6. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Lily!!! Ngồi cùng mình nè, chúng ta có thể hỗ trợ nhau tranh điểm cho Nhà."

"...Được thôi, James."

"...có chuyện gì sao, Snape?"

"Cùng làm độc dược đi, tiểu thư Avery..."

"Đến phòng ăn hả, Snape? Đi cùng không?"

"Khô..."

"Hey Lotus!!!! Chiêu cậu chỉ tớ hay thật, Lily đồng ý cùng tớ đi ăn rồi nè ~~. Đang đi đến phòng ăn hả? Mau đi với tớ, Sirius nhắc tới cậu hơn chục lần rồi đó. TRONG MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ."

"Đi ăn thôi." Bàn tay lạnh ngắt như mấy cây sâm trong hầm, níu lấy tay Lotus lôi đi. "Từ từ đã...Snape."

"Gọi tôi là Severus."

"Quen nhau không, Severus?"

"Ừ."

"Gì?!! Cậu với tên Mũi...Snape đó quen nhau thật hả?!!"

"Chứ sao, không phải cậu với Lily cũng quen rồi hả, sao tớ không được. Tớ còn quen sau hai người nữa mà."

"Gì thế, Sev? Sao đưa tớ lọ dược này."

"Phúc Lạc Dược, tôi mới hoàn thành."

"Có người yêu là thiên tài độc dược thất sướng a ~~"

"Khoe cho mấy cẩu độc thân, đây là khăn len do Lily đan, cậu ấy tặng tớ đó ~~"

"Sev cũng mới tặng tớ Phúc Lạc Dược nè, không thèm của cậu."

"Hừ!! Sao lúc nào tên đó cũng bắt chước Lily vậy."

"Sao cậu cũng đăng kí môn Toán học này vậy, Snape? Cậu bảo không hứng thú mà."

"Còn thiếu môn nên đăng kí đại thôi."

"Chứ không phải vì tớ sao, hửm, bạn trai yêu dấu ~~"

Trong giờ Toán học Muggle hack não, Lotus chọc chọc Severus mấy phát, liền bắt gặp ánh mắt chán nản y hệt của James ngồi góc bên trái cùng Lily. 

Con Bằng Mã cao to của Hagrid làm Lotus hưng phấn lạ thường, cô thậm chí cùng Lily, xưng phong lên cưỡi thử nó. Nhưng khi đang bay lên cao, cô Bằng Mã mà Lily đang cưỡi bỗng dưng khó chịu ra mặt, nó gừ gừ rồi hất tung cô nàng ra trước. Lotus lập tức cưỡi Bằng Mã đón lấy Lily, khi chỉ cách mặt đất vài chục mét, con Bằng Mã của cô dường như bất mãn điều gì đó, nó hất tung cả cô ra. Lộn một vòng, Lotus được Sirrius đón lấy trên cán chổi, Lily thì được James hoàn hảo bất lấy. Sau khi an toàn đáp xuống,Lotus bất ngờ nhận được cái ôm từ hai người bạn thân, James và Sirius, nghe được cả tiếng thỏ thẻ của James, "Cảm ơn cậu vì đã an toàn. Lần sau đừng làm vậy nữa nhé." Vỗ vai an ủi James xong, Lotus định chạy về phía bạn trai mình, nhưng James đã nhanh hơn một bước, cô nghe cậu ấy nói với Severus. "Lần này xem như tôi nợ cậu Snape...vì đã cứu người quan trọng nhất cuộc đời tôi."

Thì ra, Lily đã được Snape ém một bùa bảo vệ trước khi James đỡ được cô nàng.

Cơn đau trên vai khiến Lotus tỉnh giấc, tự hỏi tại sao bản thân chưa chết khi mà đã trúng lời nguyền Avada của Vodermor. Và rồi cô tìm được câu trả lời, khi nhìn thấy chiếc đũa gãy đôi của anh họ mình, Temon. Làm sao cô không nhận ra, đây là phép thuật cấm của gia tộc, Temon dùng mạng anh ấy đổi cho cô một mạng. Dưới cây đũa phép có một tờ giấy, không có chữ, nhưng khi cô thả hai giọt màu lên, trên mặt xuất hiện tên cô bị gạch chéo, bệnh cạnh là tên Lily.   ]

Từng dòng kí ức ùng ùng kéo đến, phá vỡ bức tường mà Lotus đã cố gắng xây dựng cho một tình yêu của tuổi trẻ. Thì ra, cô không phải con ngốc, cô vốn dĩ đã nhận ra, cô chỉ là tự mình dối mình mà thôi.

Hắn ta chưa từng yêu cô. Hắn ta chỉ lợi dụng cô, lợi dụng gia tộc Avery để bảo vệ người con gái hắn yêu thôi. 

Đáng lẽ ra, cô không nên quen biết hắn, càng không nên sinh tình. Thì ra, trong tình yêu, không có kẻ ngốc nhìn không rõ, cũng không có người thông minh giỏi che dấu, chỉ là, vì tình yêu hocho người ta hy vọng, rằng một ngày nào đó, người ấy cũng yêu mình.

"Tôi ước gì mình có thể giết chết anh ngay lập tức...Tôi hối hận rồi, Sverus Snape, Lotus Avery hối hận, vô cùng hối hận, tại sao lại không nghe lời Sirius, tại sao lại dây vào anh...Là tôi sai, là tôi chẳng bằng Lily, là tôi theo đuổi mù quáng, là tôi chấp mê, tất cả là do tôi. Vậy nên, tôi xin lỗi anh...Từ nay, hai ta chẳng quen biết."

Lòng Lotus đã nguội lạnh, như cái xác của anh Temons vào đêm bị truy sát hôm đó, khi ấy dùng cấm thuật, đổi một mạng cho cô. Mà tất cả, đều do người đàn ông trước mắt ban tặng. Nếu không phải hắn ta tiết lộ lời tiên tri, James đã không chết. Nếu không phải hắn ta vì người con gái mình yêu, nói ra bí mật của Temons, dùng gia tộc Avery để trao đổi, làm sao tên đồ tể kia có thể đồ sát gia tộc cô. Từng nhát dao đâm vào chỗ hiểm, đều từ người mà mình tin yêu nhất.

Giọng cô gái lạnh lùng pha lẫn chán ghét cùng kinh tởm, như hàng ngàn bùa Cắt đứt, cắt vào từng mạch máu của Severus Snape. Hắn ta gắt gao ôm chặt cô, đem cô khảm vào xương tỷ. Cô hận hắn sao? Cô có thể hận hắn thấu xương, có thể lập tức giết chết hắn bằng bất cứ lời nguyền hắc ám nào cô biết, hắn sẽ không phản kháng mà vui vẻ nhận lấy. Nhưng cô đừng như thế, đừng nói ra những lời như thế, đừng hối hận khi quen hắn, cũng đừng muốn xóa bỏ hết những mối liên hệ của hai ta. Hắn làm sao chịu nổi, khi đã xem tình yêu của cô như sự cứu rỗi duy nhất, thứ khiến hắn cố mà sống từng ngày. Trong suốt quãng đời đen tối này, việc được cô yêu là thứ khiến hắn tự tin nhất, hơn cả tài năng Độc Dược của mình. Vậy mà giờ đây, cô xem nó là một sai lầm, cô ruồng bỏ đi tình cảm đó. Ruồng bỏ đức tin hơn mười năm của hắn, vứt bỏ hắn xuống vũng bùn cô từng đưa hắn lên. 

Dường như, cô chẳng còn yêu hắn.

"Không, tôi xin em, đừng đi, đừng rời bỏ tôi...đừng đi....Xin em đừng quên anh."

Bùm!! 

Snape bị Lotus đánh văng vào góc tường, mình bê bết máu, hình như đã ngất xỉu. Nhưng Lotus chẳng mảy may quan tâm, cô mặc lại quần áo, lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro