Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️🎚🎚ℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 54:

Quả nhiên là Tinh Linh Vương đây mà

👑🍎


"Cô trả nó lại cho tôi được không?"

Trong hang động tối om om, một người lùn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Jo, phía trên bộ râu xồm xoàm là đôi mắt ầng ậc nước.

"Ơ... Ông muốn tôi trả cái gì cơ?

Thiếu nữ vò đầu, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Cô thấy ngón tay của người lùn chỉ thẳng vào ngực mình.

"... Xin lỗi nhé, nếu là áo ngực thì không cho ông được đâu, tôi có mỗi một chiếc thôi. Huống chi ông hẳn là đàn ông nhỉ, số áo của tôi ông mặc không vừa đâu."

"Không, tôi muốn cái kia kìa." Người lùn vẫn khăng khăng trỏ vào ngực Jo. Cô mò mò trong áo chùng, lấy ra một chiếc đũa phép.

"Đũa phép cũng không được, hàng đặt ở tiệm Olivander đó, mắc lắm. Với lại ông có biết trộm tóc của Tinh Linh Vương khó đến mức nào không? Không được không được, không cho!"

"Không phải cái này." Người lùn la toáng lên, "Tôi muốn cái kia cơ! Cái kia!"

Jo lại thò tay vào trong áo chùng phù thủy, lần này thì thứ nằm trong tay cô là quả táo vàng. Lại thò vào, lấy ra được một cái túi phép, trong có đũa phép sơ cua cùng với nồi nấu thuốc cũng mắc cảy, không cho!

Người lùn phát cáu, bèn bổ nhào tới. Jo định yểm Bùa Trói Toàn Thân nhưng trượt. Người lùn thừa cơ nhảy đến, ra sức vặn tay trái của Jo, kêu lên: "Trả cái này lại cho tôi!"

Hóa ra ông ta chỉ tay cô chứ không phải ngực. Nhưng tay thì làm sao mà cho đi được, khẩu vị ông người lùn này nặng dữ vậy. Jo vừa nghĩ ngợi vừa đẩy người lùn ra, cúi đầu ngó tay mình mới phát hiện trên ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã xỏ chiếc nhẫn ngọc bích nọ.

Ặc, lằng nhà lằng nhằng mãi, hóa ra là ông ta muốn nhẫn à?

Jo tháo nhẫn ra quơ quơ, nhác thấy ánh mắt người lùn lộ vẻ vui mừng, cô bèn tủm tỉm cười, nhanh tay nhét nhẫn vào túi. Lạ là nhẫn và túi phép của cô chẳng hiểu sao cứ đẩy nhau ra, Jo đành phải xỏ nhẫn vào một sợi dây thừng không biết lôi từ đâu ra rồi đeo lên cổ.

"Xin lỗi." Jo nói, lắc đầu với người lùn.

Người lùn nhìn chòng chọc cô trong chốc lát rồi đột nhiên xoay người chạy biến, chớp mắt đã mất tăm hơi. Jo không đuổi theo vì cô phát hiện cách đó không xa có một cậu thiếu niên đang đi tới chỗ mình.

"Ối trời ạ, James?" mắt Jo tròn xoe, "Sao bồ tới được chỗ này vậy?"

Cô không chạy đến đón, ngược lại còn lui về sau một bước, bàn tay giấu trong áo lén lút cầm đũa phép. Cậu thiếu niên tóc quăn màu nâu hạt dẻ nghe vậy thì nhoẻn cười.

"Sao mình lại không thể tới đây chứ?" Cậu ta nói, "Đây là Đại Sảnh Đường, đâu ai quy định chỉ có Slytherin mới được ngồi chỗ này."

Jo thoáng ngạc nhiên, cô dáo dác nhìn quanh mới thấy nơi này chính là sảnh trường Hogwarts, rất nhiều học sinh đang đi tới đi lui quanh cô. James hừ mũi, lướt qua cô đi đến một chỗ ngồi đã tụ tập sẵn mấy đứa nhà Gryffindor, chẳng mấy chốc đã nhập bọn với tụi nó.

Jo định hỏi thăm James nhưng chưa tìm được cơ hội, do Slytherin vẫn luôn thiếu hòa đồng với ba nhà còn lại. Cô đành phải đi đến một góc sảnh đường tụ tập khá nhiều trò nhà Slytherin, chẳng qua cũng giống như lúc nãy, cô vẫn bị mọi người bơ đẹp.

"Ê Jo Field." Scorpius Malfoy đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến cạnh cô. Nó cao hơn Jo một chút, ánh mắt ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống làm Jo hơi khó chịu trong lòng, "Tôi nghe nói lí do Anne Erik kiên quyết không chịu ở chung phòng với cậu là vì buổi tối hôm trước cậu suýt nữa thì giết nó. Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm vậy không?"

"Mình không muốn giết bạn ấy." Jo cau mày nói, "Mình chỉ..."

"Chỉ là thấy nó chướng mắt?" Scorpius nói tiếp, "Chỉ vì nó trông xấu xí sao? Thực ra tôi cũng thấy cằm Anne hơi vẹo, nếu cậu không thích Anne, tôi đề nghị sử dụng một phương pháp khác ví dụ như bùa..."

"Mình thật sự không hiểu bạn đang nói gì." Jo bực bội vò tóc, cô thấy đầu óc rối bời hết cả lên. Cô nhớ rõ ràng mình đang ở trong hang động, thế quái nào lại về trường rồi? Thái độ của James cũng kì kì, giống như là đang đối đầu với mình vậy, còn cái chuyện hãm hại bạn cùng phòng gì gì đó nữa, mình có làm đâu mà đổ cho mình, đó giờ vẫn một mình một phòng mà!

"Cậu lúc nào cũng lôi cái cớ này ra." Scorpius cau này nói, "Tôi ngờ rằng thằng Gryffindor kia bỏ bùa cậu rồi. Mà đừng nói là cậu cũng quên khuấy chuyện hôm qua cậu đồng ý với tôi rồi nhé?"

"Chuyện gì cơ?"

"Cậu đồng ý hôm nay sẽ dạo làng Hogsmeade với tôi, cậu biết đấy, tôi cần một con cú mèo mới. Con cũ ngu đần quá, toàn thả thư vào hồ nước!"

"Chuyện này..." Jo sờ mũi. Cô thật tự nhớ không ra mình có hứa. Hogsmeade là một làng phù thủy, có tiệm Công tước Mật bán rất nhiều kẹo, nhưng ở đó có bán cú mèo nữa hả? Với lại hình như trường quy định phải được người giám hộ kí giấy cho phép mới đi được...

"Không đi thì thôi, bạn Field ạ, tôi sẽ cho cậu ra rìa luôn, còn có nhiều đứa khác muốn đi với tôi đấy." Scorpius đợi một lát, thấy Jo cứ trơ trơ ra, không khỏi nổi giận. Nó liếc mắt sang chỗ ngồi đằng kia ra hiệu, hai nam sinh một béo một gầy lập tức đi qua bên này. Jo biết hai đứa này, chúng nó thường lẽo đẽo theo sau Scorpius, nó sai gì cũng làm, đồng thời được hưởng lợi, y như tùy tùng vậy.

"Thỏ của cậu, trả này!" Scorpius lấy trong tay thằng tùy tùng mập của nó một món đồ ném vào người Jo rồi quay người bỏ đi. Jo bị bất ngờ, trở tay không kịp, vội ôm chặt món đồ trong lòng, và rồi cô phát hiện thứ Scorpius ném lại đây chính là một con Tinh Linh Vương! Có điều khác với Tinh Linh Vương trong Rừng U Ám, "con" này chỉ cao bằng nửa cây gậy bóng chày, khoác trên mình áo ngắn cùng quần tây đen, cặp kính tròn nho nhỏ gác trên mũi, đỉnh đầu mọc hai cái tai thỏ trắng tinh, phía sau còn có một cái đuôi tròn tròn.

Jo: "..."

Đậu má này mà gọi là thỏ hả!

Jo tàn nhẫn ném luôn Tinh Linh Vương xuống mặt đất. Thỏ Tinh Linh Vương phẫn nộ trừng mắt với Jo rồi thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc đồng hồ để nhìn giờ. Trên mặt thỏ bỗng lộ vẻ nóng vội, quay người chạy ra ngoài cửa. Jo đuổi theo, thấy thỏ Tinh Linh Vương xoay mấy vòng rồi chui tọt vào một cái cửa nhỏ xíu, mất tăm mất tích.

Cửa chỉ cao đến bắp chân Jo, chỉ vừa đủ cho một con thỏ hoặc là một con Tinh Linh Vương có tai thỏ đi qua. Trong trường còn có cánh cửa như này nữa hả? Jo muốn tìm ai đó hỏi thăm, nào ngờ vừa quay đầu đã phát hiện Đại Sảnh Đường vắng tanh không một bóng người.

Rõ ràng vừa rồi còn có mấy trăm người mà... Tóm lại là kì cục quá đi.

Jo thử vung đũa phép thu nhỏ bản thân, phép hiệu nghiệm thật, thế là cô đi qua cánh cửa kia. Bên kia cánh cửa là một cánh rừng xanh thẳm, trong rừng có rất nhiều chú hươu xinh đẹp đang nô đùa. Tinh Linh Vương kia tay thì cầm đồng hồ, chân thì vội vã chạy về phía đàn hươu, chọn một chú hươu lưng lấm tấm đốm, nhảy lên lưng chú, điều khiển chú chạy vào sâu trong rừng.

"Này!" Jo sốt sắng, cô cũng vội cưỡi một chú hươu trắng đuổi theo Tinh Linh Vương. Hươu trắng chạy nhanh hơn hươu đốm nhiều, chẳng mấy chốc cô đã chạy song song với Tinh Linh Vương. Jo la lên: "Đây là đâu vậy? Ngài là Thranduil sao?"

Tinh Linh Vương mặc kệ cô, cứ chăm chăm vừa nhìn đồng hồ vừa chạy. Jo lại muốn hỏi tiếp, bỗng hươu trắng đâm đầu vào thân cây, sừng vướng vào cành cây. Jo theo quán tính ngã văng ra đằng trước, rơi vào trong bụi cỏ, chỉ còn cách giương mắt nhìn Tinh Linh Vương cưỡi hươu đốm mà phi mất hút.

Biến thành thỏ mà vẫn kiêu căng y như cũ... Jo bó tay. Đuổi không kịp thì thôi vậy. Chỉ còn cách quay lại đường cũ để về trường. Nhưng không biết có phải do Jo đi nhầm hướng hay không mà đi thế nào cũng không tìm được cánh cửa tí hon nọ. Đừng nói cửa, đến hươu cũng chẳng thấy chú nào. Lại đi thêm một lúc nữa, phía trước xuất hiện một cái gò đất, trên xây một căn biệt thự nhỏ, trước biệt thự có một cái cây.

Cây này vừa cao vừa to, nhìn từ xa trông giống cây nấm màu xanh lục. Vài nhánh cây nở hoa lan, vài nhánh khác thì mọc ra rất nhiều rượu nho, cái thì hình ly chân cao, cái thì hình thùng phuy, màu sắc khác nhau đại diện cho hương vị khác nhau. Dưới tán cây đặt bàn dài miên man, Tinh Linh Vương và Antar đang ngồi cạnh bàn. Giữa bọn họ là hươu lưng đốm đang ngủ lăn quay trên mặt bàn, bị Tinh Linh Vương và Antar xem như cái đệm, bầu rượu chén rượu đều đặt hết trên người hươu, đến cả khăn lau tay cũng treo trên sừng nốt. Chưa hết, Tinh Linh Vương còn đặt tay lên bụng hươu, vừa đặt vừa nói chuyện với Antar, mà nói còn rất chi là hăng say nữa chứ.

Không hiểu vì sao Jo cứ cảm thấy cảnh tượng trước mặt khiến cô khó ở trong người... Phục con hươu kia thật chứ, bị bắt nạt đến mức đấy còn ngủ được!

"Lại đây ngồi không?" Antar chú ý đến sự tồn tại của Jo, bèn chủ động mời, "Uống trà với bọn tôi nhé!"

Jo đi đến cạnh bàn ngồi xuống một cách tự nhiên như ở nhà, cô săm soi bụng hươu trong chốc lát mới mở miệng: "Chỗ này toàn rượu không hả?"

"Ừm, chỉ có rượu thôi, nhưng bọn tôi vẫn đang tổ chức tiệc trà đấy nhé!" Antar vui vẻ hớn hở nói, vừa liến thoắng vừa cầm một cái cốc đưa cho Jo, nhanh nhảu đổ rượu từ bình vào cốc. Mỗi tội rượu chảy hết ra ngoài, bởi vì cốc này thiếu mất phần đáy.

Trước ánh mắt vui tươi phơi phới của Antar, Jo không thể không giả vờ uống một ngụm rượu, xong mới liếc mắt sang Tinh Linh Vương. Giờ đây tên này đã không còn cải trang thành thỏ mà khoác một cái áo bành tô màu tím, cổ gài nơ, đầu đội một cái mũ chóp cao viền vàng, mái tóc bạch kim dài thườn thượt xõa thẳng dưới vành nón. Lúc này ngài đang tao nhã cầm lấy cốc rượu trên bụng hươu, nhẹ nhàng hớp một ngụm.

"Hình như lúc nãy tôi gặp được ngài." Jo hỏi dò, "Lúc ấy trên đầu ngài đang mọc hai cái tai thỏ trắng bóc, lại còn cưỡi một con hươu, đấy là ngài đúng không?"

"Vì sao một con hươu lại khiến người ta liên tưởng đến một thiếu nữ?" Tinh Linh Vương ngắt lời Jo, tay ngài vẫn không rời chén rượu, gương mặt đầy vẻ ưu tư. Jo nghe vậy thì tròn mắt. "Ngài đang đố tôi à?" Cô hỏi.

"Hey hey, tôi cũng thích nhất trò đoán chữ, giống như thích hươu vậy!" Antar la toáng lên, "Đến lượt tôi hỏi rồi, câu hỏi là vì sao Antar thích hươu mà cứ nhìn thấy hươu lại sợ?"

"Bởi vì... Hươu yểm bùa lên cậu ta?"

"Không không không, sai bét sai bét!" Antar cầm thìa huơ huơ, bỗng dưng nhảy tót lên ghế, ghé sát vào người Jo, nhỏ giọng thì thào bên tai cô, "Bởi vì tuy rằng cậu ta thích hươu, nhưng hươu ngay từ đầu đã không xem cậu là bạn bè."

"Bởi vì hươu Hoa là một bạn hươu cực kì ích kỉ đấy. Cổ vì bản thân mà sẵn sàng tổn hại người thật lòng đối đãi cổ!" Antar cười ha hả, cầm thìa gõ boong boong vào chén rượu, "Thú vị chưa?" Cậu nói oang oang, đồng thời vươn tay túm đuôi chú hươu, "Đến đây mà bán đứng tôi đi! Antar là tinh linh dễ lừa nhất thế giới! Bán đứng tôi đi, phản bội tôi đi!"

"Đừng túm đuôi!" Tinh Linh Vương trừng mắt với Antar, sau đó vẩy một ít rượu nho vào mũi hươu. Thế mà nó chỉ giãy giãy chân vài cái, vẫn ngủ lăn quay. Tinh Linh Vương lại đặt cốc rượu lên đầu nó, hươu ta vẫn chết giấc.

"Ngài để yên cho nó ngủ đi." Jo buột miệng nói, "Tôi thấy hình như nó mệt lắm rồi."

"Nhưng ta cần một cốc rượu sạch." Tinh Linh Vương nhíu mày đáp, "Nó phải rửa chỗ cốc này."

Không biết đường tự rửa à... Jo đỡ trán. Thế là để ngài quốc vương nào đó không quấy rầy hươu nữa, Jo buộc phải giúp ngài rửa hết tất cả các ly cốc chén đựng rượu, lại tiếp tục rửa tất tần tật các thể loại bình rượu, leo cây hái một đống hoa lan một đống thùng rượu, đào đất thu hoạch bánh mì và bơ. Làm xong đủ thứ chuyện, Tinh Linh Vương mới hài lòng tiếp tục tham dự tiệc trà với Antar, còn Jo thì lặng lẽ chuồn khỏi bàn, đi về phía biệt thự.

Quả nhiên là Tinh Linh Vương đây mà... Hỏi thì không đáp được một câu, mà việc thì đẩy cho người ta nhanh lắm, tránh xa tên này ra thì hơn. Nhưng cô có linh cảm Tinh Linh Vương đội mũ với thỏ Tinh Linh Vương không phải là cùng một người...

"Tránh đường mau!"

Một con ếch xanh lè to đến phát khiếp bỗng nhảy đến từ phía sau lưng Jo, khiến cô giật bắn người. Nhìn kĩ mới thấy "con ếch" này là một người mặc trang phục ếch, mặt mũi trông hao hao tinh linh Andrew... Khác ở chỗ mặt đánh phấn, đầu đội tóc giả. Ếch Andrew lôi ra một phong thư to bự giao cho một người hầu cũng mặc trang phục ếch xanh trong biệt thự. Jo từng gặp anh chàng này trong vương quốc tinh linh rừng rậm rồi, hình như tên là Granent, lúc nào cũng say bí tỉ, nghe nói anh ta quản hầm rượu nên mới thế.

"Vương hậu mời Công tước phu nhân đến chơi hươu hoa!" Andrew thì thầm bằng chất giọng có âm lượng cỡ chuông đồng. Granent gật đầu, nhận thư rồi đi đến phòng làm việc.

Chơi hươu hoa là cái gì vậy...

Jo tò mò quá nên lẽo đẽo đi theo Granent. Tinh linh mặc trang phục ếch xanh vẫn chưa quay đầu đuổi cô đi, Jo bèn mạnh dạn đi theo vào trong phòng. Biệt thự không lớn lắm, Công tước phu nhân đang ngồi ở bàn làm việc. Jo để ý thấy bàn với ghế đều chỉ có ba chân, nhưng chúng vẫn đứng vững như thường, Công tước phu nhân vừa ôm một đứa bé vừa cầm dao nĩa, hình như đang muốn đút thức ăn cho bé.

Hình ảnh vốn ấm áp, nhưng lọt vào mắt Jo lại không hài hòa tí nào - bởi vì cái cô Công tước phu nhân mặc váy dài lộng lẫy, đầu tóc gài kín trang sức kia có dung nhan giống Tinh Linh Vương như hai giọt nước! Mà đứa bé bị cô ta (anh ta) ôm (nắm) trong lòng kia lại mang gương mặt của Thráin.

Thế giới này sao mà lắm Tinh Linh Vương vậy trời... Mới có tí đã gặp tới ba ông...

Nhìn kĩ thì Tinh Linh Vương thực ra đối xử với Thráin bản tí hon khá thô bạo, cô (ngài) một tay nắm chặt Thráin, một tay vét thức ăn trên bàn nhét lia lịa vào miệng thằng bé. Mà thức ăn toàn là đồ chay, người lùn chỉ hảo thịt, rau thì ghét cay ghét đắng, vậy nên một miếng Thráin cũng ăn không vô. Thấy vậy, Tinh Linh Vương sầm mặt.

"Bà nấu cái thứ gì thế hả?" Cô (ngài) nạt nữ đầu bếp đang nấu ăn, "Nếu còn dám lừa gạt ta bằng loại tay nghề này, ta sẽ chém đầu bà!"

"Có giỏi thì tới luôn đi." Bà đầu bếp lẩm bẩm, "Tôi chịu hết nổi đám nào là tinh linh nào là người lùn mấy người rồi nhé, tôi chịu hết nổi cái ngữ ích kỉ rồi!" Nữ đầu bếp quấn tạp dề màu xám mang gương mặt của phù thủy Gandalf, bộ râu xồm xoàm trông thế mà lại hợp rơ với đường viền hoa trên tạp dề. Gandalf vừa dứt lời, tay vung lên, bao nhiêu là chảo, nồi, sạn và đĩa bị ném tới tấp về phía Tinh Linh Vương. Jo bất hạnh gặp tai bay vạ gió, may mà cô lỉnh nhanh, bằng không vừa rồi đã bị ít nhất ba cái đĩa nện trúng.

"Bận sắp tắt thở rồi đây này!" Gandalf hậm hực bày tỏ, "Không chỉ phải liệu sự bên Quả Núi Cô Đơn, lão đây còn phải trông chừng Sauron, rồi chuyện Phù thủy xanh gặp nạn bên kia Dãy núi Sương Mù cũng đến tay nữa! Còn ngài thì sao, hết bám đuôi thiếu nữ lại chơi hươu với Vương hậu, giờ lại còn gọi tôi tới đây nấu ăn cho người lùn nữa, sao ngài không bảo hươu nấu đi?"

"Hươu bận đánh croquet." Tinh Linh Vương đáp.

Mắt thấy Gandalf lại sắp ném nồi, Jo vội vàng tiến đến nói: "Để tôi nấu cho." Cô tiếp nhận công việc của Phù thủy tạp dề Xám, lúc này ông mới từ bỏ ý định ném bắp cải thảo trong tay vào đầu Tinh Linh Vương. Bà (Ông) phù thủy căm tức bỏ đi, Jo nhắc nhở: "Tạp dề của ông-"

Gandalf nghe vậy bèn quay đầu, Jo lí nhí nói hết câu: "Tạp dề của ông dính con mèo."

Phù thủy cúi đầu, quả thật là có một con mèo với cái đầu của quỷ orc đang ra sức cắn tạp dề của ông. Lập tức kéo cả tạp dề và mèo xuống ném vào chảo dầu. Ngay khi tạp dề vừa bị cởi ra, thân hình Gandalf bỗng bay lên như làn khói, biến mất tại chỗ.

Vài giây sau, ở một tòa lâu đài cổ xưa âm u, Phù thủy Xám Gandalf mở mắt. Ánh sáng trong tay cây quyền trượng đã vô cùng mỏng manh. Bên ngoài phạm vi ánh sáng, mấy chục con quỷ orc đang như hổ rình mồi, lăm le muốn xông tới cắn đứt đầu ông.

Không thể tin được mình bị ảo thuật mê hoặc trong phút chốc, đến nỗi bị đưa đến một nơi kì lạ... Ánh mắt Gandalf ghim chặt chỗ sâu hoắm trong lâu đài tối, quyền trượng trong tay bừng lên ánh sáng rực rỡ.

Ẩn sau tầng tầng lớp lớp quỷ orc và uruk-hai, trong căn phòng tối tăm, Antonin Dolohov đang đứng đối diện quả cầu palantír, nôn nóng xem xét thứ gì đó.

Rõ ràng gã đã yểm bùa dịch chuyển lên người con bé nọ, nhưng đã lâu vậy rồi mà con bé còn chưa chịu xuất hiện ở chỗ này. Có thể tên Tinh Linh Vương kia nếu không bị trùng dục vọng giết nên gây trở ngại, nhưng dù theo lí mà nói hắn không thể cản trở đến mức này chứ! Nhất định là còn có thứ gì khác đang tác oai tác quái!

Dolohov muốn tìm bằng được nguyên nhân, vì thế gã không tiếc sức mình mà đưa một lượng lớn sức mạnh vào trong quả cầu. Một lúc sau, hình ảnh rốt cuộc hiện lên. Chiếc nhẫn ngọc bích lóe lên, ngay sau ấy là một mảng màu đen ồ ạt lan tràn.

Con ngươi của Dolohov nở rộng ra.

Là nhẫn. Thứ ngăn cản gã ấy vậy mà lại là nhẫn!

Nhẫn cũng muốn cơ thể của con bé ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro