Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 51:

Nhớ kĩ, em mắc nợ ta lần này

👑🍎

Vì dây dưa quá lâu, khí độc trên cơ thể Thráin đã lan ra khắp người, nếu không nhờ Tinh Linh Vương điều khiển sức mạnh thiên nhiên bảo vệ trái tim của anh ta, e rằng bây giờ Thráin đã hoặc là đánh mất thần trí, hoặc là bị tà ma xâm nhập vào tim mà chầu trời, hoặc là thân thể thối rữa, không còn nhận ra hình dáng người lùn nữa. Bởi thế, dù Jo tìm thảo dược về rất nhanh, Tinh Linh Vương cũng tốn khá nhiều thời gian mới tinh lọc được cho anh ta.

Khi tinh lọc được một nửa, Thráin bớt đau, dần dần tỉnh táo lại. Thế là nửa quá trình tinh lọc còn lại trở nên... rất chi là tế nhị.

Mâu thuẫn giữa chủng tộc người lùn và tinh linh đã tồn tại lâu lắm rồi. Trước Kỉ Nguyên Thứ Ba, họ vẫn luôn lục đục với nhau vì những báu vật Silmarils(1), liên miên mãi không dứt. Mà những điểm khác biệt giữa hai loài cũng khiến họ trời sinh chẳng thể hiểu nhau: người lùn cục mịch và phóng khoáng, tinh linh tinh tế lại yêu cái đẹp. Từ ngoại hình, chiều cao đến tư duy thẩm mỹ đều có khoảng cách quá lớn.

Tuy rằng thỉnh thoảng cũng tồn tại những tinh linh chập mạch đi thích người lùn trông không đến nỗi nào khi đứng giữa một đám người lùn... nhưng khả năng xảy ra cực kì thấp. Thranduil thì chắc chắn không phải kiểu tinh linh ấy, mà Thráin cũng chẳng phải tiên nữ giáng trần gì— đặt lên bàn cân với Tinh Linh Vương, anh ta trông càng giống một anh chàng nhà quê tục tằng.

Vương tử người lùn khốn khổ giờ đây cảm giác được cuộc đời sao mà bạc bẽo. Muốn chửi mà anh đây cũng như gà mắc tóc, ngẫm không ra phải chửi gì.

Cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều mặt mày xanh lè xanh lét, ngay cả nàng Jo đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sát ý cuồn cuộn giữa hai tên này. Cơ mà bảo cô phải giảng hòa thì bó tay thôi. Hai ông thần đều ương bướng và tự phụ đến một cái cấp độ siêu quần, còn Jo thì vô cùng dở chuyện khuyên răn giải vây, nên là cô kệ luôn.

Dù sao thì túi phép tới tay, người lùn được cứu, giờ đã đến lúc ai đi đường nấy, chuyện giữa ai thì để ai tự giải quyết. Từ những hành động của Tinh Linh Vương, Jo cũng nhìn ra được tuy rằng ngài khá ương ngạnh nóng nảy, hở ra cái là sầm mặt, nhưng ngài sẽ không giết Thráin thật. Rốt cuộc người lùn vẫn khác quỷ orc. Ở Trung Địa, quỷ orc là giống loài hắc ám, còn người lùn thì không.

Sau khi nghĩ ngợi thỏa đáng, Jo yên tâm mặc kệ. Người lùn nọ đang phơi cái mông trắng bóc kia kìa, cô còn là trẻ vị thành niên đấy nhé, cứ đứng ì ra đây thì kì cục quá— ơ mà trông mặt mũi, cổ và tay Thráin đều đen thui thùi lùi, hóa ra trên người còn có chỗ trắng thế, mỗi tội không bằng Tinh Linh Vương thôi à.

Cố ý đi đến một góc hang động cách xa hai tên kia, Jo bỗng cảm giác được ánh mắt của Tinh Linh Vương lạnh lẽo dán lên lưng mình. Hình như ngài đang bực mình. Tính tình gì mà khó chiều thế không biết, vừa rồi cô đứng cạnh xem ngài chữa trị cho Thráin cũng cau có, mà giờ tránh xa vẫn cứ cau có. Jo ngẫm nghĩ, thử quay lưng rồi quay nghiêng về phía Tinh Linh Vương, sau đó thí nghiệm khoảng cách xa, trung bình, gần. Cuối cùng cô thấy Tinh Linh Vương xoay đầu đi.

Ờ thôi... ít ra anh ta không trừng mắt với mình, xem như có tiến bộ.

Vì vậy Jo đổi về tư thế quay lưng ở khoảng cách xa, lục tục kiểm tra túi phép của mình. Tuy rằng túi bị rơi từ trên cao xuống, nhưng có bùa chú bảo vệ nên nó chưa bị hư tổn. Đồ đạc bên trong do được đặt trong không gian phép thuật nên cũng lành lặn. Tuy vậy, thân là đứa nghèo rớt mồng tơi, Jo cực kì giữ của, phải lôi từng cái ra kiểm tra tỉ mỉ mới được.

Đầu tiên là đũa phép. Tuy có đũa mới làm từ tóc của Tinh Linh Vương nhưng Jo vẫn yêu cái đũa phép trước đây của mình lắm. Dù sao đũa phép cũng có thể hỏng, giữ lại đồ cũ thì còn cái dự phòng. Jo tạo một cái bùa tỏa sáng bằng đũa phép cũ, xác nhận nó vẫn còn tốt mới yên tâm cất vào túi.

Tiếp đến là nồi nấu thuốc, bộ bình thuốc, gậy tự động khuấy, dụng cụ xay, dao cắt vân vân. Jo kiểm tra kĩ từng cái một, tất cả đều không mảy may sứt mẻ, lỡ gặp việc gì vẫn dùng để chế thuốc được. Ngoài ra còn có hai cuốn sách giáo khoa, một quyển Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới mượn của thư viện và một quyển sách dạy chế dược.

Đồ của cô đều ở còn đây, Jo thở phào nhẹ nhõm. Đến khi Jo dọn dẹp hết đồ đạc, Tinh Linh Vương cũng vừa tinh lọc xong. Ngài nén sự thôi thúc muốn một cước đá người lùn xuống núi, ngồi phắt dậy đi đến chỗ Jo, xòe tay ra trước mặt Jo, trong lòng bàn tay dính đầy nước xanh lè - chính là hỗn hợp thảo dược lỏng còn dư. Jo hiểu ý, bèn nhanh nhảu giơ đũa phép, lẩm bẩm "rót nước". Ngay lập tức, có một dòng nước tuôn ra từ đầu đũa phép, rửa sạch bong chất lỏng xanh lục trên tay Tinh Linh Vương.

Dù chỗ thảo dược ấy đã bị rửa sạch, Tinh Linh Vương vẫn kì cọ tay mình dưới dòng nước một hồi lâu, hình như là đang bị thói ở sạch quấy rối.

Thráin ngại không dám nhờ Jo rửa giúp thảo dược dính trên mông. Thân thể người lùn thường rất tráng kiện, sau khi tà ma bị tinh lọc, anh ta đã có thể tự chống vách động để đứng lên. Tinh Linh Vương rửa tới rửa lui xong cũng là lúc Thráin hoàn hảo chỉnh trang lại mình - anh chàng còn kịp tự bện cho bản thân một cái thắt lưng bằng cỏ và dây thừng rồi cột quần lên. Tiếp đến Thráin né Tinh Linh Vương, lắc lư đến cạnh Jo, chân thành cảm ơn cô.

"Giờ đây cô đã cứu ta." Thráin nói, "Ta nợ cô một mạng."

"... Ơ kìa, người cứu anh đâu phải tôi." Jo bối rối nói, "Anh cũng thấy mà, vừa rồi người giúp anh thanh lọc tà ma là Tinh Linh Vương Thranduil..."

"Hắn là phường mèo khóc chuột!" Thráin gằn giọng, "Tính cách hắn như nào ta lại chẳng rõ quá. Cứu ta khi ta rơi xuống vách núi là cô, đi tìm thảo dược kéo dài tính mạng cho ta cũng là cô. Cô mới là người cứu mạng ta chứ không phải cái loại vờ vịt như Tinh Linh Vương!"

"Gã nói đúng đấy." Thranduil lấy một chiếc khăn tay tơ tằm màu vàng chẳng biết cất ở chỗ nào ra, vừa lau tay vừa lạnh lùng nói tiếp, "Nếu không phải vì thỉnh cầu của em, có một trăm gã người lùn chết trước mặt cũng không phải chuyện của ta. Nhớ kĩ, em mắc nợ ta lần này."

"... Rồi rồi rồi. Các anh đều đúng cả, mạng thì không cần trả, ân huệ để tôi trả." Jo bó tay bó chân, cô giơ tay ra vẻ đầu hàng. Có vẻ như Thráin và Thranduil đều không muốn liên can gì nhau sất, họ không thừa nhận thì không thừa nhận. Huống chi nói đúng ra cô cũng đang mắc nợ Tinh Linh Vương mà.

Nợ này dễ trả. Jo tính cả rồi, cô sẽ tìm những nguyên liệu điều chế học được trong sách cấm, giúp Tinh Linh Vương chế ra thứ thuốc có thể chữa khỏi vết thương trên má.

Nhưng mà trước đó cô phải chuẩn bị chút đã. Thảo dược ở thế giới này khác hẳn với mấy thứ trong sách vở ở Hogwarts, cô không rõ những nguyên liệu chế thuốc mình thuộc nằm lòng liệu có tồn tại ở Trung Địa, có tác dụng tương tự hay không. Cho nên trước khi xuất phát, cô phải tìm đọc vài cuốn sách về thảo dược Trung Địa mới được.

Chỗ Thráin thì khỏi nói. Một toán người lùn lặn lội đến từ phương xa, chắc chắn là không mang theo sách vở. Còn Tinh Linh Vương thì... lâu đài của ngài có thư viện, nhưng canh phòng nghiêm mật quá, cả tinh linh bình thường còn chẳng có tư cách bén mảng, Jo không nghĩ ngài sẽ mở cửa thư viện cho người ngoài như mình.

Giờ chẳng lẽ xin xỏ trực tiếp luôn? Hay là khoác Áo Choàng Tàng Hình đi vào xem trộm? Jo miên man suy nghĩ một lúc, ở một góc nào đó trong lòng cô cảm thấy Tinh Linh Vương sẽ cho mình vào lâu đài đọc sách thôi, nhưng cô lại lo mình sẽ khiến ngài khó xử. Ngay lúc cô đang đắn đo, Jo bỗng nghe được tiếng trườn sột soạt dưới chân mình. Một bàn tay chợt tóm lấy góc quần cô.

"Trả... cho ta... trả nó lại cho ta..."

Thanh âm vừa trầm vừa nhỏ, ẩn chứa sự khát cầu mãnh liệt đến ám ảnh. Jo đột nhiên thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân vọt thẳng lên trên, cô nhanh nhẹn nhảy ra sau hai bước mới thấy bên người bỗng xuất hiện một người lùn. Gã gầy trơ xương, làn da lộ ra bên ngoài quần áo rách rưới trắng bệch, tái xanh, có chỗ thậm chí đã bắt đầu thối rữa.

Jo nhớ ra, lúc cô xem quả cầu palantir, hình ảnh của người lùn này đã từng xuất hiện. Chẳng qua lúc ấy mọi người đều tưởng đấy chỉ là một thi thể. Thân hình của người lùn này quả thật đã biến đổi quá nhiều, ngũ quan méo mó, không thể nhìn ra tướng mạo vốn có.

Thráin đến đây chính là vì người lùn này. Anh liền cất bước đến trước mặt người lùn, mở miệng hỏi tên và bộ tộc của gã ta cùng với lí do vì sao xuất hiện ở Quả Núi Cô Đơn. Nhưng gã người lùn hoàn toàn không đếm xỉa đến Thráin, chỉ chăm chăm đuổi theo Jo, đòi cô trả lại cái gì đó.

Jo chẳng biết anh ta muốn cái gì, chỉ biết sợ hãi liên tục lui về sau. Người lùn điên rồ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bỗng trở nên hung ác, bổ nhào người tới, động tác cực kì nhanh nhẹn. Tinh Linh Vương chém kiếm xuống, người lùn kia dường như cảm giác được, rụt mạnh đầu về, tránh thoát nhát chém chí mạng đó. Jo cũng kịp thời phóng ra một Bùa Trói Toàn Thân, khiến gã người lùn kì lạ kia cứng đơ tại chỗ.

"Trả cho ta... trả cho ta!" Người lùn phát cuồng tru tréo lên, giọng càng lúc càng lớn. Thráin phải xé quần áo vo lại nhét vào miệng gã, nào ngờ gã nhai nát luôn miếng vải rồi nuốt xuống, tiếp tục gào thét như rồ dại, mắt long sòng sọc ghim thẳng vào Jo.

"Người lùn này điên rồi à? Ông ta rốt cuộc muốn thứ gì chứ!" Jo nhíu mày nói, cô liên tục lùi về sau hai bước, mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc và ghê tởm, "Thráin, ông ta..."

Lời còn chưa dứt, Tinh Linh Vương đã giơ kiếm lên, nhanh như cắt chém phăng đầu gã người lùn.

Máu tươi tung tóe tưới lên áo chùng phù thủy của Jo, thiếu nữ mắt xanh kinh hoàng tái mặt, đứng sững như trời trồng. Thráin giận tím mặt, xông đến Tinh Linh Vương, lại bị ngài tung chân đá đi, thân thể đập vào vách hang động.

Cú đập khá mạnh, Thráin ôm ngực hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi. Jo thấy Thráin chợt thay đổi thái độ thì sửng sốt theo, tiến lên định nói gì đó thì bỗng bị Tinh Linh Vương chĩa kiếm ngay cổ.

"Mi là ai?" Ngài lạnh lùng quát.

---

Chú thích:

(1)Những báu vật Silmarils: Ba viên ngọc được chế tác bởi Fëanor, một tinh linh Noldor. Ngọc chứa ánh sáng từ Hai Cây Thần Valinor, tồn tại từ trước cả Kỉ Nguyên Thứ Nhất, là báu vật chế tác tuyệt hảo bậc nhất của tinh linh. Cả 3 lọt vào tay Melkor, mê đến nỗi chế hẳn cái vương miện sắt để đính ngọc, đội mãi không chịu bỏ ra luôn. Sau này Thingol - 1 vị vua tinh linh của vương quốc Doriath nói với Beren, người muốn lấy con gái mình là nếu muốn cưới thì đi lấy Silmarils về. Beren lấy được 1 viên, nhưng bạn đồng hành là Finrod lại chết. Finrod cũng là vua tinh linh, từng nhờ người lùn xứ Nogrod làm cho cái vòng cổ đính toàn đá quý, vòng cổ tên là Nauglamír. Vòng vèo một hồi, Nauglamír cũng rơi vào tay Thingol. Úi dà, vừa có 1 viên Silmaril lấp lánh, vừa có 1 cái vòng cổ đính 1 nùi ngọc lấp lánh... và thế là thảm họa xảy ra.

Sau đây là minh họa chế cù nhây báng bổ của kokorotiao:

Thingol: Đính viên ngọc này lên Nauglamír giúp anh, bao tiền cũng ok!

Người lùn Nogrod: Ngọc đẹp dữ... Ok liền!

Ngày giao hàng đến...

Thingol: Hàng đâu?

Người lùn: Hàng gì? Này vốn của tụi tôi làm mà, tụi tôi làm cho vua Finrod, có làm cho anh đâu!

Thingol: Nói nhăng nói cuội! Lũ hạ đẳng muốn chiếm đoạt Silmaril chứ gì! Không có tiền tiếc gì hết nữa, trả đây!

Người lùn: *chém*

Thingol: *chết*

Các tinh linh khác: A a a chết đi!

Người lùn: *also chết*

Tinh linh cầm Nauglamír về...

Hai người lùn chạy thoát được: Bớ người ta, tinh linh bắt người lùn làm không công, còn giết người lùn!

Thế là từ đó, cả 2 giống loài không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro