Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 46:

Sao cứ tập trung vào chỗ đâu đâu vậy?

👑🍎

"Đặt hai tay lên hai bên quả cầu, dẫn dắt phép thuật đến lòng bàn tay, niệm thần chú khiến cho nội tâm của cô liên kết với quả cầu, sau đó tưởng tượng trong đầu điều mà cô muốn nhìn thấy nhất."

Tại một chỗ trũng dưới chân Quả Núi Cô Đơn, một đống đất đá được chồng thành một cái đụn, bên trên bày quả cầu palantír. Jo ôm quả cầu trong lòng bàn tay, dựa theo hướng dẫn của ông phù thủy mũ nhọn Gandalf nhỏ giọng niệm thần chú. Chẳng mấy chốc, quả cầu vốn xám xịt phát ra ánh hào quang, bên trong xuất hiện một vài bóng hình.

Trong số mấy cái bóng, có một người lùn tóc đã nhiều ngày không gội, quần có hai cái lỗ rách to tướng; có một ông già mặc áo choàng lùng thùng như cái bao tải, đầu đội mũ nhọn; có một tinh linh thân cao hai mét, tóc dài xõa trên lưng; còn có một cô thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào một quả cầu.

"... Ủa?" Jo khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, "Đây đâu phải thứ mà tôi muốn thấy."

Gandalf: "Cô muốn thấy cái gì?"

Jo: "Hogwarts."

Gandalf: "... Hogwarts là cái gì?"

Jo: "Trường phù thủy. Phòng bếp có rất nhiều bánh táo ngon đó."

Gandalf: "Trường phù thủy? Bên trong có cái gì thế, làm cách nào mới vào được?"

Jo: "À, trong trường có bốn Nhà nè, chuyên dạy ông phép thuật nè. Muốn đi vào ấy à, đầu tiên là phải có một con cú mèo tới gửi thư mời nhập học, sau đó phải mua sách, may quần áo, mua đồ dùng phép thuật, tiếp đến là phải đến sân ga chín ba phần..."

Jo còn chưa dứt lời bỗng ngừng nói, bởi vì cô cảm giác được ai đó đứng cạnh bỗng dùng mũi giày không nặng không nhẹ đá đá chân cô.

Người đứng cạnh Jo không phải Gandalf thì chính là Tinh Linh Vương, mà Gandalf đứng cách cô khá xa, đá không tới được... xem ra là Thranduil lo cô lắm mồm đây...

Jo chợt nhớ tới trước đây khi ở trường James đã dặn cô rằng ngoại trừ không được khai ra chuyện mình xuyên không, còn có tốt hơn hết là đừng đề cập đến những việc liên quan đến Hogwarts, kẻo có người nảy ý xấu, phá hủy lối đi giữa hai thế giới thì nguy to. Nghĩ vậy, Jo bèn ngậm chặt miệng, không hé răng nói thêm lời nào về Hogwarts nữa. Gandalf hỏi thêm hai câu, thấy Jo không trả lời, bèn quay đầu liếc Tinh Linh Vương một cái. Tinh Linh Vương đang nghiêm túc xem quả cầu, tựa như chẳng hề để ý chuyện gì đang xảy ra quanh mình, nhưng Gandalf biết thừa tên này vừa rồi chắc chắn đã giở trò.

Đúng thật là, nhân loại này chẳng lẽ là con rơi của Thranduil hay sao, hỏi có chút xíu cũng phải giấu giấu giếm giếm! Phù thủy áo xám đáng thương bực muốn vểnh cả râu, nhưng thiếu nữ mắt xanh lục kia chẳng chịu nói, dí gậy ép người ta nói thì cũng không phải phép, đành phải thay đổi cách thức, thua keo này ông bày keo khác. Vì thế, Gandalf tận tình chỉ dạy Jo một phương pháp điều khiển quả cầu khác, loại phương pháp này sẽ khiến ai cũng nhìn thấy được hình ảnh hiện ra.

"Cô chỉ cần làm như này như này, rồi làm như kia như kia, sau đó nghĩ trong đầu thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô..." Phù thủy áo xám lẳng lặng thay đổi cách dùng từ, ngầm bảo Jo y lời ông mà làm. Trò nữ nhà Slytherin ở một mức độ nào đó có thể nói là đối tượng yêu thích nhất của mấy phù thủy thôi miên chuyên nghiệp, ban nãy Gandalf bảo cô nhớ lại, cô bèn nhớ ngay về Hogwarts - bởi vì cô muốn trở về Hogwarts nhất. Mà bây giờ Gandalf tiếp tục bảo cô tưởng tượng đến điều cô ấn tượng nhất, Jo cũng bất giác làm theo lời nói của ông Phù thủy, tìm lại trong trí nhớ của mình đâu là thứ gây ấn tượng sâu sắc nhất...

Thực sự thì Jo khá đãng trí. Cô đã quên gần hết chuyện hồi nhỏ, lớn lên cũng hở ra là lại quên béng sự việc phát sinh trong một khoảng thời gian nào đấy. Cho nên đối với Jo, việc xảy ra càng gần đây thì kí ức của cô càng rõ ràng. Thế là cô cố gắng nhớ lại một hồi, bên trong quả cầu palantír lần lượt xuất hiện——

... Một đống lửa và một đám người lùn, vị trí của đống lửa luôn luôn là ở chính giữa, phía dưới.

... Một vườn hoa cung điện elk chạy long nhong, nhưng hình ảnh của những chú elk luôn bị lướt nhanh qua, đa phần ánh nhìn thường dừng lại ở các tinh linh trong vườn hoa, ai trông đẹp thì thời gian dừng ở người ấy lâu hơn một ít.

... Một chiếc sọt to tổ chảng đầy ụ những chiếc bánh táo cứ thế mà dần dần rời xa tầm mắt.

... Một chiếc ngai vàng lóng lánh, trên ngồi một chàng Tinh Linh Vương chân dài miên man, tiêu điểm của ánh nhìn dừng thật lâu ở chân, eo, mông và tóc của Tinh Linh Vương, lưu luyến không thôi.

... Một hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút, Tinh Linh Vương đang tắm rửa trong hồ. Tiêu điểm của tầm mắt lúc thì trốn trốn tránh tránh, lúc thì kiềm lòng không đậu mà chăm chăm hướng vào trong hồ nước...

Gandalf nhịn không được ho khụ một tiếng.

Trông có vẻ như là hình ảnh trong trí nhớ của cô thiếu nữ kia rồi, cơ mà sao cứ tập trung vào chỗ đâu đâu vậy...

Gandalf lén lút liếc Tinh Linh Vương mới phát hiện Thranduil không thèm xem quả cầu mà đang trừng mắt nhìn ông ta.

... Liên quan gì tới ông chứ ơ kìa? Ông có nhân lúc tinh linh tắm rửa mà mò đến dán con mắt vào bên dưới mặt nước đâu này!

Thráin đứng bên cạnh lại chẳng thèm quan tâm hình ảnh trong quả cầu có gì sai sai, anh ta khó chịu vì cứ hết tinh linh này rồi lại đến tinh linh nọ thi nhau trồi ra. Ông lớn người lùn khó chịu thì ông sẽ hét lên, vì thế ngài Thráin lớn tiếng nói: "Jo, cô cứ lề mề cái gì vậy? Trời sắp tối mịt rồi đấy, nhanh tìm cái túi của cô đang rớt ở đâu đi!"

Tìm túi là chuyện chính, không thể trì hoãn được. Jo bèn nhanh nhảu gật đầu, hình ảnh trong quả cầu biến chuyển, nhưng lần này lại có một lớp sương mù lan tràn, dần dần che đi những đồ vật khác. Tay Jo hơi run rẩy, vừa rồi để thí nghiệm cô đã nhớ lại rất nhiều hình ảnh linh tinh, tốn quá nhiều sức lực, giờ đã bắt đầu thấm mệt. Nhưng đến mức này rồi thì sao có thể chịu thất bại trong gang tấc, Jo cắn môi, mạnh mẽ thổi tan đi lớp sương mù, chiếc túi dính đầy bụi bặm lúc này mới xuất hiện trong quả cầu.

"Nhanh, kéo ra xa, xem nó rớt ở chỗ nào!" Thráin vội vàng nói. Vì thế hình ảnh lại bắt đầu di chuyển ra sau, một bàn tay trắng bợt lọt vào tầm nhìn. Dường như đây là cảnh trong một cái hang núi âm u nào đó. Trán Jo toát mồ hôi lạnh, cô không ngừng kéo tầm nhìn ra xa, chủ nhân của bàn tay dần dần lộ ra— Thế mà lại là một người lùn gầy trơ cả xương, quấn mình trong bộ quần áo rách nát tả tơi!

Thráin hoảng hồn, đang muốn xem thật kĩ, đôi mắt màu xanh lục lại đột ngột hiện ra. Nó nhanh chóng choán hết các hình ảnh khác, đã thế lại càng lúc càng bành trướng, cuối cùng trướng lớn đến mức như muốn chiếm hết toàn bộ quả cầu! Cùng lúc ấy, trong con ngươi bắn ra một tia sáng xanh, lăm le bao trọn lấy Jo!

"Đồ tà ma, đừng hòng giở trò!"

Gandalf gầm lên, vươn gậy phép trong tay, đầu gậy phép tỏa ra ánh sáng trắng ôn hòa, trong chớp mắt đã hình thành hào quang hình cầu bao quanh Jo để bảo vệ cô. Đôi mắt kia không cam lòng, ánh sáng xanh tăng mạnh hòng phá màn hào quang, nhưng Tinh Linh Vương lúc này cũng ra tay. Một luồng sáng trắng chói lóa tụ lại trong lòng bàn tay ngài, rồi bay đến đập vào quả cầu palantír!

Tiếng gào thảm thiết thê lương vọng lại từ hư không. Quả cầu palantír bỗng lắc lư vài lần, rồi bắn ra một đôi mắt bị thiêu đến cháy đen, gặp không khí liền nhanh chóng rạn nứt, chẳng mấy chốc đã biến thành đống bột tro màu đen kì lạ.

Jo cũng chịu không nổi nữa, thân thể cô ngã ra sau. Gandalf lo vẫn còn nguy hiểm nên phải duy trì màn hào quang, không rảnh tay đỡ cô được, Thráin lại đứng xa quá với không tới. Còn lại Thranduil, tuy rằng đã vươn tay, nhưng chẳng hiểu sao ngài lại nhanh chóng rụt về, rồi lại vươn ra, lại rụt về. Cuối cùng ngay khoảnh khắc Jo sắp chạm đất đến nơi, ngài dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy mông cô một cái, giúp giảm lực cú ngã.

Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, những người khác không chú ý đến. Khóe mắt Gandalf vẫn còn đang để ý Tinh Linh Vương, thấy ngài không đỡ thì hơi kinh ngạc. Kì lạ thật đấy, cô gái nhân loại này nếu có gì đó với Tinh Linh Vương, hẳn là ngài sẽ ra tay đỡ mới đúng, nhưng ngài lại chẳng hề động đậy khiến ông đoán không ra.

Tóm lại, Phù thủy áo xám quyết định trước tiên đừng tò mò chuyện của Tinh Linh Vương, nếu sau này thực sự muốn biết, chỉ cần đi tìm đám tinh linh rừng, nhét đại cho vài chum rượu, mấy tên ấy sẽ tuôn tuốt tuồn tuột lịch sử tình ái của Đại vương nhà họ luôn. Còn bây giờ, phải làm rõ thế lực mới vừa lợi dụng quả cầu palantír để nhìn trộm cô thiếu nữ này rốt cuộc là thứ gì, đây mới là việc quan trọng nhất!

Gandalf dùng mũi gậy phép chọc chọc đống bột tro cháy đen rơi rớt dưới đất, ông có thể cảm giác được sức mạnh hắc ám trong tro tương tự với sức mạnh hắc ám gần Quả Núi Cô Đơn, nhưng mạnh hơn nhiều. Ông lấy một cái bình nhỏ ra, gạt gạt hết tro vào trong bình, rồi nghiêm túc nhìn Jo, hỏi cô có thể cho ông mượn quả cầu một chút. Jo lúc này còn đang ngồi bệt dưới đất chưa hoàn hồn, tuy rằng cô không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cảm giác lâm nguy rõ rệt lúc ấy khiến cô cũng hiểu Gandalf đã cứu mạng mình, bèn vui vẻ đồng ý.

Gandalf nhìn quả cầu tầm nửa phút, biểu cảm hết sức nghiêm nghị, sắc mặt cũng càng lúc càng trầm trọng.

"Thranduil, tôi phải đi về phía tây một chuyến." Xem xong, Gandalf che quả cầu lại bằng một miếng vải đen, sau đó quay đầu nói với Tinh Linh Vương, "Dạo gầy đây Trung Địa bất ổn, có một vài thứ không thuộc thế giới này xuất hiện, tôi phải đuổi chúng đi, bằng không sẽ có nhiều người bị hại hơn nữa. Những thứ ấy rất mạnh, tôi phải đi ngay bây giờ... Chuyện bên Quả Núi Cô Đơn đành nhờ ngài xử lí— đừng từ chối vội. Tôi biết ngài không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu ngài đã đến, thế lực giữ gìn trật tự như tinh linh rừng cũng nên góp một phần sức lực cho Trung Địa. Huống hồ cô thiếu nữ nhân loại này dường như còn liên can đến ngài ở một phương diện nào đó, tôi hy vọng ngài tối thiểu cũng nên đi theo cô ấy xem thử."

"Ông đây cóc thèm đi tìm đồ với tinh linh!" Thráin lớn giọng, khổ nỗi trong số đang đứng ở đây chủng tộc người lùn ít nhất, ý kiến của anh ta bị bơ luôn.

"... Nếu là chuyện ta làm được, ta không ngại giúp ông một tay." Thranduil duỗi tay nhận quả cầu palantír trong tay Gandalf, trầm giọng nói, "Chỉ một lần này."

"Tôi rất hy vọng một ngày nào đó có thể trông thấy ngài trở nên khảng khái hơn." Gandalf buột miệng đá xoáy một câu. Ông không quên từ biệt Jo và vương tử người lùn, đồng thời nhắc nhở Thráin nên suy xét đến an toàn mà chịu khó đồng hành với một vị tinh linh. Xong xuôi, ông xoay người đi đến con ngựa đang đứng đằng xa.

Chờ đến khi bóng dáng của ông Phù thủy áo xám khuất sau trời chiều, Tinh Linh Vương mới cúi đầu, nhìn nàng Jo nãy giờ vẫn ngồi ngay đơ dưới đất, nói: "Còn chưa chịu đứng dậy à? Em định ngồi đến sáng mai luôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro