Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️TTℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 58:

Cô nói chuyện với ma nào vậy hả?

👑🍎

Cuộc đời có nhiều chuyện quái quỷ lắm. Trước đây Erwin chẳng tin mấy lời kiểu này, nhưng bây giờ chính anh ta cũng chẳng giải thích được hành vi bất thường của mình.

Erwin là một phù thuỷ. Mấy năm trước, anh từng có hai đứa cháu trai sinh đôi và một chị gái hiền lành tốt bụng. Thế mà giờ đây, chỉ còn mình anh cô đơn vò võ trên thế gian.

Vào một đêm mưa, hai đứa cháu anh bỗng dưng mất tích, nhiều ngày sau mới phát hiện thi thể trong khe núi, nhiều nội tạng đã bị moi đi. Cái chết thật là khủng khiếp, tang thương. Chị gái anh hay tin liền bệnh liệt giường, chẳng bao lâu thì mất trên giường bệnh.

Erwin tốn hết ba năm, rốt cuộc cũng tìm thấy đôi vợ chồng phù thuỷ hắc ám đã hãm hại cháu mình. Anh bèn bày mưu tính kế với các dân làng chung phận bị hại để bắt lấy bọn chúng. Ngôi làng nằm trong núi sâu hẻo lánh, mà đồn cảnh sát cách đó quá xa, các dân làng đang phẫn nộ cùng cực không thể chờ được mà trói gô cặp vợ chồng kia lên thánh giá, châm lửa thiêu sống họ như tục thiêu phù thuỷ thời trung cổ. Nhưng Erwin vẫn chưa hết hận sau cái chết của những kẻ đầu sỏ, anh đột nhập vào nhà của cặp vợ chồng, tìm được con gái của bọn chúng.

Nghe đâu hai đứa kia giết cháu trai của anh là vì muốn lấy nội tạng chế dược cứu con gái bị bệnh nan y. Nói cách khác, có thể xem như đứa bé gái năm ấy mới là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Erwin quyết tâm sẽ khiến con ranh ấy chịu mọi sự tra tấn khổ sở, xem như an ủi chị và hai đứa cháu trên thiên đàng. Vì thế anh bắt cóc nó khi bên ngoài đang chìm trong biển lửa, đem nó đến một cái làng khác cũng hẻo lánh không kém.

Anh nói mình là chú của nó, thỉnh thoảng lại cố tình tả lại cho nó nghe cảnh ba má nó chết thảm thế nào. Anh bắt nó làm việc quần quật mỗi ngày, không cho nó ăn no, mùa hè bắt nó mặc áo ấm dày, mùa đông lại bắt nó mặc phong phanh.

Chỉ cần nó dám tỏ vẻ bất mãn, ù lì, anh sẽ mắng mỏ nó, đánh nó, đá nó thật mạnh! Erwin nghĩ. Nhưng con bé mới tí tuổi đầu kia lại kiên trì hoàn thành hết mọi việc được giao, dù lòng bàn tay bị rách bươm cũng cố gắng khiêng vật nặng xuống hầm, chân phồng rộp vẫn chạy đường dài để giao đồ. Chuyện ba má nó, ban ngày nó chỉ trơ mặt ra lẳng lặng nghe, đến tối chẳng còn ai nó mới rúc vào góc mà khóc thút thít. Lúc nào nó cũng bị nhịn đói, đâm ra xanh xao vàng vọt, suy dinh dưỡng trầm trọng.

Erwin dần dà lại thấy lòng mình gờn gợn khó chịu. Anh nghĩ mình chắc chắn vẫn căm ghét con Jo như trước, nhưng anh không còn đủ quyết tâm ép nó làm những thứ chẳng ai nỡ bắt đứa con gái tuổi ăn tuổi lớn phải làm. Cảnh nó mỗi ngày chỉ ăn một quả táo lót dạ khiến anh gai mắt. Anh cũng không còn ngăn bà hàng xóm tốt bụng nhiệt tình cho nó quần áo cũ của mấy đứa nhỏ nhà mình.

Tuy vậy, Erwin vẫn chẳng tỏ vẻ hồ hởi gì trước mặt Jo, ngày nào cũng trưng bản mặt lạnh tanh. Mãi đến khi có tên bắt cóc lẻn vào nhà định hại con bé, Erwin mới nổi điên lên bắn bùa xuyên tim, gần như lấy mạng gã.

Nó vốn là con gái của những kẻ mà anh căm hận... Nhưng giờ đây anh không thể hận nó hay tìm cách tính sổ với nó nữa. Erwin biết, con bé ấy rất thông minh, nó hiểu ba má nó đã làm gì, nên nó chỉ âm thầm chịu đựng sự khinh rẻ và ngược đãi của anh, bởi vì nó muốn dùng cách riêng của mình để chuộc tội.

Nhưng mà, nó tưởng làm vậy sẽ có tác dụng sao?

Erwin cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục thế này được, vì vậy anh tìm đến Jo, dạy cho con bé một cái bùa phép.

Quên đi hết thảy.

Nhiều năm sống chung khiến Erwin không tài nào ra tay với Jo được nữa. Tuy rằng từ đầu anh bắt nó không phải vì thiện chí, nhưng nếu không có nó, chỉ sợ anh cũng chẳng gắng gượng nổi những tháng ngày qua. Chẳng qua, dù anh không còn hận nữa, nhưng thế không có nghĩa là anh có thể thoải mái nuôi dạy nó tiếp, cho nên anh lựa chọn rời đi. Mỗi năm anh chỉ về hai lần ngẫu nhiên, cung cấp những thứ thiết yếu giúp con bé vừa là kẻ thù vừa là người thân kia sống tiếp.

Từ nay trở đi, chú mong mày quên hết quá khứ mà làm lại từ đầu.

Ở trước cái gương to, thiếu nữ lại bắn bùa Quên Đi Hết Thảy, nhưng mãi đến khi gương bị bùa phá vỡ, cô vẫn không tài nào quên được một vài thứ.

Cô không thể quên được lửa quyện vào máu, không thể quên được trái tim tan vỡ của mình. Cô cứ đau đáu nhớ về rất nhiều chuyện, cứ thế cho đến khi bên người cô xuất hiện một người đàn ông cao lớn.

Anh ta vươn bàn tay về phía cô.

"Đi thôi." Anh ta nói, "Chúng ta về nào."

Giây phút nhìn thấy người đó, cái gì Jo cũng quên sạch sành sanh. Cô chỉ có thể ngơ ngác giơ tay, để cho anh ta nắm lấy, sau đó cả hai cùng bay lên trời, mất hút trong đám mây.

Người này tên là gì ấy nhỉ... Jo lặng lẽ ngẫm nghĩ. Ồ, hình như là Vương hậu... Không đúng, là Công tước phu nhân chứ, mình còn sinh thằng nhóc bụ bẫm cho... Ặc, vẫn không đúng lắm thì phải, anh trai này rốt cuộc là...

Cảnh vật trước mắt bỗng dưng biến ảo. Tinh Linh Vương cảm thấy trong tay trống rỗng, thiếu nữ ngài đang dắt theo đã mất dạng. Mà thế giới phía dưới cũng ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, Tinh Linh Vương mở mắt, phát hiện ra mình vẫn còn đang đè lên cô nàng nọ. Ở bên cạnh còn có gã người lùn đang nhìn ngài với ánh mắt khinh bỉ.

"Sáng bảnh mắt rồi." Thráin nói, "Cả đêm còn chưa đủ cho các người hú hí sao?"

Tinh Linh Vương ngó lơ người lùn, ngồi thẳng dậy, phủi bụi trên quần áo cho sạch sẽ. Chừng nửa tiếng sau, Jo cũng dậy theo. Đầu tiên là mơ mơ màng màng vò đầu, sau đó lại mơ mơ màng màng nhìn khắp nơi, ánh mắt chạm đến bóng dáng Thráin mới dần dần tỉnh táo lại. Mà khi ánh mắt Jo đặt lên Tinh Linh Vương, mặt cô bỗng đỏ bừng, xoay ngoắt đầu qua một bên.

"Chào chào chào chào buổi sáng!" Jo lắp bắp chào hỏi. Tinh Linh Vương liếc cô, còn Thráin thì buột miệng: "Cô nói chuyện với ma nào vậy hả?"

Trong hang có ba mống, trong đó Thráin ở phía đông, Tinh Linh Vương ở phía tây, Jo lại quay mặt về phía nam mà nói chuyện, đối diện cô chỉ có cái vách hang.

"À à, ý tôi là chào buổi sáng, trời hôm nay đẹp ha." Jo nhanh nhảu xoay người đối diện với Thráin, hất cái ót về phía Tinh Linh Vương. Thráin thấy thế mới mát lòng mát dạ lại đôi chút.

Không còn phải nhìn thẳng vào mặt Tinh Linh Vương, Jo rốt cuộc cũng bớt nhộn nhạo. Nhớ tới chuyện đêm qua, cô vội vàng kêu lên: "Thráin, anh không sao chứ? Vết thương hôm qua sao rồi? Tôi nhớ là Vương hậ... Tinh Linh Vương giúp anh trị rồi." Cô vừa nói vừa định qua ngó mông của Thráin xem thế nào. Vương tử người lùn tội nghiệp nhanh như cắt duỗi tay che bộ phận tế nhị, liên tục lùi bước, nói: "Không sao không sao, lành cả rồi."

Tinh Linh Vương rất ghét cái việc Jo vừa mới tỉnh giấc đã lăm le đi soi mông người lùn, bèn đứng sau lưng cô mà cất tiếng lạnh như băng: "Tìm được đồ rồi, ta cho rằng chúng ta hẳn là nên xuống núi."

"Ờ, tìm được rồi tìm được rồi. Chúng ta xuống xuống xuống..." Jo lại bắt đầu nói lắp. Lần này ngay cả Thráin cũng nhận ra: con nhỏ này đang bị gì ấy. Anh nhìn bản mặt như quả cà chua của Jo, cau mày hỏi: "Cô đang mắc cỡ đấy à?" Cả ngày hôm qua hết sờ rồi lại ôm, miệng lúc nào cũng kêu tên thằng kia thì sao không thẹn đi, sáng ra vừa thấy mặt hắn ta lại thẹn, sao con hươu hoa này trơ trẽn thế không biết?

"Ai ai ai mắc cỡ chứ!" Jo dựng thẳng người, cao giọng phản bác, "Anh đừng có mà ăn nói linh tinh."

"Vậy cô quay đầu lại nói chuyện với tên tinh linh kia đi."

"Tôi không nói! Cuộc đời ghét nhất là nói chuyện với tinh linh nhá!"

Tinh Linh Vương: "... Gì cơ?"

Jo: "Tôi nói nhảm á mà ngài đừng để ý, ý là tôi không thích nói chuyện với người lùn nhất... với với với elk nhất! Tôi không thích nói với elk nhất, vì có hiểu gì đâu, ha ha ha ha."

"... Cô lảm nhảm cái gì vậy?" Thráin bị Jo làm cho rối não, chả hiểu con hươu này lại đang nói mô tê gì. Ngày hôm qua Dale bị cháy, anh thấy hơi lo cho các người lùn dưới chân núi. Hơn nữa, thi thể người lùn trong hang bỗng mất tăm rồi, anh chẳng còn lí do nán lại đây thăm dò nữa. Thráin thu dọn hành lí, nói với Jo: "Lát nữa cô định đi đâu?"

Nhân loại này hình như chẳng có nơi ở cố định - Thráin đoán được. Nếu Jo là người có gia đình, có người thân, sao lại một thân một mình lưu lạc thế này.

"Tôi ấy à?" Jo bối rối nói, "Lát nữa tôi..."

"Hay là về bộ tộc với ta?" Thráin hỏi, "Ngày hôm qua ta đã xem xét, ngọn núi này nhiều khoáng sản lắm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tộc ta sẽ định cư dưới chân núi, cô có thể ở lại."

Jo không ngờ Thráin sẽ nói với cô những lời này. Cô chân thành cảm ơn người lùn xong mới tiếc nuối bảo rằng mình còn chuyện phải làm.

"Tôi có chuyện quan trọng lắm, phải đi làm ngay." Jo nói, "Khi nào xong việc tôi sẽ về giúp anh thành lập vương quốc dưới chân núi."

Thráin chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Anh lờ mờ hiểu được "thứ cần làm" trong lời Jo là gì. Tiếc quá chậc chậc, tinh linh cặp kè với hươu làm sao có kết cục đẹp được. Sau khi ném cho hươu Hoa ánh mắt 'thế thì cô tự lo lấy thân đi', anh một mình gánh theo hành lí xuống núi.

Jo tự nhủ mình không hiểu thâm ý trong ánh mắt Vương tử người lùn. Chờ đến khi bóng dáng Thráin biến mất hẳn, cô mới chậm rề rề quay đầu về, kết quả là vừa thấy Tinh Linh Vương lại đỏ bừng mặt, quay ngoắt đầu đi, lắp bắp nói: "Chuyện chuyện chuyện chuyện là, tôi có thể đi có thể đi đi đi đi chưa..."

Tinh Linh Vương: "Nói năng đàng hoàng cho ta, nếu không ta sẽ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em."

Jo nhứ thử vài cái, cuối cùng kết luận mình vẫn không tài nào nhìn thẳng mặt tinh linh nào đó mà nói chuyện, bèn lấy giấy bút trong túi phép của mình (trước đó cô định đi học nên mới mang theo mấy thứ này), soạt soạt soạt viết một đống chữ, đưa ra sau cho Tinh Linh Vương xem. Thranduil chỉ liếc mắt một cái đã đẩy ra.

"Viết bằng ngôn ngữ tinh linh." Ngài nói.

Lúc bấy giờ Jo mới nhận ra mình lại viết bằng tiếng Anh. Cô nhanh nhẹn tô tô xoá xoá, viết bằng chữ tinh linh rồi lại đưa ra sau. Tinh Linh Vương vẫn không thèm nhận, ngài tìm một chỗ để ngồi xuống, bình thản nói: "Xoay người lại, đưa cho ta đàng hoàng."

Không còn cách nào khác, Jo đành phải quay người về, nhét giấy vào tay Tinh Linh Vương. Ai ngờ Thranduil bỗng bắt lấy cằm cô kéo đến, lạnh lùng hỏi: "Sao em không dám nhìn ta?"

Hành động của Tinh Linh Vương khiến Jo bất ngờ đến nỗi mặt nóng cháy. Cô nhớ đến sự kiện phát sinh trong mơ, theo phản xạ giơ tay lên bịt kín miệng!

Tinh Linh Vương: "..."

Jo cũng thấy mình hơi vô lí. Tuy rằng trước khi tỉnh lại cô đã bị Vương hậu trông giống Tinh Linh Vương như hai giọt nước kia ép làm chuyện ấy ấy, nhưng Tinh Linh Vương rốt cuộc đâu phải cùng một người với Vương hậu, ông này không có mặc váy! Tóm cái váy lại, Jo vội vã rút tay xuống, lắp bắp xin lỗi: "À thì thì là, tôi không có ý gì..."

Tinh Linh Vương: "..."

Ngài nhanh nhẹn thả lỏng tay, cầm lấy giấy rồi đứng dậy. Bởi vì thân hình quá cao, Tinh Linh Vương vừa đứng lên, Jo liền không thấy được mặt của ngài. Cô thấy ngài cất bước đi đến một cái góc khác trong hang động, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Chẳng biết có phải vì ánh mặt trời khiến Jo loá mắt hay không, sao cô cứ cảm thấy tai của Tinh Linh Vương đỏ au.

👑🍎

[Vở kịch nhỏ]

Thráin: Sao mặt đỏ vậy?

Jo: Tinh thần phấn chấn!

Thráin: Sao tay trắng vậy?

Jo: Bôi sáp chống lạnh!

Tinh Linh Vương: Đang mùa hè mà.

Jo: Tui tui tui tui đang vui quá thôi!

Tinh Linh Vương: Nhìn vào mặt ta mà nói được không?

Jo: ... Không!

****

Chú thích: Cái đoạn trên đến khúc bôi sáp chống lạnh là một đoạn đối thoại trong phim ở bển, cách nói chuyện của bọn thổ phỉ để nhận ra nhau 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro