẳng biết cô ta là là người thế nào từ đâu đến, tùy tiện giữ lại không khéo sẽ mang nguy hiểm đến cho người lùn. Khi Thráin đau đầu suy tư, anh ta cùng thiếu nữ không rõ lai lịch nọ bước ngược con đường dẫn đến Dale. Kĩ năng mặc cả của Jo khiến nghi ngờ trong lòng anh ta giảm xuống mười phần trăm, nhưng khúc mắc giữa cô và Tinh Linh Vương lại khiến lòng hoài nghi ấy "tưng" một phát tăng vọt trở về.

Đã thế bây giờ lại còn cãi ngang, tính cách sao mà cố chấp lỗ mãng, Thráin cảm thấy giữ lại người như vậy trong làng sẽ rất phiền toái, thế là hoàn toàn bỏ ý định. Nhân loại và người lùn ấy à, quả nhiên vẫn không hợp nhau mà!

Thráin không phải loại người biết giấu cảm xúc của mình, một khi trong lòng có gai, mặt anh ta sẽ hầm hầm luôn. Lúc đi đường cũng chẳng thèm nói chuyện với Jo, cứ im ỉm mà đi. Jo đến bực mình với anh ta, tâm tình của ông nội người lùn này còn khó nắm bắt hơn con gái tuổi dậy thì nữa! Một lúc sau cô thật sự nhịn hết nổi, xông lên trước nắm lấy áo Thráin nói: "Này, tôi đã làm gì anh chứ? Sao lại đối xử với tôi thế này hả!"

Hình ảnh thiếu nữ nhân loại xinh xắn và thanh niên người lùn anh tuấn lôi kéo nhau giữa đường cái chẳng mấy chốc đã thu hút kha khá người mò đến hóng hớt. Thráin bỗng cảm thấy bị kéo tay áo thế này có độ sỉ nhục quá cao, bèn hất tay, gắt: "Đừng đụng vào ta!"

Jo tức thì buông tay, không những thế còn giơ hai tay lên cao, chứng minh mình không chạm đến anh ta: "Thế này được rồi chứ, ngài người lùn?"

Thráin lập tức tiếp tục tiến bước.

Jo nhanh chân đuổi theo, vô cùng tức giận nói: "Này anh người lùn, dù gì chúng ta vẫn đang trong mối quan hệ hợp tác, tối qua còn vui vẻ làm rất nhiều chuyện này nọ (nhảy nhót và uống rượu) với nhau mà. Hồi trước tệ bạc với tôi khi tôi còn là hươu thì thôi bỏ qua cho anh, nhưng bây giờ tôi là người, ít nhất anh cũng phải giải thích cho tôi biết chứ! Giải thích ấy anh hiểu không? Là trình bày rõ lí do vì sao thái độ của anh bỗng dưng khác hẳn một cách cụ thể và hợp lí!"

Thráin: "Chả có lí do gì."

Jo: "Tôi ứ tin tôi ứ tin tôi ứ tin!"

Thráin: "... Được rồi, vậy ta nói cho mà biết, cô lừa ta, cô khiến ta thất vọng hết sức."

Jo: "Há?"

Thráin: "Trước đây cô đã nói với ta cô không quen Tinh Linh Vương."

Jo: "Vốn không quen thật mà."

Thráin: "Nói xằng! Nếu không quen, sao cô lấy lại được đồng vàng từ tay hắn? Tinh Linh Vương còn lâu với chịu bỏ qua bảo vật tiền tài rơi vào rừng nhà hắn!"

Jo: "Đã nói là tôi tìm được trong rừng mà! Tinh Linh Vương có phải vệ tinh đâu, suốt ngày anh ta ru rú ở trong nhà chơi với hươu, đố anh ta ra khỏi phòng đấy!"

Thráin: "Hắn ta còn nhờ cô dịch bản đồ kho báu."

Jo: "... Đó không phải bản đồ kho báu! Hơn nữa anh ta tìm đến tôi là vì nghe nói tôi có kiến thức uyên bác, nghe tiếng thơm nên đến chiêm ngưỡng thôi mà."

Thráin: "Lúc đi hắn còn tặng cô quả táo, cô sợ ta thấy được nên cố tình giấu đi."

Jo: "... Anh ta đánh rơi nên tôi nhặt được mà! Bởi vì nhân phẩm anh ta kém nên tôi cố ý giấu không thèm trả lại!"

"Những gì cô nói là thật chứ?" Thráin nheo nheo đôi mắt. Tuy rằng Jo luôn miệng nói chẳng quen biết gì Tinh Linh Vương, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn cảm thấy cô gái này rất có thể là tay sai của Tinh Linh Vương, là tên phản bội đang âm mưu phá hoại bộ tộc người lùn. Nói không chừng cô ta đã bán thông tin màu râu của tất cả người lùn cho Tinh Linh Vương rồi cũng nên!

"Thật mà, tôi nói thật mà! Giữa tôi và tinh linh không có gì thật mà!" Jo sắp quỳ xuống lạy anh ta luôn, thằng cha này không những mắc bệnh đa nghi giai đoạn cuối, mắt còn bị tật lấm lét, rõ ràng đã trông thấy quả táo, thế mà cứ nín thinh!

"Nếu cô đã khăng khăng, ta cũng chẳng còn cách nào, cô Field." Thráin nói, "Tóm lại chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành một thời gian, trong lúc này, xin nhờ cô giữ bí mật hành tung của bọn ta." Anh ta nói xong liền quay đầu, ưỡn bộ ngực to đùng, chân ngắn sải ra bước phăng phăng về phía trước. Jo bị anh ta làm cho kiệt sức, ủ rũ cụp đuôi, lẽo đẽo đi theo cái mông của tên người lùn.

Nhớ hồi ở Hogwarts, em trai của James tên là Albus từng hẹn hò với một con nhỏ bên Ravenclaw, có ngờ đâu nhỏ đấy tuy mặt mũi xinh nhưng tính cách chẳng khác nào ác ma, giày vò Albus suốt hai tuần. Cuối cùng Albus chịu không nổi đá nó, nó lại giãy nảy lên đòi đi chết, bày đủ trò để hai đứa tái hợp, phải đợi James ra tay mới chịu thôi.

Lúc ấy Jo cảm thấy rất ngạc nhiên, vì tính cách nhỏ Ravenclaw đó thực sự là khiến người ta cạn lời. Nhưng giờ đây cô lại thấy rằng cái tên trước mắt mình còn hẹp hòi hơn nữa, độ khó chiều của Vương tử người lùn Thráin chắc không xếp dưới con nhỏ ấy đâu!

Cô thề có táo, về sau phải tránh xa thật xa đám người lùn này ra! Giống loài gì mà khó chơi quá thể!

Sau lưng Jo và Thráin, một đám nhân loại hóng hớt xong bèn thỏa mãn giải tán, chưa dừng lại ở đó, mỗi người còn đi kể lại cho người khác theo góc nhìn của mình. Dale là thị trấn nhỏ, có rất ít chuyện cho người ta giải trí, không có phim ảnh, chẳng có sách truyện, thậm chí đến đoàn xiếc và hát rong cũng chẳng có, ai ai cũng đang buồn chán muốn chết. Hiện giờ trên đường cái bỗng xuất hiện tin nóng về "Người lùn, thiếu nữ nhân loại và Tinh Linh Vương", chẳng bao lâu tin đồn đã lan xa như khói tỏa từng đợt, lại còn qua quá trình truyền miệng mà hình thành tam sao thất bản, cuối cùng khi lọt vào tai tinh linh đang đứng trước cửa tiệm ăn trông elk là Andrew, nó đã biến thành thế này:

Một thiếu nữ chim sa cá lặn cao mét tám (Jo: hả?) đau khổ yêu một tên người lùn toàn thân lông lá chỉ cao mét hai. Nàng định cầu hôn người lùn, bằng lòng gả cả họ nhà mình cho người lùn, thế nhưng lại bị từ chối rất tàn nhẫn, nguyên nhân là vì trước đây nàng đã gian díu với Tinh Linh Vương. Từng có những năm tháng nàng sống hạnh phúc bên Tinh Linh Vương, ấy vậy mà một ngày nọ Tinh Linh Vương lại đem lòng yêu một con elk sừng to, vì nó mà vứt bỏ thiếu nữ và đứa con trong bụng nàng, thiếu nữ nhân loại thương tâm không ngớt, mà đứa bé cũng bất hạnh bỏ mạng khi còn đỏ hỏn.

Thiếu nữ muốn nhảy hồ tự vẫn, lại được người lùn cứu vớt tính mạng, từ đấy nàng thay lòng đổi dạ, yêu say đắm chàng người lùn bần cùng lại xấu xí. Thế nhưng khi chuyện truyền đến tai Tinh Linh Vương ác độc, gã bèn cố tình sai một quả táo biết đi đến, kể hết chuyện giữa hắn và thiếu nữ cho người lùn nghe, âm mưu chia rẽ bọn họ. Người lùn tin lời quả táo, lòng buồn bã cực kì, muốn bỏ đi một mình. Nhưng thiếu nữ không chịu bỏ cuộc, đuổi theo người lùn mãi đến Dale, dũng cảm bày tỏ tâm ý của mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc, người lùn và thiếu nữ hóa giải những hiểu lầm, hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi về Quả Núi Cô Đơn sinh em bé...

Thực ra câu chuyện còn vĩ thanh nữa, nhưng người đang kể chuyện kể đến đây lại phát hiện bên cạnh mình bỗng nhiên tòi ra một tên tinh linh, vì thế ba chân bốn cẳng chuồn mất. Mà Andrew bất hạnh sau khi nghe được một sự thật đáng sợ như thế, cả thân tinh linh đều đờ ra mất một lúc.

Nghe nói mỗi tối Đại Vương đều mất tích, hóa ra là đi hẹn hò với một thiếu nữ nhân loại...

Sau đó chưa đến nửa tháng đã sinh được một đứa... thật không hổ là Đại Vương!

Nhưng mà vợ của Đại Vương sao lại có thể tay trong tay bỏ trốn với người lùn chứ? Cứ cho là Đại Vương bội tình bạc nghĩa đi, ngài cũng chẳng thể nào chọn một con elk đâu! Lỡ sinh ra một em bé nửa người nửa thú thì làm sau bây giờ...

Andrew càng nghĩ càng hoảng, bầu rượu trong tay rơi oạch xuống đất. Chú elk Tractor đứng cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn dùng sừng nhẹ nhàng húc húc mặt anh ta. Andrew giương mắt nhìn Tractor, không khỏi khiếp sợ, đột nhiên lui về sau một bước!

Andrew: ... Mỗi lần ra ngoài Đại Vương thích cưỡi con này nhất, chẳng lẽ nó chính là... Vừa rồi mình chưa cho nó ăn cỏ, có khi nào nó tố mình ngược đãi nó với Đại Vương? Trước đó mình còn vỗ đầu nó nữa, có khi nào nó lén méc Đại Vương mình sàm sỡ nó?

Tractor: Hôm nay tinh linh này bị gì ấy, lát nữa mách nhỏ với Đại Vương bắt bọn họ uống ít rượu lại khi đi công chuyện mới được, có lí nào vừa thấy mình đã run như cầy sấy chứ?

👑🍎

Tác giả có lời muốn nói:

[Lược cảm ơn các độc giả đã thả mìn]

Tin nổi không chẳng bao lâu nữa tui sẽ thu thập đủ mìn để nổ banh xác vườn hoa của Tinh Linh Vương!

Cả đàn elk: Bà muốn làm gì cơ?!


Thêm một vở kịch nhỏ cho các bạn:

Andrew: Gran, hôm nay tôi nghe được một bí mật. Đại Vương của chúng ta thật sự là bản lĩnh đầy mình, chưa đến nửa tháng đã đẻ được một đứa nhóc!

Granent: ...... Cậu có chắc là Đại Vương không bị mọc sừng không?

Andrew: =口=!!


Vở kịch số hai

Thráin: Nhân loại này thật không tốt, tính tình cố chấp, lầm lì, nói lí không được, đã thế còn ngang như cua.

Jo: ... Cả thế giới đều biết mấy từ này vốn không dùng để miêu tả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro