14. Kế hoạch là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lotus nhìn Severus nửa dìu nửa xách tên Quirrell về phòng, cô thấy mặt hắn đanh lại, cũng không quan tâm cô đang đi cùng, hắn bước rất vội về phòng. Lotus cũng không có quá nhiều thời gian đi theo hắn, cô chạy ngay đến chỗ con chó ba đầu. Cô không phải là người đề ra kế hoạch canh giữ này, thậm chí, nó đã được đề ra trước khi cô về nước. Chỉ là trùng hợp, cô rất biết cách "nuôi" chó nên được giao nhiệm vụ xe chừng nó. 

Không có dấu vết ma thuật nào ở đây, con chó vẫn đang ngủ, thân hình nó chiếm hết đường đi vào. Thật lòng, cô cảm thấy kế hoạch này không đủ an toàn, phải nói là có rất nhiều thiếu sót. Nhưng khi cô nói với Hiệu trưởng, ngài ấy chỉ dành cho cô một nụ cười ẩn ý khiến cô rất đau đầu nhưng bây giờ không phải là lúc nên nghĩ đến nó . Cô âm thầm vẫy đũa phép, một làn khói trắng hiện lên:"Hãy đến văn phòng hiệu trưởng và báo với ngài ấy mọi chuyện vẫn ổn."

Nhìn thần hộ mệnh hình con cáo của mình chạy mất hút, cô âm thầm đóng cánh cửa lại và lầm bầm vài bùa chú. Ngay khi cô định đi về phòng của mình, một chú phượng hoàng từ đâu bay đến. Giọng thầy Dumlerdore vang lên :" Hãy đến phòng vệ sinh nữ ngay!"

Tôi nghĩ đến Harry ngay lập tức , nhưng thằng bé ở trong đó làm gì?

Khi đến nơi tôi đã biết, nó giống như cha của mình, mang trong  mình một tâm hồn nghĩa hiệp. Ba đứa học sinh năm nhất đối mặt với con quỷ khổng lồ ngu ngốc. May mắn là cả ba không bị thương, nhưng xui hơn cả, chúng sẽ bị trừ điểm nhà. Tôi nhìn ánh mắt của Harry khi trò Granger nhận hết tội lỗi về mình, tôi nghĩ ba đứa nó sẽ trở thành bạn tốt. 

"Dì Lotus.." Thằng bé không dám nhìn thẳng vào tôi, nhưng tay thằng bé thì nắm chặt áo choàng của tôi. Tôi thở dài rồi xoa đầu thằng bé. "Mau trở về phòng đi."

Nó gật đầu vui vẻ, rồi hai đứa bạn đã kéo nó về phòng. Nhìn bóng lưng vui vẻ của ba đứa, tôi như nhìn thấy chính mình của quá khứ. Một quá khứ đau thương nhưng diễm lệ. Và tôi đang cố gắng cứu nó ra khỏi đó.

"Em quá nuông chiều nó. Rồi nó sẽ trở nên quậy phá như thằng cha khốn nạn của nó."

Severus đã rất không vui trong ngày hôm nay, nhưng cô đã không còn thời gian cùng sức lực để quan tâm. "Thằng bé chưa từng được nuông chiều. Nó xứng đáng được nhiều hơn thế."

Severus dường như nhìn thấy sự mệt mỏi của tôi, hắn ta không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho tôi cùng đi về phòng Hiệu trưởng. Sau khi đã an vị trên chiếc ghế Sofa đỏ lèm của thầy ấy và ngậm trong miệng vị chanh chua chát, tôi đã sốc lại tinh thần và chuẩn bị nghe giáo sư phát biểu.

"Có hai bằng chứng lớn nhất chỉ tội cậu ta. Một là kí ức của những thần sáng đã truy đuổi trong buổi thảm sát hơn mười Muggles...Hai là ngón tay còn lại của tên Peter Pettigrew. Minh chứng cho việc hắn ta đã bị giết bởi chính Sirius."

"Cả hai đều có thể làm giả."

"Sửa đổi kí ức một người vốn dĩ không dễ dàng, đừng nói đến việc đó là Thần sáng và có hơn hai người." Severus nói bằng tông giọng giễu cợt.

Tôi xoa xoa trán, suy nghĩ mãi về hai "bằng chứng ấy" trong khi Severus tiếp tục những lí lẽ của mình. "Và, mười Muggles đã chết ấy, đều đã được kiểm tra qua, xác thực đã chết vì phép thuật. Tất cả những nạn nhân đó, đều có xác để chứng minh cái chết của mình. À, riêng tên Peter xấu số thì chỉ còn lại một ngón tay."

"Một ngón tay? Chỉ có như thế thôi sao?"

"Có nhân chứng cho thấy việc hai tên đó đến nhà của Potter."

Lotus cười nhạt. "Tôi thậm chí có thể làm chứng cho việc đó. "

"Tất cả bằng chứng buộc tội cậu ấy đều 'đã chết'. Quả là một chứng cứ hoàn hảo." 

Snape lại tiếp tục nói bằng giọng điệu châm biếm. "Chắn hẳn hắn đã cắn đứt ngón tay của tên Pettigrew bằng cái mõm chó của hắn."

"Nhưng tại sao Sirius không dùng Animagus để trốn?" Lotus mãi không thể hiểu được, với hình dạng chú chó của mình, Sirius hoàn toàn có thể lẩn trốn. Một chú chó thì ai có thể phân biệt được chứ? Nếu nó là hưu hay cáo thì còn khó mà trà trộn vào khu vực dân cư. Nhưng nếu chỉ là một con chó hay....một con chuột. Đúng rồi. Một con chuột thì dễ dàng hơn rất nhiều.

"Peter Pettigrew cũng biết Animagus, hắn có thể biến thành một con chuột." Lotus nói với ánh mắt rực cháy. 

Giáo sư vuốt vuốt râu rồi nói. "Vậy thì phải tìm ra chú chuột đó trước đã."

"Tìm kiếm một con chuột?!" Severus cau mày và khịt mũi. "Bắt đầu với lũ mèo trước hay sao? Tìm từ đâu? Kế hoạch này dở tệ."

"Không, một con chuột mất một ngón chân và sống hơn mười một năm thì khác."

Severus nhìn Lotus đang hừng hực ngọn lửa, hắn ta như nhìn thấy cô của nhiều năm trước, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm đã cháy rực cả rồi. 

"Vẫn nên bắt đầu từ những con mèo."

Lotus khẽ gật đầu. "Chỉ cần tìm ra Peter thì chuyện năm đó sẽ sáng tỏ."

"Không nói trước được gì đâu. Giả dụ tên Pettigrew đó thực sự còn sống thì đã sao? Hắn ta có thể biện hộ cho sự lẩn trốn của mình bằng việc hắn sợ bị trả thù. Bị chính tên Black giết một lần nữa, hay bọn Tử thần thực tử."

"Vậy thì chỉ cần một liều Chân dược mạnh và một người giỏi xâm nhập trí óc."

Lotus nhìn Severus, mỉm cười.

"Không phải chúng ta có giáo sư Snape đây sao"

Chết tiệt, Snape thầm phỉ nhổ chính mình. Cô ấy cười với mình một cái, thì mình đã mất tự chủ rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro