Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 45:

Đều là muốn cô đưa, sao đến lượt Thranduil cô lại nhanh nhảu thế hả?

👑🍎

Palantíri là tạo vật phép thuật, mới nhìn bề ngoài thì có vẻ giống pha lê, nhưng thực ra chúng là một loại đá tối màu. Nghe nói chúng được tinh linh Noldor chế tác nên, có nhiều kích cỡ khác nhau, với những công dụng khác nhau. Vào Kỷ Thứ hai, có bảy quả cầu palantíri được mang tới Trung Địa, nhưng về sau bởi vì chiến tranh và nhiều nguyên nhân khác, đa số đã bị thất lạc.

Khi ông Phù thủy xám Gandalf có thời gian rảnh đi dạo khắp Trung Địa, ông đều sẽ để ý thăm dò tung tích của các quả cầu, tiếc là đến cả miếng da phủ quả cầu cũng chưa có cơ may được chạm tay. Lúc này đây, ông vốn đến Quả Núi Cô Đơn vì công chuyện, thế mà không ngờ lại phát hiện một quả! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!

Thường thì các tạo vật như quả cầu palantíri đều chứa một lượng phép rất lớn, chỉ cần xuất hiện, ắt các Phù thủy ở khu vực lân cận đều sẽ cảm ứng được. Nhưng chẳng hiểu vì sao, phép thuật trong quả cầu nọ chỉ tỏa ra trong một khoảnh khắc rồi biến mất ngay, giống như bị cái gì đó bịt kín lại.

Tuy là vậy, Gandalf vẫn vắt chân lên cổ chạy đến Dale, và rồi vừa khéo, ông chạm mặt Tinh Linh Vương.

Gandalf không biết Thranduil đến Dale để bàn chuyện giao thương với nhân loại, tưởng Thranduil cảm nhận được dấu vết của quả cầu nên mới xông đến đây tìm kiếm báu vật. Ông bèn thầm trách vua của chúng tiên phải chuyện chính nghĩa và hòa bình thì dùng dằng không chịu điều binh, thế mà phát hiện có bảo bối thì vèo cái đã có mặt, thật là cái đồ...

"Tôi đoán chắc ngài không phải là người đang giữ thứ nọ?" Gandalf hỏi dò. Đây cũng là tiếng lòng của ông. Tuy rằng tinh linh là một chủng loài lương thiện, nhưng hễ là báu vật lọt vào tay Thranduil, dễ gì mà đòi được. Ôi chao, vì sao cũng là vua của tinh linh nhưng lại là Thranduil mà không phải Elrond chứ? Gandalf lén thở dài.

"Ta không có nó, và thị trấn Dale này cũng không có nơi nào còn sót lại dấu vết của nó." Tinh Linh Vương trả lời, chú elk Tractor mà ngài đang cưỡi cũng gật gù. Nãy giờ đại vương của chú lật tung cả cái thị trấn cũng chưa tìm được gì đây nè.

Ngay cả Thranduil cũng tìm không ra... có cái gì đó mờ ám ở đây. Nhưng mà quả cầu biết đi đường nào chứ? Vùng này ngoại trừ tinh linh Silvan ra thì không có Phù thủy nào khác, mà quỷ orc và nhân loại không có năng lực che giấu được quả cầu...

Ngay khi Gandalf đang suy tư, một luồng phép thuật cực kì mạnh mẽ lại phóng ra từ Quả Núi Cô Đơn, cả ông và Tinh Linh Vương đều khựng lại!

Sao lại là Quả Núi Cô Đơn!

Gandalf: ...Thế là thế nào? Lão mới vừa chạy hồng hộc từ bên đó qua luôn đấy!

Chẳng đợi hai người kịp thương lượng gì, vết tích của quả cầu palantír lại bị cắt đứt. Rồi lại xuất hiện, lại mất, lại xuất hiện, lại mất...

Tinh Linh Vương và Gandalf liếc nhau, dùng ánh mắt biểu đạt sự nhất trí.

"Cho Mithrandir một con ngựa." Thranduil khẽ nâng cằm, một tinh linh tóc nâu lập tức nhảy xuống ngựa, dâng chú ngựa lông trắng chân đen mà mình đang cưỡi cho Gandalf. Tiếp đó, Tinh Linh Vương ra lệnh Andrew và một vài hộ vệ khác đi theo mình, những tinh linh còn lại tạm thời ở lại trong trấn chờ lệnh, nếu có sự cố ngoài ý muốn xảy ra thì tự xem xét mà giải quyết.

Phân công nhiệm vụ xong cũng là lúc Gandalf yên vị trên lưng ngựa. Tinh Linh Vương đi trước ông một bước, cưỡi elk chạy về phía cổng ra thị trấn.

Tractor hễ đã chạy thì sẽ nhanh như gió, là elk cao lớn vạm vỡ nhất trong số elk mà tinh linh nuôi, cũng là chú elk khỏe lại nhanh nhất vào cái đợt hươu trong vườn bị trúng độc nhện, hơn nữa chú còn rất có linh tính. Khi đang vội phóng đi, Tractor vẫn vừa né người qua đường vừa tránh giẫm đạp phải hoa cỏ một cách điệu nghệ.

Ngay khi vừa lao ra khỏi thị trấn, Tinh Linh Vương đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Tractor nhạy bén cảm giác được mũi chân Đại vương kích nhẹ vào bụng chú một cái, lập tức chạy chậm lại. Các tinh linh và Gandalf bị chú bỏ một quãng xa, lúc này mới có cơ hội lục tục đuổi tới. Gandalf chú ý thấy Thranduil đang nhìn chăm chăm vào chỗ nào đó, bèn thúc ngựa trắng tiến tới song song với ngài, vừa chầm chậm đi về phía trước vừa hỏi: "Có chuyện gì à, Thranduil?"

"..." Ánh mắt của Tinh Linh Vương dừng lại ở cây sồi đại thụ bên phải đường cách đó mấy trăm mét, nơi có một đống dân chúng vây quanh vài gã đàn ông đang cười nói toe toét.

"Chính là 'anh em nhà Jack' gì đó ạ." Andrew nói, "Lúc nãy họ biểu diễn mấy trò ảo thuật dị hợm trong thị trấn, còn dụ dỗ người dân, bị chúng ta và cảnh vệ của thị trấn đuổi đi, không ngờ bọn chúng lại tụ tập chỗ này tiếp tục bày trò. Đại vương, ngài có muốn tôi qua đó giải tán hết?"

Tinh Linh Vương lắc đầu.

"Chỗ này không phải Rừng U Ám. Các thị trấn của nhân loại đều có cảnh vệ, chúng ta không cần nhúng tay nhiều." Ngài nói, "Nhưng đi báo cho họ cũng được."

Andrew gật đầu, lập tức lệnh cho một tinh linh trở về báo cho trưởng trấn tin tức 'anh em nhà Jack vẫn còn lảng vảng trong thị trấn lừa tiền người dân', còn mình thì vẫn theo sát Đại vương chạy về phía Quả Núi Cô Đơn.

Cùng lúc ấy, Jo và Thráin đã tới chân núi. Tuy nhiên hai người chưa định leo núi mà tìm một chỗ trũng để nghỉ chân, đồng thời chuẩn bị vật dụng leo núi. Trong lúc tất bật, Jo cãi cọ với Thráin, ai cũng bảo tại người kia mà cả hai về trễ. Chẳng qua cô thiếu nữ nhân loại ăn nói vụng về và người lùn đầu óc giản đơn mà cãi nhau thì cũng chẳng được gì, cự nự vài câu đã cạn kiệt vốn từ, hằm hè nhìn nhau được một lúc thì Jo lặng lẽ đem "quả cầu phép Jack" kia ra.

Quả cầu tròn xám xịt vừa mới ra khỏi túi của Jo liền tỏa ra một sắc màu kì dị, làm cả vách núi đang sáng trưng cũng tối sầm lại. Jo tò mò chọc chọc ngón tay, vầng đen bỗng biến mất. Vì vậy Jo lại chọc một cái, lại chọc chọc thêm một cái, rồi thêm cái nữa...

"Lạ nhỉ, bên trong có xuất hiện cái gì đâu." Jo thắc mắc.

"Cô đừng vội bỏ tay ra, cứ đặt tay lâu lâu chút xem nào." Thráin đề nghị.

Jo gật đầu, ngón tay lần nữa đặt lên quả cầu. Lần này cô để yên một thời gian dài. Sương mù trong quả cầu lại một lần nữa dịch chuyển, một đôi mắt màu xanh lục đậm mở ra giữa sương mù. Jo hơi sửng sốt, trong tích tắc cô thấy đôi mắt ấy đột nhiên xông về phía cô, trong mống mắt phản chiếu bóng dáng cô. Jo sợ hãi, tay run lên, quả cầu xám đen rơi bịch xuống đất.

Thôi chết! Jo vội vàng kiểm tra quả cầu, phủi phủi đất, thấy nó không bị sứt mẻ gì mới yên tâm. Quả cầu vừa rời khỏi tay cô, hình ảnh đã biến mất. Jo thử đặt tay lên lại, nhưng đôi mắt kia không hiện lên nữa, bên trong quả cầu chỉ còn hiện lên một ít đồ lặt vặt như táo, khoai tây chiên...

"Cô dùng như vậy là không đúng." Tiếng của ai đó vọng đến từ phía sau. Jo nghe vậy bèn quay đầu, điều đầu tiên thấy được là chú elk đang đứng cách đó khá gần, Tinh Linh Vương ngồi trên lưng chú sừng sững như một tòa tháp, đang khẽ cúi đầu, nhìn cô bằng cặp mắt xanh thẳm như đại dương. Phía sau Tractor có mấy chú ngựa trắng, ngồi trên ngựa cũng là tinh linh, cái tên Andrew vênh váo tự đắc kia là một trong số ấy. Còn người vừa lên tiếng... Jo xoay đầu, lúc này mới phát hiện có một ông lão mặc áo chùng màu xám, đội mũ chóp nhọn đứng sau mình, tóc và râu của ông rối bù như thể cả mấy trăm năm rồi chưa chải chuốt lại. Ông ta đang hướng mắt qua vai cô, ngó đăm đăm quả cầu xám xịt, không những thế còn định giơ tay sờ thử.

Jo nhanh tay nhặt quả cầu, nhảy phốc sang một bên, cảnh giác nói: "Ông làm gì đó?"

"Ơ, ôi chà, cô bé à, ta chẳng có ý xấu đâu." Gandalf nhận ra mình thế mà lại bị xem là đồ trộm cắp rồi, không khỏi xấu hổ xua tay. Mà ông cũng chú ý thấy, khi thiếu nữ này ôm lấy quả cầu palantír, phép thuật đang tỏa ra từ nó liền biến mất.

"Không rõ cô có nghe tên ta chưa. Ta tên là Gandalf, một... ầy, mà thôi cô chắc cũng chẳng cần biết. Tóm lại ta không phải người xấu. Nhưng mà quả cầu trên tay cô..."

"Đây là quả cầu phép Jack. Là quà tặng mà tôi bốc thăm được." Jo nói.

"Không không không, tên của nó không phải quả cầu Jack gì đó." Gandalf tỏ vẻ bí hiểm mà lắc đầu, "Tên đúng của nó là-"

"-- Nó là palantír, một tạo vật phép thuật được tinh linh rèn đúc, có khả năng cho em biết được rất nhiều đều em muốn biết." Tinh Linh Vương cắt ngang lời nói của Gandalf. Ngài xoay người nhảy xuống khỏi Tractor, bước đến trước mặt Jo, vươn tay về phía cô, ý muốn Jo đưa quả cầu cho ngài.

Gandalf nghe Thranduil nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông không ngờ Tinh Linh Vương lại nói huỵch toẹt ra hết thảy như thế, giờ thì muốn bịa đặt gì đều vô nghĩa cả rồi. Thiếu nữ nhân loại kia vốn rất cảnh giác, để cô ta biết được sự thật, làm sao cô ta chịu giao nộp quả cầu nữa. Ừ thì ông sẽ tìm cách, nhưng với tính cách của cái gã Tinh Linh Vương kia, lỡ muốn cướp của người ta luôn thì...

"Nè."

Phù thủy Xám Gandalf còn đang cân nhắc làm thế nào để thay đổi chủ nhân quả cầu trong hòa bình, Jo ở bên kia đã duỗi tay đưa quả cầu palantír cho Thranduil, động tác rất vui vẻ thoải mái không có lí lưỡng lự nào.

Gandalf: "..."

Đều là muốn cô đưa, sao đến lượt Thranduil cô lại nhanh nhảu thế hả? Chuyện này mà cũng phân biệt nhan sắc sao? Nhưng mặt mũi mình rõ ràng trông hiền từ hơn hẳn Tinh Linh Vương cơ mà!

Thráin ngồi một bên bện dây thừng từ nãy đến giờ cũng mò đến. Anh ta ngó lơ Tinh Linh Vương (cũng giống như Tinh Linh Vương hoàn toàn chẳng để anh ta vào mắt), chỉ gật đầu thăm hỏi Phù thủy Xám, nói: "Ta đã từng nghe danh ông, người chu du khắp Trung Địa, Phù thủy Xám Gandalf."

Gandalf cởi mũ chóp nhọn, đáp lễ anh ta: "Rất hân hạnh được gặp ngài ở chỗ này, Vương tử vương quốc Khazad-dûm, Thráin. Tôi nghe ngóng được ngài và phụ vương dẫn theo các thần dân đi về phía tây, tưởng các ngài đi đến Dãy Đồi Sắt, hóa ra là đến Quả Núi Cô Đơn sao. Các vị định tái lập vương quốc ở đây chăng?"

"Đúng thế. Quả Núi Cô Đơn đủ để cưu mang vô số người lùn, bọn ta có thể thành lập nên một vương quốc người lùn khổng lồ ở đây. Nhưng trước đó phải điều tra một vài điều bắt buộc mới được."

"Điều tra đúng là cần thiết thật. Thành thực mà nói, ở một khía cạnh nào đó, núi này... ừm, có chút rắc rối, nhưng chúng ta có thể nhờ quả cầu này xác định giúp trước." Gandalf nói xong bèn quay đầu nhìn Tinh Linh Vương, thế nhưng người nọ vẫn chưa chịu giao quả cầu cho ông, đã thế còn trả lại cho Jo.

"Mithrandir biết cách sử dụng nó." Tinh Linh Vương mở miệng, "Nếu em muốn học, có thể nhờ ông ta chỉ cho."

Mithrandir? Jo ngạc nhiên, nhưng cô học tiếng tinh linh rồi, thế nên biết từ này nghĩa là "người hành hương áo xám", nghĩa là đang nói đến ông lão phù thủy áo chùng xám này. Tuy rằng không rõ vì sao ông có tận hai cái tên, nhưng nếu ông ấy thông thạo, Jo cũng bèn ôm quả cầu đi hỏi cách sử dụng. Vẻ mặt Gandalf hơi thay đổi, chưa lập tức đồng ý ngay, mà nói: "Xin lỗi, cô bé. Ta cảm thấy bọn ta cần phải thương lượng chuyện này một chút."

Ông nói xong thì bước đến cạnh Tinh Linh Vương, ra hiệu ngài đi với mình đến chỗ cách xa thiếu nữ nhân loại và vương tử người lùn. Chờ đến khi chắc chắn hai người đó không nghe thấy được họ nói gì, Gandalf vung vẩy tay áo, nhíu mày nói: "Ngài điên rồi chăng, Thranduil? Quả cầu palantír không thể rơi vào tay nhân loại! Hơn nữa thiếu nữ đó còn không có khả năng điều khiển quả cầu, ngài muốn cô ấy mất mạng sao!"

"Cô ấy không phải là con người." Tinh Linh Vương nói.

Gandalf: "..."

Thranduil cũng ý thức được mình nói nghe có vẻ kì cục, bèn sửa lời: "Cho dù cô ấy có là nhân loại, cũng sẽ không hao phí nhiều sức sống để sử dụng được nó. Còn về chuyện kia, ta khuyên ông vẫn nên quên cái ý định đó đi. Ta sẽ không cướp đoạt đồ vật của cô gái này, cũng không muốn thấy cô ấy bị ai đó cướp."

"Tôi đây thật không ngờ... Vị vua tiên của rừng rậm sâu thẳm lại đột ngột đổi tính nết, giờ đây ngài còn kiêm cả chức hộ vệ cho một nhân loại." Gandalf bị Thranduil chọc giận đến mức mặt mũi tím ngắt, thở phì phò, "Tôi chẳng cần biết giữa ngài và thiếu nữ này xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không thể đành lòng giữ lại lời khuyên này cho ngài: Trên người thiếu nữ này có cái gì đó - mặc dù có lẽ không phải cố ý - và thứ đó rất tà ác. Có lẽ nó liên quan đến Sauron, hoặc bắt nguồn từ chốn quỷ tha ma bắt nào đó, trong tương lai nhất định sẽ xảy ra chuyện chẳng mấy hay ho! Thranduil, tôi không tin ngài lại không nhìn ra chuyện ấy, hay là nói thế này, ngài có định chịu trách nhiệm cho tất cả những tai ương mà cô gái đó mang đến?"

Tinh Linh Vương nghiêng đầu nhìn ông Phù thủy, môi nhẹ nhàng cong lên, rồi hóa thành nụ cười. Có điều trông gương mặt cười ấy lạnh tanh, còn lạnh hơn cả lúc ngài không cười.

"Được chứ, ta chịu trách nhiệm." Thranduil nói bâng quơ.

Lúc nói còn mang vẻ mặt 'ta theo chủ nghĩa sống chết mặc bay' nữa chứ, mức độ đáng tin trong lời nói hẳn là tương đương với người lùn thề thốt từ rày trở đi nhịn hốc thịt, có ngu mới tin! Cái gã Tinh Linh Vương này còn có tiền sự nói dối nữa cơ mà!

Dường như thấy được Gandalf sắp tức đến xịt khói, Tinh Linh Vương bèn ban phát chút thiện tâm: "Cô gái ấy đến nơi này, hẳn là có việc cần giải quyết, quả cầu palantír sẽ hữu dụng. Chờ cô ấy dùng xong, ta sẽ đem quả cầu về vương quốc bảo quản thay, nếu ông cần dùng thì cứ tới chỗ ta mượn."

Nói sớm có phải hơn không! Gandalf hậm hực đội mũ lên đầu, bực bội đi trở về, mất công ông cứ lo Tinh Linh Vương muốn độc chiếm!

👑🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Đại vương tới rồi... hehe, nhưng chương sau mới bắt đầu tương tác. Đầu tiên là liệng ông già đi cái đã, đến đúng lúc sẽ liệng tiếp ông người lùn... ừ thì Tinh Linh Vương cũng đâu thể tự dưng liệng luôn đàn em rừng rú của mình để nhào đến nhỉ.

Với lại đôi mắt trong quả cầu palantir không phải là mắt Melkor đâu nha...

------

Lời người dịch:

Không biết để xưng hô của Thranduil với Jo là gì. Cú quá để "ta - em" cho nó muồi mẫn luôn. Từ chối "ta - ngươi", "ta - nàng" nha :)) "Anh - em" tui còn nghĩ lại à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro