Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 43:

Không phải ảo thuật. Họ muốn buôn bán.

 👑🍎

Jo rốt cuộc chẳng thể đuổi kịp Thráin.

Anh chàng người lùn này dường như đang muốn phân cao thấp với cô, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Dù gì thì tốc độ của anh ta vẫn hơn một cô bé loài người nhiều lắm.

Jo cảm thấy thật bất lực. Nhưng so đo với tên người lùn này chẳng để làm gì, Jo quyết đoán đi thẳng đến cửa vào thị trấn ở phía bên kia để tìm anh ta. Kết quả là cô đi đến tận chân núi cũng chưa tìm thấy Thráin. Hỏi mấy cô mấy chú bán hàng quanh đó thì họ đều nói không nhìn thấy người lùn nào cả. Nếu muốn đi về Quả Núi Cô Đơn chắc chắn sẽ phải đi lối này, nhưng người bán hàng đều nói không thấy, thế nghĩa là anh chàng người lùn kia còn chưa đi đến đây nữa. Khổ nỗi Jo đứng đợi ở đây một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu, cô bó tay, đành phải vòng về. Đi hết mấy vòng, cuối cùng Jo tìm thấy Thráin ở một chỗ trông như cái quảng trường nhỏ.

Tên này cùng với một nhóm nhân loại đang quây thành một vòng tròn đứng đàng kia, chẳng biết đang nhìn ngó cái gì.

Chẳng phải cả hai đã nhất trí không đi dạo thị trấn nữa mà về Quả Núi Cô Đơn à? Vì chuyện này mà cãi với cô một trận to, cuối cùng lại cho cô leo cây, còn mình thì đi hóng hớt là sao hả tên kia!

Jo gào thét trong lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ qua cho gã người lùn, lò dò đi đến cạnh anh ta, tò mò nhìn xem bên trong vòng người có gì.

Bên trong vòng người có ba người đang đứng, hai trong số đó trông rất độc đáo, một cao một thấp, một béo một gầy, một đẹp một xấu. Mà người thứ ba thì từ mặt mũi đến dáng người đều trông rất vừa phải, cả ba đứng chung một chỗ trông như cái xà đơn ba bậc (1). Bọn họ ăn mặc khá đẹp, áo khoác mới tinh, giày da bóng lộn, người đàn ông vóc dáng trung bình có vẻ là thủ lĩnh của hai người kia, ông ta đội trên đầu một chiếc nón rộng vành màu đen, Jo cứ có cảm giác rằng ông ta có thể lôi từ trong mũ ra một con thỏ.

"Cái gì đây? Họ muốn diễn ảo thuật ở chỗ này hả?" Jo rất hiếu kì, giờ phút này cô đã quên béng trước đó mình vừa cãi nhau với Thráin, chủ động lại gần hỏi khẽ.

"Không phải ảo thuật." Thráin nói, "Họ muốn buôn bán."

Buôn bán? Mắt Jo trừng to, thông thường những con buôn đều sẽ cõng theo gói hành lí hoặc là kéo xe gì đó chứ? Những người này đi tay không mà, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn móc bồ câu hoặc thỏ trong mũ ra bán? Nói thế thì cô cũng làm con buôn được, cô sẽ biến từ mũ ra thỏ bông!

Một tiếng e hèm vang lên, kẻ đội nón dáng dấp trung bình kia mở miệng: "Ladies and gentlemen, rất cảm tạ các vị quang lâm. Tuy rằng bị bọn vô lối hắt hủi, nhưng anh em Jack Jack Jack chúng tôi hôm nay phấn khởi đến Dale chính là để đem đến cho quý ông quý bà sự phục vụ tốt nhất. Mọi người chưa hài lòng, anh em tôi chưa đi, mặc cho lão Vua Tiên ác nhơn kia lại lần nữa gõ cửa!"

"Ồ ồ ồ ồ ồ!" Một đám người nghe vậy thì bắt đầu xì xầm. Jo lại tò mò, hỏi Thráin tiếp: "Nãy giờ anh vẫn đứng đây xem bọn họ à? Vừa rồi họ gặp chuyện gì, bị ai đuổi thế?"

"Trước đó họ đứng bên vườn hoa phía đông diễn ảo thuật, suýt nữa thì làm chết người, bị cảnh vệ của trang trại rượu gần đó và bọn lính tinh linh lôi đầu đuổi ra khỏi thị trấn."

"Làm chết người á?" Jo hốt hoảng lắp bắp, đám người nguy hiểm như vậy dĩ nhiên là phải đuổi đi rồi. Nhưng rõ ràng họ chỉ đổi địa điểm để tiếp tục diễn!

"Không phải người trong thị trấn bị thương, là cái tên lùn mập kia kìa." Thráin chỉ người béo tròn trong ba người nọ, "Đầu tên mập xém bị chặt đứt, nhưng giờ gắn lại như cũ rồi. Ta nghi đám người này nắm giữ một thứ thuốc thần... Khụ." Thráin bỗng phát hiện ra mình vô thức cung cấp quá nhiều thông tin cho ả phản bội này, vội nuốt hết lời định nói tiếp vào trong bụng, ngó lơ Jo.

Ba người giữa quảng trường bắt đầu biểu diễn.

"Vừa rồi chúng tôi đã tự giới thiệu bản thân, nhưng hiện giờ thay đổi sân khấu, rất nhiều vị khách mới đến, tôi thấy mình cần phải cho mọi người biến chúng tôi là ai." Người đàn ông đội mũ dang tay, cao giọng hồ hởi nói: "Tên của tôi là-- Matthew Jack!" (2)

"Tôi là Beautiful Jack." Gã đàn ông cao gầy đẹp trai khom lưng chào mọi người, trên gương mặt tuấn tú ngập tràn nụ cười nhã nhặn làm không ít đàn bà con gái trong đám người vây quanh hấp hối, chẳng qua phần lớn đều có ông chồng đứng lù lù ngay cạnh, các cô các bà vẫn chưa dám phản ứng thái quá hơn. Chỉ có một cô gái ném cành hồng, bị tên Beautiful Jack kia giơ tay bắt lấy, làm bộ làm tịch đưa lên mũi ngửi một hơi thật sâu, rồi cúi đầu hôn lên cánh hoa, khiến cô gái kia không khỏi thét một tiếng cao vút chói tai.

"... Thằng cha kia tởm quá." Xuất phát từ một nơi sâu kín nào đó trong lòng, Thráin không thể vui vẻ nổi, "Bên trong hoa rõ ràng có con sâu, hắn lại không sợ nó bò lên mũi."

"Đúng đúng." Jo phụ họa, "Mặt mũi cũng thường thôi, còn không bằng Tinh Linh Vương nữa, người thì còm nhom, có làm được trò trống gì đâu."

"Tinh Linh Vương cũng có gì đẹp đâu." Thráin nói, "Tay thì ẻo lả vai thì ốm đói, cằm còn chả có cọng râu nào, người thì lúc nào cũng xịt nước hoa, giống y như đàn bà vậy."

Thráin nói xong, liếc mắt nhìn Jo một cái, giống như đang chờ cô tán đồng ý kiến, nhưng Jo chỉ im lặng. Tinh Linh Vương quả thực là không để râu, người cũng thơm phưng phức, thế mà lúc giết lũ orc và nhện quỷ thì tàn nhẫn hẳn, ngay cả khi gặp rồng cũng dám nhào lên chém cơ mà! Cô thật sự không thể dối lòng nói người ta là kiểu đàn ông chân yếu tay mềm được.

Thráin bất mãn hừ một tiếng.

"Tôi tên Piggy Jack." Người lùn tịt mập đến mức trông giống như quả bóng cũng bắt đầu giới thiệu bản thân, gã ta nhếch mép cười hềnh hệch, giọng cười oang oang, nghe như có ai cầm búa gõ vào một cái nồi sắt, ngoài nồi sắt còn úp thêm một cái vại. Jo ngó đến cổ gã ta, không thấy vết thương nào cả, không khỏi xuýt xoa kinh ngạc.

Chờ tên mập lùn giới thiệu xong, tên Matthew Jack bèn vung tay, hai người đàn ông đứng cạnh liền bắt đầu biểu diễn ảo thuật. Piggy diễn trò người lăn bóng, một hồi sau thành công khiến bóng lăn người, chọc bà con cười lăn cười bò. Gã Beautiful thì biểu diễn trò ném dao vào bia người, gã trói Piggy mập mạp vào một tấm bia to đùng chẳng biết ở đâu ra, từ lúc nào đã đặt sẵn trên sân khấu, sau đó bịt mắt thật kín, lại còn quay lưng lại rồi mới ném dao vào tấm bia. Kĩ thuật của gã ta kém không thể tả, hoặc cũng có thể nói là tốt đến phi phàm, toàn bộ dao con nào con nấy cắm hết vào người anh em của gã.

Những con dao kia hình như không có lưỡi, Piggy lúc bị đâm vẫn kêu la oai oái. Nhưng đến khi diễn xong, Beautiful xoay tấm bia người xoay lại, một lúc sau quay trở về vị trí cũ, tất cả dao đều cắm lên mặt tấm bia, còn tên mập thì xuất hiện từ một nơi khác, trên người hoàn toàn lành lặn.

Tiếp đó Matthew Jack và Beautiful Jack biểu diễn thêm vài trò ảo thuật, mỗi lần đều đem Piggy ra làm trợ lí, khiến gã thê thảm vô cùng, thế nhưng giây tiếp theo đã bình phục như chưa có gì xảy ra. Màn ảo thuật quỷ quái này khiến Jo thấy rờn rợn, nhưng những người đang xem lại sôi nổi bàn tán, cao giọng cảm thán không ngớt. Matthew Jack nhân cơ hội giới thiệu cho mọi người một loại cao thần kì, nói rằng họ dùng chính là loại cao này để Piggy lành lại, thậm chí còn đả thương Piggy ngay lúc ấy rồi bôi cao vào, tác dụng quả nhiên vẫn thần kì như thế. Trong lúc ấy, tên mập bị bắt nạt đủ kiểu vẫn luôn cười ha hả ha hả, chẳng hề tỏ vẻ bất mãn gì với các anh em của mình.

Mọi người tận mắt chứng kiến công hiệu của loại cao ấy, không khỏi giành giật nhau để mua, có người có tiền thậm chí còn muốn mua hết. Thế nhưng anh em nhà Jack lại tỏ vẻ cao này rất quý, họ lấy được từ chỗ một Phù thủy, hôm nay là vì cảm thấy mình có duyên với thị trấn Dale này mới dứt áo bán cho mọi người. Mỗi người chỉ mua được hai hộp thôi, mua giúp con cái vợ chồng thì được, không thể mua thêm nữa.

Thráin đứng đây chính là vì loại cao ấy, lập tức bỏ tiền mua hai hộp. Mấy anh em nhà Jack ra giá rất đắt, mà Thráin cũng chẳng thiếu tiền, anh ta mua rất dễ dàng. Nhưng người khác thì không. Có một bác gái sờ khắp người cũng không moi ra đủ tiền, bà khóc lóc cầu xin anh em Jack có thể bán rẻ chút không. Chồng bà vừa mới bị té gãy chân, miệng ăn ở nhà đều dựa vào ông ấy, nếu ông bị tàn phế thì không nuôi nổi mấy đứa nhỏ.

Matthew Jack nghe vậy liền cười bảo, cao này giá vậy là thấp nhất rồi, không thể thấp hơn đâu. Nhưng nếu bác gái chịu gửi một đứa con đi theo họ học nghề, họ không những tặng cao miễn phí mà còn tặng luôn cả một khoản tiền lớn cho bác gái. Bác gái rất do dự, tên Jack kia bèn kiên nhẫn giảng giải, nào là gia tộc Jack nức danh ảo thuật, nào là họ rong ruổi ngược xuôi kiếm được rất nhiều tiền, làm lụng vài năm cũng muốn an cư lập nghiệp, thế là họ tính thu nhận học trò để tay nghề không thất truyền. Hơn nữa làm học trò của họ vẫn được gặp gia đình, kiếm nhiều tiền còn có thể báo hiếu cho mẹ.

Bác gái nghe xong, rốt cuộc bị lung lay, mím môi chạy ra khỏi đám người. Những người khác cũng bị hấp dẫn, kề tai nhau thì thầm cái gì đó, không ít người cũng chạy vụt đi. Matthew Jack cười, tiếp tục biểu diễn thêm vài trò, rồi lại chào hàng thêm một chiếc ống gỗ có thể thổi ra lửa. Chiếc ống gỗ thật là tiện lợi, nhiều người mua về định dùng để nhóm lửa, Thráin cũng mua một cái.

Không xu dính túi như Jo chỉ có thể giương mắt nhìn. Có điều cô cũng chẳng ham ba cái này, đũa phép tiện hơn ống gỗ kia nhiều.

Kế tiếp đó, Matthew Jack nói đã đến lúc tặng quà cho mọi người. Gã ta duỗi tay, móc từ túi bên trong áo ra một chú chim màu vàng kim. Chú chim có lông đuôi rất dài, trông cực kì xinh đẹp. Matthew thả chú chim bay lên không trung, chú chim liền bay vòng quanh đám người, vừa bay vừa dang rộng đuôi, giống như một chiếc quạt nhỏ. Bay được hai vòng, lông đuôi chú chim rơi ra chút bột phấn màu vàng kim, biến hóa thành đủ loại hình dạng giữa không trung.

Chú chim bay càng lúc càng nhanh, thân thể của chú liên tục tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến thành bột mịn, tụ lại thành hình hoa hồng, con mèo, mặt ông thị trưởng vân vân. Đến khi tiếng cười hoan hô của mọi người ngừng lại, đống bột phấn ấy ngưng tụ thành một tia sáng màu vàng, bỗng dưng nhảy bổ vào trong đám người!

"Ôi ôi, có vẻ như trong số mọi người ở đây có một người rất được chim chóc yêu quý. Lựa chọn của chú chim ấy chính là lựa chọn của nhà Jack, bởi vì chúng tôi rất yêu động vật, rất yêu những cánh rừng! Vị khách quý may mắn này sẽ được anh em chúng tôi dành tặng một món quà, thế vị khách đó là ai nào? Xin ngài hãy tiến lên đứng cạnh chúng tôi!"

Mọi người nhìn nhau, muốn xem rốt cuộc ai là người may mắn được tia sáng ánh vàng kia chọn trúng. Mà Jo thì không như họ, cô hơi cúi người, tay túm một góc áo của Thráin.

"Này này." Jo nhỏ giọng, "Cho anh cái này nè."

Thráin khẽ nhíu mày, Jo thì trong lúc nói chuyện đã ném vào người anh ta một chiếc rương màu hoàng kim.

Chẳng hiểu vì sao, món đồ ấy khiến Jo có hơi phỏng tay.

👑🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc đăng chương này, bên ngoài bỗng dưng có tiếng chim kêu chiếp chiếp chiếp... QAQ làm tôi giật cả mình.
Cảm ơn các bạn đã tặng mìn cho tôi nhá~

--------------

Người dịch chú thích:

(1) Xà đơn ba bậc: (úi giời, dịch được chữ này đúng kiểu blood sweat and tears luôn á =v=)

(2) Matthew Jack: Tên của 2 ông Jack em thì dễ rồi, tác giả có ý rõ ràng, đều là phiên dịch của 2 chữ tiếng anh liên quan trực tiếp đến ngoại hình. Nhưng mà tên ông anh thì chịu á. Hán tự là 米兜 "mi dou". Từ 米 là gạo, từ 兜 là cái túi (túi treo hoặc may vô quần áo ý chứ ko phải cái bao), hoặc là "đi chào hàng", hoặc là cái mũ mấy ông tướng quân hồi xưa đánh trận hay đội á, túm lại là rất khó để biết ý định thực sự của tác giả. Có khi đặt đại cũng ko chừng :)) Tìm mãi chả thấy tên tiếng anh nào hợp nên dùng tên nghe gần nhất là Matthew luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro