Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 49:

Bây muốn ra oai với ông chứ gì!

👑🍎

Trông vẻ mặt khó lường của Tinh Linh Vương, Jo đoán già đoán non rằng có khi nào ông này đã nhận ra mùi vị của rượu quen quen? Nhưng dạo gần đây tinh linh có ủ rượu đâu, hẳn là cả lô hàng đều đến từ Dale hết. Nhỡ ổng thắc mắc thật thì đành phải nói rượu Dale chính cống vậy, không biết ổng có tin hay không nữa.

Jo rụt rè quan sát vẻ mặt Tinh Linh Vương, nhưng ánh sáng yếu quá chả thấy gì. Cô khẽ cắn môi, quyết định cứ thanh minh trước cho lành, tránh bị ông nội tinh linh này nghi ngờ.

Vì vậy...

"Rượu này ngài uống chắc là cũng được nhỉ, tôi mua ở quán rượu dưới thị trấn đấy, không biết có hợp khẩu vị không. Đúng rồi, còn con gà kia, gia vị nướng gà cũng mua ở thị trấn luôn í mà ha ha ha."

Tinh Linh Vương: "..."

Jo tiếp tục lén lút ngó Tinh Linh Vương đăm đăm, lời giải thích vừa rồi chắc cũng khá trót lọt nhỉ? Hằng ngày Tinh Linh Vương đều bận trăm công nghìn việc, đâu có buồn để ý phòng mình thiếu bầu rượu hay nhà bếp thiếu vài loại gia vị ha? Trong túi cô còn dư mấy miếng bánh mỳ tiên ăn dọc đường(1) chôm trong nhà bếp nữa cơ, may quá vừa rồi cô không nhanh nhảu đoảng mà móc ra luôn.

Đối mặt với tên trộm giấu đầu hở đuôi không những tự giao nộp tang vật mà còn biện hộ bằng cách khai tất tần tật hành vi ăn cắp của mình, chủ nhân của tang vật thật sự chẳng còn gì để nói. Nể mặt cô nàng vốn là muốn chia sẻ cho mình, Thranduil quyết định không so đo với cô, chỉ uống sạch túi rượu rồi gật đầu đáp: "Vị rượu không tệ."

Jo thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau, hai người ăn hết chỗ thức ăn còn lại, giẫm chân tắt lửa rồi dùng phép thuật thổi tan hết mùi thức ăn còn quẩn quanh trong không khí mới tiếp tục lên đường. Người ta hay nói ăn cùng ngủ cùng bỗng thành đồng chí, tuy rằng chưa ngủ cùng, nhưng ăn cùng cũng đủ để Jo tự thấy rằng mình với Tinh Linh Vương đã thân nhau hơn. Thế là lá gan cô phình to ra, lại bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện cốt để hỏi khéo.

"Hồi sáng tôi đã được chiêm ngưỡng cảnh ngài Thranduil cưỡi elk, trông thật là oai phong, khí phách. Trước đây ở Dale tôi cũng thường nghe người ta bàn tán." Jo lựa lời dẫn dắt chủ đề đến elk, "Nghe đâu ngài nuôi hai mươi ba chú elk trong vườn hoa phía đông bắc cửa sau cung điện, chăm sóc một lúc nhiều elk vậy chắc là tốn nhiều thời gian và sức lực lắm đúng không ạ?"

... Miêu tả chi tiết như vậy là đang sợ người ta không biết em từng sống ở chính cái vườn hoa ấy sao?

Tuy Tinh Linh Vương rất giỏi kiềm chế, nhưng giờ phút này ngài suýt chút nữa đã đè nén hết nổi sự thôi thúc phải vạch trần Jo. Bảo sao trước đây giả dạng elk lăn qua lộn lại ở vườn hoa rất nhiều ngày vẫn chẳng có ai phát hiện ra, độ thông minh chắc phải ngang tầm elk luôn mà! Thậm chí ngay cả Tractor vẫn còn thông minh hơn cô nàng!

"Nếu là elk thật thì sẽ vô cùng hiền lành, dễ nuôi, dễ thuần hóa. Elk giả thì chưa chắc." Tinh Linh Vương nói bóng gió, "Đối với ta, hai mươi ba con elk cộng lại cũng không phá phách bằng một nhân loại. Đặc biệt là loại trời mới biết đang mưu toan cái gì, dám dấm dúi lẻn vào cung điện của ta."

"Ngài là Tinh Linh Vương cơ mà, sao lại có nhân loại kì quái nào đấy lẻn vào cung điện được chứ?" Jo âm thầm lau mồ hôi. Bẻ lái nhanh quá má ơi.

"Ở đâu mà chẳng có phường to gan lớn mật." Tinh Linh Vương trả lời, "Cách đây ít hôm có một tên nhân loại trộm lẻn vào phòng ngủ của ta, xới tung đồ đạc rồi vứt lại một tấm da dê máu me be bét. Lúc ấy ta cho rằng đó là thư khiêu chiến với vương quốc tinh linh rừng."

"Sao lại thế được!" Jo sốt ruột, "Là tấm da dê mà ngài cho tôi xem hôm trước phải không? Nói không chừng là một phương thuốc đấy. Tôi cảm thấy nội dung được ghi lại là phương thuốc, chắc chắn không phải thư khiên chiến đâu."

"Ta chẳng dại mà cho rằng một kẻ thậm thà thậm thụt sẽ đưa ta được phương thuốc gì. Thuật chữa bệnh của tinh linh rất cao siêu, còn ta thì không mang bệnh gì trong người cả."

"Cũng chưa chắc mà. Tóm lại, trăm phần trăm là ai đó quan tâm ngài nên mới đưa đồ cho ngài, nếu ngài không tin thì mặc kệ tấm da dê ấy đi, cứ biết nó hoàn toàn không phải thư khiên chiến là được!"

Nghe Jo sốt sắng giải thích xong, Tinh Linh Vương cũng im lặng, ngừng nói ra những suy đoán lung tung của mình. Jo không khỏi thở phào, cô đâu có ngờ Thranduil sẽ tưởng phương thuốc của mình là thư khiêu chiến-- nếu chiến tranh giữa nhân loại và tinh linh thật sự bùng nổ vì tấm da dê ấy thì người lãnh trách nhiệm là cô chứ ai.

Quả nhiên tặng phương thuốc cho Tinh Linh Vương là quyết định sai lầm. Đáng lẽ ra phải nấu thành thuốc luôn rồi tặng mới đúng.

Jo vốn định nói bóng nói gió chuyện hươu Hoa, nhưng ngẫm kĩ lại, cô thấy mình chẳng nói làm gì nữa. Cho dù cô đã giúp đỡ Tinh Linh Vương khi cả hai đang bị nhốt trong Con mắt của Melkor , nhưng lúc ấy cô vẫn chỉ là một chú elk. Một nhân vật tầm cỡ như Thranduil chẳng việc gì phải quan tâm đến một chú elk. Mà trước đấy cô cũng từng làm hơi nhiều chuyện quá đáng, tóm lại... từ nay về sau cô sẽ không bao giờ biến thành hươu Hoa hoặc là các loại thú như elk nữa, đừng nhập tâm quá thì hơn. Rốt cuộc thì... cô vẫn phải quay về.

Nếu có thể chụp ảnh lưu niệm thì tốt quá, chuyện hay ho như leo núi cùng giai đẹp cỡ Tinh Linh Vương, nếu chộp được một phô mang về khoe thì mọi người sẽ hâm mộ phải biết cho xem! À hay là đem bán cho nó lời, giờ mà chộp được ảnh tắm chắc còn được giá hơn nữa... khụ khụ, não đi xa quá.

Trở lại hiện tại, hình như nãy giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng leo núi của Thráin. Jo trải qua cơn đói bụng, suýt thì ném sự tồn tại của anh chàng người lùn lên chín tầng mây luôn. Cô thấy hơi hơi áy náy trong lòng, bèn len lén thăm dò bằng phép thuật (lúc trước đã đánh dấu trên người anh ta rồi). Vừa tìm, Jo bỗng phát hiện vị trí của vương tử người lùn thế mà lại thấp hơn mình tận mười mấy mét.

Chẳng phải anh ta lên núi trước à? Leo kiểu gì vậy, sao chậm dữ? Jo bên này ăn uống phè phỡn tốn nửa tiếng lận đó!

Thráin khốn khổ lúc này cũng tru tréo ầm lên trong bụng: núi này lắm thú hoang, đường lại cheo leo, hai tên kia làm thế quái nào mà lại cho anh hít khói được chứ? Chúng nó còn ăn gà nướng nữa, mùi thơm ngào ngạt toàn bay xuống dưới này thôi, nức cái mũi anh cả dặm đường, quả thật rất khiêu chiến sức chịu đựng! Bây muốn ra oai với ông chứ gì!

Vương tử người lùn tuy rằng đói meo, nhưng anh chỉ nhét đại hai miếng bánh mì tổ chảng vào miệng, không dừng lại nhóm lửa nướng gà như hai tên nào đấy. Anh không muốn tốn thời gian, hơn nữa ánh lửa và mùi thức ăn sẽ thu hút sinh vật khác. Lo nghĩ đến vấn đề an toàn, anh sẽ không làm vậy.

Thế là, khi hai người leo trước kia chẳng hiểu vì sao bỗng dừng lại (Jo: Chúng ta đứng đây đợi anh ta nhé. Tinh Linh Vương: Tùy em.), chàng vương tử rốt cuộc có cơ hội bám dây thừng, giẫm vách đá, từng bước từng bước đến gần hai người, và rồi thành công vượt mặt.

Jo hào hứng mời anh ta: "Thráin à, chúng ta vẫn nên đi cùng nhau đi. Giờ anh không tiện leo núi, tốc độ khá chậm, buổi tối lại nguy hiểm mà!"

Thráin: "Kệ ta, để ta tự leo." Đôi nam heo nữ chó mau xê ra! Tránh xa ta ra!

"Nhưng nếu anh không đi cùng tụi tôi thì... Quần anh cháy rồi kìa." Jo đứng cạnh nhắc.

Cái sự vớ vẩn trong lời nói này khiến Thráin cảm thấy nhảm nhí đến nực cười, cho dù anh không đồng hành với tinh linh và nhân loại, quần của anh cũng... ủa, sao tự nhiên anh thấy cái mông mình nó, nó...

Ngay khi Thráin cảm giác được sức nóng cùng với cơn đau kịch liệt, một tiếng niệm bùa chú vang lên, dòng nước mát lạnh phun ra từ đầu đũa phép của Jo, tạt lên lưng anh ta một cách chuẩn xác. Sức nước rất mạnh, lại còn nhiều, dập tắt lửa xong thì cả người Thráin cũng ướt như chuột lột.

Thráin giờ đây leo núi hết nổi, Jo bèn tốt bụng chĩa đũa phép, bùm bùm bùm nổ một khối đá, tạo chỗ lồi cho Thráin đặt chân. Sau đó cô lại tạo một con đường nối giữa khối đá ấy và cái cầu thang mình đang đứng, định đi qua xem vết thương của anh người lùn.

Tinh Linh Vương & người lùn: "Đừng tới đó / Đừng tới đây!"

Jo lặng lẽ dừng bước. Thráin giơ tay che mông, ánh mắt xét nét, chất vấn: "Lửa đâu ra vậy?"

Jo: "Sao tôi biết được." Mông anh cháy mà anh hỏi tôi chi?

Thráin: "Thế nước ở đâu ra? Quanh đây không có sông suối, cô cũng không mang theo nhiều nước đến vậy!"

Jo: "Thì nước là do tôi biến ra. Anh thừa biết tôi biết phép thuật mà?"

Thráin (tức xì khói): "Há chẳng phải lửa cũng do cô biến ra, để gã tinh linh kia thấy ta nhục nhã?"

Nằm không cũng trúng đạn, Tinh Linh Vương thầm lắc đầu. Giống loài đa nghi như người lùn thật là khó đối phó. Tuy rằng trí thông minh tương đương, nhưng so với người lùn thì rõ là hươu Hoa đáng yêu hơn nhiều.

Không như Tinh Linh Vương chỉ muốn nổi lửa thiêu chết tên người lùn cho xong, Jo tính ra vẫn khá là kiên nhẫn. Cô ngẫm nghĩ, rồi mở miệng dò hỏi: "Thráin, có phải anh cất cái ống gỗ phép mua từ anh em nhà Jack trong túi quần sau không?"

Thráin: "... Không."

Jo: "Tôi nhớ là anh tiện tay nhét vào túi quần mà. Nghe nói ống gỗ chỉ cần bị thổi hơi vào là sẽ phụt lửa. Vừa rồi có phải anh lỡ xì..."

Thráin: "... Đã bảo là không!"

Người lùn ra sức phủ nhận thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng ống gỗ rớt ra từ túi quần sau của anh ta, và ngọn lửa cũng đã làm anh ta bị thương, không thể đi tiếp được.

Ây chà... phải làm gì bây giờ?

Tinh Linh Vương thẳng thắn bày tỏ ý kiến "thứ như người lùn bị toác mông thì chưa chết được đâu", sau đó đưa ra lời đề nghị quăng người lùn ở chỗ này để anh ta tự sinh tự diệt, còn ngài với Jo cứ tiếp tục lên núi.

Nhưng Jo nghĩ mình không thể làm thế được. Cho dù là bỏ Thráin lại, ít nhất cũng phải sơ cứu vết thương cho anh ta rồi mới đi. Jo không giỏi mấy bùa chữ thương, Bùa Sửa Chữa (reparo) sửa mắt kính còn được, "sửa" người lùn thì quá sức Jo mất rồi. Tuy nhiên thế cũng chẳng sao, Thráin còn có "cao Jack" thần kì cơ mà. Thần tới độ gãy tay gãy chân cũng trị được đấy!

"Nếu gã tự mang thuốc, em còn lo cái gì nữa?" Tinh Linh Vương nói, "Để gã tự bôi đi."

Nếu bôi ở chỗ khác thì Thráin tự bôi được. Vấn đề là, anh ta bị bỏng mông, tay ngắn với không tới......


------

Lời người dịch:

(1) Bánh mì tiên ăn dọc đường: lembas - waybread.

Ăn cùng ngủ cùng bỗng thành đồng chí, Jo chỉ cần ăn cùng đã thành đồng chí, vậy ngủ cùng sẽ thành vợ chồng luôn đúng không ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro