Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️TTℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 56:

Giờ thì đến lượt tôi

👑🍎

"Chồng cô đã từng sinh con chưa?" Công tước phu nhân đang vỗ về đứa bé trong lòng thì bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi.

"Gì cơ? À, chưa, chưa từng sinh con." Jo sửng sốt trong chốc lát mới vội vàng trả lời.

"Thế thì tệ quá rồi." Công tước phu nhân nói, "Phải phạt bằng tam khúc côn mới được."

"Ặc, thực ra tôi còn chưa lấy chồng, năm nay tôi mới mười lăm tuổi thôi."

"Mười lăm tuổi?" Công tước phu nhân nghe vậy bèn vừa ngẩng đầu liếc cô vừa vỗ bép một cái vào mông thằng nhóc, "Ở cái xứ này, đàn ông lên năm đã có thể sinh con đẻ cái rồi."

"... Ghê thật, chỗ tôi thì 5000 tuổi cũng chưa sinh nổi đâu." Jo bật cười. Lúc này Công tước phu nhân không trả lời mà quay đầu nói cái gì đó với gia nhân ếch xanh. Sau khi tên gia nhân đọc thư mời của Vương hậu đến lần thứ mười ba, Công tước phu nhân mới trưng ra cái vẻ mặt 'ta biết rồi', và ngay lập tức ném đứa bé đang ôm vào tay Jo một cách không thể tỉnh rụi hơn.

"Ta phải đi đánh croquet hươu hoa với Vương hậu đây, giúp ta trông thằng nhóc này nhé." Công tước phu nhân với dung mạo y chang Tinh Linh Vương đứng dậy, khi bước ra tới cửa, cô ta sực nhớ ra mà bổ sung, "Thấy phiền quá thì cứ vứt vào chảo dầu."

Vứt chảo dầu... có chắc là nhóc này do cô rứt ruột đẻ ra không đấy? Ờ thôi có thể do chồng đẻ, không biết chồng cái cô Công tước phu nhân đeo bản mặt Tinh Linh Vương là người như nào nhỉ? Chịu sinh con cho má này chắc chắn là người tốt. Cơ mà nói đi nói lại, nhóc này sao mà giống Thráin quá thể, thế mà lại được nhân ra từ cái thân cao hai mét kia của Tinh Linh Vương. Cho dù chồng có lùn đi chăng nữa, cộng trung bình lại thì chắc cũng được chiều cao trung bình chứ nhỉ, huống hồ con trai thường giống mẹ hơn, đừng nói là Công tước phu nhân đổ vỏ cho người ta nha... Còn nữa, trẻ con mà đã râu ria xồm xoàm, mặt mày khắc khổ như thế có ổn không vậy...

Thằng nhóc này không những giống Thráin ở cái mặt, tính cách cũng giống nốt. Trông biểu cảm cực kì nghiêm túc của nhóc, Jo cứ có cảm giác nhóc muốn nói gì với mình, chẳng qua còn nhỏ quá nên chỉ phát ra được mấy tiếng "oe oe oe" là cùng. Jo chả hiểu gì sất.

Hầu gái trong phòng mất dạng từ lúc nào, mèo chả thấy bóng dáng, gia nhân cũng biến đi đâu cả. Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng đã trống rỗng. Jo không muốn cứ đứng ì ra ở chỗ này, nhưng cô không nỡ ném thằng nhóc vào chảo dầu cho rảnh rang. Do dự một hồi, cuối cùng Jo vẫn ôm nhóc người lùn đi ra ngoài. Mà hình như thằng bé người lùn này chẳng muốn đi với cô cho lắm, cứ giãy giụa hoài, miệng ọ ọe mấy tiếng kì lạ. Jo thật sự chả hiểu mô tê, đành phải chiều ý người lùn mà lấy giấy bút cho. Thằng nhóc ráng hết sức ôm cây bút bằng cả hai tay, quẹt mấy con chữ trên tờ giấy:

Tránh xa ta ra đôi nam nữ chó má kia!!!

Để bày tỏ cảm xúc mãnh liệt, cuối câu còn bồi thêm vài cái dấu chấm than.

Jo ù ù cạc cạc ngó dòng chữ trên giấy. Nam nữ chó má là đứa nào? Ở chỗ này chỉ có mỗi mình cô thôi, nam chó má ở đâu ra? (tự nhận mình là nữ chó má luôn). Thấy người lùn thà chết chứ không chịu để mình ôm, Jo đành buông lỏng tay. Bỗng một làn khói đen bốc lên từ mông người lùn tí hon bao bọc lấy toàn bộ thân thể của thằng nhóc, chẳng mấy chốc nó bỗng hóa thành một con quỷ orc phiên bản con nít, vừa quang quác gào vừa chạy té khói vào rừng.

Tiệc trà ở bên ngoài căn biệt thự vẫn đang tiếp tục. Tinh Linh Vương đội mũ chóp cao và Antar lại dồn một đống yêu cầu rửa ly trà và chén dĩa. Trước khi họ kịp ném ánh mắt nóng bỏng về phía Jo, cô thiếu nữ đáng thương vội vàng kéo áo lên che mặt, ba chân bốn cẳng đào tẩu. Không muốn làm nhân viên rửa chén trọn đời cho Tinh Linh Vương đâu!

Nhìn kiểu gì cũng thấy cánh rừng này lớn quá sức tưởng tượng, Jo đi thế nào cũng không ra khỏi rừng nổi. Bực mình quá, cô bèn lấy đũa phép ra thi triển bùa chú lên cây để đánh dấu cho đỡ đi nhầm đường đã đi qua rồi. Thế quái nào vừa phóng cái bùa, trên thân một cây đại thụ lại xuất hiện một cách cửa.

Có khi nào con đường rời khỏi cánh rừng lại là ở bên trong thân cây?

Jo nghĩ vậy, bèn mở chiếc khóa bằng đồng thau trên cửa bằng Bùa Mở Khóa. Phía sau cánh cửa là một hành lang thật dài. Lạ quá, đường kính thân cây còn chưa to bằng một con hươu mà. Jo ôm tâm tình hên xui đi vào bên trong cánh cửa. Hành lang dài đến bất thường, hễ đi một đoạn là hai bên lại xuất hiện một cánh cửa pha lê trong suốt, có thể nhìn xuyên qua cửa để thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng sau cánh cửa chỉ xuất hiện độc mỗi cảnh chém giết cùng biển máu ngập trời, Jo nhìn mà tim đập thình thịch chẳng rõ lí do, vì thế cô không dám mở cửa nào hết, chỉ làm lơ hết thảy.

Chẳng biết đi bao lâu, giữa muôn trùng cánh cửa âm u xuất hiện một vườn hoa. Jo vội mở cửa đi ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy những thứ tàn độc rợn người đó thêm một giây nào nữa.

Khác hẳn với những cánh cửa tối tăm chỉ toàn mưa như trút nước và biển lửa thiêu đốt mọi thứ, bầu trời bên trên vườn hoa thật sáng sủa, tươi đẹp. Trong vườn trồng rất nhiều cây táo, Jo để ý thấy có hai người làm vườn mang gương mặt của Antar và Granent đang đứng cạnh một cái kệ mà tô tô vẽ vẽ lên quả táo.

"Các anh đang làm gì thế?" Jo tò mò hỏi. Giờ cô cũng hết ngạc nhiên với chuyện xuất hiện thêm một Antar rồi. Xuất hiện tới hai ba ông Tinh Linh Vương thì mới hai Antar đã là gì.

"Như cô thấy đấy, tụi này đang sơn táo thành màu trắng." Granent trả lời, "Cô phải biết rằng nơi đây cần mọc táo màu trắng, nhưng mà trồng mãi cũng chỉ có táo đỏ, táo xanh, táo vàng. Nếu bị Vương hậu phát hiện, tụi này sẽ phải đi cọ nhà vệ sinh hết, vậy nên đang cố cứu vãn tình hình đây nè."

"Nhưng tôi chưa từng nghe có loại táo nào màu trắng." Jo nghiêng đầu.

"Thì tôi cũng đã nghe qua đâu, nhưng mà Vương hậu yêu cầu như thế thì chịu. Người thích màu trắng nhất mà."

Hóa ra là vậy. Jo giờ mới để ý mấy người làm vườn này từ mũ đến giày đều trắng phau, đến cả thân cây và lá cây cũng bị sơn trắng toát hết cả. Xem ra là yêu cầu của Vương hậu đây. Có lẽ vẫn còn may Vương hậu này không thích màu xanh lục, bằng không thần dân mỗi lần đội mũ đều sẽ cảm thấy nhức hết cả đầu(1).

"Có cần tôi giúp các anh sơn không?" Nhìn những người làm vườn vất vả như vậy, Jo lại không kìm được mong muốn giúp đỡ. Mấy người làm vườn chỉ đợi có thế, nhao nhao quăng hết công việc của mình cho Jo. Khổ thân cô nàng, chưa gì tay đã bị nhét cho ba cái cọ.

"Cô phải nhanh nhanh cái tay lên mới kịp." Mấy người làm vườn bắt đầu khoa tay múa chân, "Lát nữa mà bị Quốc vương bắt quả tang thì đi cả đám đó!"

"Quốc vương?" Jo lau miếng sơn bắn lên mặt, nói tiếp, "Quốc vương cũng thích màu trắng à?"

"Không, Quốc vương là... chết rồi!" Granent nói được nửa câu thì méo mặt. Chỉ thấy xa xa có một binh lính tay cầm trường thương, mặt mũi y chang Andrew chạy ào ào đến, vừa chạy vừa hét: "Quốc vương ban lệnh, cấm không được sơn táo nữa! Trong vòng mười lăm phút phải dâng toàn bộ táo đến cung điện! Nếu có kẻ nào dám trễ nải hoặc mách Vương hậu, xử trảm!"

Andrew nói xong thì chầm chậm chạy đi, để lại Antar và Granent mặt mày như trái cà héo đứng dưới tàng cây. Hai người phẩy tay, ý bảo Jo đừng tô vẽ nữa, mau mau lui về đi.

Jo chả hiểu nổi vì sao mấy anh chàng này lại rầu rĩ như thế. Quốc vương muốn lấy toàn bộ táo, thế chẳng phải tốt quá à? Đỡ phí công bao nhiêu. Nhưng Antar và Granent lại trông như sắp bạc cả tóc vì sầu.

"Cô không hiểu rồi." Granent thở dài than vãn, "Quốc vương của tụi này ấy à... tụi này... úi!" Đôi mắt anh ta bỗng dưng sáng ngời, liếc Antar một cái rồi kêu lên: "Cô muốn giúp phải không? Giúp tụi này đưa táo đến cung điện nhé!"

"Thế không ổn lắm thì phải?" Jo trù trừ. Cô cứ có cảm giác hai tên khốn này đang muốn nhử mình. "Tôi có quen biết gì với Quốc vương của các anh đâu... Mà thực ra tôi cũng có thân quen với hai anh lắm đâu..."

"Không sao cả, cô từ bên ngoài tới phải không, giống y chang tụi này còn gì!" Antar và Granent đồng thanh reo lên, thi nhau đẩy Jo đến một chiếc xe chất đầy táo đứng đó từ bao giờ, sau đó ra sức kì kèo năn nỉ. Jo không bứt ra nổi, mà cô cũng hiếu kì muốn biết Quốc vương cần táo làm gì, thế là sau một hồi dùng dằng cũng đồng ý, được Antar và Granent phiên bản người làm vườn xun xoe hộ tống đến trước cung điện. Đi ra nghênh đón cô là hiệp sĩ Andrew mặc áo giáp trắng lóa. Anh ta đón cả Jo và xe táo vào cung điện với một thái độ cục cằn rồi bẩm báo với Quốc vương: Táo tới rồi ạ.

"Đưa hết táo đến đây!" Quốc vương mệnh lệnh.

Andrew hất cằm với Jo, cô đành phải đẩy xe táo, chậm rì rì đi đến gần ngai vàng. Khi xe ngừng lại, cô nghe được tiếng Quốc vương cầm táo lên răng rắc cắn ăn, tò mò quá bèn khẽ ngẩng đầu xem Quốc vương trông thế nào. Chỉ thấy Quốc vương này có một mái tóc xoăn dài màu nâu, cằm nhỏ mắt xanh, mặc trang phục phù thủy nhà Slytherin màu đen nhấn xanh lục, chân mang bốt, dưới tay áo còn lộ ra đầu đũa phép. Jo bất giác há hốc miệng, duỗi tay chỉ vào Quốc vương rồi quay đầu nói với Andrew:

"Quốc vương của mấy người sao trông giống tôi quá vậy!"

"Giống chỗ nào hử?" Andrew cau mày nói, "Quốc vương của bọn này giống cô thế nào được!"

"Chỗ nào cũng giống mà, anh nhìn đi quần áo giày dép y chang, đến cái nơ bị lệch trên miệng túi phép cũng giống nữa. Ngoại trừ đầu đội vương miện ra thì nhìn không khác gì tôi luôn mà!"

"Chả giống chỗ quái nào cả!" Andrew hét lên, vừa nói vừa tiến lên định bụng bắt Jo thì đột nhiên Quốc vương trên ngai vàng vốn đang điên cuồng gặm táo bỗng kêu một tiếng, ôm táo ngã vào trong xe.

Sao vậy? Nhỏ này bị sao vậy? Jo sợ điếng người. Andrew hùng hục chạy đến, kiểm tra tình trạng của Quốc vương xong thì hoang mang kêu ầm ĩ.

"Không xong rồi, người đâu!" Anh ta gào lên, "Quốc vương ăn táo nhiều quá ngất xỉu rồi!"

Một bác sĩ cũng cái mặt Andrew từ bên cửa hông chạy vù đến. Bác sĩ hiệp sĩ Andrew hợp lực khám cho Quốc vương một phen thì rút ra kết luận: "Quốc vương ăn liên tục 250 quả táo, thân thể chịu hết nổi, chết vì no."

Hốc cho lắm vào, chết no đúng đáng tội còn gì...

Tuy rằng Quốc vương ăn nhiều táo quá nên bội thực lăn đùng ra chết, hai tên Andrew lại hầm hầm chuyển tầm mắt đến Jo, mồm năm miệng mười quy kết hung thủ hại chết Quốc vương là táo Jo mang đến, hoặc nói đơn giản hơn, Quốc vương chính là bị Jo hại chết! Cho nên Jo phải bị đưa lên giá treo cổ đền mạng cho Quốc vương!

Hai tên Andrew nói được làm được, giây tiếp theo đã thấy lăm le nào thương nào dao phẫu thuật, định bắt lấy Jo. Thiếu nữ xui xẻo chẳng qua chỉ muốn giúp sơn táo mà thôi, chẳng hiểu sao giờ lại thành tội phạm giết người, lại còn là giết chính mình mới ghê, không biết biện minh kiểu gì luôn á! Bỗng nhiên bóng đèn trong đầu Jo sáng lên, cô vọt đến cạnh xe táo, lôi nhỏ Quốc vương chết cũng cắm đầu vào táo ra, lột vương miện rồi đội lên đầu mình. Hai tên Andrew lập tức đứng hình.

"Tham kiến Quốc vương bệ hạ ạ!" Cả hai đồng thanh thi lễ. Mấy tên này quả nhiên nhận ra vương miện chứ không nhận ra chủ nhân. Mà ngay khi Jo đội vương miện lên, Quốc vương đang nằm lăn lóc trong xe táo bỗng biến thành một chú hươu lưng lấm tấm đốm, đốm nào đốm nấy trông y hệt quả táo. Chú sải chân, tót ra bên ngoài cung điện.

Sao bảo bội thực ngỏm rồi mà...

"Vương hậu ban lệnh, thỉnh Quốc vương di giá đến vườn hoa để cùng tham gia croquet!" Một người hầu ếch xanh nhảy vào cung điện, ồm ộp kêu lên. Khi Jo đang nhăm nhe tìm cơ hội té vội, Vương hậu trong truyền thuyết kia dẫn một đám người hầu và binh lính đi vào trong cung điện. Vẫn là cái bản mặt như hai giọt nước với Tinh Linh Vương kia, đầu đội vương miện màu trắng nho nhỏ y như Jo, vận trên người bộ lễ phục đính đủ loại châu báu, nhỏ nhẹ đi đến cạnh Jo, liếc xéo cô một cái.

"Ta nhớ là mình đã dặn chàng ăn ít táo thôi cơ mà." Cô ta bất mãn nói, "Ai đẩy xe táo này tới đây?"

Hiệp sĩ Andrew và bác sĩ Andrew anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Jo giảng hòa: "Là tự tôi biến ra đấy, tôi không ăn là được, ngài đừng nóng."

"Ta giận làm gì chứ." Vương hậu nói, "Nhưng tâm trạng ta hiện không được tốt lắm, cho nên tối nay có lỡ làm chàng khóc thì ta cũng chịu."

Tối, tối gì cơ? Sao buổi tối Vương hậu lại làm Quốc vương khóc hả? Đây là nguyên lí gì vậy trời?

Vương hậu không có ý định giải thích cho Jo. Cô khoác tay Jo... khổ nỗi chênh lệch chiều cao nên khoác rất vất vả. Hiệp sĩ Andrew bèn dâng lên đôi giày cà kheo chế tác riêng cho Quốc vương. Jo đi giày vào, lúc này Vương hậu mới khoác tay một cách thoải mái được. Đi kiểu này lao lực quá, Jo phải dựa dựa vào Tinh Linh Vương phiên bản Vương hậu kia mới đi nổi, đã thế còn bị cô ta phê bình đi đứng lạch bạch như con vịt. Quá đáng thật! Nếu không vì phải xứng với chiều cao của cô thì tôi cần đến cái giày cà kheo khỉ gió này sao!

"Hôm nay đẹp trời, rất thích hợp chơi croquet và chém đầu." Vương hậu nói, "Ta thấy kết hợp các bộ môn cũng hay. Người đánh trượt sẽ bị chém đầu, chàng nghĩ sao?"

"... Tôi thấy thế không ổn lắm." Jo đáp lời. Lúc này cô đã có thể đứng hơi vững rồi, nhưng Vương hậu sợ cô ngã nên tay vẫn giữ cô rất chặt. Lòng bàn tay của Vương hậu ấm lạ thường, Jo mặc áo chùng phù thủy dày mà vẫn cảm nhận được cái sự nóng hừng hực ấy, thế là nhiệt độ từ tay truyền thẳng đến mặt Jo luôn.

Vương hậu cũng phát giác mặt Jo bỗng đỏ au, bèn giơ tay ra vuốt, làm mặt Jo đã nóng lại càng nóng thêm. Vương hậu ngạc nhiên lắm, nhưng cô cũng không chất vấn, chỉ quay đầu dặn Andrew chuẩn bị thùng nước đá để chốc nữa Quốc vương tắm rửa. Jo vô tình nghe được hai chữ "tắm chung", không khỏi căng thẳng. Vừa mới cuống, chân liền đứng không vững, đổ thẳng người về phía trước! May mà Vương hậu kịp đỡ cho ngay trước khi cắm mặt xuống đất.

"Chàng bị làm sao thế hả?" Vương hậu bực mình nói, "Đi đường cũng không xong, thật vô dụng! Thôi, để ta bế chàng." Vừa dứt lời đã thuận tay bế Jo lên ôm ngang ngực.

Binh lính xung quanh chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, dường như cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần. Còn Jo thì hãi đến độ mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói không nên lời, tay cũng chẳng biết đặt vào chỗ nào. Hậu quả là sau vài lần cố quơ quào tìm chỗ để tay sao cho không chạm đến thân thể của Vương hậu, Jo vẫn bất cẩn đụng trúng ngực Vương hậu. Sau đó... cô nhịn không được sờ soạng một phen.

Vương hậu: "Chàng làm gì đấy?"

Jo: "... Xin lỗi, nhưng mà ờ, sao chỗ này của cô cứ phẳng phẳng..."

Vương hậu: "Đàn bà con gái đều phẳng mà? Chỉ có đàn ông mới có ngực chứ."

Jo: "... Oh."

Tiếp đó, cả hai người đều không nói gì, lặng lẽ đi đến bãi đất trống giữa vườn hoa. Công tước phu nhân phe phẩy quạt lông vũ trong tay, bước lên đón tiếp. Thấy Vương hậu đang ôm Jo, bèn hậm hực vẩy mạnh mấy cây quạt, lạnh lùng thốt lời: "Quốc vương thật đúng là có giá quá, đi một quãng thế thôi cũng đòi Vương hậu bế. Nhưng thôi, dù sao cũng vừa mới sinh con cho ta, phải chú ý sức khỏe."

Jo: "..." Thằng nhóc trông giống Thráin kia là con của Quốc vương và Công tước phu nhân á? Thể loại chuyện tình bùng binh đồi bại gì đây trời!

Vương hậu và Công tước phu nhân bắt đầu hằm hè nhau vì Quốc vương, táo và croquet. Trông hai ông Tinh Linh Vương đấu đá nhau bằng ngôn từ xéo sắc mà váng cả đầu. Cuối cùng Công tước phu nhân có địa vị thấp hơn nên bại trận, bị Vương hậu hạ lệnh kéo ra ngoài chém đầu. Công tước phu nhân vung hai cây quạt hạ luôn một đống binh lính, nghênh ngang rời khỏi vườn hoa, chẳng ai dám ngăn cản nữa.

Vương hậu quên béng vừa rồi đã hạ lệnh chém đầu người ta, ung dung tổ chức trận croquet như dự tính. Jo vừa được thả liền lén lút tháo cà kheo ra, đứng ở chỗ được chỉ định. Binh lính đưa gậy cho cô, thế nào lại là một chú hươu lưng đốm sống nhăn răng, bốn chân bị trói vào nhau thành cái cán, còn phần đầu dùng để đánh bóng. Về phần bóng... chính là quả táo bị sơn trắng nhách.

Chú hươu bị đem ra làm gậy cao suýt bằng Jo, nặng muốn chết, Jo gần như là nhấc không lên. Hơn nữa chú ta còn chớp chớp mắt nhìn cô, làm cô không tài nào ra tay nổi. Vương hậu ở bên kia thì mặc kệ sự đời, vung hươu lên, đầu hươu đánh quả táo về phía Jo, mà Jo thì cầm cái gậy hươu còn không nổi chứ đừng nói đánh trở về. Thế là quả táo phang luôn vào đầu cô!

Sức lực của Vương hậu không phải giỡn chơi, quả táo đánh Jo ngã bật ngửa ra sau. Jo choáng váng mặt mày, trước mắt tối sầm lại.

"Jo."

Hình như cái ai đó đang gọi tên cô.

"Chết đi chết đi chết đi chết đi..."

Jo lắc lắc đầu, trước mắt toàn là sao bay vòng vòng. Phía sau đống sao lúc thì là gương mặt lo lắng của Vương hậu, lúc thì là hang động đá đen, lúc thì là đêm mưa âm u.

"Quốc vương chết rồi sao? Mau lấy táo tới đây, phải màu trắng!"

"Thranduil, sao cô ấy còn chưa tỉnh nữa?"

"Cũng lâu rồi nhỉ, giờ thì đến lượt tôi..."

Một luồng ý thức khổng lồ xông vào não Jo, tầm mắt chợt bị kéo ra xa. Vườn hoa, Vương hậu... lần lượt hóa thành ảo ảnh rồi tiêu biến. Trong bóng tối, Jo chậm rãi khép đôi mắt. Cùng lúc ấy, Tinh Linh Vương đang lẳng lặng chợp mắt trong hang động bỗng mở bừng mắt, ngài cảm giác được sức sống của thân thể bên cạnh trở nên cực kì mong manh!

Vừa quay đầu, Tinh Linh Vương đã đối mắt với một đôi mắt đen nhánh. Đồng tử đen của thiếu nữ còn tối hơn cả bầu trời đêm. Cô nhấc đầu khỏi vai Tinh Linh Vương, vô cảm nói: "Hi." (Chào)

"Cô ấy đâu rồi?" Tinh Linh Vương khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Thiếu nữ nghe vậy, bèn vươn ngón tay, trên đốt ngón tay có một luồng ánh sáng nhàn nhạt: "Cô ta bị cái này nuốt chửng."

"Cái gì cơ?"

"Kia kìa." Thiếu nữ chỉ tay, trên thi thể của người lùn phía xa xa bỗng bay ra một chiếc nhẫn. Nhẫn tự động điều chỉnh kích cỡ trên không trung rồi chuẩn xác xỏ vào đầu ngón tay của cô gái, trở thành một chiếc nhẫn ngọc bích lóng lánh.

"Nhẫn muốn cô ta, nhưng có anh ở đây, nó không tìm được cơ hội. Sau tìm được rồi thì nuốt cô ta luôn, nên em đi ra." Thiếu nữ giải thích ngắn gọn. Lời nói khá mơ hồ, nhưng Tinh Linh Vương vẫn hiểu được. Ngài chống cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi vấn đề khác.

"Cái lần trên xe lửa, là cô sao?"

"Không phải em, là tụi em. Cô ta quên anh rồi, nhưng em nhớ rõ lắm." Thiếu nữ trả lời.

"Vậy cô là ai?"

"Em là phần bị cô ta xé bỏ. Cô ta giao hết những thứ không muốn nghĩ đến cùng với thứ quan trọng nhất cho em gìn giữ, nhưng bản thân em không thể tự khống chế mình, nên cô ta không cho em ra ngoài."

Đúng rồi. Jo hẳn là thi triển bùa chú quên lãng lên mình quá nhiều nên linh hồn bị xé ra thành một phần nhỏ, thành ra bây giờ bị nhẫn nhân cơ hội xâm lấn? Tinh Linh Vương trầm ngâm. Khi ngài đang còn suy tư, ngài bỗng chú ý thấy Jo nâng đũa phép lên, chĩa vào phía Thráin vẩy một cái...

Bùm!

Tia sáng xanh chệch hướng bắn vào vách đá vì cổ tay Jo bị Tinh Linh Vương đánh lệch. Ánh sáng kia chọc thủng một lỗ sâu vài tấc trên vách núi, lỡ vừa rồi đánh vào thân thể người lùn, thể nào cũng máu me tung tóe!

Thiếu nữ hoang mang quay đầu nhìn Tinh Linh Vương mà hỏi: "Tại sao?"

"Cô không được làm thế." Tinh Linh Vương nắm chặt cổ tay của Jo, đồng thời giật lấy đũa phép trong tay. Thiếu nữ không phản kháng, chỉ cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn Tinh Linh Vương, rồi lắc đầu nói: "Không, em muốn giết."

"Em căm ghét tất cả mọi loại sinh mạng trên đời. Chim bay lượn trên trời, cá bơi lội dưới nước, thú bước chân trên đất, sâu chui nhúc dưới bùn, cùng với toàn bộ loài người. Em muốn giết sạch họ, muốn xem người khác thống khổ, em thích nhìn máu xối thành vũng như đóa hoa." Gương mặt thiếu nữ vẫn vô cảm như cũ, nhưng trong mắt lại dần hiện vẻ điên khùng. Cô bỗng chộp tay vào vách đá, đánh vỡ vách rồi lôi ra vài con quỷ orc. Toàn bộ quỷ orc đều bị Jo đánh chết tươi chỉ bằng một cú tát, máu lênh láng đầy đất.

"Quỷ orc từ đâu tới?" Tinh Linh Vương cau mày nói.

"Là hắn ta phái tới. Cái gã tên Dolohov ấy, hồi nhỏ em từng gặp hắn." Thiếu nữ vừa nói vừa thọc tay vũng máu, nháy mắt đã bới ra được một đóa hồng đỏ tươi, dâng lên trước mặt Tinh Linh Vương.

"Tặng anh nè." Cô nói.

Tinh Linh Vương không tiếp lời, ngài chỉ nhíu mày nhìn chăm chú người trước mắt, gương mặt tràn ngập vẻ u ám không sao xua tan được. "Cô cũng định giết ta chăng?"

"Không, em sẽ không giết anh." Thiếu nữ trả lời, "Em thích anh."

Lời này càng khiến sắc mặt Tinh Linh Vương thêm sa sầm. Ngài nghe thiếu nữ tiếp tục nói: "Bởi vì thích anh lắm, nên mới giúp nhẫn nuốt cô ta mà. Chỉ cần cô ta biến đi, em liền có thể ra tìm anh, em muốn ở bên anh. Em có thể tặng cả thế giới này cho anh, nếu có ai dám ngăn cản, em sẽ giết cho bằng hết!"

"Thế giới?" Tinh Linh Vương cười lạnh một tiếng, "Cô sẽ chẳng có cơ hội đâu." Ngài rút kiếm bên hông ra, chỉ vào thiếu nữ mắt đen, trầm giọng nói: "Thả cô ấy ra."

"Em không làm được." Thiếu nữ trả lời, "Cô ta bị nhẫn nuốt rồi."

"Cô làm được." Tinh Linh Vương lạnh lùng nói, "Giờ thì đưa nhẫn cho ta. Cô từ chối cũng được, nhưng ta sẽ dùng phương pháp khác để lấy nó."

"Em tưởng anh cũng thích em chứ." Đồng tử đen ngòm của thiếu nữ lộ vẻ u buồn, "Anh đã cười với em cơ mà. Cô ta nhường hết sức mạnh cho em, cô ta vừa yếu vừa ngu ngốc, không đáng để anh phải như thế."

"Cô ấy đáng. Cô ấy hoàn toàn khác cô." Tinh Linh Vương nói, "Nhẫn, đưa đây."

Thiếu nữ trầm mặc. Tinh Linh Vương lẳng lặng chờ đợi động tác của cô, ngài đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thiếu nữ vẫn không hề xông tới, cũng không hề hại Thráin đang ngủ mê man bên kia. Thật lâu sau, cô gỡ nhẫn khỏi ngón tay, chắp tay trước ngực, để nhẫn trong lòng bàn tay mà vận pháp lực. Ngay khi Tinh Linh Vương chuẩn bị đoạt lấy nhẫn, ngài chợt nghe một tiếng rít. Một cái bóng trắng giống thi thể người lùn như đúc bị đẩy ra khỏi nhẫn. Thiếu nữ nhanh tay rút từ trong túi ra một chiếc đũa phép khác, chỉ đầu đũa về phía bóng trắng mà vung lên. Bóng trắng hét thảm, toàn bộ linh hồn bị đánh tan vào không khí.

"Được rồi." Thiếu nữ nói, lại lần nữa xỏ nhẫn vào ngón, sau đó chỉ đũa phép vào giữa trán, chỗ trán của cô lập tức xuất hiện một cái lỗ đen không ngừng xoáy tròn. "Anh có thể vào trong này tìm cô ta, nếu anh muốn."

"Ta phải làm thế nào?" Tinh Linh Vương bước tới hỏi. Thiếu nữ bắt lấy tay Thranduil, đặt đầu ngón tay ngài lên giữa trán mình. Tinh Linh Vương nâng ngón tay một cách không hề do dự, tiếp đó, ngài đè Jo dưới thân.

Được rồi, trên thực tế là hôn mê mới thế. Bởi vì vóc dáng quá cao nên mới đè Jo ở phía dưới. Mà Jo cũng chẳng có ý đẩy ngài ra, chỉ lầm bầm một câu "Tôi chống mắt lên xem các người" rồi cũng hóa thành ánh sáng đen chui vào nhẫn. Trong sơn động chỉ còn lại hai thể xác thiếu mất linh hồn.

Cái tên suýt bị giết vẫn không tỉnh, hang động cãi nhau om sòm vẫn không tỉnh, quỷ orc bị vặn đầu vẫn không tỉnh - Vương tử người lùn Thráin - lúc này rốt cuộc ngủ dậy. Anh ta đánh ngáp một cái, ngó ngó ra ngoài cửa hang thì thấy trăng vẫn còn treo trên bầu trời. Úi giời, anh ngủ đẫy giấc thế mà trời còn chưa sáng cơ à? Lại quay đầu xem xét tình hình... giây tiếp theo liền quay phắt trở về!

Nửa đêm khuya khoắt còn làm cái giống gì vậy hả! Có ngon thì lựa lúc người khác không có mặt đi!

👑🍎

Chú thích:

(1) Có lẽ vẫn còn may Vương hậu này không thích màu xanh lục, bằng không thần dân mỗi lần đội mũ đều sẽ cảm thấy nhức hết cả đầu: Người Trung Quốc hay có câu đội mũ xanh, nghĩa là bị cắm sừng.

----

Lời người dịch:

Chap này dài khủng bố luôn. Gần 5k từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro