Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 53:

Đó là máu của mi

👑🍎


Chỉ trong giây lát mà đã xuất hiện vô số cô gái khỏa thân, Tinh Linh Vương quyết đoán đánh ngất Thráin.

Ngài còn chưa đến mức muốn chiến đấu với những thứ như vậy ngay trước mặt tên người lùn đâu, nhất là khi đám quái này còn có cái bản mặt trông y chang cô nhóc nào đấy nữa chứ.

Tất nhiên là chỉ giống mặt thôi, dáng người thì khác hoàn toàn. So với Jo thì mấy cô gái khỏa thân này có sống mũi cao hơn, đôi mắt to tròn hơn, chân thon thả dài miên man, dáng người bốc lửa, đường nét gương mặt tinh tế hơn. Vóc người dong dỏng cao, thần thái quyến rũ thế này, đặt ở khu mua vui thì cô nào cô nấy cũng là hoa khôi.

Các cô gái không một mảnh vải che thân tạo dáng gợi cảm, õng ẹo nhào đến Tinh Linh Vương. Cô thì quyến rũ, cô thì tình tứ, cô thì thanh cao, cô thì ngây thơ... đủ loại dáng vẻ, biểu cảm phong phú. Tinh Linh Vương quét mắt qua các cô. Giây sau, ngài phóng người tới!

Vài phút trôi qua. Vương tử người lùn tỉnh giấc vì bị Tinh Linh Vương đá. Các vết thương trên người Thráin không còn nhiều như trước, rõ ràng lúc anh hôn mê có ai đó đã lén dùng thuật trị liệu cao siêu để chữa sơ sơ, nhưng Vương tử người lùn vẫn chưa phát hiện điểm này, chỉ chăm chăm nhớ lại mấy thứ mình nhìn thấy trước khi hôn mê rồi chợt nhảy dựng lên!

"Tên ba trợn kia mi dám đánh cổ ông à-" Anh ta kêu được một nửa thì nghẹn lại, dáo dác nhìn chung quanh, mặt đầy vẻ hồ nghi, "Ta nhớ là vừa rồi có rất nhiều cô gái không mặc quần áo xuất hiện ở đây cơ mà, còn trông rất giống Jo..."

"Ảo giác đấy." Tinh Linh Vương lạnh lùng ngắt lời anh ta. Giờ phút này, hang động trống rỗng, đừng nói là những cô gái không mặc quần áo, đến trứng không mặc quần áo cũng chẳng thấy bóng dáng.

À thì thứ như trứng đúng là hiếm khi mặc quần áo thật.

Nhưng Thráin chú ý đến điểm khác rất nhanh, anh la toáng lên: "Mi giết các cô gái đó rồi?" Ngón tay chỉ vào mặt đất, nơi đó một vũng máu lớn.

"Đó là máu của mi." Tinh Linh đáp, "Mi ói ra."

Thráin: "..." Anh nhớ rõ rành rành là mình chỉ phun có một búng máu thôi, căng nhất cũng hai búng, thế quái nào máu trên đất sắp thành cái hồ luôn rồi?

Tóm lại, tranh cãi với tinh linh đúng là chỉ có ông nói gà bà nói vịt, anh vừa ngất xỉu, Tinh Linh Vương thích nói thế nào thì thế ấy đi.

Nhưng anh nghĩ có vẻ tên khốn Thranduil không xuống tay với Jo đâu. Nếu đã không giết cô nhóc thì anh không thèm so đo với thằng chả nữa, xem như nể mặt hắn vừa giúp mình. Nhưng hươu đi đâu cũng là một vấn đề, Thráin muốn biết, anh nghĩ Tinh Linh Vương nhất định biết, nhưng mà anh cóc thèm giao tiếp với cái đồ tinh linh, nói chung là chuyện này làm anh phiền lòng quá.

Nói thì nói vậy, thực lòng Thráin vẫn đánh giá Tinh Linh Vương khá cao.

Thranduil không biết Jo đang ở đâu, sở dĩ ngài chỉ trong thời gian ngắn nhất đã có thể phát hiện người trước mặt bị tên giả mạo đánh tráo chính là nhờ vào sợi tóc được làm thành lõi đũa phép kia của ngài. Mỗi lần Jo sử dụng đũa phép, sợi tóc sẽ liên thông với Tinh Linh Vương, giúp ngài lúc nào cũng nắm bắt được vị trí của nó. Vừa nãy Tinh Linh Vương chợt cảm nhận được đũa phép bỗng xuất hiện ở một chỗ khác, mà cách nói chuyện và hành vi của Jo cũng hơi khang khác, thế nên ngài lập tức nhận ra cô đã bị đánh tráo.

Thế nhưng tuy Dolohov đã bị đánh lui, Tinh Linh Vương vẫn chưa tìm được vị trí của Jo. Ngài cảm giác được cây đũa phép bị giấu ở nơi vừa lạ lẫm vừa hẻo lánh, một khắc lại gần, một khắc lại xa, giống hệt như bản thân Jo vậy.

Cô gái đó lúc nào cũng thế, cứ chợt xuất hiện rồi lại chợt biến mất. Nhưng giờ đây Tinh Linh Vương không hề có ý định từ bỏ việc tìm kiến, bởi vì nếu ngài giũ áo rời đi, e rằng sau này sẽ không bao giờ tìm lại người ấy được nữa.

Ngài có thể khẳng định rằng Jo biến mất từ trong hang động, nhưng hiện tại ngài vẫn chưa phát giác ra bất kì dao động nào trong không gian quanh đây. Gã đàn ông tên Dolohov kia rất có thể đã lợi dụng thể chất đặc thù của Jo để mang cô đến nơi nào đó. Xét việc gã âm mưu cải trang thành Jo để giữ chân ngài, thủ đoạn mà gã dùng hẳn là không thể trực tiếp mang Jo đi, cần phải có một khoảng thời gian chờ, nghĩa là trong khoảng thời gian chờ ấy, ngài vẫn còn có cơ hội để đưa thiếu nữ ấy trở về!

Hết thảy mấu chốt nằm ở cây đũa phép kia!

Tinh Linh Vương không suy nghĩ linh tinh nữa. Ngài nhắm mắt lại, tập trung cảm giác phương hướng của đũa phép. Vương tử người lùn thì hết gõ bên này lại mày mò bên kia trong hang động, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên xác người lùn ngã sóng soài trên mặt đất. Anh để ý thấy trên ngón tay người lùn đó có một chiếc nhẫn màu ngọc bích, tuy rằng kích cỡ hơi khác biệt, màu sắc và hình dạng đều trông giống y xì đúc cái mà Jo vẫn mang theo.

***

"Dạy mày giết người, nhưng tao chưa nói mày bắt đầu bằng cách vặn cổ bọn nó."

"Phải làm như thế này này, giẫm vào tâm linh của bọn nó, tra tấn linh hồn của bọn nó."

"Phù thủy giỏi thì lúc nào cũng phải nhớ kĩ, mày phải chọc một cái lỗ trên cơ thể hoặc linh hồn của đứa khác! Ờ, đúng, tao nói phù thủy hắc ám giỏi đó."

"Đúng đúng, chính là mày đó. Đứa được chắp vá từ tà ác. Cổ, mắt, tay trái, tay phải, tai, miệng, ngón chân, đầu, đùi. Là mày, tất cả đều là mày đó."

Bầu trời đang đổ mưa.

Màn trời phủ một màu xám u ám, nhưng màu sắc ấy càng bị nuốt chửng bởi bóng đêm hun hút. Sấm sét chớp tắt trong mây, thôn làng yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy nửa tiếng chó sủa.

Trong bóng đối đặc quánh, dưới cơn mưa như tát nước, một người đang ông vội vàng đi trên con đường mòn lầy lội. Áo khoác đen che hết thân hình, dưới đôi bốt lóe ánh sáng kì dị, yếu ớt, ánh sáng ấy giúp hắn ta đi trên đường đầy sình lầy mà không để lại dấu chân, không phát ra tiếng động. Hắn không che ô, cũng không khoác áo mưa, nhưng trên người chẳng dính chút nước mưa nào, từ đầu đến chân đều rất khô ráo.

Mà cái bọc hắn vẫn đang ôm ghì trong lồng ngực, tuy cũng không bị dính nước mưa, nhưng phía dưới lại cứ tí tách tí tách nhễu ra thứ chất lỏng gì đó. Những chất lỏng màu đỏ sậm cứ từng giọt từng giọt rơi xuống con đường mòn, chẳng mấy chốc đã bị mưa đánh tan, hòa vào vũng nước, nhanh chóng biến mất.

Mưa càng lúc càng lớn.

Trong căn phòng âm u, chỉ có duy nhất một ngọn đàn dầu chiếu sáng. Trên tấm rèm dày nặng hiện lên hai bóng đen thật dài.

"Anh thật sự quyết định làm thế à? Anh điên rồi! Anh sẽ hại chết con bé!"

"Không, anh làm vậy vì muốn cứu con!"

"Nhưng con sẽ chết... Con còn nhỏ, không thể chịu được mấy thứ..."

"Con vốn thoi thóp rồi, em yêu. Nhưng từ nay về sau, con sẽ được sống tiếp. Vả lại em cũng biết tới nước này hai ta đã cùng đường. Chúng ta chỉ còn cách thực hiện nốt kế hoạch, chỉ cần thành công, con sẽ sống, thậm chí sống lâu hơn, khỏe hơn bất kì ai."

Sự tĩnh lặng dài lâu qua đi, hai bóng đen trước bức rèm bắt đầu đi lại. Họ bỏ vô số vật liệu vào nồi nấu thuốc trên bàn.

Bên ngoài, mưa to như trút nước.

Một tia chớp dài cắt qua bầu trời đêm, xuyên thấu qua tấm rèm, chiếu sáng hai gương mặt tái nhợt trong phòng.

Ở trong nồi nấu quặng đặt trước mặt bọn, có một đứa bé đang nằm.

Bé có nước da trắng nõn cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro