Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ít phép thuật chỉnh trang, Lotus lại trở về trạng thái hoàn mỹ ban đầu, cô chẳng ngoáy đầu nhìn lại người đàn ông bê bết máu nằm cạnh bức tường đầy rêu. "Bậc thầy độc dược sao có thể dễ dàng chết đi được? ...nếu hắn thật sự chết đi...coi như trả lại đủ cho ta..."

Nên là thế, Lotus lẩm bẩm trong miệng sau khi đã đi lại mấy chục vòng quanh sân vườn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn trở lại trang viên Prince. "Chỉ vì giáo sư Dumledore cần hắn...hắn không thể bỏ mạng ngay bây giờ..."

Cổng lớn trang viên nhà Prince ngay trước mắt, Lotus cảm thấy như mình đã ở đây rất lâu vậy, nhưng đây đâu phải nhà cô. Không có bất cứ suy nghĩ nào lóe lên trong tâm trí cô, nó chỉ có một mảng màu trắng xóa, không hình ảnh, không âm thanh nhưng lại như một thứ bùa phép, khiến cô bất động từ nãy đến giờ. Bỗng cánh cổng mở ra, một thân ảnh xuất hiện, áo choàng đen, mái tóc đen, đôi mắt cũng đen nốt. Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy cô. "Lotus..."

Thì ra đây là yêu. 

Khoảng khắc Lotus cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe ai đó kêu tên của mình, thì cô đã biết, tình yêu thật vĩ đại biết bao nhiêu. 

Không. Thật đáng xấu hổ. Tình yêu đó thật đáng xấu hổ...

không, sao mình lại ở đây, mình không nên ở đây...Tà áo choàng đen ấy chiếm lấy tâm trí tôi, y như đêm hôm ấy, chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ "Happy birthday Severus" và nụ hôn đầu tiên của tôi.  Tất cả đều biến mất. Tôi cũng nên như thế từ lâu rồi.

"...Giáo sư Snape, giáo sư Dumledore đang tìm ngài." Dứt lời, Lotus đã độn thổ đi mất.

 Cô đi đến mộ của James. Cùng với Lily, hai người được chôn cùng nhau trên ngọn đồi của thung lũng Godric. Ngôi mộ đơn sơ, cùng với những đóa hoa đã sớm úa tàn. Không biết đã bao lâu rồi, chẳng ai đến thăm. "Xin chào, James, Lily, tớ về rồi đây. Không chào đón tớ nữa sao?...tớ...xin lỗi..."

Nhìn xem, người đáng lẽ giờ đây đang dạy con trai mình chơi Quitchditch, giờ lại lạnh lẽo nơi đất sâu. James Potter, Lily Evans Potter, Harry Potter, nên là một gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ. Chứ không nên, không nên là một thảm kịch không thể nhắc đến. Cậu cùng với thằng bé nên sống rực rỡ và hạnh phúc nhất. 

Và cả Sirius, cậu ấy vẫn nên là một lãng tử khó quay đầu hơn là một tù nhân mang danh sát hại bạn bè.

và tớ cũng nên hận cậu ta. Hận cả thứ cảm xúc hiện có. Chính nó đã hại chết các cậu. Chính nó cùng cậu ta.

Mà, cậu ta không hề yêu tớ. James, tớ là một kẻ bị ruồng bỏ. 

Chẳng ai cần tớ nữa rồi. 

Cơn gió từ đâu thổi tới, nhè nhẹ thổi qua tóc Lotus, một bông hoa Lily vướn trên tóc cô. Cô bật cười nhưng nước mắt lại rơi xuống.

" Đừng lo, tớ sẽ chăm sóc Harry thật tốt." Đừng bỏ tớ, hãy bên cạnh tớ và thằng bé, nhé.

Một cái vẫy đũa, những bông hoa trở nên nở rộ. Bông hoa vướn trên tóc, đã lặng lẽ rơi vào tim.


"HAGRID!!!"

"!"

"Lotus...LOTUS...có phải là cháu không?"

"Vâng, bác Hagrid vẫn không thay đổi gì nhiều."

"Ôi Merlin, cháu vẫn ...còn sống...Nào, vô đây..."

"Chắc phải để hôm khác thôi, giờ cháu có chuyện muốn nhờ bác. Cháu muốn vào trường, nhưng lại đến trễ mất rồi. "

"...cháu đến gặp Harry đúng không? Chà, hiện giờ chắc nó đang nghe cái mũ cũ kĩ kia hát hò rồi đấy."

"phải đó, nhưng cháu còn là giáo sư của trường."

"!"



Tiếng giáo sư Minerva đang gọi tên từng đứa trẻ, tiếng xôn xao của bọn nhỏ và tiếng Mũ Phân Loại hô tên từng Nhà, đã từng rất quen thuộc. Đại sảnh ở phía trước, sau cánh cửa này, là Hogwarst của chúng tôi, nhưng không còn chúng tôi nữa rồi.

Bụp!! Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, một cô gái từ ngoài bước vào, hướng đến các giáo sư một cái cúi đầu. "Xin lỗi, tôi đến trễ."

Vẫn là cô gái với mái tóc đỏ uốn sợi nhỏ, đôi mắt màu lục bảo lóe sáng như một viên ngọc. Nhưng nó đã mắt đi ánh sáng của hi vọng mất rồi. 

Giáo sư McGonagall nhìn Lotus với ánh mắt kinh ngạc, khóe mi bà rung rung, bà ấy khẽ nhìn sang cụ Dumledore. Thầy ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, và kêu tên tôi. "Xin giới thiệu với các trò,  cô Lotus Avery, tạm thời sẽ là giáo sư thực tập của trường chúng ta. Tôi nghĩ các trò cũng từng thấy tên cô ấy đâu đó trên những chiếc huy chương cùng bảng danh dự của trường, vì thế, hãy cư xử thật phải phép."

Những đôi mắt tò mò, ngạc nhiên, và có phần sợ hãi khi nghe tới họ "Avery" khiến Lotus cảm thấy thật quen thuộc. "Nào, trò hãy đến ngồi ở đây." Giáo sư Dumledore  chỉ vào một cái ghế kế chỗ ngồi của cô Minerva. Lotus bình tĩnh bước qua, lướt qua ánh nhìn nồng cháy của Snape.

"...Viện trưởng của chúng ta quen biết cô ấy sao? Ánh mắt của thầy ấy ...hơi bị...nồng nhiệt quá."

"đừng nói...à, có thể, tôi từng nghe ba má kể về cổ, cổ là một Slytherin nổi tiếng."

"Chà...mấy năm qua cổ đã ở đâu?"

"nghe bảo đã chết hay mất tích gì đó."

Lotus ngồi lên ghế một cách tao nhã và chuẩn mực, thứ đã in sâu vào tận trong xương tủy dù cô chơi thân với một hội "phá cách". Mặc kệ những lời xì xào xung quanh, Lotus yên vị cùng ly nước cam quen thuộc và hướng mắt về "James bé".

"Được rồi, trật tự, chúng ta tiếp tục thôi."

Hàng loạt cái tên được vang lên, có những cái họ thật quen thuộc. Có lẽ họ là con của những người bạn cũ, như Harry. 

Cuối cùng cũng đến lượt thằng bé. Thằng bé trong thật sợ sệt và...tò mò. Thằng bé gầy quá, so với James năm đó, nó thấp hơn cả một cái đầu. Bao nhiêu năm qua thằng bé đã ở đâu? Ai đã nuôi dưỡng nó, không phải thầy Dumledore, thằng bé chỉ mới vừa được đưa về đây, chẳng lẽ nó đã sống ở thế giới Muggle?! 

"Gryffindor!!!"

"Chúng ta có Harry Potter rồi!Chúng ta có Harry Potter rồi!"

"!" quả nhiên là Gryffindor. Còn ở đâu được chứ.

"Chúc mừng con, hoàng tử nhỏ của dì."

Harry vui vẻ ngồi vào bàn với những lời chào đón nồng nhiệt, thằng bé cười híp cả mắt. Một lúc sau, nó bỗng quay về phía bàn giáo sư với đôi mắt nghi hoặc. 

Nó thấy một ánh mắt cay nghiệt từ vị giáo sư đen từ đầu tới chân

và một nụ cười, từ vị giáo sư thực tập xinh đẹp. Ánh mắt cô ấy nhìn nó thật ấm áp và hoài niệm.

"À, giáo sư thực tập Avery sẽ đồng hành cùng các trò ở hầu hết các lớp...để lấy kinh nghiệm từ các giáo sư một cách toàn diện nhất."

Mình có thể gặp cô ấy nhiều hơn một chút rồi, thật tốt.

Mình có thể làm quen với giáo sư rồi, thật tốt.

Lại được bên cậu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro