Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️TTℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 57:

Con gái của chúng ta phải sống

👑🍎

"Con gái của mày sắp chết rồi."

"Đây là cơ hội cuối cùng đấy."

"Chỗ bạn bè với nhau, đến cái lúc còn ở trong ngục tao còn chưa khai mày ra, chẳng lẽ đến chuyện này lại hại mày?"

"Ngẫm kĩ đi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Chẳng lẽ mày không mong dòng dõi mình xuất hiện một đứa thiên tài siêu phàm sao?"

"Im miệng đi Dolohov, mày cút ra ngoài cho tao! Tụi tao không làm! Sau đừng đến nữa, nhà này không chào đón mày!"

Cửa nhà mở rầm, một người đàn ông bị tống ra ngoài. Gã quay đầu định tiếp tục múa lưỡi nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước chóp mũi gã. Có thể thấy được người trong nhà căm ghét gã đến mức nào. Dolohov sờ sờ chóp mũi bị đập vào đau điếng, hầm hè hữ mũi.

"Con đàn bà chết bầm, lúc nào cũng cản trở mình. Mình không tin bọn nó trơ mắt nhìn con nhỏ đó chết!" Gã liếc cánh cửa, mặt lộ vẻ đắc thắng, đội mũ áo chùng lên rồi lẻn vào bóng đêm.

Mà bên kia cánh cửa, cơn lốc mới đang chậm rãi thành hình. Sau lưng hai phù thủy đang cãi nhau ỏm tỏi là một cái nôi, trong nôi có một đứa trẻ đang lặng lẽ ngủ. Bé có làn da đầy những vệt vằn vện màu đen kì lạ, tuy rằng đang ngủ rất say, nhưng mỗi lần hô hấp lại phát ra tiếng rít khe khẽ nghe mà rợn người.

"Anh khóc cái gì, tại anh chứ tại ai!" Nữ phù thủy lạnh lùng nói. Nam phù thủy trước mặt cô đang vùi mặt vào đầu gối sụt sịt khóc, nghe vậy thì bất giác run rẩy, ngẩng đầu. Nữ phù thủy hít một hơi sâu, cố nén tức giận mà nói:

"Em đã dặn anh đừng giao du với tụi nó nữa! Trước đây anh bị ép mới đi theo kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, giờ ông ta chết rồi, mắc gì lại cho tụi nó ở nhà mình? Nếu không phải tại mấy người làm thí nghiệm ở nhà, Jo đâu có ra nông nỗi này!"

"Đừng, Margaret, đừng nhắc đến cái tên đó!" Nam phù thủy lại run lên bần bật. Cái kính tròn gác trên mũi bị rớt mất một bên tròng, khiến anh ta thoạt trông có vẻ kì khôi.

"Anh sai rồi..." Người đàn ông run giọng, mặt đầy vẻ đau khổ, rồi anh ta ôm lấy đầu, "Là anh hại Jo, anh không ngờ con sẽ uống bình thuốc đó, lúc đó anh chỉ..."

"Chỉ muốn tự uống chứ gì? Anh còn nuôi mộng trường sinh bất tử đúng không? Anh tưởng Hòn đá Phù thủy hễ muốn chế là chế được à? Anh tưởng ai cũng có thể biến cát thành vàng hả! Field, tôi hối hận rứt ruột vì đã lấy anh! Không ngờ sau từng ấy năm anh còn ôm giấc mộng hão huyền đó! Dolohov là loại người gì chẳng lẽ anh còn chưa khắc ghi vào trong đầu! Một nửa chỗ sẹo trên lưng anh do một tay nó gây ra mà anh vẫn tin nó sái cổ!"

"Tự dưng lúc ấy anh bị quỷ ám... Em giết anh đi Margaret. Em giết anh đi, anh đền mạng cho Jo, em giết anh đi!"

"Giết anh thì được cái khỉ khô gì chứ!" Margaret quăng đũa phép, bụm mặt khóc rống lên. Tiếng khóc đánh thức Jo, bé con thò đầu ra khỏi nôi, trên gương mặt gần như là nửa trắng nửa đen tràn ngập vẻ hồn nhiên. Bộ dạng này của con khiến một cơn đau đớn lại ập đến trong lòng Margaret, cô bất giác tiến lên ôm lấy Jo, lặng lẽ rơi lệ.

"Con gái đáng thương của má... Sao con lại đi uống cái thứ kia chứ... Jo đáng thương của má." Nước mắt Margaret thấm đẫm bộ quần áo tí hon của Jo. Jo bất an giãy nhẹ, nghiêng nghiêng đầu, giơ tay ráng sức cầm đồ chơi hình quả táo trong nôi mà nhét vào tay mẹ. Con bé chưa biết nói, chỉ biết phát ra tiếng ê a, nhưng Jo như thế lại khiến nước mắt của Margaret càng tuôn rơi như mưa.

Cách đó không xa, Kester Field đột nhiên đứng bật dậy. Anh ta niệm bùa chữa kính, biểu cảm đau khổ do dự đã biến mất, thay vào đó là vẻ quyết tâm cùng tàn độc. Anh cầm lấy cuốn sổ tay Dolohov đã ném lên bàn trước đó.

"Không, Kester, anh không được làm vậy!" Margaret hãi hùng kêu lên, nhưng Kester lại lắc đầu với cô.

"Em giết phứt anh đi cũng được." Anh ta nói, "Nhưng con gái của chúng ta phải sống! Vì con anh sẽ trả bất cứ giá nào!"

Margaret trầm mặc. Sau một lúc lâu, cô ôm chặt lấy chiếc nôi của Jo, không nói thêm gì nữa.

Kester lẳng lặng mở cửa đi ra, bẵng suốt hai ngày hai đêm vẫn chưa về.

Jo đã không còn ăn được bất cứ thứ gì nữa, hầu hết cơ thể bé đã biến thành màu đen, chỉ còn một chút màu trắng xung quanh khóe mắt. Những cơn đau kịch liệt tra tấn Jo, nhưng bé vẫn không khóc, chỉ cười ngô nghê với mẹ.

Mấy ngày nay Margaret đều bận chế dược. Cô đút cho con gái uống rất nhiều loại thuốc, nhưng tất cả đều chẳng mảy may tác dụng. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, mái tóc vàng của cô đã bạc trắng một nửa, khuôn mặt cũng gầy rộc hẳn đi. Mà Jo, phải uống thuốc quá nhiều nên cũng trở nên vô cùng suy nhược.

Vào đêm ngày thứ ba, Margaret cũng không nuốt nổi cơm. Khi hai mẹ con như hai ngọn nến leo lắt sắp tắt, Kester đội mưa trở lại, lưng gánh một cái túi căng phồng không ngừng rỏ máu.

Margaret lẳng lặng nhìn chồng, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, nhưng đâu đó vẫn lóe lên chút hy vọng. Cô định đứng lên, nhưng bị Kester ngăn lại.

"Chuyện này để mình anh làm." Kester nói, "Không cần bẩn tay em."

"Từ cái lúc em không cản anh, em cũng đã không còn là em lúc trước." Margaret lại rơi lệ, cô gắng gượng đứng dậy, giúp Kester mở túi. Trong túi là một cái nồi nấu thuốc, trong nồi nhồi nhét đầy tim và bộ phận cơ thể đang còn nhỏ máu ròng ròng.

"Một cặp song sinh, thế là đủ rồi." Kester nói, trên mặt còn vết máu nhàn nhạt.

Tay Margaret run lên. Cô hung hăng cấu mình thật mạnh, một lúc lâu sau mới bắt đầu phụ giúp Kester.

Sau lưng họ, thân ảnh mờ mờ ảo ảo của Tinh Linh Vương lạnh lùng nhìn theo dáng hình bận bịu của hai người, ánh mắt đưa đến cái nôi đang đong đưa cách đó không xa. Đứa bé toàn thân sạm đen khiến vẻ mặt ngài khẽ trầm xuống.

Cô ấy không có ở đây.

Tinh Linh Vương lặng lẽ thở dài. Thân thể nhanh chóng trở nên nhẹ bẫng, bay vào không trung. Một cái bong bóng nổ tung, lại có một bong bóng khác sinh ra. Cảnh tượng quanh Thranduil không ngừng biến ảo, giống như dòng chảy chậm rãi của thời gian.

Nháy mắt đã qua xuân thu, mở mắt ấy là đông hạ.

Chớp chớp mắt, ba năm đã trôi qua.

Đó là một ngày hè nóng bức, cũng là sinh nhật Jo. Cô bé sinh vào mùa hè. Hè năm nào cũng mưa to, nhưng năm nay lại khác, thời tiết trong lành đến quá mức. Ve sầu ra sức ca hát đến đinh tai nhức óc. Còn về quà sinh nhật, Jo được hẳn một cái bánh bông lan và nguyên một quả táo - bình thường cô bé chỉ được cho một nửa thôi.

Nhưng đến khi mommy đi vắng, daddy lại lén lôi cô bé đi như mọi ngày rồi bắt cô bé uống mấy thứ thảo dược kì kì. Mùi vị vừa đắng vừa dở tệ, Jo không thích tí nào, nhưng nếu không uống daddy sẽ nổi nóng, có khi còn đánh Jo hoặc là khóc cho cô bé xem. Jo chẳng muốn mommy cũng bị vậy tí nào, nên đành phải nghe lời daddy. Mỗi tội hễ uống xong là cô bé lại mất một đoạn kí ức.

Tựa như hôm nay vậy.

Khi Jo tỉnh lại, cô bé thấy mình đã nằm trong phòng ngủ, quần áo được thay mới, nhưng tay chân thì chẳng hiểu sao lại có mùi máu nhàn nhạt. Daddy thì chắc lại xuống tầng hầm rồi. Jo không thích xuống dưới đó. Ở đó toàn rết, cóc rồi còn có cả rắn nữa. Mommy còn chẳng thèm xuống nữa cơ, chỉ có daddy mới dám đi tới đi lui hoài.

Nhân lúc daddy không có ở đây, hay là đi trộm miếng bánh bông lan ăn nhỉ?

Khi Jo lén lút xuống phòng bếp, cô bé thấy có một người lạ cao lêu nghêu đang đứng ở lối đi. Anh ta có mái tóc bạch kim dài phủ lưng, khoác bộ áo choàng kiểu dáng lạ mắt, trông lộng lẫy cực kì. Jo phải ngửa đầu hết cỡ mới thấy được mặt anh ta.

Jo muốn nói chuyện với người lạ nọ, người ấy dường như cũng muốn nói chuyện với cô bé. Nhưng ngay khi anh ta vừa vươn tay về phía Jo, bên ngoài nhà chợt vang lên tiếng ồn ào rất lớn. Người trông vô cùng xinh đẹp kia giống như bị giật mình, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Jo cũng hoảng sợ, định chạy ra xem có chuyện gì thì lại bị mommy đột nhiên tông cửa xông vào đẩy trở về.

"Jo, nghe lời má, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra ngoài!" Mommy nghiêm mặt nói, "Chuyện gấp quá rồi, ba má không đưa con đi được nữa. Con biết đường đến nhà dì mà phải không, lát nữa trùm cái này lên rồi tự đi tìm dì, tuyệt đối không được đi tìm ba má, nghe chưa con?"

Jo thẫn thờ nhìn mẹ mình. Trên mặt mommy là vẻ nghiêm trọng trước giờ chưa từng xuất hiện, Jo lờ mờ cảm giác được dường như có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Nước mắt lưng tròng, cô bé muốn lắc đầu, nhưng ánh mắt mommy tràn ngập bi thương, cuối cùng cô bé chỉ đành cắn răng gật đầu.

Margaret lộ vẻ vui mừng, vội lôi ra một thứ trong suốt như thủy ngân nhét vào tay Jo nói cô bé phủ lên người, xong xuôi thì đi xuống tầng hầm. Ở bên ngoài, có vô số người đang điên cuồng phá cửa, Jo bị dọa sợ đến nỗi rúc vào một góc, giương mắt lên nhìn mommy kéo daddy từ tầng hầm lên, đi phăng phăng ra phía cửa. Daddy hình như còn đang chửi bậy, lại đập tay lên đầu mommy, nhưng mommy cứ nằng nặc lôi daddy ra cửa. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Margaret nhìn về phía có Jo, nhẹ nhàng lắc đầu. Giây tiếp theo, thân ảnh của hai người đã bị đám người đang phát điên bao trùm.

Jo cắn tay áo, nước mắt thấm vào vải. Cô bé không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho lắm, nhưng cô bé biết mommy không muốn cô bé đi ra ngoài. Mommy nói là phải nghe, nếu không ngoan, khi mommy trở về nhất định sẽ giận cô bé. Cho nên cô bé phải ở yên chỗ này, không được đi đâu hết, không được đi đâu hết...

Nhưng sao mommy mãi vẫn chưa về...

Jo ở yên tại chỗ không nhúc nhích suốt sáu tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa đói nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cuối cùng không chịu nổi mỏi mệt nữa mới thiếp đi. Giây phút đôi mắt ấy vừa nhắm, bỗng nó lại bật mở. Một đôi con ngươi đen kịt hoàn toàn khác trước xuất hiện.

Jo kéo xuống áo khoác ẩn mình, nhặt lên quả táo rơi dưới đất, lẳng lặng đi đến giữa phòng ngủ, lục dưới gối đầu ra một cây đũa phép. Cô bé trỏ đũa phép vào mắt mình phóng bùa, sau đó mới đi đến cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Ánh mắt Jo xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường gạch, thấy được cảnh tượng ngoài xa. Ngọn lửa khổng lồ đang cháy hừng hực trong đêm, đôi nam nữ phù thủy bị trói trên thánh giá. Một người đàn ông đang căm phẫn đọc sớ vạch tội. Trong ba năm, cặp nam nữ phù thủy kia đã tàn sát vô số trẻ vị thành niên, giết chóc bừa bãi, chỉ vì muốn nghiên cứu những phép thuật hắc ám!

Người đàn ông trên thánh giá điên cuồng cười lớn, trong mắt chỉ có sự tàn độc. Từ cái ngày anh ta luyện chế ra được thân thể hắc ám cho con gái mình, anh ta đã bước lên con đường nghệ thuật hắc ám không vãn hồi. Chẳng sợ giờ phút này bị trói trên ngọn lửa, hối hận với anh ta chẳng là cái đinh gì, mặt mũi lúc nào cũng tràn ngập vẻ hung tợn.

"Con gái tao sẽ giết sạch tụi mày!" Anh ta rú lên. Nhưng những lời này đã bị tiếng gào bén nhọn của Margaret lấp mất.

"Tôi hối hận vì đã tin anh."

"Ước gì lúc ấy tôi giết anh cho rồi."

Trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, Margaret thấp giọng nói, nhưng Kester không còn đáp lại. Khi anh ta kiêu ngạo nói ra câu kia, một nam phù thủy ẩn trong đám người đã ném ra một cái bùa lấy mạng anh ta.

"Con gái à..." Nam phù thủy giấu ánh mắt thù hận dưới mũ áo chùng, lặng lẽ men theo đường nhỏ đến nhà họ Field. Anh ta tránh đi những dân làng còn đang cố tông cửa, dùng bùa mở khóa mở một cái cửa khác rồi lẻn vào nhà. Mới đi hai bước, anh ta đã thấy một cô bé đang đứng bên cửa sổ.

Cô bé có đôi mắt đen như mực, mái tóc nâu xoăn và làn da trắng như tuyết. Nam phù thủy vừa thấy cô bé đã choáng váng. Anh ta lấy một thứ bằng thủy tinh ra, trong thủy tinh đang lóe lên ánh đỏ.

"Hardy... Leonard..." Mắt nam phù thủy chảy máu, vẻ mặt trở nên cực kì dữ tợn. Anh giơ đũa phép lên cao, anh sẽ giết đứa đầu sỏ hại chết hai cháu trai của mình!

Thế nhưng...

Tay của phù thủy ấy dần dần rũ xuống.

Anh ta thấy cô bé kia nháy mắt, đồng tử bỗng biến thành màu xanh lục. Gương mặt của cô bé chợt tràn ngập hoảng loạn, ánh mắt ẩn chứa vẻ thống khổ. Cô bé lặng lẽ khóc, tay đấm đấm vào cửa sổ kính.

Nam phù thủy lạnh lùng nhìn cô bé rồi tiến lên giật lấy áo ẩn thân, sau đó khiêng cô bé lên vai và chạy ra ngoài nhà.

Để con bé sống, nó sẽ càng đau khổ hơn.

Có những khoản nợ phải dùng cả đời để trả, cho dù tội không phải do mình gây ra đi chăng nữa.




------

Lời người dịch:

Chợt nhận ra người dạy Jo giết người là papa của con nhỏ chứ ko phải Dolohov...🫥

Xót Jo quá huhu. Còn bé tí tẹo mà đã vừa ngoan vừa kiên cường. Còn ông chú của Jo nữa. Chắc cũng chả biết đối mặt với con nhỏ thế nào nên bỏ đi suốt. 🥲

**

Mình định dịch bố mẹ nhưng bình thường á, nhưng mà chắc bị ảnh hưởng HP quá nên dịch bố mẹ cả trong thoại cứ thấy cấn thế nào. Thôi để ba má đi. Biết là lời dịch khá loạn phương ngữ, tùm lum bắc nam (do môi trường sống của mình trộn nhiều phương ngữ quá nên nhiều khi quen tay ấy mà), nhưng thui kệ, để chờ beta mình sửa một lượt nhé.

Với lại mình đổi cái tên truyện thành "Ngày nào cũng thấy Đại Vương dắt hươu đi dạo" cho nó thuận hơn á. "Mỗi ngày đều thấy" nghe vụng quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro