Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 44:

Đặt tay lên nó, sau đó ngẫm về thứ mà cô khao khát

👑🍎

Thráin còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đám nhân loại trước mặt anh ta đã rẽ ra, khuôn mặt tươi cười tô vẽ lớp son phấn dày và đôi môi đỏ chót của Matthew xuất hiện.

Trong khoảnh khắc, Thráin tưởng chừng như mình bị ánh mắt của đối phương soi mói từ đầu đến chân - một ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

"Thật đáng ngạc nhiên thật đáng ngạc nhiên! Ở nơi này có rất nhiều nhân loại, thế mà người may mắn hôm nay lại là một quý ông người lùn!" Matthew khoa trương hô to, "Đây quả thật không ngờ được mà!"

"Sao hả, chẳng lẽ chỉ có nhân loại mới xứng làm người may mắn? Còn người lùn thì đừng hòng được đến vinh dự?" Thực ra Thráin vốn định nói thật rằng Jo mới là người nhận được chiếc rương chứ không phải mình. Nhưng vừa nghe Matthew nói vậy, trái tim mẫn cảm của anh ta liền bị đâm chọc phải, bèn uốn lưỡi trả đũa. Matthew là người khéo đẩy đưa, thấy anh ta như thế thì nhanh nhảu dỗ dành vài câu, nào là nhân loại với người lùn là bình đẳng, nào là anh ta kinh ngạc vì xác suất chứ không phải chủng tộc.

Sau đó, Matthew mời Thráin - người may mắn - mở rương, đồng thời hứa hẹn sẽ tặng toàn bộ vật trong rương cho anh ta. Thráin hơi hơi do dự, bởi vì cao và ống gỗ rất thần kì, anh ta quả thực cũng muốn các bảo bối trong rương. Nhưng... Tuy con nhỏ kia có thể là đồ phản bội, ngẫm lại vẫn là do mình tự suy đoán thôi mà.

Trước khi tìm được chứng cứ, vẫn có thể tạm xem cô nàng là bạn. Người lùn không thể lợi dụng bạn bè. Nghĩ vậy, Thráin bèn đi lên vài bước, không màng đến Jo cật lực xua tay lắc đầu với anh ta, ném rương trở về chỗ cô, nói: "Người may mắn là cô gái này, không phải ta."

Bởi vì khoảng cách quá gần, Jo không có cơ hội chạy trốn, phải ôm lấy cái rương vừa bay đến. Còn chưa kịp chối, cái tên Matthew kia đã cười nhăn nhở bước tới. Gã chẳng chừa cho Jo đường thoát nào, nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cô, kéo cô đến giữa vòng người.

"Vậy ra quý cô xinh đẹp này chính là người may mắn hôm nay! Cô sẽ được miễn phí tất tần tật các món hàng chúng tôi bán - cao Jack và ống thổi Jack, cùng với các bảo bối thần bí trong rương!"

Vừa dứt lời, dân chúng xung quanh liền nhìn Jo với ánh mắt đố kị. Thráin chẳng vui chút nào, vì lúc nãy khi tưởng anh ta là người may mắn, Matthew có thèm tặng cao và ống thổi miễn phí cho anh ta đâu.

"Bây giờ tôi sẽ trao tặng chìa khóa rương cho quý cô đây, để cô ấy tự mở rương-- Thứ lỗi tôi đường đột, chẳng hay tên của quý cô đây là gì?"

"Thráin." Jo đáp.

Cách đó không xa, Thráin chính hiệu suýt nữa nữa vấp chân mình mà té.

Hiển nhiên cái tên này cũng khiến anh em nhà Jack hoảng vía. Matthew ngớ người, nhưng chẳng mấy chốc gã ta đã tươi cười trở lại, đưa cho Jo một chiếc chìa khóa màu hoàng kim, miệng nói: "Vậy xin kính mời quý cô Thráin mở... ơ, mở chiếc rương này."

Matthew nhạy bén bén cảm giác được, tên người lùn phía trước bỗng chẳng hiểu sao trợn mắt nhìn gã một cái đầy hung tợn.

Khác hẳn với vẻ háo hức của những người chung quanh, Jo rõ ràng là cực kì do dự, cầm chìa khóa chọc tới chọc lui, bị mọi người giục giã quá mới miễn cưỡng tra chìa vào lỗ khóa. Một tiếng mở khóa "cạch" vang lên, cô lại không chịu mở ngay ra, vẫn cứ hết sờ rồi lại nhìn. Matthew mất kiên nhẫn, gã ta lén liếc mắt ra hiệu cho tên mập, gã mập bèn cười ha hả bước lên, định nhắc Jo nhanh nhanh mở rương ra.

Ngay khi gã ta đến trước mặt Jo, định mở miệng nói chuyện, Jo rốt cuộc đã mở rương ra. Chẳng qua cô quay mặt sau rương về phía mình mà mở, mặt trước vừa khéo đối diện với bản mặt to tròn như cái bánh bao của tên mập.

Chỉ nghe "hấp" một tiếng, một đám khí đen phun ra từ trong rương, phủ kín cả thân hình Piggy! Trong chớp mắt, bóng dáng mập mạp ấy đã biến mất tăm.

Jo ngạc nhiên ngó ngó chỗ tên mập vừa biến mất, giơ cái rương ra thật xa, chúc ngược nó xuống vỗ vỗ vài cái, sau đó mới thận trọng ghé mắt nhìn bên trong rương. Rồi cô giương đôi mắt màu lục vô tội lên nhìn Matthew: "Bên trong trống không mà."

"Ha ha... Ha ha... " Matthew cười đến cứng cả hàm, gã tự xoa cằm một chặp, nắm lấy cánh tay Jo giơ lên không trung, lớn tiếng hô: "Đây là màn ảo thuật cuối cùng của hôm nay! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!"

Bị Matthew lôi kéo, Jo khom lưng chào bế mạc, trong khi đầu óc toàn là dấu chấm hỏi. Nhưng cô vẫn chưa quên hỏi ông "Jack trung bình" này rằng phần thưởng cùng với gã mập kia biến đâu mất rồi. Matthew bèn ra hiệu, Beautiful liền cởi áo khoác ra trùm lên trên đầu rồi ngồi thụp xuống, sao cho toàn thân gã đều bị áo phủ kín. Nghe "bùm" một tiếng lớn, người xốc áo khoác bước ra lại biến thành Piggy. Gã còn lễ phép huơ tay chào hỏi mọi người.

Jo: "Thế ông Beautiful lại đi đâu mất rồi?"

Matthew: "A ha ha, à thì mà là, chúng ta cứ nói về chuyện phần thưởng trước nào. Thực ra cái rương kia chỉ là trò vui nho nhỏ thôi, phần thưởng thật sự chính là cao Jack và ống thổi Jack......"

Jo: "Tôi không cần."

Matthew: "Ấy, làm vậy sao coi được ạ? Quý cô chính là người được chọn may mắn, phần thưởng dĩ nhiên phải tặng cô..."

Jo: "Không cần mà, tôi có dùng đâu."

Matthew lẳng lặng lau mồ hôi, tiếp tục ra sức khuyên nhủ: "Cô thấy đấy, cao Jack của chúng tôi chẳng những có thể khép miệng vết thương, ngay cả tay chân bị gãy cũng có thể chữa lành..."

Jo: "Các ông để dành bán đi, tôi không cần đâu."

Cô không muốn liên can gì đến mấy người này thêm chút nào nữa, bèn nhét cái rương vào trong tay Matthew, quay đầu định bỏ đi. Matthew vội vàng lôi rất nhiều đồ vật kì diệu ra cho Jo chọn nhặt. Những người xung quanh phát cuồng lên, chỉ ước gì đó là mình, thế nhưng Jo vẫn chẳng tỏ ra hứng thú chút nào. Cô là phù thủy mà, mấy thứ này quả thực không có gì mới lạ với Jo.

Matthew thấy Jo dường như thật sự chẳng muốn nhận cái gì, lòng như lửa đốt. Gã khẽ cắn môi, chụp lấy cái mũ của mình, lôi trong đó ra một quả cầu.

Quả cầu thoạt trông xám xịt, dơ dơ, tối tối. Nhưng chân Jo lập tức chững lại, ánh mắt không tự chủ được mà dán lên quả cầu.

Cùng lúc ấy, Tinh Linh Vương đang ngồi bàn chuyện vận chuyển rượu nho với Alfred ở trang trại rượu, cùng với Gandalf đang chống gậy phép đi đến Quả Núi Cô Đơn đồng loạt ngẩng đầu.

Palantír!

Có một quả cầu palantír xuất hiện ở Dale!

"Thứ này tên là Quả cầu phép Jack, là một quả cầu ẩn chứa rất nhiều phép thuật mạnh mẽ và bí ẩn." Matthew cười ha hả, nói với Jo, "Cô có thể đặt tay lên nó, sau đó ngẫm về thứ mà cô khao khát được nhìn thấy nhất."

Jo lần này không từ chối nữa, nhưng vẫn chưa sờ tay vào ngay. Cô dùng đũa phép gõ gõ quả cầu, nhìn thấy không có gì bất thường mới thận trọng đưa một đầu ngón tay ra chạm vào nó. Sương mù trong quả cầu nháy mắt đã tan đi, Jo nghiêm túc nhìn thẳng vào cảnh tượng bên trong - cảnh mà chỉ có một mình cô mới có thể thấy.

"Cô nhìn thấy gì?" Matthew dò hỏi, "Thứ cô khao khát nhất? Nơi cô muốn đến nhất? Hay phải chăng là ước vọng mãnh liệt nhất..."

"Tôi nhìn thấy Tinh Linh Vương đang dẫn theo một toán quân tinh linh rừng đến đây, đằng sau có rất nhiều quân lính nhân loại." Jo nói.

Matthew giật thót, gã lập tức lui về phía sau một bước, cao giọng nói: "Nếu có ai muốn mua cao Jack, xin hãy đến cái cây số ba bên ngoài thị trấn tìm chúng tôi. Đoàn ảo thuật gia Anh em nhà Jack phải đi đây, nếu có duyên chúng ta ắt gặp lại!"

Nói xong mấy câu ấy, gã ta kéo theo tên anh em còn lại, vắt giò lên cổ mà chạy.

Bên kia Thráin cũng bắt lấy Jo, kéo cô chạy ra ngoài thị trấn. Trên đường có vài người thèm muốn quả cầu phép, lăm le theo dõi họ để tìm cơ hội cướp, có điều đều bị Thráin lừa mất dấu hoặc đánh đuổi đi. Anh chàng Hoàng tử người lùn này không hề có ý định cướp đoạt quả cầu, anh ta còn xé áo choàng ra đưa cho Jo, nhắc cô mau mau bọc quả cầu lại rồi bỏ vào túi.

Ngay khi quả cầu palantír rơi vào tay Jo, sự hiện diện mà Thranduil và Gandalf cảm giác được liền bị đứt đoạn. Tuy vậy, cả hai đều không chịu bỏ qua, ra sức lùng sục Dale một thời gian dài. Đây là chuyện sau đó, còn lúc này thì cả Jo và Thráin cùng nhanh chóng rời khỏi Dale để về Quả Núi Cô Đơn. Khi đi ngang qua cái cây thứ ba bên ngoài thị trấn, Jo thấy ba anh em nhà Jack đang thương thảo với một vài người dân, kí khế ước với họ, giao cao Jack cho họ, và nhận về một đám bé trai bé gái đang hoảng sợ co ro.

"Tôi nhất định sẽ đối xử với cháu nó thật tốt, không để cháu chịu khổ chịu nhọc." Mỗi khi nhận một đứa trẻ, Matthew đều nói với cha mẹ của nó như thế, miệng cười đến mang tai, biểu cảm vô cùng chân thành.

Cuộc trao đổi này diễn ra rất lâu, dùng dằng mãi đến tối. Sau khi tiễn người nhà cuối cùng là một bà bác trung niên còn đang lau nước mắt, Matthew lật tay, dắt từ sau thân cây ra một chiếc xe ngựa bao bọc kín mít. Mười mấy đứa trẻ đều bị gã ta mỉm cười dỗ đi vào trong xe, rồi gã phát bánh và trái cây cho chúng nó. Chờ đến khi bọn trẻ con đều yên vị, anh em nhà Jack ngồi vào chỗ đánh xe, vung roi, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, xoay đầu chạy về hướng tây nam.

Trong lúc chạy, người Piggy Jack dần dần phình to ra, bên trong cơ thể dường như cứ lổn nhổn cái gì đó. Matthew bình thản đẩy gã, cái thân mập mạp cứ thế mà bay bay khỏi xe ngựa, cơ thể mất đâu không thấy, chỉ thấy một đống chuột, cóc nhái và rắn độc rơi ra từ trong quần áo, còn chưa chạm đất, chẳng hiểu sao chúng đã ào ào chết bằng sạch.

Beautiful Jack thì co rút với tốc độ chóng mặt, cuối cùng biến thành một con rối gỗ với khuôn mặt cười vô hồn chỉ to cỡ một bàn tay. Matthew chụp lấy con rối, gắn lên mũ làm vật trang trí cạnh đóa hoa hồng. Gã quay đầu nhìn thoáng qua Quả Núi Cô Đơn, nở một nụ cười.

Màn đêm dần buông. Chẳng mấy chốc, chiếc xa ngựa chứa đầy bé trai bé gái này, tựa như nụ cười của Matthew Jack vậy, cùng nhau biến mất giữa màu trời nhập nhoạng.

👑🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Chưa viết hết plot nữa, nhịn không được viết thêm một chương, thôi đi ngủ đây.


------

Chú thích của người dịch:

Quả cầu palantir: còn gọi là Đá biết tuốt- đùa thôi chứ cũng chẳng biết ở Việt Nam dịch seeing-stone là cái gì. Ở Trung Địa chỉ có 7 quả, rất được săn đón. Do tinh linh Noldor chế tạo, bất khả xâm phạm, có khả năng nhìn thấy thời gian và không gian nhưng cần người dùng phải có một tinh thần mạnh mẽ. Ngoài ra còn dùng để kết nối hình ảnh và truyền tải ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro