Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️TTℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 55:

Lại là Tinh Linh Vương!

👑🍎

Trong hang động ẩm thấp, Tinh Linh Vương hết gõ rồi lại đánh khắp nơi, còn Thráin thì đờ mặt nhìn người lùn trên mặt đất. Thật chậm rãi, Thráin vươn tay đến chiếc nhẫn trên tay người lùn ấy. Nhưng đầu ngón tay của anh ta chưa kịp đụng vào nhẫn thì đã nghe "bùm" một tiếng, một luồng lực kì lạ chẳng biết xuất phát từ đâu đánh bật tay Thráin về.

Âm thanh khiến Tinh Linh Vương chú ý. Nháy mắt, thân ảnh của ngài đã xuất hiện giữa Vương tư người lùn và thi thể kia. Khác với Thráin, Tinh Linh Vương không buồn động đến chiếc nhẫn, mà ngài lấy kiếm chọc nhè nhẹ vào cái xác. Mũi kiếm bị cản lại cách cái xác vài tấc, dường như đang bị một lớp màng vô hình ngăn trở.

Nơi này hình như có một lớp lá chắn phép thuật. Tinh Linh Vương mơ hồ cảm thấy chiếc đũa phép của Jo hẳn là nấp sau lá chắn ấy. Nghĩ vậy, Thranduil vươn cánh tay phải, hút lấy sức mạnh tự nhiên ngoài hang động, khiến chúng tụ vào đầu ngón tay mình rồi thử phá lớp lá chắn.

Phép thuật trên lá chắn rất mạnh, Tinh Linh Vương phải hút càng nhiều sức mạnh vào cánh tay, khiến cánh tay bị trướng ra gấp đôi! Sau khi hút lấy sức mạnh từ ba ngàn tám trăm cây thảo dược, hai trăm năm mươi cây cổ thụ, Tinh Linh Vương rốt cuộc kham kham đánh bại lớp lá chắn kia. Một làn sóng trông như sóng nước gợn lên, dao động trên không trung, Tinh Linh Vương nhanh chóng ra tay ném xác người lùn qua một bên, đồng thời mạnh tay đánh vỡ vách hang động ngay sau xác người lùn.

Trong lớp cát và đá vụn, Thranduil kéo ra được một thứ đầy bụi, thứ đó dài chừng năm thước Anh, có một cái đầu, một đôi chân và một đôi tay. Nếu rẽ mớ trông như tảo biển rối tinh rối mù hay còn gọi là mái tóc dài màu nâu quăn tít ra thì sẽ thấy được... sinh vật kì lạ được lôi ra từ trong vách hang động này không phải ai khác, chính là thiếu nữ vừa mất tích cách đây không lâu đang còn bất tỉnh nhân sự - Jo Field.

Giờ phút này Jo nhắm nghiền mắt, thân thể mềm oặt, hoàn toàn chẳng có tri giác. Tinh Linh Vương thử lay cô vài cái thì cũng biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Vì thế ngài dang tay, bế ngang Jo lên, đi một vòng quanh hang động rồi chọn được một chỗ sạch sẽ mà đặt cô xuống.

Thráin bên kia thì đang muốn gỡ nhẫn trên tay người lùn bị Tinh Linh Vương ném văng kia, thế nhưng nhẫn cứ dính chặt vào ngón tay, cố kiểu gì cũng không tháo ra được. Mãi mà không đạt được mục đích, Thráin bực tức, cầm cục đá lên, lăm le muốn đập nát ngón tay của thi thể. Bỗng anh ta ngẩng đầu, nhác thấy Tinh Linh Vương đang đưa Jo qua, đặt cô lên một tảng đá, đang tìm cách đánh thức cô. Lí trí nói cho Thráin rằng mình phải nhanh qua thăm bạn hươu của mình, nhưng một thứ sức mạnh vô hình cứ ngăn trở anh ta, không cho anh ta dời bước khỏi thi thể người lùn. Anh cảm thấy mình cực kì cực kì muốn có được chiếc nhẫn kia, muốn đến nỗi sẵn sàng lấy đá chặt đứt người đồng tộc. Đúng vậy, anh có làm gì sai đâu, ai bảo gã kia đã chết rồi còn cố đeo nhẫn? Chiếc nhẫn kia rõ ràng là của-

Nhưng mà khoan! Cái thằng Tinh Linh Vương kia đang làm gì đằng đó? Sắp bò lên trên người cô hươu rồi! Dù hươu hoa có nguyên hình là hươu, nhưng dù sao bây giờ cũng đang mang hình hài một cô thiếu nữ, lại còn đang hôn mê nữa, lũ tinh linh vốn tính xấu xa không chừng sẽ nhân cơ hội để làm chuyện bất lương...

Tưởng tượng đến cảnh đó, từ đầu đến chân của Thráin đều ngứa ngáy khó chịu. Anh là vương tử người lùn dòng dõi Durin lừng lẫy, tuy rằng chưa lấy vợ bao giờ, nhưng không đồng nghĩa với anh ngây thơ như tờ giấy trắng!

Anh muốn nhẫn lắm, muốn lắm lắm, lắm lắm lắm luôn, nhưng... Mẹ nó chứ không thể để bạn hươu cứ thế mà bị tinh linh hại đời!

Thráin lấy hết sức bình sinh bẻ cánh tay đang cầm cục đá về, ép buộc nó thả cục đá xuống đất, sau đó ép chính mình dời tầm mắt, bước từng bước cứng nhắc tới chỗ Tinh Linh Vương. Lúc đầu anh ráng lắm mới đi nổi, nhưng về sau lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngay khi đến gần vua tinh linh, thứ sức mạnh đang rù quến anh bỗng chốc yếu đi hẳn, Thráin thừa dịp đem lực chú ý đặt lên người Tinh Linh Vương. Anh thấy rồi nhá, anh thấy thằng khốn Thranduil kia đặt Jo theo tư thế hơi ngả người dựa vào vách hang động, mà hắn ta thì cong eo sáp lại gần, thò tay vuốt mặt Jo, rồi lại sờ mắt, rồi lại sờ tai, rồi lại sờ tay nữa, sau đó hắn còn vươn tay đến ngực...

"Bỏ tay ra!" Thráin rốt cuộc hết nhịn nổi, phẫn nộ quát, "Mi đang sờ chỗ nào đó?"

Vừa mới kiểm tra nhiệt độ thân thể, kiểm tra đồng tử và độ lưu thông máu cho Jo, đang chuẩn bị kiểm tra tim đập thế nào... Tinh Linh Vương nghe thế bèn lạnh lùng liếc xéo Thráin, động tác không chậm lại chút nào, thậm chí là còn mang theo chút khiêu khích, vỗ "bộp" một cái vào ngực (vị trí tim) của Jo! Lông mày ngài còn khẽ nhướng, tuy rằng vẫn vô cảm xúc như thường lệ, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy có mấy chữ "Ta cứ sờ đấy mi làm gì được ta?" viết rành rành trên mặt.

Trò khiêu khích ấy khiến Thráin nổi đóa, anh chẳng buồn đau cái mông của mình, lục túi hành lí lấy ra thanh kiếm để chém tên Thráinduil đáng ghét. Ngay khi Thráin giơ thanh kiếm to nặng lên cao định bổ xuống, anh bỗng nghe Jo cất tiếng.

Jo: "Ơ, Tinh Linh Vương?"

Cô ấy tỉnh rồi? Thráin khựng lại cánh tay, anh lẹ mắt thấy móng vuốt của Tinh Linh Vương rút về nhanh như cắt, cứ như là chưa hề đặt ở chỗ nọ.

Chẳng qua lần này Thráin đã mừng hụt, vì Jo vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, môi mấp máy vài tiếng rồi không nói gì nữa- cô chỉ đang nói mớ mà thôi.

Khí thế trước đó bị đánh gãy, khó mà tiếp tục hành động. Nhưng Thráin do dự một lúc lại quyết định vẫn chém. Cứ cho là bàn tay xấu của Thranduil đã rút về, nhưng trước đó hắn ta cũng sờ được rồi, lại còn sờ tới mười mấy giây! Nói tóm lại, nếu bạn hươu hoa đã giúp anh trị vết thương trên mông (Thráin kiên quyết không thừa nhận Tinh Linh Vương đã chạm vào mông mình), anh sẽ giúp cô đòi lại công bằng!

Tốn bao nhiêu công sức xây dựng khí thế, thế mà đúng cái lúc Thráin vừa giơ kiếm lên lại, thân mình của hươu hoa bỗng dưng lại giật lên.

"A, Tinh Linh Vương!" Cô lại làu bàu, vẫn là nói mớ. Có điều tiếng cô có hơi to quá, Thráin nghe mà hết hồn, hậu quả là lỏng tay, suýt chút nữa thì kiếm rớt luôn vào đầu, may mà anh lủi nhanh, chỉ có mu bàn chân bị đập trúng.

Nhưng thế cũng đủ đau rồi. Chàng người lùn đáng thương không muốn kêu đau trước mặt tinh linh, lòng tự trọng của một vương tử cũng không cho phép anh kêu đau, thế là Thráin chỉ còn cách ngồi thụp xuống xoa xoa chân. Khi anh đang bận bịu xoa chân, Jo lại nói mớ tiếp, lần này cô nói "Ớ, Tinh Linh Vương!"

Lại là Tinh Linh Vương! Cứ Tinh Linh Vương Tinh Linh Vương hoài phiền chết đi được! Sao không gọi Thráin tiếng nào đi? Vương tử người lùn cảm thấy có một cơn tức nóng hừng hực bùng lên trong phổi rồi thổi ra ngoài theo đường mũi. Rõ ràng là người đồng hành cùng con hươu kia đến Quả Núi Cô Đơn là anh cơ mà, thế mà vừa mới gặp thằng cha Tinh Linh Vương kia đã vội cấu kết với hắn, không xem anh ra gì. Uổng công anh bất bình thay hươu như thế, giờ xem ra quả là phí công anh, cô ả có khi còn thích được Tinh Linh Vương sờ không biết chừng! Thật đúng là, một đôi nam nữ chó má! Anh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bao giờ chõ mũi vào chuyện của hai kẻ ấy nữa!
Thráin thở phì phò, cất vũ khí rồi đi đến một bên mà ngồi xuống. Anh giận thì giận, tuy nhiên vẫn hơi lo cho Jo, nên còn chưa một mình bỏ đi. Còn về chuyện chiếc nhẫn thì Thráin đã quên béng mất.

Vương tử người lùn bận tự biên tự diễn tiết mục "Thráin đã vùi thây trong gió bụi quan hà tiếng kẻng thu quân tắt lịm tự bao giờ", Tinh Linh Vương từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát, thậm chí ngài còn chẳng buồn nhướng mắt. Đại đa số thời điểm, ngài vẫn luôn bình tĩnh như thế, cho dù kiếm rơi xuống đầu cũng không chớp mắt lấy một cái. Dù vậy, chờ đến khi Thráin lui ra, ngài lại thử đến gần Jo, cúi đầu nhìn gương mặt say sưa yên ổn của Jo.

Thranduil đã thử rất nhiều cách, nhưng ngài vẫn không thể đánh thức Jo từ cơn mê mang. Linh hồn của cô dường như bị trói buộc ở đâu đó. Từ khi bị kéo ra khỏi vách hang động, vẻ mặt của Jo có vẻ đau đớn, nhưng ngài vừa đến gần, cô liền trông có vẻ bình tĩnh an ổn, mà ngài vừa cách xa là bắt đầu gọi tên ngài.

Tinh Linh Vương khẽ thở dài.

Cô gái này lúc nào cũng khiến ngài phiền lòng... Ngọn núi cả hai đến lần trước cũng xảy ra đủ thứ chuyện, nhưng cũng không thể mặc kệ cô được, thật là đau đầu.

Tuy rằng đã cứu cô ra, nhưng linh hồn vẫn bị giam cầm thì ngay cả ngài cũng chẳng có cách nào nhúng tay, chỉ có thể trông chờ chính bản thân cô tìm lối thoát. Tinh Linh Vương vén áo choàng, dọn khoảng đất trống bên cạnh Jo cho sạch sẽ rồi ngồi xuống cạnh cô. Ngài vừa ngồi, cánh tay đụng trúng Jo, cô nằm không vững được nữa, thân thể nghiêng sang phía bên kia. Tinh Linh Vương lặng lẽ thúc eo cô, hướng Jo nghiêng đi lập tức đổi thành ngược lại, cuối cùng ngã vào vai của ngài.

Hết cách rồi, hang động không có ghế dựa, không có giường, lại không muốn để cô nằm trên đất, ngài đành phải cho cô ấy dựa vào mình trong chốc lát, đợi tỉnh dậy thì hỏi han sau.

"Tinh Linh Vương." Thiếu nữ đang dựa vào vai ngài dường như mơ thấy gì đó, liếm môi lẩm bẩm: "Nhiều Tinh Linh Vương quá trời."

Chẳng lẽ cô ấy mơ thấy vài vị vua tinh linh? Thranduil khẽ nhíu mày. Đúng là xứ Trung Địa có vài tộc tinh linh, chẳng lẽ Jo từng gặp Elrond rồi? Nhưng ngẫm thế nào cũng thấy cô ấy không thể có cơ hội chạy đến tận Rivendell. Những năm tháng cũ vùn vụt lướt qua trong trí óc, ngài bất giác hơi nghiêng đầu, khẽ nói bên tai thiếu nữ: "Thranduil."

"Lại là Tinh Linh Vương." Jo còn đang thì thầm nói mớ, người nào đó vẫn không chê phiền mà lặp lại: "Thranduil."

Lặp đi lặp lại vài lần, tiếng của Jo cứ nhỏ dần, cô rốt cuộc sửa miệng, nói: "Ngài thỏ."

Tinh Linh Vương: "..."

"Ngài thỏ Thranduil." Khóe miệng Jo khẽ vẽ thành một nụ cười nhợt nhạt, "Ngài sẽ đưa tôi về nhà chứ?"

Câu hỏi này khiến Thranduil nhíu mày. Vẻ mặt ngài trầm xuống, tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn không tìm thấy câu trả lời. Jo cũng không mở miệng nữa, hai hàng mi nhắm chặt, chìm sâu vào mộng cảnh.

Ánh trăng chiếu vào trong hang, khiến cảnh vật bên ngoài hang trở nên sáng tỏ. Từ nơi này có thể thấy lửa phía Dale đã bị dập tắt, cả thị trấn chìm trong im lặng.

Thráin ôm túi hành lí, một thân một mình ngồi ở cửa hang động, phiền muộn nhìn ánh trăng bên không trung. Cứ chốc chốc ánh mắt của anh sẽ liếc về phía sau lưng, chẳng qua vừa liếc đã thấy tức càng thêm tức, bèn căm giận quay phắt đầu đi.

Sờ thì sờ đi, lại còn dựa luôn vào. Dựa rồi chưa đủ, lại còn gối lên đùi thằng cha tinh linh luôn! Bảo chó má không có oan mà!

👑🍎

Vở kịch nhỏ:

Tinh Linh Vương: Ta đây chỉ căn cứ vào đủ loại nguyên nhân khách quan như thân phận quốc vương của một chủng tộc có bản tính thiện lương cùng với tấm lòng yêu mến và đối xử bình đẳng với nhân loại hơn nữa xét việc cô ấy đang hôn mê bất tỉnh cái gì cũng chẳng biết rồi còn tính đến việc sơn động không có giường mới cho cô ấy dựa vào người ta. Còn trước đó là để xác nhận xem cô ấy có tồn tại thực hay không, thân thể có gặp vấn đề gì hay không tóm lại vẫn là khách quan mới chạm vào cô ấy. Tóm lại nguồn cơn sự việc là như vậy.

Jo: ......... Nhiều Tinh Linh Vương quá...... phù......

Thráin: Chói mù mẹ nó mắt ông rồi, tránh ra ông ra!

Granent (từ đâu chui ra): Đại Vương ở sạch lắm cơ mà... Trên người cái cô này toàn là bụi thôi mà ngài cũng cho dựa! Lần trước lỡ tay làm thùng rượu mọc có tí nấm ngài đã mắng tôi té tát, chẳng lẽ trong lòng ngài tôi còn chẳng bằng một nhân loại ư?

Tinh Linh Vương: Biến đi.


---

Lời người dịch:

Chương này ngắn chứ chương sau dài dã man luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro