Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 47:

Ngài muốn bảo vệ tôi?

👑🍎

"Vừa rồi chân hơi bủn rủn." Jo trả lời, "Nhưng mà giờ thì khỏi rồi."

Cô nói xong liền chống tay xuống đất, nhanh nhẹn đứng dậy. Thranduil vốn đang lén lút đưa tay về phía này, thấy Jo tự đứng lên bèn rụt về.

Sắc trời đã tối, leo núi có phần khó khăn. Tuy rằng bản thân Jo chẳng ngại, nhưng tình huống vậy mà lại bắt người khác cùng đi thì hơi kì. Cô bèn nói suy nghĩ của mình cho Thráin nghe, hy vọng anh ta nói cho cô biết vị trí đánh rơi túi cụ thể, hoặc là đại khái cũng được, rồi tự cô leo núi tìm, còn ngài vương tử người lùn cứ về nhà ngủ cho khỏe-- dù sao nơi đây cách chỗ người lùn xây nhà ở tạm cũng gần.

Cá nhân Jo cảm thấy đề nghị này quá ổn luôn, nhưng hiển nhiên Thráin không nghĩ vậy. Thân là một người lùn này, một người rắn rỏi này, một vương tử uy nghiêm lại còn trách nhiệm đầy mình này, thân phận nào cũng khiến cho Thráin không thể bỏ mặc Jo để về một mình. Nhưng nếu bảo Jo đi về chỗ ở tạm cùng mình, dư lại một tên tinh linh thậm thụt ở nơi này, anh ta lại không muốn. Tự hỏi một hồi, Thráin bèn túm Jo đến cạnh mình, nhỏ giọng thì thầm: Ông đây sẵn sàng lên núi với cô, nhưng còn lâu mới đồng hành với tinh linh nhá! Nói ra nói vào, ý vẫn là muốn cô nhanh nhanh đuổi thằng cha nọ đi đi.

Thật ra Jo cũng chẳng rõ Tinh Linh Vương rốt cuộc tới đây làm gì, nói đúng hơn, đáng lẽ hiện giờ anh chàng này phải đang bàn chuyện buôn bán với nhân loại ở Dale chứ nhỉ? Hoặc cũng có thể anh ta đến vì quả cầu phép Jack hay palantír gì đó, thế thì giao nộp quả cầu cho anh ta là xong.

Tuy rằng trước đây khi còn là elk, cô có chút thành kiến với Tinh Linh Vương, nhưng bây giờ biến thành người rồi, thành với chả kiến đều tan thành mây khói hết. Dù thế nào thì trước khi cô đi Tinh Linh Vương đã tặng đồng vàng cho cô, lúc cả hai lâm vào ảo cảnh còn giúp đỡ cô, đưa cô trở về Anh Quốc (tuy rằng sau đó chẳng hiểu sao vẫn về lại Trung Địa). Chỉ dựa vào vài điểm ấy, Tinh Linh Vương cũng được xem như là người tốt.

Quan trọng là mặt mũi đẹp phết, tóc còn làm lõi đũa phép được cơ... Tóm lại khi gặp mặt cô hoàn toàn không thấy anh chàng vua tiên này đáng ghét là được, cho dù là quả cầu kì diệu mà mình rất có hứng thú cũng bằng lòng giao ra. Hy vọng có được quả cầu rồi thì trở về thị trấn lẹ lẹ giùm cô, tốt nhất là cưỡi elk chạy cho mau luôn!

Quyết định xong xuôi, Jo không băn khoăn nữa, nhanh nhảu nâng quả cầu palantír đang nằm trên đụn đất đá lên, nhét cả quả cầu cùng với miếng vải đen phủ bên trên vào tay Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương: "?"

Jo: "Ngài muốn cái này phải không? Ngài thích thì cứ cầm lấy luôn đi, trời sắp tối hẳn rồi, giờ về thị trấn chắc vẫn kịp nhỉ."

Tinh Linh Vương: "Em muốn ta quay về?"

Jo: "Trời tối đến nơi rồi mà. Tôi thấy bên kia có vài tinh linh còn đang đợi ngài kìa, Tractor cũng đứng... Ý tôi là elk của ngài hình như là đói bụng rồi, nó giống như là đang muốn về ăn tối đó..."

Tinh Linh Vương: "Là tên người lùn muốn ta quay về, hay là em muốn ta quay về?"

Jo bị rối trước thái độ của Tinh Linh Vương, bèn không thể không nhắc lại: "... Ơ, chẳng lẽ ngài không phải đến vì quả cầu này sao?"

"Đúng là đến vì nó." Tinh Linh Vương thản nhiên thừa nhận.

"Thì giờ tôi đang đưa nó cho ngài nè." Jo lại chần chừ đưa quả cầu qua, Tinh Linh Vương vẫn không cầm lấy, tay cô dừng giữa không trung. Thráin chướng mắt, bèn bước đến, phẫn nộ nói: "Nhà ngươi rốt cuộc có đi hay không? Bọn ta còn có việc, không rảnh ở đây ăn vạ với ngươi đâu!"

"Ta cũng không nán lại vì một tên người lùn." Tinh Linh Vương lạnh lùng nói, ánh mắt ngài một lần nữa lại nhắm vào Jo. Jo tròn mắt đối diện với Thranduil vài giây, không thể tin được mà chỉ chỉ ngón tay vào chính mình, hỏi: "Chẳng lẽ là ngài... vì lo lắng cho tôi nên mới nán lại hở? Ngài muốn bảo vệ tôi lên núi?"

"... Ta chưa bao giờ nói thế." Tinh Linh Vương mang vẻ mặt cứng nhắc, giơ tay trỏ trỏ ngay tại vị trí đứng của Jo.

"Ta cần phải nói với thuộc hạ vài chuyện, em đứng yên tại chỗ này, cất quả cầu đi đã." Ngài nói, "Tên người lùn muốn đi thì cứ để gã cút một mình, Quả Núi Cô Đơn chẳng thiếu gì mấy gã ngu xuẩn đi đêm trượt té gãy chân."

Dứt lời, ngài bước nhanh tới chỗ các tinh linh hộ vệ đang chờ ở cách đó không xa. Vài hộ vệ có vẻ nôn nóng cãi lại lời ngài, nhưng dường như không có tác dụng. Cuối cùng bọn họ buộc phải quay đầu ngựa trở về thị trấn Dale, còn dẫn cả elk đi luôn, mặc dù họ có vẻ rất quyến luyến, cứ đi vài bước lại quay đầu một lần. Tinh Linh Vương đã trở lại, ngay cả thú cưỡi cũng bắt bộ hạ dẫn về, xem ra là ngài quyết tâm muốn lên núi cùng Jo và người lùn.

Thráin tức lộn cả ruột, anh ta nhắm chừng Jo không có ý đuổi Tinh Linh Vương, bèn dứt khoát nói rõ cho Jo biết vị trí anh ta đánh rơi túi, sau đó chẳng thèm đợi Jo nữa, một thân một mình leo núi. Tuy nhiên mục đích của anh không hẳn là vì túi, mà vì trước đó khi quả cầu chiếu cảnh cái túi phép, bên cạnh nó có một thi thể người lùn, chuyện này khiến anh canh cánh mãi.

Để đề phòng thiếu nữ nhân loại và Tinh Linh Vương tìm được túi rồi sẽ làm trò xảo trá gì với người lùn, anh quyết định đi trước một bước đến xem tình hình, kẻo sau này bị lừa vẫn ù ù cạc cạc.

Người lùn và tinh linh vốn bất hòa, Jo cũng bó tay. Thực tế là cô không thân với cả hai bên, hơn nữa tính cách của Thráin và Thranduil khá tương tự, đều là người tùy hứng và độc lập, cô khó lòng đứng giữa hòa giải. Hiện giờ tên Thráin kia bỏ cô lại, còn Tinh Linh Vương bảo cô chờ, vậy thì cô đi với Tinh Linh Vương vậy.

Tinh Linh Vương không tịch thu quả cầu của cô, Jo bèn nhanh tay nhanh chân bỏ nó vào túi. Thứ này đắt tiền lắm đấy, Hẻm Xéo cũng chưa chắc bán cho mà mua đâu. Nếu giữ lấy nó, sau này trở về Hogwarts cô sẽ nhờ các giáo sư hiệu trưởng giúp cô xóa bỏ sức mạnh hắc ám bên trong, từ đó có thể đem nó đi học khóa thiên văn rồi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sắc trời hoàn toàn đen kịt. Jo lấy đũa phép ra, vẩy nhẹ, đầu đũa phép tỏa ánh sáng xanh. Cô điều chỉnh lượng sáng một chút để mở rộng tầm nhìn, khiến quả cầu sáng xanh to bằng trứng ngỗng ngưng kết ở đầu trượng phép. Sau đó Jo mới phát hiện Tinh Linh Vương chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cạnh mình.

Ông vua tiên này đi đường vô thanh vô tức, đến gần sát rạt vẫn không cảm giác được hơi thở của anh ta, thảo nào ở Dale có người bàn tán rằng đừng có dại mà nhắm mắt nhắm mũi đi vào Rừng U Ám. Nghe nói tinh linh rừng có thể bắn mũi tên sắc nhọn vào cổ bạn khi bạn còn chưa biết gì đấy.

"Chuyện gì?" Tinh Linh Vương phát hiện Jo đang nhìn mình, hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Jo lắc đầu lia lịa, kết quả là đi đường không lo nhìn bị vấp cục đá. Cô xấu hổ lảo đảo hai bước, kịp thời ổn định thân mình. Tinh Linh Vương hoàn toàn chẳng có ý muốn đỡ cô, chỉ ung dung bước đi bên cạnh. Ngài đi đường không cần phải cố gắng sải bước thật dài như Jo, ngược lại bước chân của ngài rất thong dong, nhàn nhã như đi tản bộ - dù là vậy vẫn nhanh hơn Jo, tóc xõa dài không hề bị rối dù chỉ là một cọng.

Loại sinh vật như tinh linh quả thực trời sinh khiến người người đố kị. Cho dù là kiểu hiếm khi có tâm lí hiếu thắng như Jo, những khi ngẫu nhiên quay đầu nhìn mặt nghiêng của Tinh Linh Vương cũng sẽ cảm thấy trong lòng có chút xíu nhộn nhạo.

Nếu mà cô trông như này, phỏng chừng đã có thể hẹn hò với rất nhiều đứa con trai...

"Thranduil..." Khi men theo đường mòn để lên núi, Jo cảm thấy cứ mãi cắm đầu đi mà chẳng nói lời nào tựa hồ không được tốt lắm, mà cô cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, vì vậy cô thử mở miệng nói, "Thưa ngài Thranduil... Tôi gọi ngài như vậy được không?"

"Em không phải tinh linh, không cần phải xem ra là vua chúa, cứ gọi thẳng tên ta là được." Tinh Linh Vương phất tay áo một cái, giúp Jo hất cục đá chắn trước đường, bình thản nói.

"Ừm, thế tôi gọi tên ngài vậy, Thranduil. Tuy rằng có chút mạo muội, nhưng tôi vẫn muốn hỏi vì sao ngài lại biết tôi? Ý tôi là, trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng ngài lại đến quán rượu trước thị trấn Dale tìm tôi, tặng tôi quả táo... lại còn hợp tác, hộ tống tôi lên núi nữa. Mấy vấn đề này thật sự làm tôi khó hiểu, mong ngài có thể cho tôi một lời giải thích nho nhỏ."

"Ta không đến chỉ để hộ tống em." Tinh Linh Vương nghiêm mặt nói, "Còn về lí do tìm đến em, ta nhớ là em đã giải thích với tên người lùn rồi. Ta ngưỡng mộ danh tiếng nên đến nhờ em dịch nội dung chữ trên bản vẽ, quả táo chỉ là tiền thù lao mà thôi."

Jo: "..." Anh giai này trông thế mà lại nghe lén người ta nói chuyện! Chẳng phải lúc ấy cô đang ba hoa chích chòe à? Số ngôn ngữ mà Tinh Linh Vương hiểu được ít nhất có vài trăm loại, còn cần cô dịch giúp hử? Đọc không hiểu chẳng qua là do chữ bị mực và máu làm nhòe thôi mà!

Tinh Linh Vương không chịu nói thật, Jo cũng có điều giấu giếm, không tiện hỏi nhiều, đành phải sửa miệng nói lái qua chuyện khác. Tinh Linh Vương muốn trả lời thì trả lời một câu, không muốn thì im ỉm, kết quả hàn huyên cả nửa ngày, Jo vẫn chưa hỏi được gì.

Chỉ có thể nói là thằng cha Tinh Linh Vương này có tâm lí đề phòng người khác ghê gớm thật. Thảo nào đi buôn với nhân loại cũng phải tự mình đàm phán, chắc là hợp đồng bán buôn cũng kĩ càng chi li đến từng con chữ chứ gì.

Càng leo lên cao, đường núi càng dốc, một số nơi dốc đến nỗi cần dây thừng các thứ hỗ trợ mới leo lên nổi. Chẳng qua dây thừng ở chỗ Thráin hết, mà người lùn quanh năm đào hang đào hố trong đất, khả năng nhìn ban đêm không tầm thường, ném dây thừng băng qua núi cũng chẳng phải chuyện to tát. Mà Jo, nhân loại từ đầu đến chân, mắt thiếu tinh tường, tay chân vụng về, lại dám nửa đêm leo núi, là vì ỷ lại vào nghề nghiệp phù thủy của mình.

------

Lời người dịch:

Lão Thranduil nói với Gandalf là sẽ giữ quả cầu giùm Jo, cơ mà ổng lại bảo Jo tự giữ... Theo tính chất bắc cầu ta có... ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro