Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 52:

Hóa ra mi là đầu sỏ!

👑🍎

Trong hang động tối om, Tinh Linh Vương đứng thẳng như tùng, thanh kiếm dài trong tay duỗi ra, chĩa ngay chiếc cổ trắng như tuyết của cô thiếu nữ. Trong mắt ngài ánh lên vẻ rét lạnh tựa như gió ngày đông.

Jo chớp mắt liên tục, sợ hãi định lùi về phía sau, lại không hề có tí tác dụng nào. Lùi mãi đến khi lưng đụng vào vách hang động lạnh băng, mũi kiếm vẫn cứ dí sát động mạch trên cổ. Đây là thanh bội kiếm chế tác riêng cho Tinh Linh Vương, nó được rèn nên từ một loại kim loại quý nguyên khối không rõ tên, bén đến mức có thể chém đá chặt sắt. Hiện giờ lưỡi kiếm chỉ đụng vào Jo mà không làm cô bị thương, đó chính là nhờ khả năng khống chế cao siêu của Tinh Linh Vương. Jo biết rõ, chỉ cần Tinh Linh Vương hơi nhấc cổ tay, một giây sau đầu cô sẽ rơi xuống đất!

"Tôi, tôi là tôi đây, tôi là Jo Field đây mà!" Jo hoảng hồn, không dám động đậy, nhưng thân thể vẫn nhè nhẹ run lên, "Ngài không biết tên tôi sao? Tôi là nhân loại, không phải người lùn, cũng không phải..."

"Hãy ngưng trò ngụy trang của mi đi, kẻ ngoại lai." Tinh Linh Vương quát. Ngài lại nhấc chân đá người đang lết đến đây, hăm he túm lấy đùi ngài - Thráin, nhưng xét thấy anh ta bị thương khá nặng, miệng lòm lòm toàn máu, cú đá này nhẹ đi rất nhiều, giống như đẩy anh ta ra xa mà thôi. Dù sao thì trước đó cũng phí không ít công sức để cứu anh ta, tuy vốn chẳng muốn cứu đi chăng nữa, ngài vẫn không muốn công sức của mình cứ thế mà đổ sông đổ bể.

Lại bò đến, ói ra một đống máu cũng không sờn. Giống loài như người lùn trước giờ đúng là chỉ biết gây thêm phiền cho người khác, vĩnh viễn cũng đừng mong trông cậy được đầu óc của bọn chúng!

Phải tốn quá nhiều sức lực, mà trước đó khi tà ma trong người bị loại bỏ linh hồn cũng chịu chút thương tổn, Vương tử người lùn chỉ bò được vài cái thì nằm ngay đơ trên mặt đất - đã ngất xỉu do quá mệt.

Jo cũng nhìn thấy tình trạng của Thráin, không khỏi lớn tiếng la hoảng: "Ngài... Ngài giết anh ta rồi!"

"Tên người lùn chết thì mắc mớ gì tới mi sao, kẻ ngoại lai?" Tinh Linh Vương cười nhạo báng, tay ngài rung lên, cổ thiếu nữ trước mặt liền xuất hiện một vết máu thật dài, "Trước đó mi bán mấy thứ ấy cho gã ta, chẳng lẽ đấy không phải là âm mưu đoạt mệnh gã?"

Jo nghe thế thì sửng sốt. Khác với lúc nãy, lần này trông cô thật sự ngây ngẩn cả người, biểu cảm kinh ngạc rồi lại hoài nghi thay phiên nhau xuất hiện. Cuối cùng, hết thảy những biến hóa trên gương mặt dung hòa thành một nụ cười tươi rói.

Tựa như hình ảnh chợt lóe lên khi tắt tivi, bóng hình Jo bỗng biến mất tại chỗ. Chớp mắt, cô xuất hiện lại ở nơi cách Tinh Linh Vương mấy mét.

"Khó thế mà mày cũng phát hiện ra được." Cô cười nói.

"Đừng nói chuyện với ta bằng khuôn mặt này." Mặt Tinh Linh Vương lộ vẻ chán ghét, "Nếu không muốn biến trở về nguyên hình, ta không ngại giúp mi đẽo gọt một khuôn mặt mới."

"Ai có thể ngờ được mày thật sự quan tâm con bé ấy. Thế giới này đúng là cằn cỗi, kẻ có gia tài kếch sù như vua tinh linh cũng vì một quả cầu thủy tinh nho nhỏ mà không ngại đích thân xông pha, đáng buồn đáng buồn." Trong yếu hầu của thiếu nữ mắt lục phát ra một tràng cười khằng khặc. Cô giơ tay bới bới trong áo chùng, lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ chứa đầy chất lỏng, ngửa đầu rót vào miệng. Chất lỏng chảy xuống dạ dày, thân thể cô gái cũng theo đó mà kêu lục cục, chân dài ra, trên mặt lổn nhổn không ngừng, cuối cùng hóa thành một tên đàn ông dáng người tầm tầm.

Nếu Thráin còn tỉnh, giờ phút này anh ta ắt sẽ nhận ra gã này đúng là gã ban sáng bán cho anh ta nào là cao nào là ống thổi - Matthew Jack.

Chẳng qua, cái tên Matthew Jack chưa chắc là tên thật. Bởi vì khi gã đàn ông này ngả mũ chào Tinh Linh Vương đã trịnh trọng giới thiệu tên của mình - Antonin Dolohov.

Đây là cái tên Tinh Linh Vương chưa từng nghe thấy bao giờ, thậm chí cả Jo và Thráin cũng chưa. Họ Dolohov này nổi danh vào mười chín năm trước, mà cũng có khi tai tiếng đã đồn xa từ rất lâu trước đó, dĩ nhiên, trong số những người biết được cái họ này đã có rất nhiều người hóa thành vong hồn trong sự thống khổ.

Nói thì nói vậy, thế giới này đầy rẫy kẻ tên Dolohov, có khi đây cũng chỉ là tên giả của gã ta mà thôi. Danh tiếng của gã dù sao cũng chưa từng lan truyền ở Trung Địa mà.

"Tiếc quá đi mất, quý ngài tinh linh và các thủ hạ vẫn chưa mua thuốc của tao. Thế mà tao cứ tưởng hễ là tinh linh thì túi tiền rủng rỉnh, giàu có hơn lũ dân đen ngu xuẩn kia nhiều lắm cơ đấy." Matthew Jack, hoặc là Antonin Dolohov cười nói, trên mặt còn bày ra vẻ tiếc nuối hậm hực.

Tinh Linh Vương chỉ cười gằn khi nghe được lời này, chẳng đáng cho ngài đáp lại. Có điều khi Dolohov lén lút nâng đũa phép giấu trong cổ tay áo chùng, ngài phản ứng lại cực nhanh, lập tức quét kiếm chắn. Tia sáng đỏ phóng đến bị thân kiếm gạt phăng mà bắn ngược trở lại, sát qua vai của Dolohov, đốt một lỗ trên cổ áo gã rồi đánh trúng vào vách hang động, khiến vách đá bị nổ thành cái hố sâu chừng một ngón tay.

"Kiếm xịn thật!" Dolohov kinh ngạc mà cảm thán, "Nghe đồn quốc vương tinh linh ngự trị Rừng U Ám rất có thực lực, xem ra đúng là nói không ngoa mà. Mày có muốn bán kiếm không? Tao sẵn lòng chi hai mươi hộp cao Jack để đổi..."

Lời còn chưa dứt, Tinh Linh Vương đã xông đến tấn công, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dolohov. Tiếc là khi thân kiếm vừa xoay, thân thể của Dolohov đột nhiên hóa thành rất nhiều đốm sáng, giây sau lại xuất hiện ở nơi khác. Tinh Linh Vương đã tấn công hai lần nhưng vẫn chưa thành công, đôi lông mày rậm nhíu chặt, ánh mắt quét qua khắp nơi, rồi ngài bỗng sải bước đi đến chỗ Thráin.

Vương tử người lùn vừa rồi đã bị đánh thức bởi tiếng phép thuật bắn trúng vách hang, chỉ là bây giờ anh ta vẫn chưa động đậy nổi, nằm rạp trên mặt đất, ngó Tinh Linh Vương đuổi bắt ảo ảnh kia như mèo bắt chuột trong khi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ai ngờ đâu tên nọ bỗng không thèm đuổi bắt nữa, tự dưng nhào về phía này, Thráin giãy giụa vài lần hòng nhúc nhích thân mình nhưng vẫn chưa thành công, lại còn bị xách lên, sau đó cái túi trên người bị lấy xuống. Tinh Linh Vương chẳng màng phép lịch sự, dốc túi đổ hết đồ bên trong ra, bới bên này, mò bên kia trước ánh mắt phẫn nộ của Thráin, đồng thời khom lưng hất đầu tránh thoát hai cái bùa tấn công của Dolohov. Sau đó, ngài tìm được vài món trong đống đồ đạc lộn xộn đầy đất, dứt khoát đạp nát chúng dưới chân.

Theo động tác của Tinh Linh Vương, thân ảnh Dolohov cũng dần mơ hồ. Thráin kinh ngạc dõi theo hành vi của Tinh Linh Vương, anh hoàn toàn chẳng biết mấy thứ trông như tượng đất này bị bỏ vào túi của mình từ lúc nào.

Trong tay Tinh Linh Vương chỉ còn lại một tượng đất cuối cùng chưa bị đập vỡ, ngài quay đầu nhìn thẳng vào thân ảnh mờ mờ ảo ảo của Dolohov, hỏi:

"Cô ấy ở đâu?"

Chữ "cô" này để chỉ ai, khỏi giải thích Thráin cũng biết, ánh mắt chàng người lùn ngay tức khắp ngập tràn phẫn nộ, anh ta gào lên: "Hóa ra mi là đầu sỏ! Mi giấu hươu ở đâu rồi?"

Giờ đây Thráin đã quên béng chuyện Jo dặn đi dặn lại không được nói cho ai biết cô có thể biến thành hươu. Tuy rằng Tinh Linh Vương sớm đã biết chân tướng, ngài vẫn không khỏi liếc xéo người lùn với một ánh mắt rất gì và này nọ.

Người lùn quả nhiên là một đám... (đã cắt bỏ rất nhiều tiếng beep beep beep)

"Hươu? Ồ, không không không, con Field không phải là hươu gì hết, đấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi." Thân ảnh mờ ảo của Dolohov không ngờ lại vì một câu nói như thế mà ngưng tụ rõ ràng hơn. Gã ngửa cổ cười điên cuồng vài tiếng, trong mắt toát ra một vẻ ám ảnh say mê đến dị dạng, vặn vẹo, "Nó là bảo bối đã được tao đổ vào vô số tâm huyết cơ mà, tuy rằng xảy ra vài biến số giữa chừng, nhưng chẳng hề gì, cuối cùng nó vẫn về tay tao. Thế giới này không có mấy lão khọm cản trở tao nữa! Chỉ có..." Dolohov quét ánh mắt nham hiểm xảo trá về phía Tinh Linh Vương và Vương tử người lùn, trong mắt ánh lên vẻ khinh khi, giống như là con mèo vằn ngắm trúng một con chuột bạch và một con chuột đồng.

Tiếc rằng Tinh Linh Vương không có tính biết thân biết phận của một con chuột, vĩnh viễn cũng không. Ngài lấy ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, ngập tràn sự miệt thị y như Dolohov mà nhìn vào tàn ảnh của gã, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là gì của Jo? Muốn làm gì cô ấy? Cô ấy giờ đang ở đâu?"

"Chủ nhân rừng rậm à, mày hỏi hơi bị lắm rồi đấy, tao đâu có nghĩa vụ phải răm rắp trả lời mày." Ánh mắt của Tinh Linh Vương quá trắng trợn, khiến Dolohov hơi khó chịu- hoặc là mấy câu vừa nói khiến gã nhớ tới chuyện gì đó không vui. Thế là đũa phép trong tay gã vẩy một cái, ép thân ảnh lại ngưng tụ rõ ràng thêm một chút, sau đó gã nâng tay, ném vào trong hang động vài thứ hình cầu.

Nhưng Tinh Linh Vương kịp thời bóp nát tượng đất trong tay khiến vật đó không thể bị ném tới, nó giống như bị đụng trúng lớp chắn vô hình mà dội về. Dolohov nghiến răng, lại phóng liên tiếp mấy cái bùa chú, buộc thân ảnh ngưng tụ thành thực thể rồi lại ném vật hình cầu kia qua.

Lần này nó khó nhọc xuyên qua một chướng ngại vật vô hình nào đó mà bay vào trong hang, Tinh Linh Vương do dự một chút, không đập vỡ mà để yên cho nó nện xuống trên mặt đất.

Quả cầu vừa mới chạm đất, nó liền bắt đầu phân thân liên tục thành mấy quả. Ảnh ảo của Dolohov ở chỗ nào đó cười ha ha, gã ta cao giọng nói: "Tinh Linh Vương kiêu căng độc đoán ơi, mày sẽ phải hối hận vì hành vi của mình hôm nay! Mày vì của cải và sức mạnh mà đuổi theo con nhóc kia đến tận đây, vọng tưởng đoạt lấy những thứ không thuộc về mình. Lòng tham đó sẽ hóa thành suối nguồn tắm táp cho Trùng dục vọng!"

Theo tiếng cười điên khùng của Dolohov, quả cầu hình trứng kia phân thân càng lúc càng nhiều, cuối cùng số lượng lên đến hơn hai mươi quả. Hơn nữa chúng còn lớn nhanh như thổi, ngay từ đầu chỉ nhỏ bằng quả trứng cút, sau lại to bằng trứng gà, trứng đà điểu, trứng bóng rổ, cứ to mãi to mãi không ngừng. Tinh Linh Vương vung kiếm chém vài lần đều bị dội ngược lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tiếp tục phình to.

Ảo ảnh của Dolohov nhạt dần, bởi vì tượng đất chuẩn bị trước đó đã bị Tinh Linh Vương phá hủy hết, gã không tài nào duy trì trạng thái kết nối với hang động được nữa. Mà thế cũng không hề gì, trong mắt gã, Tinh Linh Vương và người lùn kia hôm nay chết chắc rồi. Trước đó hắn đã dò la được tính cách của tên Thranduil chủ nhân Rừng U Ám kia từ miệng của Rómestámo(1), nghe nói kẻ này khắc nghiệt lại ngạo mạn, cực kì ích kỷ hám tiền, ngoại trừ tinh linh ra thì chẳng thèm cảm thông cho bất kì sinh vật nào khác, thích rượu như mạng và thích truy cầu sức mạnh.

Lí do Thranduil đuổi theo con bé kia còn gì khác ngoài quả cầu palantír cùng với thứ phép thuật khác hẳn với các phù thủy Trung Địa? Dolohov vốn dĩ muốn giết phứt Thranduil luôn, nhưng vua của chúng tiên quá mạnh mẽ, nghe đâu đã sống vài ngàn năm, kinh qua vô số chiến tranh, tinh thần cảnh giác rất cao. Đối phó với loại nhân vật như thế, trực tiếp lấy cứng chọi cứng không phải là lựa chọn sáng suốt, thế nên Dolohov chọn cách dùng Trùng dục vọng - một thứ gã ép Rómestámo tạo ra bằng cách lai sinh vật đến từ thế giới phù thủy với sinh vật hắc ám của Trung Địa.

Phải thừa nhận rằng khống chế một Phù thủy thuộc thế giới này giúp gã hành sự rất thuận tiện. Thứ dung nạp được giám ngục Azkaban mà cũng thí nghiệm lai tạo ra cơ mà.

Trùng dục vọng là thứ chỉ dùng được một lần là bỏ. Thể ấu trùng có hình dạng một quả trứng. Sau khi bị kích hoạt, chúng sẽ hấp thụ dục vọng ấp ủ trong lòng các sinh mệnh ở chung quanh để phân thân. Dục vọng càng mãnh liệt thì phân thân càng nhiều, càng mạnh. Mà loại khắc kỷ như Tinh Linh Vương ấy à, bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh lạnh nhạt đấy, nhưng dục vọng trong lòng lại rất lớn. Tinh Linh Vương theo đuổi sức mạnh và tài phú, nghĩa là Trùng dục vọng sẽ nở thành kiểu sức mạnh và kiểu cám dỗ. Hai kiểu phối hợp sẽ sản sinh ảo giác, đồng thời còn có một đám lâu la nhảy ra tấn công liên tục. Chiếm ưu thế về số lượng, dù Tinh Linh Vương có mạnh đến mấy cũng sẽ bị giết chết.

Huống chi, lũ lâu la kia tuy rằng là hàng dùng một lần rồi bỏ, thời gian tồn tại lại tùy vào độ mạnh của dục vọng. Dục vọng của tên Tinh Linh Vương kia khiếp thật đấy, những thứ nở ra sẽ sống sót được sáu bảy tiếng là ít, chỉ cần quấy thôi cũng đủ khiến hắn ta treo luôn!

Ngay khi Dolohov ôm tâm tình sung sướng vì giải quyết được một tên địch mạch mà chậm rãi biến mất, gã bỗng phát hiện mấy quả trứng trên mặt đất đổi màu.

Đổi thì cũng chả có gì lạ, trứng Trùng dục vọng kiểu sức mạnh sẽ là màu đen, kiểu tiền tài cám dỗ sẽ là màu vàng.

Nhưng chúng nó đổi thành màu hồng nhạt cơ.

Ủa?

Dolohob thoáng sửng sốt. Lúc gã thử nghiệm trên nhện khổng lồ và quỷ orc có phải thế này đâu...

Một quả trứng hồng nhạt lớn cỡ chiếc rương chợt rạn nứt, cánh tay trắng nõn nà vươn lên, thò ra khỏi vỏ trứng. Ngay sau đó, những quả trứng còn lại cũng nứt ra, mấy cái đầu lục tục chui ra khỏi vỏ trứng, chậm rãi đứng dậy.

Dolohov há hốc mồm.

Tuy rằng một giây sau gã đã biến mất hoàn toàn, nhưng vài ngày tới, trong đầu gã vẫn quanh quẩn hình ảnh mình thấy được ở một giây cuối cùng ấy.

Thứ chui ra từ trong trứng không phải là chiến binh sức mạnh toàn thân bao bọc trong lớp vỏ đen kịt, cũng không phải thuật sĩ cám dỗ với bộ lông màu hoàng kim, mà là hơn hai mươi cô gái khỏa thân!

Từng làm đàn em của một tên trùm hắc ám nào đó, đầu óc Dolohov cũng không chứa tí liêm sỉ nào đáng nhắc tới, nhưng giờ khắc này gã vẫn cảm thấy đời mình ảo đến chấn động.

Bà nó chứ, rồi 'theo đuổi sức mạnh tài phú' của tao đâu?

Trong đầu Tinh Linh Vương toàn là tình con mẹ nó dục được chưa! Biến thái hả? Cung điện nuôi bao nhiêu em mỹ nhân tinh linh không thèm, lại cong đít bám đuôi gái nhân loại vị thành niên à!


👑🍎

[VỞ KỊCH NHỎ]

Dolohov vung tay, hai quả cầu xuyên qua vách ngăn không gian, dừng lại ở trước mặt Tinh Linh Vương và Vương tử người lùn. Gã cười lạnh, lần này chắc chắn chúng mày sẽ phơi thây! Mỗi quả cầu đều phân thân rồi to lên, bên của Tinh Linh Vương nhiều hơn, to hơn, nhưng lại biến thành màu hồng nhạt, rồi còn nở ra một đám gái khỏa thân!

Độ vô sỉ của Tinh Linh Vương khiến Dolohov hoảng vía, má ơi hơn 5000 cái xuân xanh còn âm mưu đen tối với em gái mười lăm tuổi, phí mất một quả trứng đang ngon lành của tao rồi! May quá trứng ném cho thằng người lùn không đổi thành màu hồng phấn, may quá còn có đứa bình thường biết đua đòi sức mạnh và giàu sang ở đây, tuy trứng hơi nhỏ hơi ít, màu sắc cũng... khoan khoan, cái màu hồng phấn với hoa văn lốm đốm này là cái vẹo gì vậy!

Trứng trước mặt người lùn răng rắc nở, nở ra một đám... elk con màu hồng phấn, lưng lấm tấm đốm, còn chưa mọc sừng.

Hồng nhạt là màu đại tiện cho dục vọng tình ái, nhưng tại sao lại là elk, mà tổng cộng mười hai con toàn là elk cái...

Dolohov lặng lẽ ngắt kết nối.

Nhiệm vụ xưng bá thế giới này, chắc gã kham không nổi.

Thế giới này hơi bị nhiều... biến thái...

----

Chú thích:

(1) Rómestámo: Một trong 2 Phù thủy xanh của Trung Địa, tương đương với Phù thủy xám Gandalf, Phù thủy trắng Saruman và Phù thủy nâu Radagast. Người còn lại là Alatar. Hiện cả hai đang không rõ tung tích.

----

Lời người dịch:

Từ lúc nào hả Thranduil, khai mau, từ lúc nào :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro