15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Snape, anh có biết về người bà của Peter không?"

Lotus nhìn cái chân khập khiễng của Snape hơi nghi hoặc nhưng cô không muốn quan tâm quá nhiều về hắn. "Không quá nhiều, bà ta đã biến mất trước khi cuộc chiến nổ ra."

"Không biết Peter có đang ở cùng bà của hắn không? Ta có nên bắt đầu tìm từ chỗ bà ấy không?"

Snape dường như thiếu kiên nhẫn, có lẽ do cái chân đau đó. "Không biết, không phải em nói mình rất rõ về tụi nó sao?"

Lotus khẽ khịt mũi tỏ vẻ "lại tới nữa rồi".

"Ừ, mà cái chân của anh sao thế?"

"Ồ, đi ba dãy lầu rồi em mới phát hiện sao?"

"Tại anh lúc nào cũng giỏi diễn mà."

Snape trừng mắt nhìn Lotus, trong khi cô dửng dưng như không. Cuối cùng, Snape bỏ cuộc và đi về phòng. Lotus thì trăn trở mãi về kế hoạch của mình.

Cho đến đêm Giáng sinh. Như thường lệ, cô sẽ đến chỗ con chó ba đầu kiểm tra, và cô phát hiện dấu vết của ma thuật. Có người đã dùng bùa để mở cửa và cả dấu vết xê dịch của chú chó. Cô tức điên lên, vì nhìn thấy dấu giày trên mặt đất.

Của tụi học sinh!! Mà cô có cảm giác tụi nó trong đó sẽ chắn chắc dĩ nhiên không thể nghi ngờ là có Harry Potter rồi.


Thế là, trong mùa giáng sinh đẹp đẽ ấy, có một giáo sư vừa tất bật với mấy con mèo, vừa "nghe ngóng" tình hình dãy nhà Gryffindor. 

"Là lão Snape...."

"Chắc chắn rồi, xem nào, lão là chủ nhiệm nhà Slytherin, lão ghét Harry..."

"E hèm!"

Lotus thừa nhận mình không thể nghe nổi việc học sinh lại dám nói xấu giáo sư như thế. 

"Giáo sư Lotus...."

"Dì..."

Tôi không tỏ vẻ nghiêm khắc với bọn trẻ, vì ánh mắt như sao trời của Harry khiến tôi mềm lòng."Chào các trò, giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ thưa giáo sư"

"Đang nói về thứ gì vậy? Những món quà giáng sinh sao?"

Đôi mắt ba đứa mở to, tràng đầy mong đợi. "Hiển nhiên, sẽ có quà rồi. Nhưng chỉ có những đứa trẻ ngoan mới nhận được thôi."

Harry né tránh ánh mắt của tôi, còn Ron thì quay sang thì thầm gì đó với Granger.

"Granger, ta luôn coi trọng sự thông minh của trò, và ta hi vọng trò sẽ không tự phụ vì nó."

Ron dường như muốn nói gì đó. Nhưng tôi đã chặn lời.

"Ta không muốn các trò lang thang vào đêm khuya và mò mẫn đến những căn phòng bị khóa. Và, cấm các trò suy diễn lung tung về giáo sư của mình."

Tôi không nghĩ ba đứa sẽ nghe lời. Ôi, nhìn cái bĩu môi của bọn nó kìa!


 Và như những gì tôi đã dự đoán. Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin Harry cùng đám bạn không ở trong phòng, và con chó đã rời vị trí của nó. 

Ngay lập tức, tôi chạy về phía căn phòng bí mật nhưng Snape đã chặn tôi lại.

"Tôi nghĩ mình đã tìm thấy con chuột sống đủ lâu và thiếu mất một ngón chân."

"Nó ở đâu?"

"Gryffindor. Phòng của Potter và Weasley."

"Nó là vật nuôi Weasley?"

"Đúng thế. Bọn nghèo nàn đó xem đó như báu vật gia truyền."

"Thật trùng hợp."

Nhưng hiện giờ, Harry đang ở căn phòng bí mật với đầy rẫy nguy hiểm.

"Snape, Harry cùng đám bạn đã đi đến căn phòng đó."

"?! Bọn ngu ngốc!"

Tôi tức tốc vượt qua hành lang lạnh buốt tối đen với cánh tay đang được Snape kéo đi. Bàn tay hắn lạnh lẽo nhưng vô cùng dễ chịu. Vẫn chai sờn những vết cắt. Vẫn nắm chặt như ngày nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro