8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kết thúc, trong khi Harry đang cùng đám bạn mới quen đi về phòng sinh hoạt chung, Lotus được giáo sư Minerva cùng giáo sư Dumledore gọi đi. 

"Xin lỗi nhưng giáo sư Dumledore chỉ gọi có tôi. Không biết giáo sư Snape đây có việc gì không?"

Snape khựng lại và hơi bối rối khi Lotus đột nhiên quay lại nhưng sự đau khổ và thất vọng đã thay thế khi nghe cô xưng hô một cách xa lạ. "Lotus..."

"Xin hãy gọi tôi là Avery."

"không, Lotus, đừng như vậy. "

"Snape, tôi cảm thấy rất ghê tởm, dơ bẩn và đau đớn khi tên tôi phát ra từ trong miệng anh. Vì thế, làm ơn đừng tỏ vẻ thâm tình nữa."

Khuôn mặt Snape hiện lên vẻ đau đớn mà không hề che giấu, khác hẳn với hắn của nhiều năm trước, khiến Lotus lúc nào cũng phải đoán tâm tư. Nhưng hiện giờ, một chút Lotus cũng không muốn nhìn đến hắn. Cô đã cất bước đi trước khi hắn kịp nói thêm bất cứ lời nào.

Tưởng chừng như hắn đã biến khỏi mắt mình, nhưng thật xui xẻo, khi cô đến phòng Hiệu Trưởng, hắn đã ngồi trong đó từ bao giờ rồi. Lotus làm như chẳng thấy hắn, cô bước vào phòng và hướng đến cụ Dumledore chào hỏi.

"Giáo sư, cô Minerva, em đã đến."

"Lotus, chào mừng trở về nhà." Giáo sư Minerva nhẹ nhàng nói, cô ấy nhìn cô rất lâu, như nhìn thấy cả bốn đứa trẻ còn lại. 

Lotus mỉm cười thật tươi. "Nhưng còn có một đứa trẻ vẫn chưa được về nhà."

Snape bỗng nhiên đứng lên và hướng đến Lotus một cách giận dữ. "Em là đang nói đến tên Black kia. Hắn đã phản bội và giết chết Lily...."

Sao em có thể nói đến hắn với giọng điệu nhớ nhung như vậy? Hắn đối với em dặc biệt đến thế sao. Còn tôi, em đối với tôi sao mà tàn nhẫn như vậy.

"Im miệng. Anh không có quyền phán xét cậu ấy. "

"Tôi không có quyền, đúng thế, em xem tôi là kẻ đã hại chết bạn em, nhưng lại xem hắn là một kẻ quan trọng đến thế. Tôi còn quyền nói gì nữa đây. Haha..."

Em yêu hắn hơn tôi nhỉ, Lotus. 

Em vốn chẳng còn yêu tôi.

" Im đi Snape. Cậu ấy không phải kẻ phản bội, đừng so sánh với ngươi."

"Không phải sao? Em tin hắn đến vậy ư? Em có biết cảnh điên cuồng lúc hắn giết chết Peter Pettegrew không, đốt trịu hắn ta chỉ còn lại một ngón tay. Đây là tình bạn mà em đang nói đến đấy sao? Một trò cười đấy, Avery."

" Aqua Eructo". Một vòi rồng bắn ra từ đũa phép của Lotus,hướng thẳng đến Snape. Nhưng lần này, hắn đã kịp tạo một màn chắn.

"Bình tĩnh nào, Lotus." Giáo sư Minerva đứng ra khuyên ngăn trước khi Lotus ném thêm một bùa về phía Snape.

"Ngươi vĩnh viễn không hiểu được đâu Snape. Sao mà ngươi hiểu được tình cảm này. Trong khi ngươi đem bí mật gia tộc ta đổi lấy mạng của Evans, tôi đã đi đến nhà James và chứng kiến cậu ấy chết ngay trước mắt tôi và hứng chịu lời nguyền Chết chóc lên mình. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được, là một chú chó  máu me đầy mình, chạy về phía mình, nhảy vồ vào kẻ kia. Ngươi nói xem, Snape, là ai mới là kẻ phản bội đây?"

ngươi không biết, kể cả khi đã trúng lời nguyền Chết chóc, James vẫn chọn ngã xuống về phía cửa, chỉ vì tôi đang đứng trước cửa. Cậu ấy mấp máy môi "Chạy đi", trước khi ngã xuống.

Nhưng chúng tôi đều chọn ở lại, dù biết sẽ chết, chúng tôi cũng sẽ chết vì nhau.

"....em đã ở đó...thì ra em không nghe theo tôi...không, hãy nghe tôi giải thích, việc tiết lộ bí mật gia tộc em là do Temons..."

" Không quan trọng nữa rồi Snape. Anh Temons cũng đã chết rồi, nhưng Sirius thì khác, cậu ấy vẫn còn tương lai phía trước. Giáo sư, xin thầy hãy giúp cậu ấy."

Snape chết lặng khi nhìn thấy sự bình thản trong đôi mắt em, như thể, em đã từ bỏ hắn thật rồi.

"Đương nhiên, nhưng Lotus, việc này cần có sự giúp đỡ từ Severus."

"nếu ngài Snape đây nguyện ý, tôi sẽ rất cảm kích ngài."

Lotus đối mặt với Snape, bình thản mà nói, không cưỡng cầu, không thù hận.

"được"

Em có thể...cảm kích tôi cả đời không?

Lotus không mỉm cười với hắn, nhưng đôi mắt em đã rung lên nhè nhẹ khi hắn nói đồng ý. 

"với điều kiện, tôi vẫn sẽ gọi em là Lotus. Và em phải gọi tôi là Severus."

hãy gọi tên tôi như thể em còn yêu tôi.

dù cho em đã quên hay từ bỏ

"đó chỉ là cái tên."

" vậy hãy gọi nó đi."

"...Seve...Snape, đừng làm những chuyện trẻ con như thế."

"nhưng em đang cần sự giúp đỡ từ đứa trẻ này đấy."

"được thôi, Severus."

Lotus lại cắt ngang cuộc trò chuyện bằng cách quay lưng rời khỏi.

Bước chân của cô rất nhanh, lòng ngực cô rung rung. 

Sao hắn ta lại như thế?

Làm như hắn yêu mình đến vậy.

Thật nực cười. Hắn diễn cho ai coi thế. Hay lại muốn lừa mình. 

Nhưng lần này, tôi sẽ không trầm luân nữa. Cũng sẽ không yêu anh nữa. 

Nghĩ như thế, lòng Lotus trở nên bình thản hơn. Cô đi đến thư viện, mượn vài cuốn sách về pháp luật, rồi bình tâm mà trở về phòng.

Lotus buông mình xuống chiếc giường êm ái, giấc ngủ tìm đến cô thật mau, vì ngày mai, cô sẽ gặp được Harry bé bỏng rồi.

Trời vừa tờ mờ sáng, Lotus đã bị ác mộng đánh thức, là cảnh tưởng ngày hôm qua của James mà cô đã kể. Cô lập tức lôi chiếc đồng hồ quả quýt ra, nắm chặt nó trong tay, khiến lòng cô yên bình không ít.

"Cậu sắp được thấy thằng bé rồi James."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro