Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 50:

Dám quay đầu lần nữa ông cho mi chầu trời

👑🍎

"Để tôi giúp." Jo xung phong dấn thân, "Thráin không tự với tới được, mà cho dù ráng đi chăng nữa thì cũng không nhìn rõ vết thương, lỡ chạm lung tung thì nguy lắm."

Tinh Linh Vương: "... Làm sao em biết được gã với không tới?"

Jo: "Chân tay người lùn đều cụt lủn mà. Ngài thấy không, cánh tay anh ta ngắn hơn hẳn tay tôi, nếu là bôi mông thì sợ có nhiều chỗ với không tới đâu."

Thráin: "... Phắn!"

Cuối cùng vẫn là Thráin tự bôi thuốc. Vương tử người lùn dùng hành động thực tế để chứng minh câu "tay anh ta ngắn ngủn sao mà với tới mông được" chẳng qua chỉ là lời phỉ báng của thiếu nữ nhân loại, tuy rằng lúc bôi quả thật có chút nhọc công, tư thế cũng khó coi chết bỏ. Nhưng Jo và Tinh Linh Vương ăn ý quay đầu sang chỗ khác, bản thân Thráin cũng xí hổ, anh ta bối rối, chậm rề rề lấy cao ra, bôi đầy tay rồi xoa lên mông. Nào ngờ khi thuốc vừa tiếp xúc với vết thương hở, Thráin lập tức cảm nhận được có một thứ phép độc địa chui vào máu thịt mình thông qua lớp da bị rách. Trong nháy mắt cơn đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân! Người lùn đáng thương chỉ kịp gào lên một tiếng, cả người đã rơi khỏi vách núi như diều đứt dây!

"Wingardium leviosa!"

Jo tức khắc quay phắt đầu, vẩy đũa phép, thân thể của vương tử người lùn lập tức lơ lửng giữa không trung. Cô tiếp tục khua tay đến bên cạnh, Thráin liền bị kéo về phía này. Một chiếc dây lưng màu đen bay ra, chầm chậm rơi xuống vách núi.

"Chết rồi, thắt lưng của Thráin rơi mất rồi." Jo nghểnh cổ ngó xuống dưới, vẻ mặt có chút ngượng ngập: "Không biết anh ta có mang dự phòng không ha."

"Ta thấy thay vì lo cái thắt lưng thì em nên lo chuyện khác. Ví dụ như tính mạng của gã."

Nhờ Tinh Linh Vương nhắc nhở, Jo mới phát hiện Thráin đang nằm bẹp dí trên khối đá, mặt mũi xanh lét, cơ thể cứng đờ, chỉ có miệng là rên rỉ đau đớn không ngừng.

"Anh ta bị sao vậy?" Jo hoảng thần, định tiến đến xem tình hình. Thranduil ngăn cản cô, đích thân cất bước đi qua, cúi xuống xem xét tỉ mỉ một lát rồi ngẩng đầu nói: "Thân thể gã bị tà ma xâm nhập."

"Tà ma?"

"Thứ đến từ một vật ghê tởm, thối nát và đen tối nào đó. Có kẻ đã thu thập, tinh luyện những thứ bẩn thỉu ấy rồi trộn chung với loại cao này." Tinh Linh Vương rút cái hộp cao Jack còn chưa dùng hết khỏi tay Thráin, bóp thật mạnh, hộp cao Jack phát ra tiếng "xèo xèo" nghe rất ghê người trong tay ngài, sau đó hóa thành một sợi khói đen và biến mất.

Thuốc có vấn đề? Vậy những ống gỗ thổi lửa kia phải chăng cũng...

Jo không khỏi nhớ đến những người dân thị trấn xếp hàng đổi con cái để lấy cao và ống gỗ thổi lửa.

Chẳng lẽ mấy tên đó...

Ánh lửa chợt bùng lên từ dưới chân núi khiến Jo sững người. Thị trấn Dale ở xa xa không biết từ khi nào đã chìm trong ánh lửa!

"Ra là chúng âm mưu việc này." Ánh mắt Tinh Linh Vương đanh lại, liếc mắt về phía chân núi rồi quay đầu, trông ngài không lo lắng mấy. Còn Jo, tuy rằng không tinh mắt như Tinh Linh Vương, cô vẫn có thể thấy được hỏa hoạn ở thị trấn ngoài xa kia lớn thì lớn thật nhưng vẫn chưa lan rộng, ngược lại còn đang tắt dần. Có những đám mây đen chầm chậm tụ về bầu trời phía trên thị trấn, trông như sắp mưa đến nơi.

"Dale vẫn còn có các tinh linh mà!" Jo vỡ lẽ. Tinh Linh Vương lên núi một mình, thần dân của ngài dĩ nhiên sẽ không về rừng hết, chắc chắn họ sẽ giữ lại vài người trấn thủ ở Dale. Giờ thị trấn gặp nạn, họ ắt sẽ triệu hồi mây mưa giúp nhân loại dập lửa.

Có tinh linh thì không cần lo lắng quá cho Dale nữa, và họ cũng sẽ hỗ trợ xử lí hết tà ma. So với bên ấy, tình trạng của Thráin có vẻ phức tạp hơn chút. Vương tử người lùn vẫn chịu đựng đau đớn giày vò từ lúc bôi cao Jack đến giờ. Anh ta không chỉ đau mãi không ngừng, trên cơ thể còn xuất hiện những vệt màu xanh đen kì lạ, hạch nổi lên lổn nhổn dưới da, len lỏi khắp nơi tựa như sinh vật sống!

Jo hoảng đến luống cuống chân tay, cô moi móc trong trí nhớ loại bùa nào chữa được bệnh này trong vô vọng, chỉ biết vung đũa phép phun nước hạ sốt cho Thráin. Nhưng nước hoàn toàn vô dụng, thần trí của Thráin dần dần bị sự điên cuồng chiếm cứ, thậm chí anh ta còn nhào đến Jo, muốn cắn động mạch trên cổ Jo.

Jo sắp òa lên khóc rồi. Chẳng lẽ ai bôi cao cũng sẽ bị bệnh dại sao? Cô buộc phải bắn một Bùa Trói Toàn Thân vào Thráin để ngăn cản những hành động rồ dại đó. Cùng lúc ấy, Tinh Linh Vương vươn tay nắm lấy cổ áo người lùn, xách anh ta lên giống như xách một con gà.

"Đi hái chút thảo dược về. Gần đây có một cái hang động, ta sẽ đưa hắn đến đó trước." Tinh Linh Vương nói, "Trong lúc ấy ta sẽ kiềm chế tà ma trên người gã, nhưng tốt hơn hết là em nhanh tay lên. Một khi tà ma tiến vào tim sẽ hoàn toàn mất trí, khi ấy ta sẽ lập tức chém đầu gã."

Jo nhanh nhẹn gật đầu, thế là Tinh Linh Vương nói vèo vèo một đống tên cây thuốc rồi xách Thráin đi mất, để lại thiếu nữ nhân loại mắt xanh nghệt mặt đứng đực tại chỗ.

Ừm, những cây thuốc Tinh Linh Vương cần thì cô ráng nhớ hết rồi. Có tổng cộng ba loại khá quan trọng là cỏ sương sao, cỏ phỉ thúy ánh trăng và cỏ mũ lam. Tinh Linh Vương nói mỗi loại cần ít nhất hai cây, cơ mà lỡ kiếm mãi không ra thì một cây cũng tạm chấp nhận. Nhưng vấn đề là... Cô có từng thấy chúng bao giờ đâu, thậm chí tên còn chưa nghe qua nữa ok? Môn Thảo dược học ở Hogwarts đến Trung Địa trên cơ bản là không có đất dụng võ mà!

Tìm đại mà ra mới là lạ, nhưng nếu cô không tìm được thảo dược, sợ là Tinh Linh Vương sẽ bổ kiếm chặt phứt đầu của Thráin mất- tất nhiên là vào lúc anh ta bị tà ma ăn mòn hoàn toàn.

Bó tay rồi, nếu không thể tìm bằng cách bình thường, vậy thì cô chơi ăn gian vậy. Jo rút đũa phép trong áo chùng ra, hít một hơi thật sâu, nhắm đại một vùng núi có nhiều cỏ dại, vung vẩy đũa phép hét lên: "Accio cỏ sương sao!"

Bụi cỏ trơ trơ ra, chẳng có tí phản ứng nào.

Jo lại hét: "Accio cỏ mũ lam!"

Im lìm.

"Accio cỏ phỉ thúy ánh trăng!"

Vùng núi yên ắng như trước, chỉ có một con côn trùng vo ve đậu lên chóp mũi Jo, bị cô phủi ra.

Ôi, thất bại rồi, cũng do cô dở bùa triệu hồi quá mà, toàn làm hỏng thôi. Tinh Linh Vương mắc gì nóng vội dữ, biết thế cô nhờ ngài đi tìm thuốc, còn mình thì phụ trách kéo Thráin vào hang động... À nhưng cô có biết khống chế tà ma gì đó đâu. Đúng thật là, lần sau cô nhất định sẽ học thuộc lòng bách khoa toàn thư về thảo dược của Trung Địa! Thôi cứ thử lại đi đã: "Accio cỏ sương sao!"

Véo!

Lúc này Jo đã chọn đúng hướng. Một cây cỏ màu xanh lục bị nhổ cả rễ, đột nhiên bay vèo đến đập vào mặt Jo, khiến mặt cô lấm lem toàn đất là đất. Jo bất chấp, nhanh chóng bắt lấy cỏ, cẩn thận nhét vào túi, sau đó lại tiếp tục xài bùa triệu hồi. Thực hành ba mươi lần thành công chừng năm sáu lần, Jo rốt cuộc đã thu thập được sáu cây thuốc. Cô bèn vội vội vàng vàng ôm thảo dược đi đến hang động gần đó. Tinh Linh Vương đã đánh dấu dọc đường, thế nên Jo chẳng phí quá nhiều công sức đã tìm được cái hang kia.

Ơ mà hình như cái túi phép bị Thráin làm rơi cũng đang ở trong một cái hang động.

"Accio túi phép!"

Bốp!

Một cái túi dơ hầy tụt ra khỏi bàn tay của kẻ lạ mặt, bay đến táng vào mặt Jo. Cô phù thủy nhỏ tội nghiệp vừa bị một đống cây cỏ đập vào mặt, giờ lại phải tiếp thêm cái túi, khuôn mặt nho nhỏ không khỏi đỏ lừ lên.

Giọng nói của Tinh Linh Vương truyền đến từ nơi cách đó không xa: "Tìm thảo dược xong rồi? Nhìn không ra tay nghề hái thuốc cũng nhanh nhẹn đấy."

"Xong rồi." Jo cứ cảm thấy giọng điệu của Tinh Linh Vương ẩn chứa tiếc nuối thế nào. Cô nhanh nhẹn lấy hết cây thuốc ra, lon ton chạy đến. Bộ rễ dính đất và cành lá đã được Jo tỉ mỉ rửa sạch. Jo giao thảo dược cho Tinh Linh Vương, sau đó lại dùng đũa phép thắp lên ngọn lửa cam, cho nó trôi nổi trong hang động. Cái hang này không to lắm, cao như Tinh Linh Vương mà đứng thẳng kiểu gì cũng sẽ đụng đầu vào đỉnh hang, cho nên ngài cứ phải khom lưng.

Thráin còn đang dính bùa trói, nhưng vẫn có thể nhìn ra trạng thái cơ thể rất tệ, khí đen dày đặc dường như sắp bao trùm cả khuôn mặt của anh ta. Tinh Linh Vương lấy một nửa chỗ thảo dược, trộn theo tỉ lệ nhất định rồi xoa trong lòng bàn tay, sau đó đắp hỗn hợp thảo dược lỏng ấy lên cánh tay đã gần biến thành màu đen của Thráin, miệng bắt đầu lầm rầm niệm chú.

Jo nghe ra ngài đang niệm bằng tiếng tinh linh. Lạ là tuy rằng từng từ thì cô nghe hiểu, nhưng lại không thể lí giải ý nghĩa của cả câu, thậm chí còn chẳng nhớ nổi một đoạn nào. Cứ như thể có sức mạnh cản trở tự nhiên đi kèm với nhưng câu chú, giúp phòng ngừa kẻ khác nghe lén hoặc học lỏm.

Mà theo tiếng niệm chú của Tinh Linh Vương, lòng bàn tay ngài cũng lóe lên, ánh sáng trắng chui vào trong thân thể của Thráin, nhưng chẳng hiểu vì sao nó cứ bị khí đen đẩy ra ngoài. Tiếng rên la đau đớn của Thráin càng lúc càng lớn, trông anh thống khổ vô cùng.

Một lát sau, Tinh Linh Vương rụt tay về, mày nhăn tít lại, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Vẻ nghiêm trọng ấy khiến Jo bất giác căng thẳng theo, bèn bước đến hỏi: "Sao thế, có phải thiếu thuốc gì không? Nếu thiếu thì để tôi đi tìm cho!"

"..." Tinh Linh Vương khẽ lắc đầu, ý bảo không thiếu gì cả. Nhưng mặt ngài vẫn hầm hầm như cũ, mấy lần còn đặt tay lên thanh kiếm gắn bên hông. Jo cắn môi, bỗng rút đũa phép, đồng thời lấy chiếc nhẫn đá màu xanh lam ra lặng lẽ xỏ vào ngón tay.

Vừa mới mang nhẫn vào, Jo liền cảm giác được một sức mạnh to lớn ồ ạt tuôn vào cơ thể mình. Cô cố gắng nhớ lại cách niệm Bùa Gọi Thần Hộ Mệnh, định thử thanh tẩy tà ma trên người Thráin bằng bùa này xem sao. Nhưng còn chưa kịp vung đũa phép lên, một bàn tay to đột nhiên nắm lấy cổ tay cô!

"Em định làm gì?" Tinh Linh Vương quát, "Bỏ gậy phép xuống!"

Giọng nói ngập tràn giận dữ cùng với uy nghiêm đến tột bực vang bên tai Jo tựa như tiếng sấm rền. Jo ngơ ngẩn buông tay, đũa phép bị Tinh Linh Vương tước đi. Ngài lạnh lùng liếc Jo rồi mới ném đũa phép trả lại cho cô, sau đó ngồi xổm xuống, tay thoắt cái, tụt luôn quần Thráin.

"Chuyện xảy ra hôm nay, cấm bép xép dù chỉ một chữ!" Tinh Linh Vương trầm giọng, lạnh lẽo quát. Jo ôm đũa phép, lớ ngớ gật đầu, sau đó cô nhìn thấy vua của chúng tiên lấy nốt chỗ thảo dược còn dư, hì hục xoa trong lòng bàn tay rồi hung hăng đập vào vết thương trên mông Thráin, miệng lại lầm rầm niệm chú.

Trong lúc niệm, mặt Thranduil đen như cái đáy nồi, cảm tưởng như hơi thở của ngài cũng sắp đóng băng đến nơi. Khi khí đen trên người Thráin bị đẩy lui bớt, anh ta cũng dần dần phục hồi ý thức và phát giác ra có cái gì đó sai sai. Vừa khéo bùa trói toàn thân cũng giảm hiệu nghiệm, anh chàng người lùn cố hết sức chầm chậm quay đầu lại, và đập vào mắt anh ta là đôi mắt tối sầm như mưa giông kéo về của Tinh Linh Vương.

Thráin: Đậu má rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy!

Tinh Linh Vương: Dám quay đầu lần nữa ông cho mi chầu trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro