Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 48:

Chu đáo giống như cô vợ đảm đang vậy

👑🍎

Hơi đáng tiếc là trước khi xuyên không Jo chỉ là học sinh năm ba, mặc dù thỉnh thoảng vẫn chịu khó xem sách ngoại khóa, số bùa chú mà cô có thể phóng ra được vẫn rất hữu hạn.

Thí dụ loại bùa cực kì hữu dụng như tạo đồ vật từ không khí chẳng hạn. Jo chưa học tới - bởi đó là loại pháp thuật cao đẳng mà học sinh năm sáu năm bảy mới được rớ vào, tuy rằng các loại đồ vật được hô biến đều có quy tắc rạch ròi cả. Giá mà giờ cô biến ra được một cây chổi bay thì hay biết mấy, duy trì một tiếng đồng hồ thôi cũng đủ rồi. Cũng tại cô khá dở món bùa triệu hồi—— đó là đã cố gắng học bù khi về Hogwarts rồi đấy, còn thực hành triệu hồi túi ngay khi đặt chân lên Trung Địa luôn cơ. Mỗi tội vẫn chưa thành công.

Chịu thôi, không phải phù thủy nào cũng thạo tất tần tật các loại bùa, ai mà chẳng có bùa sở trường và bùa sở đoản chứ.

Dường khá dốc nên Jo leo núi bằng cách thẳng tay xài bùa nổ đường. Đi chưa được vài bước, cô đã chĩa đũa phía trước, bùa chú bắn ra nổ banh mấy hòn đá đang chắn lối, ngang ngược tạo cho mình một con đường chẳng cần leo, thậm chí còn tạo hình bậc thang luôn. Tuy rằng bùa nổ đá không gây ồn mấy, nhưng tiếng đá lăn rào rạo xuống vẫn làm Thráin đang leo núi ở tuốt phía trên nghi hoặc ngó nghiêng. Còn Tinh Linh Vương thì hoàn toàn không ý kiến, thong dong bước trên con đường Jo đã tạo nên. Thỉnh thoảng có rắn rết nhảy ra từ bụi cỏ hoặc từ cái xó xỉnh nào đó, tất cả đều bị Jo đập phát nghẻo luôn, không đập thì cô hất ra bằng đũa phép, Tinh Linh Vương chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

Rất nhiều lần Thranduil đã sờ tay lên kiếm đeo bên hông, thế mà tốc độ của Jo nhanh hơn cả ngài, nhanh hơn cả con sói chợt vồ tới từ bóng tối! Mắt xanh của thiếu nữ nọ lóe chíu chíu trong đêm, giây tiếp theo sói ta đã bị ánh sáng đỏ đập trúng, lăn lông lốc xuống triền núi trong tiếng rú ăng ẳng.

Bị giật quái vài lần liên tiếp, Tinh Linh Vương lúc đầu còn tự hỏi "Ủa rồi mình đi theo cô gái này làm gì nhỉ", "Ủa rồi mắc mớ gì cứ nằng nặc đòi bảo vệ nhân loại này", lúc sau ngài bắt đầu tức. Rõ ràng ngài là sinh vật có chỉ số vũ lực cao nhất ở đây, hết lần này đến lần khác lại bị một con nhóc nhân loại cao chưa tới bả vai ngài giành ra tay trước!

Gì chứ nhanh hơn ngài là ngài không có nhịn nữa đâu nhé!

"... Nếu có thú dữ hoặc thú có độc nhảy ra, để ta tự lo, em tập trung đi đường là được." Tinh Linh Vương bước hai bước đến cạnh Jo, vừa kéo gần khoảng cách vừa dặn dò. Đã nói là bảo vệ em mà, đi đường thì làm ơn cắm cái mặt mà đi giùm, mấy ngày trước đánh quỷ orc chưa đã tay đâu để lại vài con sói cho ta đánh với chứ!

"Hả? Ồ." Jo gật đầu ngay, này là quý ngài Tinh Linh Vương đang quan tâm mình phải không? Nhất định là lo mình bị rắn cắn mới nói vậy. Thật không ngờ tên keo kiệt, lạnh nhạt, thiếu đạo đức, tham lam, trùm mưu hại elk, khoe mẽ vân vân mây mây này vẫn giấu kĩ một tí ti lương tâm cơ đấy...

Trên nền đất đá lởm chởm, một tiếng xì xì thật nhỏ nghe giống vảy trượt trên đá vang lên, đầu lưỡi chẻ đôi đỏ như máu giấu trong bóng tối, hai chiếc răng nanh bén nhọn đã sẵn sàng chè chén tiệc tùng...

Bùm!

Ánh xanh chợt lóe.

Cái đầu rắn hình tam giác ngã cứng quèo trên phiến đá lạnh băng.

Tinh Linh Vương, mới kịp rút nửa cây kiếm: "..."

Trong bụi cây um tùm, một con mèo rừng thò cái đầu toàn vằn là vằn, lông còn dính vết máu khô của con mồi bị nó cắn xé ra.

Chíu!

Ánh đỏ vút qua.

Mèo rừng vừa mới giơ móng vuốt sắc lẻm đã té chỏng chơ vào bụi cây.

Tinh Linh Vương, đã rút kiếm xong nhưng vẫn chưa có cơ hội chém: "..."

Ngài đã cố gắng vừa liếc thấy là lập tức rút kiếm mà, sao vẫn bị...

"Ta còn tưởng rằng đôi mắt em không nhìn rõ cảnh vật chung quanh vào ban đêm chứ." Tinh Linh Vương tra kiếm vào vỏ, nói chuyện với giọng hơi anh ách. Tuy rằng ngài vốn chẳng thích thể hiện, nhưng ngài càng khó chịu khi thất bại.

"Ừm, nhìn bằng mắt thì đúng là chả thấy gì. Chẳng qua tôi khá nhạy khi trời tối thôi, có nguy hiểm hoặc là có gì đó muốn hại mình đều dò ra nhanh lắm. Vậy nên ngài không cần lo cho tôi đâu."

Jo giấu không nói việc thực ra khả năng của cô không chỉ dừng lại ở cảm nhận đơn thuần.

Khi còn sống ở làng nhỏ vùng nông thôn, có vô số đêm cô buộc phải mò mẫm trong cái tối như hũ nút để ra khỏi làng. Chú Jo mang tiếng là nhận nuôi cô, nhưng chú rất hay đi biệt tăm một mình, lâu thật là lâu vẫn chưa về. Cái hầm chứa táo cứ một dạo lại hết sạch, hàng xóm đôi lúc thương tình cho cô thức ăn, nhưng chỉ thế thì vẫn như muối bỏ biển, Jo không thể cứ mãi dựa vào người khác để sinh tồn.

Vì vậy, tối đến Jo thường ra khỏi nhà.

Hễ là đêm không trăng, thân thể Jo sẽ trở nên nhanh nhẹn. Cô có thể chạy vào sâu trong núi, giết động vật rồi vác về nhà. Cô có thể nhảy vào trong hồ nước rộng mênh mông để bắt cả tá cá. Vì sinh tồn, cô đã làm rất nhiều chuyện, có chuyện đã quên, cũng có chuyện in đậm vào trí nhớ.

Tinh Linh Vương trầm mặc, nhưng ánh mắt ngài đang lục lọi xem có thứ gì đó khác. Có lẽ ngài vẫn đang làm chuyện dư thừa, nhân loại này đâu cần ngài bảo vệ, có lẽ cô ấy...

"Ngài ăn chưa?"

Câu hỏi thình lình vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tinh Linh Vương. Jo đã dừng bước, đang quay đầu hỏi: "Tối nay ngài đã ăn gì chưa nhỉ?"

"Chỉ mới uống chút rượu hồi trưa." Tinh Linh Vương nhớ lại, "Sáng uống ít rượu, tối trước khi đến đây cũng uống một ít."

Cả ngày chỉ uống rượu... Này chẳng phải là một miếng bánh mì cũng chưa ăn sao? Quần áo thì lắm, mỗi ngày đều phải thay vài bộ, sao đến lượt ăn uống thì xoàng xĩnh vậy!

Jo ngao ngán ôm trán: "Vậy chắc giờ ngài cũng không có đem đồ ăn đúng không..."

"Ừ, không đem." Tinh Linh Vương trả lời tỉnh rụi. Dĩ nhiên thôi, vì vốn ngài cưỡi elk xông đến đây là để đoạt quả cầu palantír, đoạt xong rồi về, rỗi hơi đâu mà mang đồ ăn? Trước khi đến ngài cũng có tiên tri được người sắp bị ngài cướp đồ là hươu Hoa đâu.

"Uống rượu cả ngày rồi, không ăn gì là không ổn đâu, cho ngài cái này nè." Jo lắc lắc đũa phép, bắn ra một ngọn lửa cam rực sáng ngời, trôi nổi trong không trung để chiếu sáng. Sau đó cô lục tới lục lui trong túi, mò được một gói giấy dầu, mở ra đưa cho Tinh Linh Vương. Trong gói giấy có một cái bánh mì đen, một miếng pho mát cùng với nửa con cá khô.

"Đây là thức ăn phòng hờ của tôi đó. Cá tôi ăn một miếng rồi, nhưng ăn chút xíu à, ngài đừng chê nha. Tôi không có cắn vào đâu, tôi bẻ nó ra thôi... Bánh mì bị cứng mất tiêu, nhưng mà nướng lại chút là được, à đốm lửa cam kia nướng không được đâu, để tôi nhóm đốm lửa khác cho ngài. Ngài ăn pho mát trước đi, cũng khá ngon á..."

Là một tinh linh, mà lại còn là tinh linh đứng đầu trong số tinh linh, Thranduil không hề kén chọn trong việc ăn uống. Bụng rỗng suốt mấy ngày mấy đêm là chuyện thường, cơ thể sẽ chẳng mảy may tổn hại. Được Jo nhường đồ ăn cho, ngài vốn định từ chối, song chẳng hiểu vì sao khi ngài nhìn vào cặp mắt xanh biếc to tròn dưới ánh lửa kia, câu khước từ chẳng thể phát thành lời. Thậm chí là sau khi nghe cô giải thích, tay ngài cũng chầm chậm giơ ra nhận lấy gói giấy.

Bánh mì đen và pho mát đã bị đè méo xẹo, lại còn vừa lạnh vừa cứng vì để lâu, chả còn tí mùi thơm nào. Gói đồ ăn này thua xa lắc xa lơ các loại mĩ vị trong thế giới ẩm thực của tinh linh. Ngay cả khi đang hành quân thần tốc, Tinh Linh Vương cũng chưa từng ăn uống nghèo nàn như vậy.

Thế nhưng, người trước mặt lại chân thành, thật lòng nhường gói đồ ăn này cho ngài, mặc cho đây có thể là bữa tối duy nhất của cô. Cứ vậy mà cho người khác, không chút do dự, chẳng hề tiếc rẻ.

Sau khi Tinh Linh Vương nhận bữa tối nho nhỏ ấy, Jo đứng dậy, bảo ngài chờ ở đây một lát rồi biến mất trong bóng đêm. Không lâu sau, cô xách một con gà rừng về, thành thạo nhổ lông, lấy nội tạng bằng bùa phép, rồi nhóm lửa bắt đầu nướng. Đáng chú ý là cô thiếu nữ này còn mang theo cả đống gia vị, gà nướng ra phải nói là thơm phưng phức.

Jo hăm hở gỡ gà khỏi cái giá nướng, chia cho Tinh Linh Vương một nửa, tiện thể nướng lại bánh mì giúp ngài, chu đáo giống như cô vợ đảm đang vậy. Cái ý nghĩ kì quặc chợt nảy ra ấy khiến Tinh Linh Vương ngượng mà không biết tại sao mình ngượng, ngài không muốn để đầu óc mình chạy đi đẩu đầu đâu như thế, thế nên ngài bắt đầu tập trung vào đồ ăn. Bánh mì tạm thời khỏi đề cập, gà nướng ăn ngon bất ngờ. Vị gà quen lắm, hình như ở cung điện ngài từng ăn rồi...

Ăn được một nửa, Jo bỗng thấy hơi khát, thế nên cô cởi cái túi đựng nước sạch bên hông. Lại nghĩ Tinh Linh Vương đã quên mang đồ ăn, kiểu gì cũng quên mang nước, nhưng túi bị cô tu mất rồi, cứ vậy mà đưa cho người ta hình như hơi bị bất lịch sự. Jo ngẫm nghĩ, đành lấy một túi rượu giấu trong đống đồ đạc của mình ra ném cho Thranduil.

"Tôi không có túi nước dư, ngài uống tạm cái này nhé. Rượu này tôi lấy ở... ặc, thôi không ngon lắm đâu ngài đừng uống..."

Jo vừa ném đồ ra đã muốn lấy lại, nhưng Tinh Linh Vương nào để cô giật lại túi rượu. Ngài rút cái nút bần, ngửa đầu uống một hớp. Chất lỏng thơm ngon tinh khiết vừa mới chạm vào cổ họng, đôi mắt ngài không khỏi híp lại.

Rượu này... Hình như là loại trước đây nhân loại chở đến cung điện trong Rừng U Ám, vốn để dành cho dịp yến tiệc của các tinh linh... Hơn nữa, mùi rượu rõ ràng là đợt đầu tiên, vị cay hăng nồng ẩn trong hương thơm ngọt lành, giống hệt như tâm trạng của ngài lúc này...

Không trật đi đâu được, rượu cô nàng thó được trên bàn khi lẻn vào phòng ngủ của ngài để đưa thư đây mà!

👑🍎

Tác giả có điều muốn nói:

Quảng cáo việc làm bán thời gian lừa đảo ngày nào cũng spam spam spam, tui ngán lắm rồi á! Từ lúc nào mà nhảy ra lắm vậy!! Đăng chap mới mà bình luận toàn quảng cáo lừa đảo, tui tức nên tui... viết thêm một vở kịch nhỏ lâu rồi không viết nè:

Jo: Anh chưa ăn gì à, thôi thì cho anh hết chỗ bánh mì này nhé. (cười mím chi, đẩy bánh mì đen thui khô khốc qua)

Thranduil: Không ngờ nàng lại nhường bữa tối duy nhất cho mình, đi chuyến này cũng đáng. (lòng bất giác dâng lên chút ngọt ngào, chút cảm động)

Jo: Bánh mì cứng như đá ăn dở ẹc, mà vứt thì tiếc quá, quanh đây cũng chả có bé chó nào, may quá may quá anh ở đây. Nhường anh bánh mì rồi, đừng có cướp gà với em đấy, trừ phao câu ra miếng nào cũng không chia anh được đâu!

Tinh Linh Vương: ...

Tuyến tình cảm trong truyện này ấy, phải từ từ thì khoai nó mới nhừ. Lâu lắm rồi tui không có viết ngôn tình, kiểm soát tiến độ không nhuần nhuyễn cho lắm. Bộ này ngắn thôi, cơ mà cái gì cần thì tui sẽ viết. Dạo gần đây không hiểu sao viết không thuận tay cho lắm, tui cũng hơi rầu. Dù sao thì chap mới hôm nay lên kệ rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé.

-----

Lời người dịch:

Tác giả cà chớn thiệt sự :))))

Mà bả nói vài chap trước viết ko thuận tay là thật đấy. Mình dịch cũng ko thuận tay theo, do bả viết mấy chap đó ít giỡn quá. Đến chap này mới đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro