Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️TTℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 59:

Thiếu nữ nhân loại trong truyền thuyết

👑🍎

[Tôi muốn đến nhà ngài.]

Trên giấy viết chẳng được mấy chữ, nhìn chung tuy rằng ngữ pháp trúc trắc, chữ nghĩa như gà bới, nhưng ý muốn diễn đạt thì vẫn rõ ràng, dịch ra thì có thể hiểu như năm chữ trên.

Jo đứng sau lưng Tinh Linh Vương chờ phản hồi mà phát sầu. Thời gian học chữ tinh linh ngắn quá, thành ra Jo chỉ biết viết sơ sơ, mấy chữ kiểu như "thư viện" thì cô bó tay. Cho nên cô đành phải sắp mấy từ đơn giản ở gần nhau, hy vọng Tinh Linh Vương xem hiểu.

Lần gặp gỡ này xảy ra nhiều chuyện rối tinh rối mù, có vài chuyện Jo còn chẳng nhớ rõ, nhưng cô vẫn biết Tinh Linh Vương đã cứu mình. Vì thế, cô nhất định phải trả ơn ngài.

Lấy thân báo đáp thì miễn, với lại người ta chắc cũng chả cần. Jo tính kĩ rồi, cô sẽ đến thư viện của các tinh linh học tập chăm chỉ một thời gian, nắm hết các loại thảo dược, kiến thức và địa lí Trung Địa cái đã, sau đó mới tìm thảo dược thích hợp để luyện chế thuốc tiêu diệt lửa rồng cho Tinh Linh Vương. Đây hẳn là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, nhưng Jo vẫn mong mình có thể làm được. Vì thế cô mới mặt dày xin xỏ Tinh Linh Vương. Ờ, tuy rằng bởi vì lí do ai-cũng-biết-là-gì-đấy mà không thể viết nổi câu "mong là tui có thể tới thư viện trong cung điện của tinh linh", nhưng mà ý thì chắc là cũng đủ hiểu rồi.

Tinh Linh Vương cầm giấy, thừ người ra hồi lâu, chẳng biết ngài đang suy tư điều gì. Cuối cùng ngài mới quay đầu, ra hiệu với Jo rồi bước phăng phăng ra khỏi hang động.

Hở, anh ta chẳng thèm hé miệng, chỉ liếc cô một cái, cái cằm hất hất. Thế là đồng ý hay không đồng ý nhỉ? Jo chôn chân tại chỗ mà tự hỏi một chút, lại thấy Tinh Linh Vương đứng ở cửa hang động nhìn mình, không khỏi mất tự nhiên né tránh ánh mắt đó, rồi lẽo đẽo đi theo. Thôi thì anh ta chưa nói, mình cứ việc làm như anh ta đồng ý rồi đi, cùng lắm thì lén dùng áo tàng hình trà trộn vào nếu bị đuổi.

Cứ thế, Jo đi theo Tinh Linh Vương xuống núi. Andrew và một vài tinh linh khác đang canh gác dưới chân núi, chờ đợi đến sốt ruột, giờ thấy Tinh Linh Vương về đến mới thở phào một hơi. Họ báo cho Thranduil biết tình hình của Dale, Jo đứng cạnh nghe mới phát hiện ra tình hình có vẻ tệ hơn cô tưởng nhiều.

Thôn làng dưới chân núi gặp hoả hoạn chính là vì những chiếc ống gỗ. Có những chiếc ống rõ ràng chẳng bị ai thổi mà đêm đến vẫn tự phụt ra lửa lớn, mà nhiều người chẳng nghĩ đến chuyện đề phòng nên bị bỏng. Đây còn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Hỏng bét là sau khi bị bỏng, người ta sử dụng cao Jack để bôi vết thương, thế là tà ma thừa dịp nhập vào người. Người thì chết, người thì bị biến đổi thân thể, trở thành quỷ orc, hoặc là những con quái thú thậm chí còn hung hăng hơn.

Những người biến dị hoành hành khắp thị trấn, nhưng được một lúc thì dường như bị cái gì đó kêu gọi, nhao nhao tiến về phía dãy Sương Mù. Granent triệu tập các tinh linh, cùng nhau gọi mưa đến dập lửa. Mãi đến hừng đông, một toán người lùn cũng ùn ùn kéo đến Dale, giúp mọi người sửa chữa nhà cửa bị sập, chỉ huy của họ chính là Vương tử người lùn Thráin.

Andrew thấy toán người lùn này đáng nghi lắm, chẳng qua mấy người đại diện cho thị trấn hình như có thoả thuận gì đó với người lùn, cho nên tinh linh như anh ngại nhúng tay vào. Tóm lại, sau khi xử lí xong mấy việc cấp bách ở Dale, Andrew bèn vội vàng dẫn người mình tới chờ dưới chân núi. Ai cũng lo cho sự an nguy của Đại Vương, nếu không phải vì Tinh Linh Vương đã về lúc bình minh, các tinh linh không chừng đã leo núi để đi tìm.

Tinh Linh Vương không dây dưa lâu, sau khi nắm rõ tình hình hiện tại, ngài lập tức dẫn các tinh linh vào thị trấn để xem xét cụ thể. Nhưng ngài không có ý định ở lại để hỗ trợ chỉ dẫn mọi người, chỉ bảo với những người đại diện rằng mình sẽ viện trợ ít lương thực và vật liệu xây dựng. Xong xuôi, Tinh Linh Vương dẫn đoàn tinh linh trở về rừng. Jo cũng là một thành viên trong đoàn.

Ai cũng nhận ra cách Tinh Linh Vương đối đãi Jo cứ là lạ thế nào. Ngài không muốn giải thích rõ ràng cho các tinh linh hiểu mối quan hệ giữa mình và Jo, nhưng lại cứ tạo đủ loại ám chỉ rằng 'cô gái này đi theo chúng ta là do ta cho phép đấy, cô ấy thích làm gì thì cứ mặc, chỉ cần báo cáo lại rồi nghe lệnh của ta là được'.

Thái độ này khiến các tinh linh phải len lén đoán già đoán non. Phải biết rằng tinh linh rừng rất hiếm khi cho kẻ ngoại tộc ở nhờ, nhất là người ở nhờ lại là một cô gái nhân loại còn nhỏ tuổi. Đã thế cô thiếu nữ này lúc trước còn tung tăng với người lùn (khi Tinh Linh Vương và Gandalf truy đuổi quả cầu palantír, có rất nhiều tinh linh đã thấy Jo đang đi với Thráin). Thì cứ cho là chuyện nhỏ đi, nhưng chuyện lớn là cô ta cứ lằng nhằng không dám đến gần Đại Vương suốt một thời gian, mà hễ cứ nhìn thấy ngài là lại đỏ mặt, thái độ này quả thực rất khiến tinh linh nghi ngờ!

Dĩ nhiên, số tinh linh quan sát cô thiếu nữ nọ kĩ càng đến mức đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc nói đúng ra là chỉ có một— còn ai ngoài Andrew trồng khoai đất này. Andrew chú ý tới cách đối xử đặc biệt của Tinh Linh Vương với cô gái này cũng chỉ vì một chú elk. Đúng vậy, suốt đoạn đường từ Quả Núi Cô Đơn về Dale, Đại Vương của anh đưa hẳn Tractor cho cô ta cưỡi!

Ở trong mắt các tinh linh khác, khả năng cao đây là do Đại Vương rất nhân từ, thiện lương, không đành lòng để một thiếu nữ đi bộ đường xa. Nhưng Andrew biết sự thật, anh quá hiểu Tractor đối với Đại Vương quan trọng đến mức nào! Elk cưng là thế, vậy mà lại nhường cho nhân loại mắt xanh này... chẳng lẽ, chẳng lẽ kẻ đã mập mờ với Đại Vương rồi sinh con cho Đại Vương rồi lại ngoại tình với người lùn chính là cô ta thiếu, nữ, nhân, loại, trong, truyền, thuyết!

Đúng rồi, đêm qua khi Đại Vương đuổi tới, thiếu nữ kia chẳng phải đang hú hí với tên người lùn kia sao? Sau đó Đại Vương còn đuổi bọn mình đi, còn ngài thì lên núi với cô ta và tên người lùn. Mãi đến sáng nay, tên người lùn hậm hà hậm hực đi một mình, Đại Vương và cô gái này (chắc là) tay trong tay xuống núi, chẳng lẽ đây là... gương vỡ lại lành!

Thật không hổ là Đại Vương mà, ngoại tình với elk mà còn có thể dỗ bạn gái bị tổn thương sâu sắc quay về, mấy tên người lùn hèn hèn làm sao có cửa mà so?

Cơ mà thiếu nữ nhân loại này nhỏ nhắn quá đi à, ngoại hình cũng chẳng ngoi lên được đầu bảng. Không thể tưởng tượng được Đại Vương lại thích kiểu này, thảo nào trước giờ có quá trời tinh linh cố quyến rũ Đại Vương mà ngài chẳng mảy may quan tâm, tại vì mấy nàng ấy thân cao quá, ngực to quá, tóc mượt quá. Chậc chậc chậc, phỏng chừng ai cũng chẳng thể tưởng tượng nổi loại hình Đại Vương thích lại là con nhỏ tóc bù xù, ngực phẳng lì, mặt dơ hầy!

Nói gì thì nói, dù tuổi thọ nhân loại ngắn ngủi, thôi thì vẫn dài hơn elk một xíu...

Andrew - vì chuyện yêu đương của Đại Vương mà rầu thúi ruột - rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngó trộm Jo lúc cô đang ngồi ở một góc thuyền, mà không hiểu sao càng nhìn càng thấy con nhỏ này quen quen. Khổ nỗi hình như bởi vì số lần quan sát quá nhiều, anh bị Đại Vương liếc một cái!

Rõ ràng là đang bận tối mày tối mặt, thế mà Đại Vương vẫn còn chịu khó chú ý tình hình bên này! Có khi nào một nửa tâm trí Đại Vương vẫn luôn đặt lên thiếu nữ kia? Andrew nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, không dám soi thêm nữa.

Chẳng qua, anh không đánh giá không có nghĩa là anh không ra tay. Sau khi Andrew nhảy nhót qua lại giữa đám tinh linh, Thranduil chợt nhận ra các tinh linh dường như đã thay đổi thái độ.

Hồi đầu họ còn đề phòng và soi xét Jo kĩ lắm, cho dù ngài nói vào vẫn giữ kiểu cách cũ. Thế mà hiện tại, cũng là những thuộc hạ đa nghi đó, nhưng cách họ đối xử với cô nàng kia bỗng trở nên vô cùng...

Kì cục.

👑🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Jo: Cứ có cảm giác ai đang nói mình lùn tịt ngực phẳng mặt xấu...

Thrain: Ai dám nói cô lùn hả? Cô cao hơn ta nhiều đấy thây?

Tinh Linh Vương: ... Không phẳng, ấn mạnh một chút vẫn hơi hơi cảm giác được.

Scorpius: Có xấu đâu, đẹp hơn Nam Tước Đẫm Máu nhiều.

Tác giả phân xử: Tại Jo mặc áo chùng phù thuỷ to đùng, rộng thùng thình nên người ngợm bị che hết. Thực tế thì cũng tàm tạm, so không nổi với siêu mẫu thôi à... mặt dơ thì là do mới chui hang đó.

-----

Lời người dịch:

Tui đổi bìa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro